Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tước và Nữ công tước xứ Ludwig, mặc quần áo thoải mái, đang pha trà trong phòng khách.
Một tách trà được đặt ở bên bàn đối diện với họ, như thể họ đang nhường chỗ cho tôi.
"Xin chào Công tước và Công tước phu nhân. Hai vị đã có một đêm ngủ ngon chứ ạ?"
"Ta ngủ ngon, cảm ơn con. Chắc hẳn tối qua con đã mệt mỏi, và việc đến đây chào chúng ta sáng nay khiến ta tự hỏi liệu con có quá lo lắng không."
"Con cũng đã nghĩ ngơi rất tốt nhờ sự quan tâm của mọi người trong dinh thự.
Con cảm ơn."
Vẻ mặt của Công tước Ludwig hơi cứng nhắc, nhưng Nữ công tước lại chấp nhận lời chào của tôi với vẻ mặt khá hào phóng.
Tôi tự nhiên ngồi xuống đối diện họ và lấy một tách trà nóng để uống.
Khi chúng tôi trò chuyện nhẹ nhàng, họ không hỏi tôi tại sao không đưa Killian đi cùng hay mối quan hệ của tôi với anh ấy như thế nào.
'Chà, nhìn vào thực tế thì họ chỉ chuẩn bị một tách trà...'
Có thông tin cho rằng đêm qua anh đã không ngủ trong phòng tân hôn. Họ sẽ không có lý do gì để đưa nó ra chống lại anh ta. Thay vào đó, Công tước hỏi một câu có vẻ như đang tấn công tôi một cách tinh vi.
"Ta biết rằng Bá tước đã nuôi dạy con trở nên quý giá và tốt đẹp...... nhưng ta tự hỏi liệu con có biết gì về việc trở thành bà chủ trong một gia đình quý tộc không, mặc dù tất nhiên là con có thể bắt đầu học ngay bây giờ.."
Đây là lúc việc đọc câu chuyên gốc thực sự phát huy tác dụng. Nếu tôi bị hỏi câu hỏi này mà không suy nghĩ trước, tôi sẽ bối rối.
"Con có thể quản lý dòng tiền và sắp xếp tài liệu. Tất nhiên, nếu Công tước có lời dạy riêng cho việc đó, xin hãy dạy con và con sẽ bắt kịp tốc độ nhanh nhất có thể."
"Chà.... có vẻ như Bá tước chắc chắn đã dạy con điều đó."
Giọng điệu của ông ta đầy mỉa mai, như thể ông ta nghĩ tôi đến để đánh cắp hồ sơ tài chính và tài liệu nội bộ của gia đình.
"Nếu mọi người không tin con, xin hãy dạy con điều gì khác. Con sẽ cố gắng hết sức để học."
"Ừm."
Công tước Ludwig ho một cách không cần thiết, không ngờ Edith sẽ nói thẳng ra điều đó, Nữ công tước vừa liếc nhìn ông vừa vỗ nhẹ vào bên hông của ông.
Có lẽ Nữ công tước sẽ hiểu biết hơn Công tước.
Nữ công tước mỉm cười và thay mặt chồng trả lời: "Ta rất vui khi biết rằng con đã học về kế toán và sắp xếp tài liệu, vậy tại sao con không giúp ta công việc bắt đầu sau hai tuần nữa? Nó không quá khó khăn. Nếu muốn nghỉ ngơi, con có thể bắt đầu vào tháng sau ".
"Tại sao phải đợi đến hai tuần kể từ bây giờ? Dù sao thì con cũng không có việc gì để làm nên nếu hôm nay Người có thể giao việc cho con thì con sẽ cố gắng hết sức".
Sau đó, như một chút suy nghĩ lại, tôi nói thêm, "ồ, và con chắc chắn rằng phu nhân cũng sẽ cần một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ..... vì vậy hãy gọi cho con bất cứ khi nào phu nhân cần, thưa phu nhân."
Có lẽ bà ấy sẽ phải bỏ đi những tài liệu mà bà ấy không muốn tôi xem. Nhưng Công tước và Nữ công tước đều là những quy tộc kỳ cựu không thể hiện tấm lòng của mình trước mặt tôi.
"Ta không phải loại mẹ chồng bắt con dâu đi làm ngay khi nó vừa về. Ngoài ra, con sẽ cần thời gian để mua những thứ cần thiết để ở lại đây."
"Cảm ơn mẹ đã xem xét."
"Nhân tiện, nếu con cần bất cứ điều gì, hãy cho ta biết."
"Vậy thì..... liệu con có thể nhờ ai đó từ cửa hàng bán lẻ không nếu mẹ không phiền?"
Đôi mắt họ mở to ngạc nhiên trong giây lát, sau đó họ mỉm cười ngượng nghịu và gật đầu. Chắc họ nghĩ rằng tôi sắp đặt mua những bộ váy đắt tiền bằng tài sản của nhà Ludwig ngay khi lấy chồng.
'Đúng vậy, thật tốt khi họ có kỳ vọng thấp như vậy, để sau này họ sẽ đánh giá cao tôi hơn.'
Tôi không nói rõ tôi sẽ gọi thợ may để làm gì, vì tôi có một ý tưởng hơi lệch lạc
"Và con nghĩ trước tiên con cần phải làm quen với cách bố trí của dinh thự, nó khá rộng, có thể phân công người dẫn con đi tham quan xung quanh được không?"
"Điều đó có thể được thực hiện bởi Killian.....
"Killian đang bận."
Tôi không cần sự hướng dẫn của anh ấy vì tôi quyết tâm không gặp anh ấy nhiều nhất có thể trong tương lai. Tuy nhiên, không phải là anh ấy sẽ đề nghị làm điều đó ngay từ đầu.
Công tước và Nữ công tước chắc hẳn đã nhận ra mình đang nói những điều vô nghĩa nên ngay lập tức triệu tập quản gia.
"Đây là Philip, quản gia. Anh ấy biết rõ nhất về dinh thự nên hãy để anh ấy dẫn con đi tham quan xung quanh".
Trước lời giới thiệu của Nữ công tước, Philip cúi đầu lịch sự với một nụ cười nhẹ.
"Tên tôi là Philip Clement. Hãy gọi tôi là Philip. Thật vinh dự khi được phục vụ thành viên mới nhất của gia đình Ludwig ".
"Thật hân hạnh, Philip. Tôi e rằng mình đã làm mất quá nhiều thời gian của anh, tuy nhiên, là quản gia của gia đình Ludwig, chắc hẳn anh rất bận rộn. Tôi thà được hướng dẫn bởi một cô hầu gái còn hơn...."
"Đây vốn là trách nhiệm của Killian. Tôi không thể chỉ định một cô hầu gái thay thế Killian được."
Tôi tự hỏi liệu Nữ công tước có cảm thấy tiếc cho tôi không, điều đó thật tuyệt.
"Trong trường hợp đó, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh."
Tôi cúi chào Công tước và Nữ công tước rồi nhanh chóng theo Philip ra khỏi cửa.
Sẽ thú vị hơn nhiều khi nhìn quanh dinh thự còn hơn là ngồi trong phòng mà không có việc gì làm.
Và sự lựa chọn thật tuyệt vời.
"Đây là phòng trưng bày nghệ thuật, nó trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ bộ sưu tập của
Công tước Ludwig. Chúng tôi thay đổi cách bố trí mỗi tháng một lần."
Những kiệt tác treo trên mỗi bức tường của căn phòng rộng rãi, với những bức tượng ở giữa.
'Tôi không thể tin rằng họ có một bảo tàng nghệ thuật ở nhà với những màn trưng bày khác nhau mỗi tháng, thật tuyệt vời......'
Kiếp trước dù có một cuộc triển lảm mà tôi quan tâm ở bảo tàng thành phố cũng không thể đi được vì không có thời gian hoặc không đủ tiền mua vé, nhưng ở đây tôi có thể thấy được những tác phẩm chất lượng cao như vậy, tác phẩm nghệ thuật miễn phí!
Khi tôi nghĩ về điều đó, tim tôi đập thình thịch, mặc dù không phải tất cả những bức tranh và tác phẩm điêu khắc này là của tôi.
"Có thể đến xem chúng bất cứ lúc nào được không, hay tôi phải xin phép ai đó?"
"Nếu cô là thành viên của gia đình Ludwig, cô có thể vào bất cứ lúc nào."
Tôi cho rằng trong đó có cả Lizé, nhưng tôi là ai mà có quyền phán xét? ít nhất tôi cũng có một nơi để đi khi buồn chán. Mặc dù còn rất nhiều địa điểm thú vị khác.
"Đây là phòng trưng bày đồ trang sức. Đồ trang sức của Công tước được trưng bày ở đây và các thành viên gia đình Ludwig sử dụng nó cho những bữa tiệc quan trọng. Không giống như phòng nghệ thuật , cô phải được sự cho phép của Công tước hoặc Nữ công tước mới được vào."
Có một căn phòng nơi đồ trang sức lấp lánh,
"Đây là nơi cất giữ vũ khí và áo giáp. Đó là nơi Công tước và các thiếu gia thường đến, và vũ khí cất giữ ở đây đều được chế tạo bởi những thợ thủ công nổi tiếng."
Ngoài ra còn có một căn phòng chứa đầy những lưỡi dao phi thường,
"Đây là Đại Thư Viện, trái tim của công quốc."
Ngoài ra còn có một thư viện khổng lồ.
'Tôi sẽ mất mãi mãi để trải qua tất cả những điều này.'
Với rất nhiều việc phải làm, tôi cảm thấy phấn khích và tràn đầy hạnh phúc.
Tôi cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình nhưng khoé miệng cứ nhếch lên nên tôi đoán là tôi chỉ mỉm cười khi đi theo người quản gia.
"Biệt thự rộng nên cô không thể nhìn thấy mọi thứ trong một ngày. Hôm nay tôi sẽ cho cô xem phần này của ngôi nhà và tôi sẽ cho cô xem thêm vào ngày mốt."
"Cảm ơn Philip. Anh có một giọng nói hay và cách dùng từ hay đến nỗi tôi quên mất thời gian."
"Anh thật tốt bụng."
Lời khen của tôi dành cho Philip là chân thành chứ không phải nhằm tâng bốc
anh ấy.
Anh ấy rõ ràng là cảnh giác với tôi, nhưng anh ấy không thể hiện ra ngoài và
đối xử với tôi một cách tôn trọng. Anh ấy có vẻ không phải là người nói nhiều nhưng lại có khả năng chọn ra những điểm quan trọng nhất của từng phòng, khiến tôi có cảm giác như đang được một chuyên gia chỉ dạy.
Sau một buổi sáng vui vẻ với Philip, tôi quyết định theo anh về phòng mình.
Philip thậm chí còn chỉ cho tôi một lộ trình mới nhưng anh ấy không dừng lại ở đó.
"Đây là Đại Sảnh Đường. Đó là một nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sân trong và bản thân Công tước cũng thích đi dạo và trò chuyện ở đây."
"Wow..... thảo nào, nó đẹp quá."
Dinh thự Ludwig là bữa tiệc mãn nhãn ở bất cứ nơi nào nó nhìn thấy, có thể là con người, dinh thự hay bất cứ thứ gì khác.
'Tôi luôn hối hận vì kiếp trước chưa từng đi du lịch nước ngoài, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được khen thưởng như thế này sau khi chết.'
Đến tham các lâu đài cổ châu Âu sẽ không thú vị bằng thế này. Sẽ thú vị hơn rất nhiều khi được chiêm ngưỡng một lâu đài có người ở thực sự hơn là ngắm nhìn một lâu đài cổ chỉ còn là tàn tích của lịch sử.
'Rất đẹp.'
Những cái bóng hình vòm tô điểm cho sàn nhà và những bức tường, còn cây thường Xuân mới bắt đầu chuyển sang màu xanh lục đã leo lên những cây cột.
Qua lan can, tôi có thể nhìn thấy khoảng sân được chăm sóc cẩn thận. Lizé, Cliff và Killian đang uống trà ở ban công đối diện.....
"Ồ, các câu chủ thường uống trà vào thời điểm này trong ngày, nhưng hôm nay tình cờ lại đi cùng cô Lizé."
Philip, người cũng đang nhìn họ cùng lúc vơi tôi, tỏ ra khá bối rối, trái ngược với thái độ điềm tĩnh trước đây của anh ấy.
'Chú rể bỏ cô dâu đi uống trà với một người phụ nữ khác. Có thể hiểu được tại
sao Philip lại bối rối.'
Hơn nữa, tôi bị cho là một người phụ nữ độc ác, và Philip sẽ nghĩ rằng tôi hẳn đang nổi cơn thịnh nộ nào đó.
Có một cảnh trong câu chuyện gốc mà Edith chứng kiến điều này, và cô ấy nhìn Killian và Lizé đầy đe doạ cho đến khi họ quay lại nhìn cô ấy.
Đương nhiên, cô chỉ nhận được ánh mắt khinh thường từ Killian.
Nhưng chỉ cần xác nhận sự giàu có và gu thẩm mỹ cao của Công tước là tôi
đã đủ hạnh phúc rồi.
"Mm-hmm, tôi hiểu rồi. Nhân tiên, sân sẽ còn ngoạn mục hơn vào mùa Xuân ".
"Ừ- vâng, đúng vậy."
"Tôi chắc chắn mình sẽ ở đây khá lâu trong tương lai, vậy chúng ta tiếp tục nhé?"
"Vâng? À,vâng. Đi nào."
Tôi mỉm cười rạng rỡ và đi theo Philip.
Đôi mắt anh ấy nhìn tôi với vẻ thương hại vì lý do nào đó, nhưng tôi chắc chắn đã nhầm. Người quản gia đang tiếc cho Killian, không phải tôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro