Chương 60: "Đâm" vào sâu bên trong để trị bệnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Beta: Cỏ

P/s: Xin chào mọi người, trước khi bắt đầu đọc truyện Chanh xin phép được giải thích lí do mãi không đăng truyện. Dạo trước Chanh đã dồn edit KD được gần 300 chương rồi, đợi gần tết sẽ xả chương cho mọi người đọc cho đã... Nhưng đã có sự cố xảy ra... Chanh lỡ tay reset máy và mất hết dữ liệu... Không chỉ những chương đã edit của KD mà còn cả hai bộ cao H np còn lại nữa... Chanh đã rất sock và định nghỉ edit luôn nhưng rất may nhờ các bạn trong group TiemnhaChanh an ủi nên Chanh mới có động lực cày lại... Khoảng thời gian tới Chanh sẽ cố gắng ra chương đều cho mọi người đọc, không hứa sẽ ra nhiều nhưng chắc chắn sẽ ra đều. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho Chanh.

Chanh xin lỗi mọi người rất nhiều.

.......

Thẩm Linh Chi lờ mờ cảm nhận được, quy đầu trong miệng đã to hơn một chút làm cô ngậm đến mỏi hết cả hàm, cô đành phải nhả ra rồi liếm nhẹ lên đầu dương vật. Trình Nhượng rũ mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang thẹn thùng của cô gái, đôi lông mi run run, đầu lưỡi nhỏ mập mập hồng hồng lè ra từ đôi môi anh đào giống như đang ăn kem từng chút từng chút một liếm láp lỗ tiểu mẫn cảm ướt át.

Miệng của cô vừa ướt vừa mềm, liếm mút nhiệt tình khiến da đầu anh ấy tê dại.

Trình Nhượng nín thở, cố gắng kiềm chế ham muốn "đẩy đưa" vào trong miệng cô gái. Cả người vẫn cứng đờ không nhúc nhích như một con dã thú đang ngụy trang thành dáng vẻ ngủ đông ẩn nấp cạnh con mồi, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tung ra một chiêu cuối cùng.

Không biết cô đã "ăn" trong bao lâu rồi.

"Ưm.."

Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ ngắn ngủi gợi cảm phát ra từ cổ họng người đàn ông, ngay sau đó từng ngụm lớn tinh dịch đặc màu trắng đục bắn vào trong miệng cô.

Mặc dù Thẩm Linh Chi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị hơi nóng làm cho sặc.

Đã nhiều mà còn hơi tanh, nhưng... Cô không ghét.

Đây là lương thực cứu mạng đó.

"Em "ăn" từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó."

Trình Nhượng rút dương vật hơi mềm ra, đưa tay lau đi tinh dịch dính trên mép môi của cô. Môi cô rất mềm, giống hệt như trong tưởng tượng của anh.

Vải áo blouse mềm mại, hơi lạnh lướt qua mu bàn tay cô và mùi nước khử trùng mát lạnh vẫn còn thoang thoảng ở chóp mũi.

Hào quang thiên sứ áo trắng của người đàn ông này quá chói lóa, nó khiến Thẩm Linh Chi thẹn đến mức muốn chui xuống đất ngay.

Cô đang nuốt tinh lại còn khinh nhờn cơ thể thần thánh đẹp đẽ của anh, thế nhưng không hiểu sao những việc này qua miệng anh liền trở nên qua loa bình thường giống như chỉ đang ăn một bữa cơm vậy. Giọng nói cũng quá mức dịu, trời ạ!

"Một ngày phải ăn mấy lần?" Trình Nhượng hỏi thăm.

"Em, em chưa đếm bao giờ."

Thánh thần ơi, rốt cuộc cô đang nói gì vậy! Nói cứ như cô đã "ăn" rất nhiều lần rồi đó.

"Vậy giờ em còn "ăn" không?"

Thẩm Linh Chi không dám nhìn anh ấy, cuống quýt lắc đầu.

Cảm giác tội lỗi nặng quá, cô phải từ tốn lại mới được.

Thẩm Linh Chi không quay đầu lại nhìn nên hiển nhiên không thấy được dương vật của người đàn ông lại cương cứng lên, mặt Trình Nhượng không đổi sắc mà kéo khóa quần rồi cài lại dây nịt, chiếc áo blouse cũng vừa vặn che đi đũng quần đang nhô cao của anh ấy. Anh ấy đứng thẳng, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ, trở về hình tượng một vị bác sĩ ngoại khoa tao nhã, phong độ, lỗi lạc trong mắt mọi người.

Ngày thứ hai, Trình Nhượng nói bệnh tình của cô chưa thuyên giảm, cần phải tăng cường điều trị.

Cho nên ngày hôm đó, Thẩm Linh Chi "ăn" tinh dịch hai lần.

Đến ngày thứ ba, bệnh vẫn như cũ không khởi sắc, cô đành phải "ăn" tinh dịch ba lần.

Rồi ngày thứ tư, ngày thứ năm....

Khi Trình Nhượng lại đưa "người anh em" đang cương cứng tới bên môi cô. Cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai mắt đẫm lệ, rưng rưng mà xin tha: "Có thể tạm dừng điều trị một chút được không? Miệng em mỏi lắm, sắp không khép lại được nữa rồi."

Trình Nhượng lập tức chu đáo mà dời "người anh em" ra chỗ khác: "Sao em không nói sớm?"

Còn không phải vì sợ bản thân gây phiền toái cho anh ấy sao? Hai ngày trước anh ấy đã nói rõ với cô, không cần cô trả tiền thuốc men chỉ cần cô an tâm trị liệu. Việc này khiến cô cảm thấy bản thân đã nợ Trình Nhượng một khoản nợ lớn.

Với tình hình kinh tế hiện tại của cô, quả thật ngay cả một đồng tiền cũng không trả nổi.

Việc duy nhất cô có thể làm, chính là làm một người bệnh ngoan ngoãn.

Nhưng mỗi ngày đều phải nuốt tinh với tần suất cao, nơi đó của anh ấy lại lớn như vậy còn lâu bắn, quai hàm cô chống đỡ không nổi.

"Xin lỗi."

Cô lại gây thêm phiền phức cho anh ấy rồi.

Đầu ngón tay của Trình Nhượng cầm một sợi tóc cô, vén ra sau tai: "Không cần xin lỗi, có gì không thoải mái thì em cứ nói ngay. Phương pháp điều trị được tạo ra là để phục vụ bệnh nhân, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào." Trình Nhượng dừng một chút, giọng càng thêm dịu dàng trầm thấp: "Nếu em cảm thấy cách này không thoải mái, vậy chúng ta đổi cách khác. Nếu hấp thu tinh dịch giúp ích cho bệnh của em thì ngoài khẩu giao ra chắc hẳn vẫn còn có cách khác, cơ bản chỉ cần để cho tinh dịch vào cơ thể của em là được, đúng không?"

Thẩm Linh Chi cả kinh, nghẹn họng nhìn trân trối: "Anh...anh...anh...Trình."

Anh ấy không phải đang nói tới cái loại vận động nam nữ kia đó chứ.

"Cơ thể của em không thể kéo dài được nữa."

Trình Nhượng hoàn toàn dùng giọng điệu đối xử với bệnh nhân bình thường, ôn hòa mà quả quyết.

Từ sâu trong thâm tâm của Thẩm Linh Chi vốn có sự kính nể với bác sĩ, hơn nữa Trình Nhượng còn là bạn của anh hai, là ân nhân đã cứu cô nên cô càng kính trọng và sùng bái anh ấy hơn. Cơ bản nói gì nghe nấy, chưa từng suy nghĩ điều khác.

Huống chi giờ phút này trong đầu cô toàn: Trời ạ, thể xác thiêng liêng tốt đẹp của anh Trình sắp bị cô vấy bẩn, vấy bẩn đó!!!

Thẩm Linh Chi vẫn đang đấu tranh tư tưởng, Trình Nhượng đã nhẹ nhàng lật phần chăn ở nửa người dưới của cô ra.

Cô sợ đến cong cả hai chân, khép chặt chân lại, ngón chân bất lực mà cuộn tròn.

"Em thấy, vẫn nên bỏ đi..." Trông anh Trình thanh tâm quả dục như vậy lại nhiều lần vì cô mà phá hủy hình tượng, điều trị bằng phương pháp tình dục dâm đãng, đờ mờ lương tâm của cô bất an quá.

"Em cứ thả lỏng, anh sẽ không vào hết đâu." Lúc này đã là buổi tối, ánh đèn cũng chuyển thành màu vàng ấm mờ tối thoải mái.

Ánh mắt anh ấy dịu dàng, giọng nói tựa như dòng suối chảy qua ánh mặt trời, thoải mái khiến người ta quên đi tất cả nỗi lo.

Thẩm Linh Chi dần thả lỏng cơ thể, hai tay Trình Nhượng đặt ở lưng quần cô. Đầu ngón tay cọ qua phần bụng phẳng của cô, cởi quần dài cô ra, đôi chân trắng noãn thon dài của cô gái hiện ra trước mắt người đàn ông, làn da trơn bóng trắng nõn nà như sữa, đầu gối ửng hồng, quần lót bông màu be lõm giữa bắp đùi mơ hồ phác họa ra phần thịt mông non mềm múp míp. Cái quần lót này là do y tá nữ mà Trình Nhượng tìm đến thay cho cô, kiểu dáng bình thường nhưng rất thoải mái. Tuy nhiên khi mặc ở trên người cô, lại đặc biệt toát ra vẻ dễ thương mê người.

Trình Nhượng dừng vài giây, sau đó cởi quần lót của cô, tay nắm lấy mắt cá chân nhẹ nhàng tách ra.

Đóa hoa yêu kiều của cô gái cứ thế mà nở rộ trước mắt người đàn ông.

Lông của cô rất thưa thớt, cửa mình mềm mềm, khe thịt ở giữa ngượng ngùng khép chặt tỏa ra vị ngọt nhàn nhạt.

Trình Nhượng vô tình nhìn lâu hơn vài giây.

Thẩm Linh Chi vừa nghĩ đến thân dưới của mình bị người đàn ông cô xem như anh cả nhìn, đầu ngón chân lại bắt đầu co rút lại, vùi mặt vào chăn. Có cảm giác nhục nhã mãnh liệt khi "phơi thân" ở trước mặt thần tượng mà cô vẫn luôn tôn kính, á á á!!!!!!!!

"Anh bắt đầu nhé."

Anh ấy vậy mà lại còn tốt bụng nhắc nhở cô.

Thật muốn chui xuống lỗ.

Giường hơi rung hai cái, Trình Nhượng lên giường, bàn tay to nâng hai cánh mông lõa lồ của cô, lót gối dưới mông cô, dương vật dữ tợn cương cứng dán lên lỗ nhỏ của cô. Nó khác với đầu ngón tay luôn hơi phiếm lạnh của anh, nó nóng đến nỗi muốn làm người ta tan chảy.

Anh ấy khẽ cọ tới cọ lui hai cái, một cơn khô nóng tê dại xông thẳng từ phần thân dưới lên tới ngực. Tim cô bỗng đập hụt một nhịp.

"Cường độ như vậy được không?"

"Ừm...."

Giọng Thẩm Linh Chi rầu rĩ.

Mất mặt quá à, rõ ràng anh ấy đang tốt bụng giúp cô điều trị vậy mà cô lại có cảm giác.

Sao cô lại có thể đáng khinh đến cỡ này chứ?

Trình Nhượng di chuyển phần hông, từ từ nghiền qua hai miếng thịt trai, lực của anh ấy khi nhẹ khi nặng, rất có nhịp điệu, khe hoa nhanh chóng tiết ra mật dịch động tình, tham lam mút một phần nhỏ thân gậy. Anh ấy nhìn chằm chằm nơi họ kề sát, áp chế hơi thở thoáng dồn dập, âm thầm điều chỉnh góc độ, háng đánh về phía rãnh mông cô gái, phát ra tiếng "bốp bốp" khẽ.

Đêm yên tĩnh, giường ấm áp, âm thanh ấy phá lệ mờ ám, chọc người mơ màng.

Cảm thấy bọn họ giống như thật sự đang làm, nhưng lại không có.

Rất muốn bảo anh ấy dừng lại, hình như cô sắp cao trào. Thẩm Linh Chi bỗng duỗi thẳng cẳng chân, luồng nhiệt động tình tiết ra từng dòng từng dòng, tay chân tê dại giống như bị điện giật, cô đỏ như con tôm luộc, vội vàng cắn một góc chăn.

Ánh sáng trắng chợt lóe lên trong đầu, càng nhiều luồng nhiệt trào ra.

Trời ơi, anh ấy còn chưa làm gì mà cô đã cao trào rồi, cô có bị xem như biến thái không?

Trình Nhượng dường như không nhận ra sự khác thường của cô, vẫn dùng côn thịt cọ khe hoa của cô như trước, háng có quy luật đụng khe mông của cô, làm đều đều không giống động tình, giống như chỉ đang điều trị đơn thuần.

Nhận thức này càng khiến Thẩm Linh Chi vô cùng xấu hổ.

Từ đầu tới cuối chỉ một mình cô nghĩ bậy à.

Thẩm Linh Chi không thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay người đàn ông, đường cong dưới háng kéo căng, chỉ cảm thấy nhiệt độ côn thịt dần tăng lên, có dấu hiệu bắn tinh, quy đầu nhanh chóng trượt vào lỗ nhỏ của cô, run run bắn ra từng dòng tinh nồng nóng bỏng.

Anh thật sự chưa cắm vào toàn bộ, đơn thuần là vì bắn tinh cho cô.

Trình Nhượng bắn xong, chưa lui ra ngoài ngay, hai tay nâng mông cô lên, quy đầu lấp kín miệng huyệt cô, không cho tinh hoa chảy ra.

Không hổ là anh em tốt của anh cô, tương đối tròn trách nhiệm.

Thẩm Linh Chi miên man suy nghĩ, cố lờ đi cảm giác chua căng do miệng huyệt bị căng ra, chỗ sâu trong cơ thể lại truyền đến cơn ngứa như mấy ngàn cái lông chim gãi, như sóng biển cuồn cuộn, đợt sau mạnh hơn đợt trước, hòng cắn nuốt lý trí cô. Cô chợt nhận ra, không xong, không phải bởi vì trúng đạn khiến kỳ động dục của cô tới sớm chứ.

Thẩm Linh Chi muốn khóc.

Cô đã hoàn toàn làm bẩn anh em tốt của anh cô, bác sĩ nhân dân thanh chính liêm khiết á.

Cảm nhận được cô gái có ý định giãy giụa, Trình Nhượng đè lại eo gầy mềm của cô, nói dịu dàng, "Hôm nay còn hai lần."

Cô chui ra khỏi chăn, đầu tóc bù xù, đôi mắt ngấn nước, hai má đỏ bừng, như vừa uống một bình rượu hoa đào đặc, tươi đẹp đến độ làm người ta không mở mắt nổi. Tay nhỏ trắng thuần giơ về phía anh, như muốn làm nũng.

Anh cười nhạt, cầm tay cô, cô mím môi, giọng mang theo nghẹn ngào, "Ngứa."

Cô làm nũng hay khó chịu thật?

Trình Nhượng thu lại ý cười bên khóe miệng, "Chỗ nào ngứa?"

"Phía dưới thật ngứa."

Ánh mắt của cô bắt đầu tan rã, hoa môi ướt át tham lam mút quy đầu anh, dương vật nửa mềm lập tức cương cứng trở lại.

Trình Nhượng hơi đè nặng eo, côn thịt vào sâu hơn vài phần, "Như vậy thì sao?"

"Ngứa"

Anh ôn nhu hỏi cô không ngừng, quan sát vẻ mặt của cô, côn thịt càng tiến càng sâu, đến cuối cùng vào hết nguyên cây, hoa kính bị căng đầy, chỗ giao hợp chỉ thấy hai bao tinh hoàn căng chống ở khe mông trắng muốt của cô.

Cô dừng vài giây, vẫn bảo ngứa.

Trình Nhượng đung đưa với biên độ nhỏ hai cái, "Như vậy, còn ngứa sao?"

"Ưm"

Cô trực tiếp tràn ra tiếng rên giòn ngọt tận xương.

Da đầu Trình Nhượng tê rần, nụ cười bên khóe miệng hoàn toàn biến mất, con ngươi sau kính đen đậm như mực, anh nắm eo cô, ưỡn hông chậm rãi đưa đẩy. Vết thương do súng của cô gái chưa lành, anh rất kiềm chế sức lực, lại vào rất sâu. Mỗi lần rút ra chỉ còn quy đầu, lại đâm vào dịch ngọt nhỏ giọt, quy đầu không ngừng va chạm miệng tử cung của cô.

Mới đầu cô vẫn cảm thấy ngứa, nhưng sau đó, dường như anh dần nắm được phương pháp, tìm được một độ thích hợp, không quá nhanh, lại có thể va chạm thấu triệt kịp lúc trước khi cơn ngứa trong cơ thể cô lan ra.

Trình độ điêu luyện như vậy khiến cô cảm giác giống như hòa tan trong chocolate nóng, tế bào toàn thân tràn trề niềm vui sướng, ngay cả hơi thở cũng lộ ra vị ngọt. Cao trào từ đợt này đến đợt khác, giống như đang nằm ở chín tầng mây, tinh tế mà mãnh liệt.

Thật thoải mái, thật sướng.

Thẩm Linh Chi không biết trận làm tình ngoài ý muốn này kéo dài bao lâu, cây sắt nóng thô dài kia một mực đưa đẩy trong cơ thể cô, tiếng bốp bốp giống như nhịp điệu mãi không ngừng, đến cuối cùng, cô không rõ là cô đang cao trào hay là anh đang bắn tinh.

Trong mơ hồ, trên môi cô có cảm giác mát lạnh mềm mại.

Hương vị nam nhân xa lạ rót vào hơi thở, cô khép chặt khớp hàm theo bản năng, lại bị một lực ôn nhu mà cường thế tách ra. Lúc đầu anh chỉ mút nhẹ, rồi sau đó, như dã thú thoát khỏi trói buộc, càng hôn càng sâu, dưỡng khí của cô bị anh tham lam ăn hết.

Cuối cùng, đầu đột nhiên tối sầm, rốt cuộc cô không chịu nổi mà bất tỉnh.

Ngày hôm sau, Thẩm Linh Chi tỉnh lại, bắp đùi đau nhức, làm cả người cô đều đờ ra.

"Ngủ ngon không?"

Trình Nhượng cúi người đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận kê gối sau eo cô, áo blouse không nhiễm hạt bụi nhỏ, mùi nước khử trùng nhàn nhạt như muốn xua đi tất cả dơ bẩn trên đời.

Ngón tay anh chạm lên da trên mạch của cô, cô lập tức bắn lên như điện giật, "Anh Trình, ngày hôm qua xin lỗi anh."

Cô có tội, cô chính là đại biến thái đáng khinh.

Trình Nhượng ngồi bên giường cô, vẻ mặt ôn hòa mà trịnh trọng, "Lời này nên là anh nói, ngày hôm qua thật có lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Thẩm Linh Chi vô cùng cảm động và áy náy, anh Trình quả nhiên lương thiện... Khoan khoan đã, chịu trách nhiệm gì?

HẾT CHƯƠNG 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro