Chương 63: Kẻ biến thái si mê cô cực độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho truyện nha <3 


Dạ... Dạ... Dạ... Dạ Phiên

Thoáng chốc Thẩm Linh Chi đã kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng không khống chế được mà giật giật hai cái.

Với tư cách là đồng đội, trên tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, cô biết mình không nên cười nhưng tổ mèo chứng giám, thật sự buồn cười lắm! Cô không kiểm soát được cơ miệng của mình nữa rồi.

[Cười gớm thật.]

Cô đeo khẩu trang vậy mà cũng thấy á?

[Mắt co lại như động kinh, mù mới nhìn không ra.]

Đã lâu không găp nhau, quả nhiên vẫn là kiểu nói chuyện quen thuộc đó.

Giận lắm, nhưng vẫn phải giữ nguyên nụ cười.

[Sao cậu lại ở đây? Không phải anh tôi nhận nuôi cậu rồi sao? Còn đặc biệt tìm người làm thuê biết nuôi mèo để chăm sóc cho cậu mà. Một thân lông lá này của cậu là sao đây? Không ai tắm cho cậu hả?]

Thẩm Linh Chi mang một bụng nghi vấn nên bước đến gần lồng sắt theo bản năng.

Một nhân viên nữ nhanh mắt bước chặn trước mặt cô: "Chị ơi, mèo này sẽ cắn người đó, tốt nhất chị nên tránh xa nó một chút."

"Hả?"

Thẩm Linh Chi nghệch mặt. Lúc trước cô nuôi Dạ Phiên tuy rất lạnh lùng xa cách, nhưng đâu có chuyện cắn người đâu?

Nhân viên nữ bày ra vẻ mặt đưa đám, nói: "Thật đó ạ, ba đồng nghiệp trong tiệm đều bị nó cắn chảy máu, phải tới bệnh viện tiêm vắc-xin ngừa bệnh! Hôm qua em cũng bị nó cào đây nè, chị xem..." Cô nhân viên đưa cánh tay ra, trên cánh tay có vài vết mèo cào rõ nét.

Thẩm Linh Chi luôn bao che khuyết điểm cho người nhà, vẫn không chịu tin: "Có phải mọi người lộn rồi không? Nó ngoan lắm ấy."

Nói đúng hơn thì là chảnh mèo.

Mèo đen trong lồng sắt đang lười biếng nằm sấp tại chỗ, khép hờ mắt. Dù bộ lông có vừa dơ vừa rối cũng không giấu được khí thế tao nhã át người của nó.

Cô thò ngón tay vào lồng mèo, tùy ý vuốt hai cái rồi quay đầu nhìn nhân viên nữ: "Cô xem, nó không cắn..."

Lời còn chưa dứt, một cơn đau từ ngón tay truyền tới, kèm theo đó là vẻ mặt khiếp sợ của cô nhân viên.

Không biết mèo đen nhảy tới cạnh lồng từ lúc nào, há mồm cắn lên đầu ngón tay cô, mắt mèo xanh thẫm như đang khinh thường một người thiểu năng trí tuệ.

Đậu má sicula sữa hột gà! Cô đang lấy lại hình tượng cho cậu ta, vậy mà con mèo đen chết tiệt này lại cắn cô thật!

Thẩm Linh Chi vội rút tay ra, dấu răng rõ nét in trên ngón trỏ và có một chút máu chảy ra.

Mèo đen ung dung thong thả vươn lưỡi ra liếm răng, liếm đi tơ máu sót lại trên tay cô rồi híp mắt thong thả về nằm lại chỗ cũ. Cái đuôi lười nhác rũ trên mặt đất, giống như chúa sơn lâm đã đánh chén xong bữa ăn no nê.

Dường như Thẩm Linh Chi còn cảm nhận được cảm giác khi lưỡi của mèo chạm vào ngón tay cô.

Mềm mại ướt nóng.

Á á, cái đồ biến thái chết tiệt!

Ngay lập tức Thẩm Linh Chi được nhân viên nữ dẫn vào phòng nghỉ khử trùng băng bó, sau lần thứ n xác nhận cô không muốn đi bệnh viện tiêm vắc-xin ngừa bệnh mà muốn nghỉ ngơi ở đây một lát, lúc này nhân viên nữ mới ngừng quan tâm kiểu nã đạn mà đi tiếp khách khác.

Thẩm Linh Chi lập tức dùng thần giao cách cảm hùng hổ hỏi: [Vừa nãy sao lại cắn tôi vậy hả!!!!]

[Tôi không thích cô dùng bàn tay đang bị dơ chạm vào tôi.]

Xì, hóa ra vừa nãy cô đã uổng công vô ích.

Thẩm Linh Chi im lặng hồi lâu.

Không ngờ Dạ Phiên lại không nhịn được trước, hỏi: [Thẩm Linh Chi, cô giận rồi hả?]

[Không có.]

[Không có sao cô lại im lặng!]

[Rõ ràng là tôi có hỏi, nhưng cậu có chịu trả lời đâu!]

Không trả lời thì thôi, còn cắn cô một cái. Rõ ràng là bát tự của con mèo đen này không hợp với bát tự của cô.

Hơn nữa, sao cứ thấy sau lần bị nhốt vào lồng này, hình như thần kinh có điểm không bình thường, thái độ với cô hơi vi diệu.

Thẩm Linh Chi tủi thân xoa ngón tay.

[Cô...] Dạ Phiên hình như bị cô chọc giận, lại cố nhịn, giọng điệu cứng rắn.

[Tôi bị anh cô nhốt vào lồng mèo, không có cách nào để biến hình chạy trốn. Anh ta tìm người làm thuê ghê tởm, suốt ngày nhí nhố ba láp muốn mượn việc chăm sóc để phi lễ với tôi. Tôi cắn người đó, anh ta liền gửi tôi đến đây. Trả lời như vậy, vừa lòng cô chưa?]

Thì ra đây là nguyên nhân vị đại ca này vẫn luôn mất liên lạc!

Vậy mà lại bị anh cô nhốt thật.

[Người làm thuê kia phi lễ cậu thế nào vậy?] Tò mò ghê.

[Thẩm! Linh! Chi!]

[Rồi, rồi, rồi. Không nói thì không nói.] Thẩm Linh Chi bĩu môi, [Đúng rồi. Trong khoảng thời gian này tôi đã tìm được người bị tình nghi đáng ngờ nhất, gã ta tên Kỷ Vĩnh Lương là chú hai và cũng là đối thủ một mất một còn của Kỷ Trường Cố.]

Thẩm Linh Chi kể sơ chuyện Kỷ Trường Cố chạm trán với anh cô và bị bắn, cũng nói thêm suy luận của mình vào.

Dạ Phiên im lặng, đột nhiên cười lạnh: [Ai nói với cô Kỷ Vĩnh Lương là người bị tình nghi?]

[Gã...]

[Cô chỉ cần tìm hung thủ trong danh sách tôi đưa cho cô, còn cái khác đừng quan tâm tới.]

Thẩm Linh Chi cảm thấy mờ mịt, không hiểu nổi, [Thật ra tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi, có phải cậu biết được gì đó rồi phải không? Nếu không sao cậu lại biết những người trong danh sách của cậu mới là người bị tình nghi?]

[Đương nhiên tôi biết được vài chuyện, hơn nữa còn nhiều hơn cô tưởng nhiều.] Dạ Phiên nói bằng chất giọng lạnh lùng, nghiêm túc. [Bây giờ tôi nói rõ cho cô biết, lúc thi thể của cô được tìm thấy, trên ngực bị khắc sáu chữ. Từ đó có thể thấy được hung thủ nhất định là kẻ biến thái, si mê cô cực độ đến mức bệnh hoạn. Mà Kỷ Vĩnh Lương.... cô và gã ta không hề có liên quan gì đến nhau thì sao gã phải làm vậy với cô?]

Một cảm giác lạnh toát xông thẳng từ lòng bàn chân lên da đầu.

Thẩm Linh Chi kinh hãi, rất lâu sau mới mở miệng nói chuyện được.

[Là... sáu chữ gì vậy?]

[Vĩnh viễn, em là của anh.]

Lúc đọc sáu chữ này, giọng của Dạ Phiên trầm thấp và hùng hồn hơn hẳn, cứ như đang đọc lời tuyên thệ ở lễ đường, từng chữ không ngừng vang vọng trong đầu cô.

Trong phút chốc, cô có cảm giác như tên hung thủ đang gieo một tuyên ngôn bệnh hoạn lên người mình.

Thẩm Linh Chi giật mình một cái, nhanh chóng gạt đi suy nghĩ hoang đường trong đầu. Tự mình suy nghĩ linh tinh làm gì chứ, tội gì phải vì một câu nói mà tự dọa mình.

Nhưng kế đó, cô liền hoảng hốt.

Mơ mơ màng màng vuốt ve mèo xong, ngồi xe về lại bệnh viện. Thẩm Linh Chi ngồi trên giường bệnh ngẩn người một hồi lâu, ngay cả khi Trình Nhượng đi vào cũng không phát hiện ra.

"Chi Chi? Chi Chi?"

Trình Nhượng gọi vài tiếng, ánh mắt trống rỗng của cô mới dần lấy lại tiêu cự.

Thấy rõ người đàn ông tao nhã trước mắt, cả người Thẩm Linh Chi chợt run lên, gần như là phản xạ có điều kiện mà lùi về sau.

Biên độ động tác không lớn, nhưng lại đủ để tay người đàn ông cứng đờ giữa không trung.

"Chi Chi làm sao vậy? Là do mệt quá sao?"

Đôi mắt sau mắt kính của Trình Nhượng lóe lên sự chấp niệm không biết tên, khóe miệng vẫn tươi cười như cũ, lại lần nữa đưa tay lên xoa đầu cô. Cực kỳ tự nhiên mà kéo cô vào lòng, tuy lực kéo nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện ý không cho phép kháng cự.

Thẩm Linh Chi cũng không từ chối nữa, cô khẽ rùng mình giống hệt một chú mèo nhỏ đang hoảng sợ.

Trình Nhượng cảm nhận được, giọng càng dịu dàng hơn: "Rốt cuộc em làm sao vậy?"

Thẩm Linh Chi lắc đầu, giơ ngón trỏ trái quấn băng lên: "Em không làm sao hết, chỉ bị con mèo hồi trước em nuôi cắn. Chắc do lâu rồi em không tiếp xúc với nó nên nó xem em như người lạ, em thật sự rất buồn."

Không, là cô đang lừa Trình Nhượng

Trên thực tế, trước khi cô đi khỏi cửa hàng thú cưng, Dạ Phiên đã nói cho cô biết, Trình Nhượng là người bị tình nghi thứ ba.

Sao có thể chứ? Cô nghĩ lần này Dạ Phiên nghĩ sai rồi.

Anh Trình vẫn luôn là tấm gương của cô, là thiên sứ áo trắng đã cứu vô số người, là sự tồn tại thần thánh không thể khinh thường trong cảm nhận của cô.

Nhưng cô bỗng nhớ tới, lời tối hôm qua anh ấy thỏ thẻ bên tai cô.

Cô cứ tưởng là mơ, nên căn bản không để trong lòng.

Cho đến vừa rồi, Dạ Phiên nói cho cô biết, hung thủ là một tên biến thái cực kỳ si mê cô, vậy thì mỗi một người bị tình nghi, nhất định có tồn tại tình cảm nam nữ với cô dù ít hoặc nhiều.

Nếu anh Trình là một trong số những người bị tình nghi, vậy chứng minh rằng những gì tối hôm qua cô nghe được căn bản không phải mơ.

Anh ấy vậy mà lại tính chuyện hẹn hò với cô từ lâu, thậm chí còn kết hôn?

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Sao cô hoàn toàn không biết gì hết.

Điều khiến cô sởn gai ốc nhất là câu nói cuối: Nhưng mà, tại sao... tất cả đều không thành...

Nếu thích cô thật lòng, thấy cô sống lại không phải nên vui mừng sao?

Sao lại nói, tất cả đều không thành?*

*Câu không thành ở đây còn có nghĩa nữa là: tất cả mọi thứ đều bị xáo trộn.

HẾT CHƯƠNG 63.

P/s: Truyện chỉ là lâu ra chương mới chứ tuyệt đối không drop truyện nha. Chanh sẽ cố gắng ra chương đều nhất có thể, nên mọi người đừng hoang mang lo drop truyện nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro