Chương 50: Căn phòng nhỏ họn họ từng ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Editor: team Tiệm nhà Chanh

.Beta: Chanh

.Được đăng tại: wattpad Tiệm nhà Chanh


P/s: chương này Chanh beta lại vẫn cảm thấy chưa được mượt, nhưng mong các bạn thông cảm. Có gì sai sót sau khi hoàn truyện Chanh sẽ beta lại hết một lần ^^

Yêu thích truyện hãy để lại 1 vote để ủng hộ cho truyện và cho Chanh có thêm động lực để tiếp tục edit nha <3 <3 Loy you~~~

.................

Nếu không có liên quan, sao trong phòng lại có dấu vân tay của Thẩm Vọng Bạch được kia chứ.

"Còn có động cơ gây án....."

Kỷ Trường Cố vừa đem sắp tài liệu qua, bất ngờ Thẩm Linh Chi giống như phát điên, cầm lấy đống tài liệu trong tay rồi xé nát.

Anh cũng không giận: "Nếu còn muốn xé thì nói anh, anh có rất nhiều bản sao."

Cô ngã ngồi lên giường, cả người như mất hết sức lực: "Không thể nào lại là anh ấy, không phải đâu..... Không, em không tin!"

"Bởi vì anh ta là cảnh sát sao?"

"Bởi vì anh ấy là anh của em!"

Anh ấy vì cô mà bỏ lỡ cả tuổi trẻ, ở độ tuổi đáng lẽ nên được tự do thoải mái vui chơi thì mỗi ngày anh ấy phải đi sớm về khuya, vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc cô, nuôi nấng cô, cùng cô trải qua tuổi thơ cô đơn, cho đến khi nên người. Người anh trai đáng tin lại có trách nhiệm như vậy, sao có thể phát điên mà rút dao đâm về phía cô được kia chứ!

Sao có thể được..... Làm sao có thể như vậy được chứ.........

Hai tay Thẩm Linh Chi bịt mắt lại, lặng lẽ nghẹn ngào.

Hai năm trước, anh hai cãi nhau một trận với cô vì một người phụ nữ tên Mạnh Oánh. Hình như lúc đó Mạnh Oánh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh hai liền trực tiếp chất vấn cô, hỏi có phải cô động tay với Mạnh Oánh không, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh hai giận đến vậy. Thật ra cô đã sớm đoán trước được, từ lúc anh ấy tuyên bố có bạn gái, anh ấy đã thay đổi. Không còn quan tâm cô, không còn nấu cơm cho cô, cũng không còn đi dạo phố cùng cô, thậm chí còn rất ít khi về nhà.

Thẩm Vọng Bạch của hiện tại, đã không còn là người anh luôn chăm sóc và nuông chiều theo mọi chuyện của cô như trước kia nữa.

Cô vẫn luôn cố quên đi chuyện này, tại sao phải nhắc cô, tại sao lại bắt cô nhớ lại?

Cô gái ôm đầu gối ngồi trên giường, dần dần co người lại, bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.

Kỷ Trường Cố không nói gì, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cô, im lặng ngồi nghe cô khóc đến gần sáng.

Thẩm Linh Chi khóc mệt rồi, dần thiếp đi.

Anh ôm cô lên giường, lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô.

Giày vò cả đêm, Thẩm Linh Chi ngủ đến giữa trưa mới dậy.

Ăn cơm trưa xong, cô muốn ra ngoài giải sầu, Từ quản gia vội vàng cử tài xế chở cô đi.

"cô Diệp muốn đi đâu?" Tài xế hỏi.

Thẩm Linh Chi mơ mơ màng màng nói một địa chỉ.

Chờ cô tỉnh táo lại, xe đã dừng dưới lầu của khu phòng trọ kiểu cũ quen thuộc, phòng 202 là nơi cô và anh trai sống chung với nhau hơn mười năm. Đã qua nhiều năm, màu sơn của bức tường bên ngoài đã được sơn mới lại vài lần. Nơi này, sớm đã không còn như lúc đầu. Nhưng từng khoảng khắc cô và anh trai sớm chiều ở chung, đều cắm rễ sâu trong ký ức của cô.

Thẩm Linh Chi không động đậy một hồi lâu.

Tài xế cũng không nói chuyện, công việc của ông chỉ là lái xe đưa cô Diệp đi, chuyện khác không cần phải để ý, ông sẽ không quan tâm nhiều.

Nhưng ông vẫn hơi tò mò mà liếc nhìn kính chiếu hậu.

Ánh mắt của cô bé này trông rất cô đơn, giống như con thú nhỏ lần đầu trở về nhà sau nhiều năm rời đi.

"Cạch" một tiếng, cô đeo khẩu trang, đeo kính râm, vươn đôi tay trắng mịn đẩy cửa xe rồi bước xuống.

Cây Dã Hương* ở đây vẫn um tùm như trước, gió lạnh thổi qua, vẽ nên một con đường phủ đầy lá cây.

*Cây Dã Hương: hay còn gọi là cây Long Não, là một loại cây thân gỗ, có thể cao đến 20-30m, các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay.

Cảm giác thật là quen thuộc, giống như mấy năm nay cô chưa từng rời khỏi đây.

Thẩm Linh Chi đi vài bước, đứng trước lầu khu nhà trọ, từ góc này có thể nhìn thấy phòng của anh cô, anh ấy có một thói quen, lúc ở nhà sẽ vén màn lên, nếu không ở nhà, sẽ thả màn xuống.

Hiện giờ, anh ấy không có ở nhà.

Thẩm Linh Chi mất hồn nhìn lên màn cửa xám nhạt đang rủ xuống, trong lòng không biết là đang thất vọng hay là đang thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng không biết bản thân đến đây vì điều gì nữa, có lẽ chỉ là muốn nhìn thử anh ấy sống với Mạnh Oánh có tốt không. Hoặc là, cô thật sự đến để tìm đáp án. Anh hai, anh sẽ không ra tay với em gái ruột của mình, đúng chứ?

Dẫu sao cô vẫn không có tự tin để chắc chắn rằng anh ấy sẽ không làm cô tổn thương.

Hai năm trước, anh ấy đã làm cô tổn thương sâu sắc.

"Cô bé này tìm ai đây?"

Có lẽ thấy cô đứng yên tại chỗ này quá lâu, nên một người đàn bà trung niên béo lùn cười niềm nở chào đón, trên tay còn đang phe phẩy cái quạt hương bồ lớn.

(Ảnh minh họa quạt Hương Bồ_quạt cầm tay)

Phần lớn hàng xóm ở đây là những hộ gia đình cũ đã ở được 20 đến 30 năm, mọi người đều quen biết nhau.

Thẩm Linh Chi nhận ra bà dì này, là dì Đinh ở tầng 6.

Cô khẽ hắng giọng, cố tình đè thấp giọng: "Con đến xem phòng, con muốn thuê phòng ở đây."

"Thuê phòng à? Vậy thì tiếc thật, hôm qua phòng 202 mới có người thuê rồi."

"Phòng 202...."

Thẩm Linh Chi ngẩn ra, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân không thể tả được.

Anh hai vậy mà lại đem căn phòng bọn họ từng ở chung mười mấy năm cho thuê? Anh ấy muốn dọn sang ở chung với Mạnh Oánh sao?

Dì Đinh không để ý đến cảm xúc của cô bé có thay đổi, tiếp tục nói: "Thằng nhóc họ Thẩm này suốt ngày ở ngoài đường, phòng ở bỏ trống không, nó còn yêu cầu người thuê phòng nhất định phải giúp nó chăm sóc một con mèo, còn phải là người đàn ông có thói quen sinh hoạt lành mạnh. Ôi, xem dì với con tám cả nửa ngày, con là con gái, cho dù hôm qua con có đến đây, con cũng không thuê được phòng 202 đâu."

"Không sao đâu ạ, cám ơn dì, con đến chỗ khác tìm thử."

"Uầy, được rồi được rồi, con cứ từ từ xem."

Dì Đinh cười sang sảng, lúc quay người đi trong lòng còn có chút buồn bực, sao lại cảm thấy cô bé này hơi giống cô em gái đã mất của thằng nhóc họ Thẩm ấy nhở? Thôi, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, giữa ban ngày ban mặt, da gà sau lưng nổi lên hết rồi.

Trong lòng Thẩm Linh Chi buồn kinh khủng, cuối cùng chưa đi được mấy bước, nước mắt đã rơi như mưa.

Thật ra anh ấy làm vậy cũng rất bình thường, cô chết rồi, thì anh ấy cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới. Giữ lại căn phòng tồi tàn này thì có ích lợi gì chứ? Với khả năng hiện giờ của anh ấy, anh ấy đã có thể mua được căn hộ đắt tiền hơn căn phòng này mấy chục lần từ lâu rồi.

Nhưng cô vẫn rất khó chịu.

Căn phòng chung sống mười mấy năm, chứa đầy ký ức của cả hai anh em.

Nhưng chỉ sau hai tháng cô chết, anh ấy đã không hề luyến tiếc mà đem phòng cho người khác thuê.

Chẳng lẽ, trong lòng anh vẫn luôn oán trách sự tồn tại của cô sao? Nếu không phải chăm sóc đứa em gái nhỏ tuổi, anh ấy đã không cần phải làm nhiều công việc trong một ngày, với thành tích vốn có của anh ấy, dư sức thi đậu vào nhiều trường tốt. Mà anh ấy lại vì cô, không thể không bôn ba mệt nhọc, mệt đến mức ngủ tại nơi thi đại học. Cuối cùng đành phải lên chuyên khoa ghi tên nhập ngũ, thi vào trường quân đội. Cô là bụi gai trong cuộc đời anh, không có cô, anh ấy đã có thể sống rất tốt. Sớm có được cuộc đời xán lạn, kết hôn sinh con.

Thẩm Linh Chi ngồi xuống bộ bàn gỗ, vùi mặt vào khuỷu tay bộc lộ cảm xúc.

Nơi này không có mái che, bốn bề vắng lặng, cô không cần lo có người thấy được dáng vẻ thảm hại của mình.

Đầu bị nắng chiếu đến nóng lên, cô cũng không bận tâm.

Trong mơ hồ, dường như có một vật thể nhỏ đang vỗ đỉnh đầu cô.

Mới đầu cô nghĩ chỉ là ảo giác, nên không để ý.

Sau đó, cảm giác được vỗ về an ủi càng ngày càng rõ, cô ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, đối diện với một đôi mắt mèo xanh dương tròn vo, nó ngoan ngoãn ngồi trên bàn gỗ, cái chân trước bên phải của nó như được đeo một cái bao tay trắng muốt đang rút về, bộ lông màu trắng mềm mại như cũ, có hơi dơ, nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc của nó.

"Mèo Ragdoll?"

"Meow~"

Như để đáp lại, nó kêu lên một tiếng nhẹ nhàng.

Thẩm Linh Chi kinh ngạc ngồi thẳng người, lúc trước nghe Dương Đại Điêu tán dóc khắp nơi, nói là bắt gặp một con Ragdoll trắng biết vỗ đầu mèo con bày tỏ an ủi ở nghĩa trang, chẳng lẽ là con mèo này? Đúng không nhỉ, nơi này cách nghĩa trang ít nhất 50km.

"Cảm ơn mày."

Cô xoa xoa cái đầu đầy lông của con Ragdoll, nó híp mắt thoải mái.

Ồ, còn không sợ người lạ.

Không hiểu sao tâm trạng tốt hơn được chút, cô xoa mặt, đứng dậy định trở lại xe.

Mở cửa xe mới thấy, bé mèo này vẫn luôn đi theo cô, thấy cô quay đầu lại, còn ngẩng đầu đáng yêu kêu "meow moew".

HẾT CHƯƠNG 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro