Chương 51: Hồng Môn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Editor: team Tiệm nhà Chanh

.Beta: Chanh

.Được đăng tại: wattpad Tiệm nhà Chanh

Hãy để lại một vote để ủng hộ cho truyện và Chanh nha ^^~~~~~

Với cả hiện tại Chanh đang cần tìm một bạn để beta truyện này, bạn nào có kinh nghiệm beta, câu từ tốt một chút thì ib cho Chanh nha ^^ Rất mong tìm được 1 bạn về làm cùng Chanh. Bạn beta thì sẽ được đọc trước rất nhiều chương đã được edit sẵn, chỉ cần không spoil cốt truyện trước là được. Hoan nghênh các bạn về team Chanh nha~~~~~~

....................................

Quao, thật là ngoan với dễ thương quá đi mất.

Thẩm Linh Chi ôm con mèo Ragdoll lên sờ sờ hai cái, thích đến mức không muốn buông.

"Chủ của mày đâu?"

Cô nhìn chung quanh, không thấy ai tìm lạc mèo, đành phải ôm con mèo đi hỏi bảo vệ gần đó.

Bảo vệ thấy mèo trong tay cô, ồ một tiếng: "Cô không phải chủ của nó mà nó lại chịu cho cô ôm?"

"Hả?" Thẩm Linh Chi ngơ ngác, con Ragdoll này rất ngoan, chuyện nó để người khác ôm rất lạ sao?

"Uầy, cô không biết đó thôi, mèo này trông ngoan ngoãn nhưng tính tình lại kiêu ngạo!"

"Không phải đâu."

Thẩm Linh Chi nghiêng người tránh một con ong mật, thừa dịp Thẩm Linh Chi không để ý con Ragdoll há mồm cắn vào ngón tay bảo vệ.

"Á_" Bảo vệ hét lên như heo bị giết: "Cô nhìn đi, nhìn đi...."

Thẩm Linh Chi ngơ ngác nhìn chằm chằm ngón tay trơn bóng của bảo vệ, tình huống gì đây, đang diễn hài sao?

Bảo vệ cũng ngơ ngác, vừa rồi bị cắn đau thật đấy, nhưng sao lại không có dấu răng?

Mèo Ragdoll nghiêng đầu một cách ôn hòa nhã nhặn, khoanh chân bày ra vẻ người ngoài cuộc, trong lòng bảo vệ thầm chửi thề một câu.

Con mèo gian xảo này.

Bảo vệ ngượng ngùng ho một tiếng: "Còn nữa, con mèo này lang thang ở chỗ này được nửa tháng rồi, cũng không biết là mèo nhà ai đi lạc. Có rất nhiều người muốn nhận nuôi nó, nhưng nó toàn bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó chịu cho người khác ôm đấy, chứng tỏ nó có ấn tượng rất tốt với cô, nếu tiện thì cô nhận nuôi nó đi, dù sao cả hai cũng có duyên với nhau."

Thẩm Linh Chi đồng ý.

Cũng tốt, sau này cho dù cô có phải rời đi thì vẫn còn một con mèo ở lại làm bạn với Kỷ Trường Cố.

Bảo vệ nói chân thành nói: "Chúc cô may mắn."

Câu này tuyệt đối là lời chúc thật lòng.

Thẩm Linh Chi mang mèo Ragdoll tới bệnh viện thú cưng tiêm vắc-xin phòng bệnh trước, sau đó lại nhờ nhân viên làm vệ sinh cơ bản cho mèo, rồi mới ôm mèo con thơm tho mềm mại về lại biệt thự.

"Lông của mày vừa trắng vừa bồng bềnh, giống như kẹo bông gòn vậy, nên gọi mày là Bạch Đường, ơ không, là Đường Bạch mới đúng, chịu không?"

Tất nhiên mèo Ragdoll sẽ không trả lời cô, nhưng lại ngẩng đầu mềm mại "meow" một tiếng.

Aaaaaa, cục cưng dễ thương quá đi mất!

Thẩm Linh Chi gác lại hết những chuyện không vui vào hôm nay, ôm mèo ra ban công phơi nắng, nói về cuộc đời.

Mà giờ phút này, một chiếc BMWs màu đen đậu cách biệt thự không xa đã lâu, một người đàn ông mặc đồ tối màu ngồi ở ghế sau, lén lút khom lưng, cầm trong tay máy ảnh nhỏ canh nét chụp ngay một người một mèo đang ngồi ngoài ban công.

Mười phút sau, khi đã chụp được thứ mình muốn rồi, gả ta lập tức dùng máy tính gửi ảnh đi.

Bên Dư Cẩn Chi nhận được ảnh từ thám tử tư gửi qua, mày nhăn lại.

Cô gái trên ban công đã gỡ khẩu trang ra, mặc đồ ở nhà thoải mái, lười biếng ôm mèo con ra phơi nắng.

Từng đường nét xinh đẹp tươi tắn của gương mặt hiện ra rõ ràng trong bức ảnh chụp.

Gương mặt của Diệp Phiên Phiên, đúng có sáu phần giống với mặt cô, anh Trường Cố lại làm tình với người có gương mặt tương tự cô sao?

Dư Cẩn Chi mím môi, cười tươi như hoa.

Cô biết vẫn anh chưa quên cô, chỉ là anh quá kiêu ngạo, không muốn nhường nhịn quay đầu lại thôi.

Chỉ cần cô lại bỏ thêm chút công sức, nhất định anh ấy sẽ một lần nữa tiếp nhận cô.

Có điều, gương mặt này hình như từng gặp qua ở đâu rồi thì phải?

Trong chốc lát Dư Cẩn Chi nghĩ không ra, gửi ảnh cho một em gái học khóa dưới.

[ Trước kia em nói ở trường từng gặp một nữ sinh trông giống chị, là cô ta phải không? ]

Em gái khóa dưới nhanh chóng trả lời lại.

[ Hình như là cô ấy! Ở đâu chị lại có tấm hình này vậy, chị mau xóa đi, thật đáng sợ. Cô nữ sinh đó đã chết rồi! ]

Chết rồi sao?

Vậy tại sao lại xuất hiện người có gương mặt và hoàn cảnh giống với Diệp Phiên Phiên? Là ai đang bắt chước thành Diệp Phiên Phiên?

Dư Cẩn Chi siết chặt ngón tay, luôn cảm thấy có đáp án gì đó sắp được phơi bày, nhanh chóng nhắn lại.

[ Chuyện cụ thể ra sao, có thể kể cho chị nghe không? ]

Thẩm Linh Chi khuây khỏa đầu óc, trải qua hai ngày nhà rỗi ở nhà nựng mèo. Đến ngày thứ ba thì bất ngờ nhận được điện thoại của Phó Cảnh Hành.

"Thẩm Linh Chi, ra ngoài giải sầu cùng tôi."

Lại giải sầu.

"Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rất rõ với anh rồi, tôi..."

"Em có biết biến cố tôi gặp phải trong đời sau khi gặp lại lớn cỡ nào không." Người đàn ông sâu xa nói: "Vị tổng giám đốc Kỷ với hình tượng cao lớn chói lọi trong suy nghĩ của mỗi người, phái người cạy phòng thí nghiệm của tôi mấy đêm liền, bày đặt nói là muốn đầu tư vào y học, cung cấp môi trường thí nghiệm chất lượng tốt hơn. Tôi mẹ nó đã ở đây nhìn bọn họ phá góc tường hai ngày rồi."

Ký ức kinh khủng đêm đó đua nhau ùa vào đầu.

Thẩm Linh Chi đè huyệt thái dương đang đau nhói: "Xin lỗi, đêm đó là do tôi uống lộn thuốc....."

"Một câu xin lỗi có thể bù lại những tổn thất em gây ra cho tôi sao!"

"....." Rõ ràng hắn rất đáng bị đánh: "Tôi sẽ nói rõ tình hình với Kỷ Trường Cố."

"Tổn thất do em gây ra, em nên tự bày ra thành ý của mình."

Quả nhiên đây mới là trọng điểm!

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Làm bạn thôi mà." Hắn miễn cưỡng nói: "Em nói xem, tôi giúp em giữ bí mật lớn như vậy, nếu chúng ta còn không phải là bạn, thì dựa vào đâu tôi phải giữ bí mật giúp em?"

Chậc, nói có lý đến vậy cô không cãi lại được.

"Phó Cảnh Hành, anh tính dùng chuyện này đe dọa tôi cả đời sao!"

"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sau này không phải tôi đe dọa em, mà là em đe dọa tôi." Hắn khẽ cười một cái, tiếng cười giống như một vị công tử thanh lịch đang cầm quạt ngâm thơ.

Chuyện này đúng thật là một lời dụ dỗ lớn.

Chỉ cần nghĩ đến có thể dập tắt được dáng vẻ kiêu căng của Phó Cảnh Hành, cô đã sướng đến mức muốn bay lên trời.

Nhưng Thẩm Linh Chi vẫn kiên quyết chống lại sự dụ dỗ này, không nói chuyện.

Đầu dây bên kia, Phó Cảnh Hành nghe được sự im lặng rất lâu trong điện thoại, lúm đồng tiền nơi khóe miệng dần mất đi, nhưng hắn vẫn giả vờ như không có việc gì: "Tối mai có một tiệc từ thiện, Kỷ Vĩnh Lương cũng sẽ có mặt, em có đến không?"

Lần này Thẩm Linh Chi trả lời rất dứt khoát.

Tất nhiên cô sẽ đi.

Thật sự là không so sánh sẽ không tổn thương nha, Phó Cảnh Hành thầm tự giễu rồi cúp máy.

Sau khi Kỷ Trường Cố từ nước C về, anh lại bắt đầu bận rộn, mỗi đêm đều hơn 12h mới về tới biệt thự, tất nhiên anh sẽ không có thời gian để tham gia buổi tiệc từ thiện tối kia. Thật ra đã mấy ngày cô không nói chuyện với anh rồi, có thể coi như đang chiến tranh lạnh đi? Cô hy vọng anh không nên nghi ngờ rồi điều tra anh trai của cô, anh lại bình tĩnh nói: "Sự thật sẽ không thay đổi chỉ vì bản thân em không chấp nhận."

Thẩm Linh Chi khá mừng, cuối cùng cũng có một lý do để khiến cô không thích anh.

Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại đến anh hai cô.

Kẻ thù của anh hai cũng chính là kẻ thù của cô. Cô phải nhanh chóng bắt hung thủ đền tội, trả lại sự trong sạch cho anh hai.

Thẩm Linh Chi tới tiệc từ thiện như đã hẹn, mặc đầm đen không tay cổ điển của Chanel, trên mặt vẫn là lớp trang điểm đậm xinh đẹp. Bọn cô tới khá sớm, chỉ mới có một nửa khách tới buổi tiệc.

Ánh mắt rực lửa của người đàn ông bên cạnh khiến Thẩm Linh Chi không được tự nhiên, cô trừng hắn: "Anh cứ nhìn tôi làm gì!"

"Tôi xem mặt em bôi bao nhiêu phấn."

Phó Cảnh Hành tỏ vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Cô mặc đồ cũng không hở, phần ngực cũng chưa lộ ra xíu nào. Chẳng phải chỉ là một gương mặt cộng thêm hai cái xương quai xanh thôi sao, cô có hắn cũng có, nhưng điều đáng chết ở đây chính là chỉ đơn giản như vậy lại quyến rũ được hắn. Đệt, sao lại nhìn mãi vẫn không chán thế.

"Anh có hứng thú với phấn trên mặt tôi đến vậy, hay là để tôi giúp anh bôi lên?"

Cô để mặt sát gần lại, cố tình để Phó Cảnh Hành thấy rõ phấn trên mặt cô để làm hắn ngán ngẩm, nhưng hắn lại đi dán mắt vào đôi môi đỏ mọng đang mở ra đóng lại của cô, nhớ tới đêm đó môi cô hôn loạn lên môi anh ra sao, môi lưỡi quấn quýt nhau, hầu kết lăn một cái, bỗng dưng dời mắt, tai đỏ lên khó thấy.

Thẩm Linh Chi còn tưởng rằng mình phản công thành công, cười hả hê.

"Chị dâu, đàn anh Phó, hai người tới rồi."

Dư Cẩn Chi cột tóc lên, để lộ ra cổ trắng như thiên nga, chiếc váy trắng thuần thanh lịch, làn váy rủ xuống như dòng nước nhỏ giọt, tươi đẹp động lòng người.

Thẩm Linh Chi không ngờ sẽ đối mặt với Dư Cẩn Chi ngay lúc này, theo bản năng muốn che mặt đi, nhưng nghĩ nếu làm như vậy lại càng không tự nhiên, đành để tay chỉnh chỉnh tóc trên trán.

"Đàn anh Phó, em mượn người của anh nói vài câu, anh không phiền chứ?"

Bụng dưới của Phó Cảnh Hành lờ mờ có xu thế cương lên, đang muốn đi toilet giảm bớt xấu hổ, nên gật đầu rồi đi luôn.

Thẩm Linh Chi được Dư Cẩn Chi dẫn tới phòng nghỉ phía sau.

"Bữa tiệc hôm nay do em chủ trì, hồi hộp quá đi mất." Dư Cẩn Chi cười cười: "Hôm nay anh Trường Cố không có mặt, chỉ có chị dâu đến tiếp sức mạnh cho em." Cô ta cầm tay lấy tay cô, tay đúng thật là đang lạnh như băng.

Thẩm Linh Chi cảm thấy khó hiểu với thái độ của Dư Cẩn Chi.

Cô thành người chị tri kỷ của cô ta khi nào vậy?

Chẳng qua có nhiều người ra vào phòng nghỉ, Dư Cẩn Chi cũng không giở trò gì được, cô nghĩ vậy cũng thoải mái hơn.

Đã vậy Thẩm Linh Chi liền kiên nhẫn mà nói chuyện với Dư Cẩn Chi, sắp tới giờ lên sân khấu, Dư Cẩn Chi căng thẳng mà kéo tay Thẩm Linh Chi đến hậu trường: "Căng thẳng quá, căng thẳng quá..........."

Thẩm Linh Chi liếc mắt nhìn quanh hiện trường, hôm nay hình như có rất nhiều người, đông nghịt.

Kỷ Vĩnh Lương đã đến rồi, tìm gả ta rất dễ, vì xung quanh gả luôn có người vây quanh thành một vòng, giống mắt bão nhỏ.

Đợi đã, con ngươi Thẩm Linh Chi co lại, sao lại có nhiều sinh viên ở đại học Hải Tô dưới sân khấu vậy?

Còn có không ít bạn cô quen hoặc cùng lớp nữa!

Đúng lúc này, Dư Cẩn Chi bất ngờ nhét micro vào tay cô, ôm bụng thảm thương nói: "A, đau bụng quá, em không có cách nào lên sân khấu được, chị dâu giúp em một chút, em tranh thủ đi WC."

HẾT CHƯƠNG 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro