Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy phản ứng của cô ta thế nào?" Công tước Ludwig hỏi Philip, người đã đưa Edith đi tham quan dinh thự.
"Cô ấy làm theo hướng dẫn của tôi rất tốt và nắm bắt tốt cách bố trí của dinh thự một cách đáng kinh ngạc, đặc biệt là phòng trưng bày, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật."
"Cậu có nhận thấy điều gì kỳ lạ không?"
"Không, hoàn toàn không. Thực tế, trái ngược với những lời đồn thổi, cô ấy rất đàng hoàng".
"Ha! Bá tước Riegelhoff chắc chắn đã huấn luyện cô ta về điều đó."
Công tước Ludwig cau mày và gõ ngón tay vào đầu tay vịn của ghế.
Có thể cô đã được con rắn đó huấn luyện nhưng chắc chắn Edith không như lời đồn.
Trong đám cưới ngày hôm qua, ngoài bộ váy thô tục, cô vẫn giữ tư thế tao nhã, ngay thẳng để chào đón khách mời, dù chắc hẳn rất mệt nhưng suốt cả ngày cô vẫn không mất đi nụ cười.
Ngay cả sau hành vi thô lỗ của Killian trong việc trao đổi nhẫn, cô ấy vẫn hôn những người mang nhẫn một cách trìu mến và không làm mọi việc trở nên khó xử.
Cô ấy không phù hợp với những tin đồn cho rằng cô ấy kiêu ngạo và thiếu suy nghĩ.
'Tin đồn thường bị thổi phồng bởi chủ nghĩa giật gân...'
Trên thực tế, ông và vợ đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến thăm sáng nay.
Họ đã nghe nói rằng Killian đã không qua đêm trong phòng cô dâu.
Họ biết cô sẽ đến và thẩm vấn họ. Cho dù đó là về cách họ nuôi dạy con trai mình hay việc anh ấy không tôn trọng cô như thế nào, Edith có rất nhiêu điều để nói.
Nhưng cô ấy đến để chào buổi sáng theo đúng nghĩa đen.
Công tước cô gắng khiêu khích cô nhưng điều đó chỉ phản tác dụng.
'Killian, anh ấy đang làm mọi việc trở nên khó khăn và chúng ta không còn gì để nói!'
Không có gì bí mật khi Killian yêu Lizé.
Công tước Ludwig yêu cô như con gái ruột của mình và đã lên kế hoạch biến cô thành con dâu của mình.
Nhưng cho đến năm nay, Bá tước Riegelhoff phải bị trói chặt để không thể liên kết với Thái tử Langston nên ông không thể từ chối lời đề nghị kết hôn liên minh với Edith.
Rất tiếc cho Killian, ông ta không thể trao cho Cliff, người thừa kế của ông ta cho con gái của Bá tước Riegelhoff, và sau nhiều lần thuyết phục, Killian và Edith cuối cùng đã kết hôn.
"Đừng ép con trở thành gì hơn ngoài một cặp đôi trên giấy tờ."
Killian bỏ đi với những lời đó, trông như thể đã mất hồn, và Công tước không thể nói gì.
Nhưng Edith bị đồn là một người phụ nữ độc ác, và việc Killian bỏ bê cô ít nhất
sẽ duy trì được lý do biện minh cho việc anh ta trục xuất cô sau này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Edith lại bình tĩnh và ngoan ngoãn như vậy...
Công tước Ludwig thở dài và Philip ho nhẹ bên cạnh ông.
"Thực tế là... trên đường trở lại sảnh chính, cô Edith đã nhìn thấy thiếu gia Killian ở ban công đối diện."
"Ban công? Không thể nào...?"
Công tước Ludwig cau mày với từ "ban công". Trên ban công Đại lễ đường, Lize và hai con trai ông thường uống trà.
"Vâng.. cô Lize đang uống trà với thiếu gia Cliff và thiếu gia Killian."
Công tước lấy tay che trán.
Hôm qua là đám cưới và chú rể thậm chí còn chưa qua đêm đầu tiên trong phòng cô dâu. Sáng hôm sau, cô dâu nhìn thấy chú rể đang tán tỉnh một người phụ nữ khác.
Ngay cả khi Công tước ở vị trí của Edith, máu của ông ta cũng sẽ sôi lên.
"Chắc chắn là có chuyện gì đó ồn ào"
"Tốt..."( ở đây bản eng dùng từ "well...," mình không biết phải dịch như nào cho chuẩn nữa)
"Nó có nói gì không? Ý tôi là nó có nói gì để làm cô ta dễ chịu dịu đi không?"
Philip không lạ gì với tâm trạng của công tước, vì phản ứng của Edith cũng khiến anh bối rối.
"Nó...không làm phiền cô ấy chút nào."
"....cái gì?"
"Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nhưng cô ấy không làm ầm ĩ hay tức giận ngay tại chỗ. Cô ấy cứ đi tiếp như thể chưa nhìn thấy gì cả."
Ngay cả bản thân Philip cũng không thể tin được những gì anh ta đang nói, giọng nói của anh ta không có chút tự tin nào. Trong giây lát, Công tước Ludwig không nói nên lời vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ông ấy đã suy nghĩ rất lâu và chăm chú, cuối cùng đã đi đến kết luận.
"Vậy là Edith Riegelhoff cũng không bình thường. Chậc chậc."

***

Sau khi trở về phòng và ăn bữa sáng và bữa trưa do người hầu mang đến, tôi phơi nắng trên ban công ngoài phòng mình và xem xét tình hình. Tôi đã phải từ bỏ nhiều thứ trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như mình sẽ kiệt sức chỉ để tồn tại.
'Điều tốt nhất là trở thành một phần của gia đình này và sống một cuộc sống thoải mái, nhưng liệu điều đó có dễ dàng không?'
Tôi thề sẽ từ bỏ tình yêu của chồng và ổn định cuộc sống tốt đẹp nhưng chỉ khi họ chấp nhận tôi.
'Tôi có nên thành thật về hoàn cảnh của mình và kêu gọi sự thông cảm không?'
Mọi thứ tôi từng có là do cha tôi tạo ra và tôi thực sự là đứa con gái bị ngược đãi của ông, nếu tôi kêu gọi họ như thế này...
Tôi nghĩ về điều đó nhưng tôi lắc đầu.
'Không đời nào nhà Ludwig sẽ tin tôi và hơn nữa, tại sao Killian lại chấp nhận cuộc hôn nhân này ngay từ đầu?'
Một khi anh ấy nhận ra tôi không xứng đáng làm con tin, anh ấy sẽ hủy hôn ngay lập tức. Khi đó tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, không thể trở về với gia đình Bá tước Riegelhoff.
Tệ nhất là tôi có thể bị giết vì phản bội gia đình mình.
'Vậy việc ly hôn và rời đi thì sao.'
Lời thề hôn nhân của tôi nêu rõ rằng trong trường hợp ly hôn, tôi sẽ nhận được một căn biệt thự nhỏ và đủ tiền để sống đến hết đời. Đó là lựa chọn an toàn nhất, nhưng tôi phải tìm hiểu xem liệu có thể ly hôn ở thế giới này nếu chỉ có ý định của phụ nữ không.
Và ngay cả khi tôi làm vậy, tôi cũng phải chứng minh rằng tôi không phải là gián điệp của gia đình mình và không có gì đảm bảo họ sẽ không đến quấy rối tôi.
'Thật là đau đầu, tôi có nên bỏ trốn vào ban đêm không?'
Có lẽ đây là lựa chọn thực tế nhất.
'Vì tôi phải giả định điều tồi tệ nhất nên tôi phải tìm ra cách thế giới này vận hành và tiết kiệm một số tiền'
Tất nhiên đó là phương án cho trường hợp xấu nhất. Và mục tiêu cuối cùng là ngồi im lặng trong một góc dinh thự, tận hưởng.
'Dù sao thì, tôi nghĩ hôm nay tôi cũng đã làm rất tốt với Công tước và Công tước phu nhân, nên từ bây giờ tôi sẽ tập trung vào họ. Dù vậy cũng sẽ rất tuyệt nếu được nhìn rõ Lize...'

Lizé Sinclair được định sẵn là nữ chính của thế giới này, nhưng cuộc sống của cô ấy trước khi đến Công quốc Ludwig không hề dễ dàng.
Những đứa con của gia đình Sinclair từ chối công nhận cô ấy là anh chị em ruột và bắt nạt cô ấy không ngừng; đối với họ, cô ấy là một con búp bê mà họ có thể chơi cùng.
'Sau đó, Công tước và Nữ công tước xứ Ludwig đến ở tại dinh thự Sinclairs,và Lize đã cứu Nữ công tước khỏi bị ngã ngựa và Công tước đã quan tâm đến cô ấy.....'
Khi Công tước và Nữ công tước biết về cuộc sống nghèo khó của Lize, họ đã phẫn nộ vì Lizé trẻ tuổi và vô tội đang bị ngược đãi, và đổi lấy một khoản tiền lớn cho nhà Sinclairs vay, họ đã nhận được "quyền" đối với Lizé.
Kết quả là, Lizé mang họ của Sinclairs, nhưng Sinclairs không thể yêu cầu bất kỳ quyền nào đối với cô ấy, bao gồm cả quyền của cha mẹ đối với cô.

"Vậy, Lizé sẽ nhận được bao nhiêu tiền khi cô ấy kết hôn với Cliff?"

Là con dâu của Công tước, lẽ ra tôi có thể giành được một phần tài sản của ông ấy, nhưng thay vào đó, tôi đã trở thành kẻ thù của ông ấy, và đó sẽ là sự sụp đổ của tôi...
'Theo một cách nào đó, Lizé là một nhân vật nhận được tất cả may mắn trên thế giới này.'
Có cô ấy ở bên, tôi có thể dễ dàng thoát khỏi số phận của mình.
Trên thực tế, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sau khi tôi sở hữu Edith, nhưng vì lý do nào đó, tôi đã miễn cưỡng làm như vậy.
'Có phải vì Edith được coi là kẻ thù của Lizé trong câu chuyện gốc không? Tôi không cảm thấy thoải mái khi đối mặt với cô ấy.'
Điều đó có thể hiểu được. Lizé và Edith giống như nước và dầu.
Cho dù không phải là vấn đề về tính cách, thì cũng là vấn đề người đàn ông tôi yêu có thể ôm một người phụ nữ khác?
Tất nhiên, đó là một điều kiện không áp dụng cho tôi, nhưng biết rằng Lizé phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của Edith khiến tôi muốn tránh xa.
'Trong tình huống này, tôi nghĩ tốt nhất là nên thân thiện nhưng giữ khoảng cách hợp lý, vì việc ép buộc bản thân phải thân thiện có thể làm dấy lên sự nghi ngờ.'

Nhưng tôi không thể chỉ ngồi khoanh tay được.

'Hãy đặt sự thân thiện sang một bên, trước hết, hãy quan sát ba người họ một cách kín đáo.'
Đó là một quy tắc chung.
Để tồn tại trong thế giới này, tôi cần thực hiện một số nghiên cứu cơ bản, và phần quan trọng nhất của nghiên cứu đó là ba nhân vật chính.

Ngày hôm sau, tôi ăn mặc đơn giản nhất có thể, mang theo một cặp ống nhòm, và bắt đầu quan sát ba người từ xa trong khi giả vờ ghi nhớ cách bố trí của biệt thự.
'Nếu tôi có thể tìm thấy Lizé đang ở đâu, hai người kia sẽ theo sau.'
Nhớ lại những ký ức của tôi về câu chuyện gốc và tìm kiếm nơi Lizé có thể ở là: Đại lễ đường, sân trong, sân thượng tầng hai, và khu vườn.
'Cuối cùng, tôi đã tìm thấy cô ấy! Nhưng tại sao ở bên ngoài, trời vẫn lạnh.'
Dưới một cái cây lớn trong vườn, cô ấy đang đọc một cuốn sách, trông thật hoàn hảo như thể cô ấy đã được vẽ.

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro