Chương 49: Anh ta là kẻ tình nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Editor: team nhà Chanh

.Beta: Chanh

.Được đăng tại: wattpad Tiệm nhà Chanh

Để ủng hộ cho truyện và góp chút động lực để Chanh mau chóng đăng thêm chương mới, mọi người để lại 1 vote để khích lệ tinh thần nha ^^

..................


Hơi thở cực nóng phả vào trong miệng cô, cô giống như bị rót cho một bình rượu, cả người ngây ngất. Anh hôn nhẹ thử hai cái, dịu dàng ngậm lấy môi cô, cọ đến mức môi cô cảm thấy ngứa ngấy, anh nhỏ giọng dụ dỗ: "Ngoan, duỗi đầu lưỡi ra."

Dường như cô tự động mất ý thức, ngây ngốc duỗi đầu lưỡi ra, anh liền mút lấy cái lưỡi phấn nộn của cô, nghiêng đầu sang một bên, càng lúc càng quấn lấy lưỡi cô giống như đang mút kem vậy. Mặt trên của lưỡi. những dây thần kinh trên đó bị anh tận dùng hết sức chơi đùa, cô gần như mềm thành một vũng nước mà tựa vào lòng anh, bày ra vẻ anh cần anh cứ việc lấy.

Thật sự anh rất am hiểu cách mê hoặc lòng người, thận trọng từng bước một, phá hủy từng chút tuyến phòng bị của cô.

Đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn quên mất mình muốn làm gì.

"Khụ."

Tiếng ho bỗng vang lên cắt ngang cảnh xuân trong phòng.

Thẩm Linh Chi giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới việc phải đẩy anh ra.

Nụ hôn nồng nhiệt bị ép gián đoạn, Kỷ Trường Cố không thiện cảm nhìn chằm chằm kẻ tội đồ, sắc mặt tối đen lại.

Xém chút nữa là có thể lừa được Chi Chi vào tay rồi, lão già không có mắt kia từ đâu tới.

Vị bác sĩ bị người đàn ông thầm mắng thành lão già không hiểu chuyện, lạnh cả người, chống đỡ áp lực vô hình lập tức rửa sạch miệng vết thương giúp Thẩm Linh Chi.

Cô giấu mặt trong lòng anh, không rên một tiếng.

Kỷ Trường Cố tưởng cô đang xấu hổ, kề vào lỗ tai cô nói nhỏ: "Vừa nãy không tính, một lát lại tiếp tục."

Cô bị hơi thở của anh phà lên người khiến cơ thể run lên.

Trong lòng vô cùng khẩn trương, cuối cùng cúi đầu nói nhỏ: "Không cần, vừa rồi chính là câu trả lời của em." Bộ sưu tập tương cá vàng độc quyền của đội Thi Vũ, không thể sửa đổi. (chỗ bộ sưu tập Chanh đi hỏi khắp nơi không ai biết nghĩa nó là gì nên Chanh để nguyên, tránh việc edit thiếu raw. Bạn nào hiểu nghĩa có thể cmt giúp Chanh. Chanh sẽ sửa lại)

Bầu không khí như đọng lại.

Môi cô vừa vặn đối diện tim anh, hơi nóng thở ra như lửa nóng, tim của anh bất ngờ bị đốt phát đau.

Kỷ Trường Cố "Ừm" một tiếng - sau đó không nói chuyện một lúc, chỉ có cánh tay quấn bên hông cô đang không ngừng siết lại, để lộ cảm xúc của anh.

Bác sĩ thấy bầu không khí có gì đó không đúng, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ngày càng nhiều.

Xử lý tốt vết thương bằng tốc độ nhanh khó tin, tiếp đó vội vàng trốn khỏi nơi thị phi.

Trong phòng yên tĩnh đến ngạt thở.

"Vì sao chứ?" Giọng nói anh bình tĩnh, tiếng đã đè xuống cực thấp.

"Em đối với anh không có tình yêu nam nữ."

Thẩm Linh Chi cảm thấy thật may mắn vì giờ phút này không cần nhìn vào ánh mắt anh. Không thể không thừa nhận, cô động lòng với anh, sự trả giá của anh làm cô kinh ngạc và cảm động, sự cẩn thận chu đáo của anh làm cô cảm nhận được ấm áp chưa từng có. Nhưng mà, có ích gì chứ? Cô sớm đã chết rồi, không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với anh. Linh hồn tàn tạ của cô có thể trú trong thân mèo này được bao lâu? Không ai biết cả. Có lẽ sẽ có ngày cô tan thành tro bụi. Cô cứ như vậy, cho anh sự thỏa mãn nhất thời, sau đó lại cho anh một kích chí mạng. Vậy chẳng thà cắt đứt đoạn tình cảm này ngay từ đầu.

"Em gạt anh, Chi Chi." Anh nắm lấy hai vai cô, hơi đẩy cô ra khỏi cái ôm, ngón tay lướt qua hai má ướt nước trên mặt cô: "Nếu em thật sự không có cảm giác với anh, vì sao lại khóc thành như vầy?" Ngực anh cũng đã bị nước mắt của cô thấm ướt.

"Anh đừng hiểu lầm, em chỉ cảm động thôi."

Đau. Cô quay đầu đi, "Vừa nãy em chưa kịp nói cho anh biết, lý do mà ba năm trước em ra tay điều tra vụ tai nạn xe cộ kia, chỉ là vì chuyện đó có liên quan đến anh của em, nên em mới thuận tay giúp anh một chút."

Đây là lời nói thật, án oan trên đời nhiều vô kể, cô không phải là người phụ nữ chuyên đi cứu thế giới, cô chỉ lo được cho người thân bên cạnh.

Người khác, có thể thuận tay giúp được thì sẽ giúp.

"Em không ngờ cái tiện tay của em lại tạo thành nhiều điểm phát sinh giữa chúng ta. Em rất vui vì sự giúp đỡ khi ấy của em lại có trợ giúp lớn đối với anh như vậy, nhưng cũng thật xin lỗi, em không có cách nào đáp lại tình cảm của anh, thật xin lỗi."

Thẩm Linh Chi chết lặng mà nói ra một loạt lời nói đã được sắp sẵn trong đầu.

Cô tự giễu mà nghĩ, không ngờ cô lại có thiên phú từ chối người khác, nói một hơi không vấp chút nào.

"Thẩm Linh Chi!" Người đàn ông gằn tên cô từng tiếng một, hơi thở gấp gáp.

Anh giận rồi nhỉ, người đàn ông quyền cao chức trọng như anh, lòng tự trọng hẳn là rất mạnh, vất vả hạ mình tỏ tình lại bị từ chối, có thể nói là một nỗi nhục với anh đi.

Như vậy cũng tốt.

Nhưng mà, căn bản lại không có lửa giận như trong tưởng tượng của cô.

Anh chỉ ôm cô, trầm giọng chất vấn: "Là do em quen lại Phó Cảnh Hành? Hay là em đã thích người nào khác?"

Cô ngẩn người: "Em không thích bất kỳ ai, em chỉ muốn tìm ra thủ phạm đã giết em."

"Nếu đã không thích ai, vậy chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm."

"Kỷ Trường Cố!" Nước mắt cô lập tức lại tuôn ra: "Anh đừng ép em...."

Anh càng như vậy, cô càng muốn biến mất khỏi đây.

Vậy thì trong lòng sẽ không còn khó chịu đến vậy nữa.

Ngón tay dài của người đàn ông nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, ánh mắt tối đen không rõ.

Rốt cuộc là ai ép ai đâu chứ? Anh đã thua trong tay cô từ lâu.

"Không phải em muốn tìm ra thủ phạm sao, bên anh đã tra ra được manh mối." Anh dịu dàng vén tóc ra sau tai giúp cô: "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ giúp em đưa thủ phạm ra công lý. Chúng ta vẫn giống như trước, làm bạn tình của nhau, được không?"

Giọng điệu anh rất lạnh nhạt.

Nhưng ai cũng nghe ra, anh đang từng bước thỏa hiệp.

Nếu không phải anh vạch trần thân phận của cô, còn có cả lời tỏ tình vừa nãy, có lẽ Thẩm Linh Chi còn có thể tiếp tục xem anh như bạn tình.

Chỉ là bây giờ, cô biết đã không được nữa.

Tìm ra kẻ tình nghi rồi, cô phải mau chóng rời khỏi đây.

Cho người ta hơn một phần hy vọng, là thêm một phần tàn nhẫn.

Thẩm Linh Chi tha thiết mà cầm lấy cổ tay anh: "Anh nói cho em biết kẻ tình nghi là ai, để em tự đi điều tra được không"

"Thân phận của kẻ bị tình nghi, em không làm gì anh ta được đâu, chỉ có anh mới có thể giúp em."

"Xin anh, ít nhất nói cho em biết tên của kẻ đó." Trong mắt cô tràn ngập vội vàng và khát khao.

Kỷ Trường Cố vốn không định nói cho cô biết, nhưng ánh mắt cô khiến lòng quyết tâm của anh tan rã, nhất là sau khi vừa bị từ chối lời tỏ tình, mỗi một lời nói cử chi của cô có ý làm dịu xu hướng mối quan hệ đều sẽ làm cho cảm xúc anh lên xuống.

Đầu ngón tay anh vuốt khóe mắt cô, hơi thất thần.

Nếu đôi mắt này luôn nhìn về phía anh, thì tốt biết bao.

"Kẻ đó là....." Kỷ Trường Cố cúi đầu, môi mỏng khẽ mở: "Anh trai của em, Thẩm Vọng Bạch."

Trong lòng Thẩm Linh Chi như có thứ gì đó vỡ ra, sững người.

Lúc nói ra cái tên này, anh đoán trước cô sẽ có chút phản ứng.

Lại không ngờ, cô chỉ cười một cái.

"Anh không muốn nói cũng không sao, đừng dùng thủ đoạn nhỏ này để mê hoặc em."

"Ngày đó anh trúng đạn, là định hẹn Thẩm Vọng Bạch ra nói chuyện này." Kỷ Trường Cố nhìn khóe miệng cô dần cứng đờ: "Anh ta biết anh đang điều tra mình. Ngày đó trước cuộc gặp mặt giữa anh và anh ta, chỉ có anh biết, anh ta biết.

Ai mà đoán trước được anh ta xuất hiện ở nơi đó, lại có thể mai phục tay súng bắn tỉa từ trước.

Thẩm Vọng Bạch thân là đặc công, lại là tay súng bắn tỉa giỏi nhất, hiển nhiên hiềm nghi lớn nhất.

Thậm chí ngày đó việc anh ta rút dao cứu giúp, cũng có thể là do anh ta cùng đồng bọn tự biên tự diễn ra một vở kịch.

"Đây chỉ là suy đoán của anh."

Cô vẫn kiên quyết không tin lời anh.

Kỷ Trường Cố đi lục thư phòng, lúc trở về còn cầm theo một chồng tài liệu trên tay.

"Thật ra ở hiện trường vụ án, không phải không tìm ra dấu vết. Chỉ là thân phận Thẩm Vọng Bạch đặc biệt, cho nên manh mối bị người bên trên ém xuống." Anh đưa từng tờ tài liệu cho cô: "Đây là hạt đất khảo sát ở cửa nhà em, đất màu tím, thành phố chúng ta ở không hề có loại đất này. Mà trước vụ án của em hai ngày, Thẩm Vọng Bạch đi thành phố S làm nhiệm vụ, nơi đó vừa lúc có loại đất này. Đây là vân tay thăm dò được ở đầu giường phòng em, sau khi dựa vào phân tích đối chiếu xác nhận là của Thẩm Vọng Bạch, nghe nói hai năm qua quan hệ giữa hai người cũng không tốt, sau khi em lên đại học chưa từng liên lạc với anh ta."

HẾT CHƯƠNG 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro