Chương 58: Dục vọng chiếm hữu biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

^^ Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ, nay đăng chương mới mong mọi người sẽ vote ủng hộ cho truyện nha. Yêu cả nhà.

Hôm sau, một tin chấn động nổ ra trong cục cảnh sát.

Nửa đêm hôm qua, một kẻ tình nghi bị bắn chết khi đang chạy trốn, thi thể cũng không cánh mà bay.

Nhưng người bị gọi là "kẻ tình nghi" đó sớm đã được rửa sạch hiềm nghi, căn bản không cần phải chạy trốn.

Cảnh sát ra tay nổ súng cũng rất đáng nghi nhưng lại không rõ tung tích của người đó.

Cấp trên nhanh chóng ra chỉ thị, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích vị cảnh sát kia.

------

Tập đoàn nhà họ Kỷ.

"Cậu Phó, tổng giám đốc Kỷ dặn lúc này sẽ không gặp ai hết, xin cậu đừng cố xông vào nữa!"

Nữ thư ký mang giày cao gót đi sát theo sau Phó Cảnh Hành, nhưng chỉ hai giây đã bị người đàn ông hất ra. Hắn dùng sức đẩy cửa phòng giám đốc, đập lên cánh cửa gỗ làm nó phát ra tiếng động rung trời.

"Xin lỗi Kỷ tổng..."

Nữ thư ký nói xin lỗi liên tục.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngước mắt, khẽ gật đầu, ý nói người này có thể gặp. Lúc này nữ thư ký mới vội vàng đóng cửa lại.

Cả người Kỷ Trường Cố vẫn mặc bộ tây trang khiêm tốn, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh. Trên bàn là hợp đồng, bên tay trái còn để một chồng văn kiện cao lớn và một chồng nhỏ lùn. Rõ ràng chỉ trong một buổi sáng mà quý ngài giám đốc đây đã hoàn thành xong không ít việc với hiệu suất cao. 

Trên mặt Phó Cảnh Hành lộ vẻ mỉa mai: "Tổng giám đốc Kỷ, tôi đúng là đã quá xem thường anh rồi. Giờ phút này mà anh vẫn còn tâm trạng làm việc."

Mặt Kỷ Trường Cố không đổi nhìn chằm chằm bản hợp đồng: "Nếu không thì sao?"

Phó Cảnh Hành không thể nhịn được nữa, hắn tiến lên nắm lấy cổ áo Kỷ Trường Cố rồi đấm thật mạnh.

Kỷ Trường Cố không tránh khiến văn kiện rơi đầy xuống đất.

Hai tay Phó Cảnh Hành siết thành quyền, đỏ mắt cười: "Tổng giám đốc Kỷ quả nhiên là người làm việc lớn, em ấy chết rồi mà anh mẹ nó ngay cả ra vẻ quan tâm cũng không thèm làm, sợ người khác không biết anh sai người giết em ấy à?"

Kỷ Trường Cố đột nhiên tới gần mặt Phó Cảnh Hành, gằn từng câu từng chữ: "Em ấy chưa chết."

"Người ở chỗ anh?"

Tim Phó Cảnh Hành bỗng đập nhanh hơn.

Thực tế, hắn không tin Thẩm Linh Chi cứ vậy mà chết, dù là nghĩ bằng lý trí hay tình cảm. Huống hồ ở hiện trường cũng chỉ có máu của mèo. Hắn chỉ đến để thăm dò thôi.

"Không phải."

Một câu lại khiến lòng Phó Cảnh Hành chìm vào đáy cốc.

"Không phải mà anh lại mẹ nó biết em ấy còn sống hả?"

"Em ấy không thể chết được..."

Giọng nói cực kỳ trầm và kiềm nén.

Rốt cuộc vẻ bình tĩnh trong đôi mắt đen của người đàn ông cũng sụp đổ, giống như đang đứng lặng trên vách núi nhưng lại không chịu nhìn xuống vực sâu, lộ ra sự điên cuồng cố chấp.

Sao em ấy có thể chết được? Sáng sớm hôm qua em ấy vẫn còn rất ổn, đến án phanh thây cũng không thể cướp đi tính mạng của em ấy thì sao em ấy có thể chết được chứ?

Phó Cảnh Hành lặng đi năm giây.

Người đàn ông này ngay cả lúc đau khổ thoạt nhìn cũng không khác gì bình thường, hắn phân không rõ đây rốt cuộc là diễn kịch hay là thật lòng.

"Tổng giám đốc Kỷ đừng cho là tôi không biết cái dục vọng chiếm hữu âm u biến thái kia của anh. Nếu không chiếm được, dùng hết tất cả thủ đoạn vẫn không đạt được thì anh sẽ thẳng tay hủy diệt nó. Tôi nghe nói hồi còn nhỏ đã có rất nhiều thứ bị anh phá hủy." Đồ chơi không chiếm được thì đập hư, đồ ăn không chiếm được thì ném đi, quần áo không chiếm được thì cắt rách... Nhiều không đếm xuể, đây đều do hắn nghe được từ chỗ ông người hầu cũ theo hầu Kỷ Trường Cố.

Kỷ Trường Cố là một tên biến thái tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Vì tận mắt chứng kiến hắn và Chi Chi làm tình nên sinh lòng đố kỵ muốn hủy hoại Chi Chi, điều này hoàn toàn có khả năng.

Nếu không, tại sao anh ta lại để mặc cho Chi Chi tiếp tục bị nhốt trong tù.

Sắc mặt Kỷ Trường Cố không đổi: "Cậu thì sao? Thích cái gì thì hận không thể lấy thứ đó đến làm vật để nghiên cứu thực nghiệm."

"Mẹ nó, ít nhất tôi cũng không giết người."

Tâm trạng của Phó Cảnh Hành có hơi suy sụp, trên đường đến đây hắn không ngừng ra ám thị tâm lý đối với bản thân, tự nhủ hiện trường không có máu của Chi Chi, cô ấy không có khả năng đã chết được. Nhưng mà ở hiện trường có dấu vết ẩu đả, còn có vỏ đạn, không chỗ nào là không thể hiện tối qua ở chỗ này đã xảy ra trận ẩu đả kịch liệt. Thế nhưng hắn lại không lấy được chút manh mối nào từ miệng Kỷ Trường Cố.

Phó Cảnh Hành hận bản thân tại sao không bất chấp ngăn cản mà ở lại phòng ngủ cùng cô.

Cô ấy yếu ớt như vậy, hắn còn sợ lỡ dùng sức một chút sẽ bẻ gãy cơ thể cô, sao cô chịu đựng được công kích từ một người đàn ông trưởng thành chứ?

Ngực và thần kinh Phó Cảnh Hành đau âm ỉ, trái tim khó khăn lắm mới khâu lại được hình như lại muốn nứt ra.

Ấm ức trong lòng không có chỗ xả, hắn thô bạo gỡ hai cúc áo rồi vặn khớp kêu rắc rắc: "Kỷ Trường Cố là đàn ông thì đừng trốn tránh." Nếu không phải tại tên biến thái này, Chi Chi đã sớm được ra ngoài.

Kỷ Trường Cố thật sự không tránh, cũng không đánh trả.

Nữ thư ký ở ngoài cửa rất lo lắng, nghe thấy tiếng vỡ lốp bốp truyền ra từ bên trong nên vội vàng đẩy cửa ra.

Tổng giám đốc Kỷ lạnh lùng trầm ổn trong suy nghĩ của mọi người đang ngồi nghiêng ngả trên ghế sofa. Quần áo anh nhăn nheo, khóe miệng bầm xanh, mảnh vỡ bình hoa đâm vào hai tay, máu tươi chảy dọc xuống từ đầu ngón tay thon dài.

Nữ thư ký thầm kêu một tiếng trời ạ, tay chân luống cuống gọi người tới vội vàng đưa tổng giám đốc Kỷ đi bệnh viện.

Kỷ Trường Cố đứng dậy trước, thản nhiên để lại một câu cho Phó Cảnh Hành: "Tôi không phái người giết cô ấy." Sao anh có thể làm vậy, sao anh nỡ lòng cơ chứ.

Sự buồn bực trong lòng Phó Cảnh Hành chưa tiêu đi bao nhiêu, thuận tay lật văn kiện lộn xộn trên bàn.

Mới tinh, chưa động một chữ.

Thì ra chồng cao cao kia là đống văn kiện Kỷ Trường Cố chưa đụng tới.

-------

Dưới lầu.

Xe vẫn chưa chạy, Kỷ Trường Cố mở miệng dặn thư ký: "Truyền ra ngoài tin tôi nhập viện."

Nữ thư ký kinh ngạc trợn to mắt, vết thương này không đến mức phải nhập viện. Mà cho dù có nhập viện thì bình thường không phải tổng giám đốc Kỷ vẫn luôn cố gắng giữ bí mật, không để cho chú hai của mình nắm được bất kỳ điểm yếu nào hay sao.

"Cô có ý kiến với chỉ thị của tôi?"

"Không ạ."

Nữ thư ký nào dám chống đối anh, lập tức bắt tay vào xử lý việc.

Tin tức tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Kỷ bệnh nặng phải nhập viện nhanh chóng được tung ra.

Người đàn ông chậm rãi nhắm mắt lại, lòng bàn tay ấn lên ngực.

Anh không nhớ rõ chỗ này có bị Phó Cảnh Hành làm bị thương hay không, nhưng không hiểu sao lại vô cùng đau, đau hơn cả hai tháng trước.

Nếu cô còn sống, nếu cô có chút tình cảm với anh thì chắc cô sẽ về gặp anh.

Sẽ thế mà.

Nhưng mà, hơn một tuần trôi qua.

Ngoại trừ thi thể của tên cảnh sát được vớt từ dưới sông ở vùng ngoại ô lên, Thẩm Linh Chi như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, không có chút tin tức nào.

--------

Bệnh viện nhân dân thành phố, phòng bệnh VIP.

Thẩm Linh Chi vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng hình như nghe được vài tiếng mèo kêu mềm mại.

Đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, đã qua hơn một tuần kể từ ngày bị trúng đạn.

Phòng trắng yên tĩnh, màn vải trắng thuần lẳng lặng buông xuống, ánh mặt trời chiếu xuống giữa lông mi. Thẩm Linh Chi khẽ chớp mắt vài cái, nghe tiếng máy móc hoạt động rất nhỏ bên tai, từ từ nhận ra được đây là bệnh viện.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nam dịu dàng quen thuộc truyền đến từ một bên khác.

Một người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng đứng bên giường, vai rộng lưng thẳng, ngọc thụ lâm phong. Chỉ dựa vào khí chất đã cho người ta một cảm giác ấm áp đáng tin, mặt góc cạnh rõ ràng, thuộc kiểu đẹp trai trầm ổn, sóng mũi cao thẳng đỡ gọng kính vàng mỏng, cuối cùng là khóe miệng nhìn như đang cười nhưng lại không cười, lộ ra sức hấp dẫn vừa đủ.

Vị bác sĩ ngoại khoa ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng này chính là anh Trình Nhượng mà cô nhắc đến.

"..."

Thẩm Linh Chi vừa định chào hỏi thì bỗng ngực cảm thấy cực kỳ đau đớn.

Trình Nhượng đè tay cô: "Đừng nói vội, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng. Vận may của em khá tốt đó, viên đạn xém chút nữa đã bắn vào tim rồi, nếu như lệch đi 2cm thì tình hình sẽ rất nguy cấp."

Tay của người đàn ông thon dài sạch sẽ, đầu ngón tay hơi lạnh giống như vừa dùng dung dịch khử trùng.

Thẩm Linh Chi cong ngón cái hai cái, tỏ vẻ cảm ơn.

Trình Nhượng vẫn giống như trong trí nhớ của cô, là một thiên thần áo trắng hiền lành đáng tin. Cô nghĩ anh ấy hẳn có rất nhiều thắc mắc nhưng anh ấy một chữ cũng không hỏi, tới thời gian là đến đổi bình truyền dịch cho cô.

Qua thêm năm ngày, Thẩm Linh Chi mới miễn cưỡng nói chuyện được.

Trình Nhượng lại hiếm thấy mà nhíu mày: "Tình trạng cơ thể của em không được lạc quan cho lắm, đã truyền thêm dịch dinh dưỡng cho em liên tục 12 ngày nhưng dinh dưỡng trong cơ thể vẫn không theo kịp."

Ấn đường Thẩm Linh Chi chợt nhíu lại, chẳng lẽ vì trúng đạn nên cơ thể đã mất một lượng lớn dương khí?

HẾT CHƯƠNG 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro