Chương 53: Ngồi tù cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Editor: Chanh

.Được đăng tại: wattpad và wordpress Tiệm nhà Chanh

Định là beta lại hết mới đăng nhưng vậy thì lâu quá nên thôi làm sương sương chương này theo những gì Chanh còn nhớ về xưng hô của mỗi nhân vật rồi đăng lên luôn. Mọi người đọc thấy có gì khác thì thông cảm cho Chanh nha ^^

Hãy để lại 1 vote để ủng hộ cho truyện và Chanh nha ^^~~~~

............................................................

Kẽo kẹt, cửa sắt của nhà tù mở ra.

Thẩm Linh Chi tưởng nhân viên thẩm vấn nên không thèm nhúc nhích.

Cho đến khi người nọ ngồi trước mặt cô, chắn mất ánh sáng, cô mới nâng lên hàng lông mi rậm.

Là Phó Cảnh Hành.

Trong lòng bỗng nhiên trào ra cảm giác hơi mất mát, vậy mà theo bản năng cô đã cho rằng là Kỷ Trường Cố.

Một cơn gió lạnh thổi qua song sắt, cô ôm chặt hai tay, đầu ngón chân trần trụi cũng co lại.

Phó Cảnh Hành cau mày choàng áo khoác tây trang lên người cô, ngoài miệng lại thoải mái trêu chọc, "Chậc, tôi cố tình đến thăm em nhưng hình như em lại không thích tôi nhỉ?"

Thẩm Linh Chi không tiếp lời, giờ cô không có tâm trạng cãi cọ với hắn.

"Tôi không hề đụng vào cô ta."

Đây là câu mà đêm nay cô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Gần như đã thành gông xiềng của cô.

"Tôi biết."

"Tôi bị người ta đánh ngất, lúc tỉnh lại hai tay đã dính đầy máu."

"Tôi tin em."

Giọng người đàn ông tựa như cơn mưa gột rửa bầu trời đêm, thấm lạnh sạch sẽ.

Trái tim thấp thỏm không yên của cô được an ủi từng chút một cách kỳ lạ.

Thật ra chính Phó Cảnh Hành cũng đang sửng sốt, trả lời một vấn đề không cần phải suy nghĩ thế này vốn không phải phong cách của hắn. Nghiên cứu thuốc hàng năm khiến hắn quen phân tích suy xét bằng tư duy lý trí, mà sáu chữ ngắn ngủn vừa rồi, hiển nhiên chẳng dính líu tới hai chữ "lý trí" tí nào.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại tin cô, chỉ biết rằng cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.

Về phần đàn em Dư, hắn vốn không nghi ngờ ý của cô ta, nhưng vừa nghe những lời mà Dương Đại Điêu vô tình nói, hắn đã thay đổi suy nghĩ. Dương Đại Điêu nói: "Mà phải nói, sinh nhật lần trước của lão đại, mèo của anh bị đàn em Dư cắt một nhát, cô ta lại gạt chúng ta bảo là mèo bị ngã, còn cô ta thì đi không cẩn thận nên vấp phải, có phải cô ta có khuynh hướng bạo lực hay là bệnh tâm thần gì đó không, giờ nghĩ lại em thấy hơi sợ đó."

Bởi vì lời này, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ đàn em Dư, dù trong tình huống không có bất cứ bằng chứng gì.

Đệt, tật xấu gì đây. Từ khi gặp Thẩm Linh Chi, cả người hắn đều không bình thường.

Thẩm Linh Chi nhìn gương mặt không đổi sắc của người đàn ông, luôn cảm thấy nên nói gì đó.

"Làm sao anh vào được đây?"

Hắn ngồi ở đây cũng 10 phút rồi, cô cmn giờ mới để ý.

Phó Cảnh Hành tức giận, "Tự đi vào."

"Tôi có thể gặp Kỷ Trường Cố không?"

Cô muốn kể chi tiết vụ án lúc ấy cho anh, cô tin anh có khả năng xử lý tốt chuyện này.

Phó Cảnh Hành cực kỳ khó chịu, hắn ở đây mà còn nhắc tới người đàn ông kia làm gì.

"Em không gặp anh ta được."

"Ồ?"

"Hôm nay anh ta tới rồi lại đi, vốn dĩ là không định gặp em."

Giọng điệu Phó Cảnh Hành lạnh lùng, Kỷ Trường Cố châm chọc hắn đào góc tường ư? Vậy hắn sẽ đào một cách quang minh chính đại.

Thấy cô gái tỏ vẻ không tin, hắn gọi một viên cảnh sát tới, "Cậu nói cho cô ấy biết, có phải hôm nay tổng giám đốc Kỷ có tới đúng không?"

"Đúng vậy, chúng tôi còn hỏi tổng giám đốc Kỷ có vào không, kết quả anh ấy nói muốn đi thăm người bị hại nên đi rồi."

Người bị hại, Dư Cẩn Chi.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả vào nhìn một cái anh cũng keo kiệt với cô.

Anh tin rồi sao? Anh đang trách cô làm tiểu thanh mai của anh bị thương à?

Thẩm Linh Chi nhìn bóng đêm mênh mông vô bờ qua song sắt, đêm nay rất tối, giống quái vật mở miệng to như vực thẳm.

Cổ họng như nghẹn một cục bông, nghẹn đến đau cả ngực.

Vốn tưởng rằng cô sẽ không để ý, không ngờ vẫn khó chịu, anh là người cô ở chung lâu nhất sau khi chết, ngoài anh hai, người cô tin tưởng nhất chính là anh. Nhưng giờ đừng nói là anh hai, ngay cả anh cũng bỏ cô mà đi.

Trong nháy mắt, cô cảm thấy mình như bị thế giới vứt bỏ.

"Cám ơn anh đã đến thăm tôi. Nhưng anh về đi, tôi muốn ngủ."

Thẩm Linh Chi cố đè ép vị chát nơi đầu lưỡi, đưa lưng về phía Phó Cảnh Hành rồi nằm xuống, cong cơ thể nhỏ bé thành con tôm.

Phó Cảnh Hành nhăn mày, buột miệng thốt ra ba chữ "tôi ở đây cùng em".

Cô không để trong lòng, vùi đầu vào chăn.

Phó Cảnh Hành không nhúc nhích, chết tiệt là nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cho dù hắn muốn đi thì chân cũng không di chuyển được.

Giường rất lớn, hắn nhẹ nhàng nằm xuống phía sau cô, chừa ra khoảng cách ở giữa gần bằng một người nằm. Hắn nhìn chằm chằm chăn bị phồng lên thành một đống, luôn lo cô tự làm mình ngạt chết, chẳng buồn ngủ tí nào. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà ngồi dậy xốc chăn lên.

Cô ngủ rồi.

Hắn cẩn thận lật người cô qua, lợi dụng ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô.

Đệt, tên thần kinh Kỷ Trường Cố kia làm em ấy khóc rồi, vừa lòng chưa?

Anh cmn không biết quý trọng, vậy thì đừng trách hắn hốt tay trên.

Ngày hôm sau, Thẩm Linh Chi mở mắt liền thấy một tấm lưng rộng như tường thành, người cô kề sát lưng hắn, tay gác lên eo còn một chân thì vắt ngang giữa hai chân hắn, ôm hắn từ sau lưng vô cùng mờ ám.

Hơi nóng truyền từ người hắn hơ nóng cả người cô.

Thẩm Linh Chi bị hoảng, lộm cộm bò dậy, một chỏm tóc ngố dựng trên đầu.

"Chậc, cuối cùng cũng tỉnh rồi, bị em ôm một đêm khiến cả người tôi cũng tê rần."

Người đàn ông thong thả ngồi dậy, cong một chân lên, một đêm ngủ mặc đồ làm áo sơ mi của hắn bị nhăn, nhưng chẳng tổn hao vẻ đẹp trai lười nhác của hắn tí nào. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết, tư thế của cô là hắn tốn nửa tiếng để tạo ra.

"Anh... Sao anh còn ở đây?"

"Không phải tối hôm qua đã nói là tôi ngồi tù cùng em mà."

Vẻ mặt Thẩm Linh Chi khó tin.

Cô tưởng hắn chỉ đang khua môi múa mép thôi.

"Dù sao gần đây phòng thí nghiệm của tôi bị cạy rồi, rảnh thì cũng rảnh."

Hắn bị cô gái nhìn chằm chằm đến không thoải mái, không được tự nhiên mà dời ánh mắt, bên tai đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Thẩm Linh Chi cảm thấy thần kỳ thật sự, đây không phải là đang thẹn thùng đó chứ?

Sao lúc lên giường không thấy hắn ngượng đi?

"Phó Cảnh Hành, đồ ăn tôi nấu thật sự hợp khẩu vị cậu à?"

Cô rất nhớ rõ, lúc trước hắn đề nghị muốn quen nhau, là vì đồ ăn cô nấu.

Giờ hắn quấn chặt lấy cô, vẫn là vì đồ ăn cô nấu?

Trái lại hắn gật đầu ngay tức: "Đúng vậy."

Đúng là rất thành thật.

Cô có cảm giác không nói nên lời: "Trên đời này có rất nhiều cô gái nấu còn ngon hơn tôi, anh có thể thử đồ ăn mấy cô gái khác nấu nhiều một chút." Có lẽ có thể vừa mắt nhau, thành một đôi thôi.

Dù là thằng ngốc cũng nghe ra ý từ chối khéo.

"Thẩm Linh Chi, em trêu chọc dạ dày của tôi từ lâu, giờ còn muốn trốn, trừ phi em moi dạ dày của tôi ra."

Phó Cảnh Hành trừng cô, như đang trừng một người bạc tình.

Cô cảm thấy không thể hiểu nổi: "Tôi nói rồi, lúc anh nằm viện là Trần Vi Vi..."

"Ba năm trước, bệnh viện thành phố, phòng 1108."

"..."

"Vụ tai nạn xe liên hoàn kia." Hắn nhắc lại.

"Cậu cũng bị tông?"

Mặt Phó Cảnh Hành rất đen, hóa ra cô chẳng nhớ chút gì.

"Em đã đưa cơm cho tôi suốt một tháng."

Lại không nhớ ra, hắn phải tàn nhẫn hôn chết cô.

Thẩm Linh Chi "à" một tiếng, nhưng mà vẻ mặt càng mờ mịt: "Rõ ràng là tôi đưa cơm một tháng cho điều dưỡng của Kỷ Trường Cố, lẽ nào khi đó anh là điều dưỡng?"

Khi đó cô cũng không biết người nằm trên giường bệnh là ai. Vụ tai nạn xe kia rất lớn, anh cô cũng tông vào đuôi của một trong những chiếc xe ở đó, đối thủ như hổ rình mồi muốn nắm điểm yếu của anh hai, thay thế vị trí đội trưởng của anh hai cô. Sau này nhờ sự giúp đỡ của thuộc hạ ngài Kỷ, anh cô mới thoát khỏi vụ tai nạn này thuận lợi.

Cô nghe nói ngài Kỷ bị thương nghiêm trọng, xuất phát từ lòng biết ơn, trong một tháng kia mỗi ngày cô đều mang hoa tươi trái cây đến thăm, còn mang cơm theo đưa cho điều dưỡng của anh, trò chuyện bày tỏ tấm lòng. Sau này khai giảng chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học, cô mới dừng lại.

"..."

Lần này mặt Phó Cảnh Hành đủ mọi màu sắc.

Lúc đó Kỷ Trường Cố đã chuyển viện từ lâu, để hắn ở lại đó chẳng qua là để che tai mắt người khác.

HẾT CHƯƠNG 53.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro