Chương 59: Dâm loạn nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^ 

Nhưng hiện giờ cô nằm một chỗ đến cử động còn không được thì biết đi đâu tìm dương khí đây?

Thẩm Linh Chi ngơ ngác hồi lâu, chờ đến khi cô lấy lại tinh thần đã thấy Trình Nhượng đang dịu dàng im lặng chăm chú nhìn cô.

Cô hơi lúng túng: "Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?"

"Anh muốn sắp xếp cho em đi kiểm tra tổng quát, có khả năng là chức năng nào đó trong cơ thể của em có vấn đề rồi."

"Không cần đâu!" Thẩm Linh Chi thấy mình đang phản ứng quá khích nên nói chậm lại: "Ý em là em biết rõ tình trạng cơ thể của mình. Em không có gì đâu, chỉ là cần... cần cách chữa trị đặc biệt thôi."

"Cách chữa đặc biệt gì?"

"..." Thẩm Linh Chi không nói tiếp được nữa, chẳng lẽ lại nói cần đàn ông bắn vào trong hoặc cô phải nuốt tinh mới được sao?

"Em yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ cố hết sức chữa khỏi cho em."

Trình Nhượng theo bản năng muốn xoa đầu cô, nhưng anh ấy bỗng ngừng lại rồi lặng lẽ rút tay về áo blouse trắng.

Giọng của Trình Nhượng thật sự rất dịu dàng.

Chỉ vài chữ đơn giản cũng có thể khiến tai cô trở nên tê dại.

Thẩm Linh Chi đột nhiên cảm thấy cực kỳ tội lỗi, cô gây phiền phức cho Trình Nhượng như vậy, anh ấy không chỉ không phàn nàn lấy một câu còn hết lòng hết sức chăm sóc cô. Thậm chí còn sợ cô khó xử mà ngay cả câu "Em có phải là Thẩm Linh Chi không?" cơ bản nhất cũng chưa hỏi.

Còn cô lại không chịu nói gì cứ im lặng như đang đề phòng địch. Nếu đem ra so sánh thì anh chính là một thiên thần, còn cô là kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, quả thật là đê tiện vô sỉ.

"Anh Trình..." Rốt cuộc Thẩm Linh Chi cũng không chịu nổi sự dày vò của lương tâm, cô mở miệng nói lắp: "Có lẽ anh không tin... Nhưng em là Thẩm Linh Chi, em gái của Thẩm Vọng Bạch. Em chưa chết."

Dứt lời, không khí yên tĩnh.

Người đàn ông vẫn đứng thẳng tại chỗ, gương mặt tuấn tú ôn tồn lễ độ nhưng con ngươi đen sau tròng kính lại đột ngột thay đổi. Nó giống một đốm lửa cháy lên trong ruộng hoa, mạnh mẽ và nóng bỏng, thản nhiên bao quanh đóa hoa mềm mại trong biển lửa khiến người ta hít thở không thông.

Thẩm Linh Chi bỗng có loại cảm giác tim đập nhanh như bị bao vây không chỗ trốn, cô nhìn về phía người đàn ông cạnh giường theo bản năng.

Trình Nhượng vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng như cũ, giống nhân vật nam chính sạch sẽ xuất trần bước ra từ truyện tranh.

Chỉ có điều tròng kính hơi phản quang, phản chiếu màn cửa sổ trắng muốt.

Chậc, do di chứng sau khi bị trúng đạn sao? Hình như thần kinh của cô hơi có vấn đề, lại tưởng tượng ra anh Trình dịu dàng tốt đẹp đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ.

Mười giây yên tĩnh trôi qua tựa như qua một thế kỉ.

"Em là Chi Chi?" Cuối cùng Trình Nhượng cũng mở miệng, mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng anh vẫn dịu dàng từ tính như cũ.

Thẩm Linh Chi hơi khó hiểu, trước kia anh ấy toàn gọi cô là "Tiểu Chi"*, giờ lại đổi thành "Chi Chi" đột nhiên có cảm giác được thăng cấp thân mật hơn.

*Chỗ này Chanh định để là "bé Chi" nhưng thấy không đúng lắm nên giữ nguyên là "tiểu Chi" nha =))) 

Có lẽ anh ấy cảm thấy gọi như vậy thuận miệng hơn?

"Xin lỗi anh Trình, em không thể giải thích kỹ tình huống cụ thể với anh. Tóm lại em vẫn còn sống, nhưng xin anh đừng nói cho anh của em biết được không? Em có nguyên nhân đặc biệt, không muốn làm anh ấy lo lắng."

Cô nắm lấy góc áo Trình Nhượng, ánh mắt chứa đầy sự thỉnh cầu.

Trình Nhượng nắm lấy tay cô, môi cong lên cười nhẹ một cái để cô yên tâm: "Được."

Tay của người đàn ông rất lớn, sạch sẽ thon dài, có vết chai mỏng, nắm lấy tay cô nhưng lại như nắm trái tim bé nhỏ của cô.

Chờ đến khi Thẩm Linh Chi kịp phản ứng lại thì anh ấy đã thả tay cô lại dưới chăn, nhanh chóng buông lỏng ra. Lúc rút ra, đầu ngón tay giống như vô tình cọ qua khe hở ở ngón tay cô rồi phớt qua lòng bàn tay, mười ngón tay dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đan vào nhau.

Nơi bị anh ấy chạm qua ngứa như bị điện giật.

Thẩm Linh Chi cảm thấy chắc hẳn là do cô đã tiêu mất quá nhiều dương khí nên quá đói khát rồi. Thế nên cho dù hành động của người đàn ông có bình thường đến cỡ nào cũng sẽ bị cô giải nghĩa thành quyến rũ và ám chỉ. Trình Nhượng chính là một nam thần, một thiên sứ áo trắng, một người quân tử nghiêm trang chính trực. Cô điên rồi sao? 

Thẩm Linh Chi hạ nhỏ giọng: "Thật ra em mắc một loại bệnh lạ, rất lạ rất kì quái."

Càng nói tiếng cô càng nhỏ dần, gương mặt vô thức  lên.

Trời ơi, cô cảm thấy nói hai chữ "tinh dịch" với anh Trình cũng là một kiểu khiêu dâm đó a a a.

"Bệnh lạ của em, có phải có liên quan tới máu mèo trong cơ thể em không?" Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Trình Nhượng cười cười: "May mà lúc người đàn ông đó đưa em tới bệnh viện đã đặc biệt dặn anh phải kiểm tra nhóm máu trước, nếu không lúc đó mà truyền sai máu thật thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Anh đã nhờ đồng nghiệp đi suốt đêm đến bệnh viện thú cưng mua máu mèo, mới xem như nhặt được một mạng về cho em."

Quả nhiên anh ấy phát hiện máu cô khác thường, lại có thể nhịn đến giờ mới nói, Thẩm Linh Chi thật tình khâm phục.

"Đúng rồi, người đàn ông đưa em tới là..."

Ánh mắt Trình Nhượng hơi lóe lên: "Hai người không quen nhau?"

Thẩm Linh Chi cố nhớ lại: "Em không biết có quen không, lúc ấy không được tỉnh táo, chỉ cảm thấy cũng không quen lắm."

Có thể thần không biết quỷ không hay mà ra vào cục cảnh sát, người đàn ông cứu cô trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô không biết sẽ có thể là ai.

"Nếu không quen thì chắc là người qua đường tốt bụng thôi." Trình Nhượng cắt ngang dòng hồi tưởng của cô: "Anh ta vừa thả em xuống là đi ngay."

"Em còn muốn gặp anh ta để nói lời cảm ơn." Cô tiếc nuối.

"Rồi sẽ có cơ hội thôi." Giọng của Trình Nhượng càng thêm dịu dàng khiến người nghe có cảm giác mơ màng muốn say: "Em có biết bệnh lạ của em phải trị thế nào không?"

"Ừm... Ăn tinh dịch..."

Thẩm Linh Chi muốn che miệng cũng không kịp nữa, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên.

Trời phạt mà, đều tại nam sắc hại người.

"Anh anh anh Trình, vừa rồi chỉ là, chỉ là..." Đây có tính là quấy rối tình dục không, sẽ không bị xem thành kẻ biến thái chứ, xỉu ngang mất.

"Không cần xấu hổ, em chỉ đang ra nói phương án điều trị thôi. Anh nói rồi, anh sẽ chữa khỏi cho em."

Thẩm Linh Chi không dám nhìn Trình Nhượng. Trời ơi, anh Trình quá dịu dàng quá săn sóc rồi. Cô cảm động muốn khóc luôn.

Đợi đã, anh ấy nói muốn chữa cho cô, không phải anh ấy muốn...

Trình Nhượng xoay người đi vào toilet, mười phút sau, anh đi ra rồi khóa trái cửa, kéo màn che nắng rồi mới trở lại cạnh giường.

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông nửa ẩn vào bóng râm, ánh sáng mờ bỗng khiến lòng cô khẩn trương không tả nổi.

"Anh Trình, anh..."

Tay anh ấy thực hiện một động tác rõ ràng trước đây chưa từng có.

Đầu ngón tay sạch sẽ hơi vén áo blouse lên, chỉ nghe "cạch" một tiếng, dây nịt đã được cởi ra, cơ bụng rắn chắc của người đàn ông như ẩn như hiện. Trình Nhượng kéo cả quần và quần lót xuống, lông mu ở phần dưới vừa rậm vừa xoăn, một cây gậy thịt tím hồng thô dài cương cứng bật ra, ngẩng lên cao khoảng bốn mươi lăm độ thể hiện sức sống mạnh mẽ.

Điều này đối với Thẩm Linh Chi có lực sát thương rất lớn. Cô không ngờ bác sĩ Trình thoạt nhìn tao nhã nhưng "cây hàng" lại mạnh mẽ và thô dài đến vậy, cộng thêm quy đầu cực lớn để lộ tính xâm phạm dữ dội. "Thân trên thiên sứ, thân dưới dã thú" là câu hình dung đúng nhất.

"Anh anh anh Trình, anh không cần hy sinh vậy đâu..."

"Loại chuyện này không thể để người ngoài làm, sinh hoạt cá nhân của anh rất chừng mực vừa nãy cũng đã rửa qua rồi, em yên tâm."

Tất nhiên cô yên tâm.

Cô chỉ sợ mình khinh nhờn anh.

"Hút trực tiếp luôn sao?"

Trình Nhượng quỳ một gối xuống gối đầu của cô rồi đưa dương vật tới mép môi cô.

Thẩm Linh Chi ngừng đấu tranh tư tưởng, cứ thế há miệng ngậm lấy, dù sao anh ấy nói cũng đúng, cô không có người khác để lựa chọn.

Mà cô lại muốn giữ mạng.

Chỉ có điều, mẹ nó... Sao cô cứ có cảm giác đáng khinh quen thuộc bản thân đang dâm loạn nam thần vậy?

Thẩm Linh Chi dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt tuấn tú phía trên đầu khiến cô tràn đầy cảm giác tội lỗi nữa. Đầu lưỡi cô dè dặt mút lấy quy đầu mượt mà, quả thật anh ấy rửa rất sạch, nhưng vẫn còn mùi vị nam tính đặc biệt của anh ấy. Vì để Trình Nhượng nhanh bắn, tay cô chật vật vòng qua thân gậy của anh, dựa vào ấn tượng từng xem qua AV, cô bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.

Thẩm Linh Chi đã nhắm mắt nên tự nhiên không thấy được ánh mắt của người đàn ông thoáng thay đổi. Đáy mắt Trình Nhượng như có lửa thiêu đốt, nhìn chằm chằm chỗ kết hợp giữa môi đỏ mọng của cô gái và dương vật của mình, dục vọng càng tăng mãnh liệt.

HẾT CHƯƠNG 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro