Chương 52: Cái bẫy thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Editor: Chanh

.Được đăng tại: wattpad Tiệm nhà Chanh

Hãy để lại 1 vote để ủng hộ cho truyện và Chanh nha ^^~~~~

...............................................


Có lẽ đây là cảnh tượng mà đời này cô khó quên nhất.

Dư Cẩn Chi yếu ớt ngã xuống đất, váy trắng như tuyết phủ lên vết dao đâm. Một con dao cắm trên đùi, dòng máu đỏ tươi chảy ra giống như đóa hoa Mạn Đà La nở rộ trên đất tuyết, tươi đẹp và quỷ dị.

Trong lúc hoảng hốt, cô dường như thấy được khóe môi của Dư Cẩn Chi mỉm cười nhẹ. Chứa đầy vẻ châm chọc, hả hê.

Sau đó, cô lại nhìn bàn tay đang dính đầy máu tươi của mình.

Có rất nhiều người đang đứng ngoài cửa, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh hãi, hoảng sợ, bọn họ nhìn về phía Dư Cẩn Chi với ánh mắt vô cùng thương xót. Còn khi đối với cô, lại chỉ toàn là chán ghét và cảnh giác, như thể hận không thể làm cho cô xấu hổ mà tự sát chết đi.

Thẩm Linh Chi thấy có người đang gọi 110 và 120.

Hiện trường hành hung trắng trợn như thế, căn bản là không cho cô cơ hội để giải thích.

Làm sao cô có thể ngờ được, đẩy cô lên chủ trì sân khấu chẳng qua chỉ là một trái bom khói, còn cái bẫy thật mà Dư Cẩn Chi bố trí chính là tạo ra một vụ án gây xôn xao ở đây rồi đưa cô vào cục cảnh sát, thân phận giả chết của cô sẽ bị phơi bày ngoài sáng. Thậm chí, nếu bị ép rút máu để kiểm tra, thân phận mèo của cô cũng khó giữ.

Với loại phụ nữ có thể ra tay tàn nhẫn với chính bản thân như thế, cô thua không oan chút nào.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Linh Chi nếm được mùi vị tuyệt vọng.

Hao hết trăm cay nghìn đắng đi đến bước này, cứ chết non như vậy sao?

Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng nối đuôi nhau đến.

Thẩm Linh Chi bị dẫn tới trại tạm giam, còn Dư Cẩn Chi thì được đưa gấp đến bệnh viện cứu chữa.

Kỷ Trường Cố đang mở cuộc họp được một nửa thì nhận được tin nhắn, anh nhanh chóng phái người phong tỏa hiện trường, không để bất kỳ tiếng gió gì lộ ra ngoài.

Anh vội vàng lên xe, Lương Trị hỏi: "Kỷ tổng đi bệnh viện sao?"

"Cục cảnh sát."

Giữa người bị thương và người bị tình nghi, vậy mà lại chọn đi xem người bị tình nghi trước.

Lương Trị càng chắc chắn địa vị của Diệp Phiên Phiên trong suy lòng của Kỷ tổng, không dám chậm trễ, nhanh chóng lái xe rời đi.

Trước khi đến nơi, Kỷ Trường Cố đã nói chuyện trước với người của cục cảnh sát rồi.

Cho nên lúc thẩm vấn Thẩm Linh Chi, nhân viên thẩm vấn có thể nói là khá dịu dàng lịch sự, chỉ thiếu điều chưa đem kẹo đến để dỗ dành cô.

Nhưng khi Kỷ Trường Cố nhìn thấy cô gái đang co người lại thành một cuộn trong máy theo dõi, trong lòng vẫn bị thắt mạnh một cái.

Bởi vì được chăm sóc đặc biệt, nên cô bị nhốt riêng một phòng.

Cô cuộn mình ở góc giường, cằm gác lên đầu gối, trước mặt lõa xõa tóc, nhìn không rõ được nét mặt của cô. Căn phòng to như vậy càng làm nổi bật lên cơ thể gầy yếu nhỏ nhắn, cứ như một con thú nhỏ bị vứt bỏ.

Kỷ Trường Cố vừa đặt chân xuống đất, theo bản năng gần như muốn vọt thẳng vào trong để ôm chặt lấy cô vào lòng.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn cố kiềm lại.

Cô đang chiến tranh lạnh với anh, anh biết, anh không ngại chuyện cô cãi nhau với anh vì anh trai mình.

Chuyện anh để ý chính là chuyện cô muốn rời đi.

Nếu không phải Từ quản gia kể cho anh nghe lời độc thoại mà Chi Chi nói với Đường Bạch khi ông vô tình nghe thấy, chỉ sợ đến giờ anh vẫn không biết, cô vẫn còn muốn rời đi, ngay cả thú cưng cũng tri kỷ chuẩn bị cho anh.

"Kỷ tổng, không vào sao?"

Kỷ Trường Cố cố dằn lòng, nhẫn tâm nói: "Cứ theo quy trình đi, nhốt trước hai ngày đã."

Để cô chịu chút khổ, cô mới hiểu được người cô cần nhất vẫn là anh.

Kỷ Trường Cố rời đi chưa được bao lâu thì Phó Cảnh Hành đến, tuy hắn không có quyền như Kỷ Trường Cố, nhưng sự thành công trong nghiên cứu chế tạo y dược cũng giúp hắn tích lũy không ít mối quan hệ, cũng có không ít bạn bè ở cục cảnh sát. Hắn biết nếu không đủ bằng chứng tạm giam hình sự, thường 1 đến 3 ngày sẽ vô tội và được thả ra. Huống hồ lại có Kỷ Trường Cố ở đây, sẽ không để Thẩm Linh Chi chịu khổ.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Hiện trường yên tĩnh ba giây, lại bắt đầu trở nên điên cuồng bận rộn.

Thẩm Linh Chi hoàn toàn không kịp nói được một chữ nào, đã bị ấn mạnh ngồi xuống ghế dựa. Đồng thời còn có người ở bên tai cô kể lại trình tự của chương trình. Cô bị dằn vặt đến trời đất quay cuồng, không biết đêm này là đêm nào.

Cho đến khi nhân viên công tác đưa giấy nhắc thoại cho cô, nói: "cô Dư đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi tiệc từ thiện lần này, còn đặc biệt mời rất nhiều bạn học, hy vọng cô có thể cư xử nghiêm túc, đừng phụ tâm huyết của cô Dư." Lúc này Thẩm Linh Chi mới nhận ra trò mèo trong đó.

Mém chút nữa cô đã tin Dư Cẩn Chi thật sự bị đau bụng.

Dư Cẩn Chi đoán được, cô ta cố tình mời bạn học cũ của cô đến là muốn tạo ra màn vạch trần thân phận của cô.

"Xin lỗi, tôi không làm được."

Dù sao đi chăng nữa cô cũng sẽ không lên sân khấu.

Hung thủ vẫn chưa đền tội. Trong tay Kỷ Trường Cố còn cầm bằng chứng phạm tội của anh hai, cô không thể để thân phận của mình cứ bị vạch trần như vậy, thậm chí sẽ còn bị bắt ngồi tù vì tội giả chết.

"Cô Diệp, cô không lên thì không ai lên được, vừa nãy chỉ có cô luyện thoại với cô Dư thôi."

Thẩm Linh Chi bị đẩy tới rìa sân khấu, bước thêm hai bước nữa, cô sẽ lộ diện dưới ánh đèn, bạn cùng trường cũ của cô sẽ sắc bén chỉ ra sự giống nhau từ vẻ ngoài của cô và Thẩm Linh Chi. Tiệc từ thiện sẽ được đẩy lên cao trào với chủ đề cô giả chết.

Thẩm Linh Chi thở gấp, sau lưng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Giống như bị đẩy ra rìa vách núi.

"Đệt, ai cho móng heo của mấy người chạm vào bạn gái tôi!"

Từ khi Phó Cảnh Hành ra khỏi toilet vẫn luôn tìm Thẩm Linh Chi, hỏi một vòng mới biết cô đang ở sau sân khấu, không ngờ vừa vào đã thấy cảnh một bầy sói đang bao vây bé dê con. Tức muốn nổ phổi, bước tới đạp lên mông một người, đứng giữ ở trước mặt Thẩm Linh Chi.

Phó Cảnh Hành là con riêng của nhà họ Kỷ, tuy không có địa vị, nhưng nể mặt mũi của Kỷ Trường Cố, không ai dám ra tay.

Hắn cầm lấy micro và giấy nhắc thoại trong tay Thẩm Linh Chi: "Không phải chỉ là chủ trì tiệc tối thôi sao, để tôi."

Thẩm Linh Chi trợn tròn mắt.

Phó Cảnh Hành hơi cúi người xuống, vò đầu cô một cái, lúm đồng tiền nhỏ sáng ngời.

"Chậc, có phải cảm thấy anh đẹp trai trước nay chưa từng có không?"

"Cám ơn anh."

Lời này là thành tâm thật lòng.

Phó Cảnh Hành ngẩn người, không hiểu sao mặt hơi nóng lên. Hiếm khi không bị dỗi, vậy mà lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Đệt, hắn điên rồi.

Trước khi Phó Cảnh Hành sắp lên sân khấu, Thẩm Linh Chi hỏi một câu.

"Có phải cô Dư mời anh tới tiệc từ thiện đêm nay không?"

"Ừm, cô ta sợ em không có bạn sẽ nhàm chán, nên mời tôi trước sau lại bảo tôi mời em." Hắn bị lừa rồi sao.

Quả nhiên là vậy.

Phó Cảnh Hành lên sân khấu chủ trì, quần áo hắn mặc luôn lôi thôi, lần này lại nhét góc áo gọn vào lưng quần, cài cúc áo đàng hoàng ngay ngắn, một thân tây trang xám nhạt lộ ra vẻ đẹp trai nhã nhặn. Giọng nói vừa trong vừa rõ truyền khắp nơi qua micro, hắn giống như biến thành một con người khác, thành thạo làm chủ cả sảnh.

Quả nhiên đàn ông khi nghiêm túc vẫn luôn có sức hút nhất.

Thẩm Linh Chi nhìn một hồi, lại bị nhân viên công tác mời đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi.

Đã trải qua chuyện vừa rồi, cô đúng là có hơi mệt nên đi theo đối phương rời khỏi hậu trường.

Phòng nghỉ rất tối, cô mò tường muốn bật đèn, đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau, cô chưa kịp "hừ" một tiếng, đã ngã xuống đất bất tỉnh ngay tức khắc.

Không biết đã hôn mê bao lâu, Thẩm Linh Chi bị giật mình tỉnh bởi tiếng thét chói tai.

Phó Cảnh Hành đến hỏi thăm chút tin tức, tiện thể thăm cô.

Nhưng khi hắn từ miệng của bạn biết ý muốn nhốt Thẩm Linh Chi lại hai ngày là của Kỷ Trường Cố, hắn chửi một chữ "đệt".

Có phải tên đó có bệnh không?

Ký hợp đồng đến nổi đầu óc choáng váng rồi?

"24 tiếng sau không thể thả người sao?"

"Cậu đừng kích động, Kỷ tổng dặn rồi, hai ngày sau nhất định sẽ thả người."

Phó Cảnh Hành vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không làm khó thêm nữa: "Được rồi, tôi vào trong thăm được rồi chứ."

HẾT CHƯƠNG 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro