Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thích."

"Gì cơ...?! Sao lại không thích chứ?"

"Vì nhìn mặt cậu là biết Ellen nhờ gì rồi."

"Ugh , nghiêm túc đấy, biết rồi mà còn như thế sao? Sao cậu cứ khiến tôi phải bận tâm vậy hả?"

"Việc cậu yếu đuối trước mặt em ấy thì liên quan gì đến tôi hả, tên khốn."

Ivan biết rằng cố gắng tranh luận với anh ta là vô ích nên đành lựa lời tiếp theo một cách cẩn thận.

"Điều tôi muốn nói là, trong khi cậu đang loanh quanh ở đây, thì vợ của cậu đã đến từ phương Nam. Tôi không bảo cậu hãy chạy đến và chào đón cô ấy, nhưng ít nhất hãy ăn tối với cô ấy trong đêm đầu tiên cô ấy ở đây... "

"Trông vẻ ngoài ầm ĩ của cậu, thì có vẻ như có rất nhiều người sẵn lòng ra đón cô ấy trong khi tôi đang bận rộn ở đây."

Ivan thở dài thất bại.

Izek nhếch mép cười với anh ta trong khi tháo dây đeo găng tay. "Tôi nói sai à?"

"Với tư cách là một Paladin của phương Bắc, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải đi và giám sát gián điệp của Borgia—"

"Đừng có nói nhảm nữa."

"Chết tiệt, ừ đấy, tôi thừa nhận điều đó. Tôi đến và gặp cô ấy vì tôi tò mò. Tò mò xem tận mắt cô con gái nổi tiếng của Giáo hoàng trông như thế nào. Điều đó cũng là sai hả? Nếu cậu khó chịu với việc tôi đi, vậy tại sao cậu không tự mình đi đi, hả? Izek van Omerta, đồ khốn kiếp, đồ thô lỗ!"

Tên khốn thô lỗ chỉ đáp lại anh ta bằng một cái nhìn trống rỗng.

"..."

"Xin lỗi... tôi đoán tôi lại đi quá xa rồi."

"Ừ."

Mặc dù có vẻ ngoài thanh tú, khiến anh ta có biệt danh là 'Kỵ sĩ hào hoa', nhưng nói thẳng ra là Ivan cực kỳ nóng tính.

"Cậu không hỏi gì à?"

"Hỏi gì?"

"Thì là, liệu cô ấy có thực sự giống với bức chân dung của cô ấy không, tính cách của cô ấy như thế nào, những thứ đại loại như vậy. Cậu không tò mò chút nào sao? "

"Hoàn toàn không."

"Chậc, sao cũng được. Dù thế nào, cậu vẫn nên gặp trực tiếp cô ấy. Suy cho cùng, đó là nghĩa vụ của cậu với tư cách là chồng của cô ấy. Và tôi chỉ nói với cậu điều này bởi vì tôi không thể chịu đựng được nếu thấy cậu trở nên giống như vị công tước đó, Rembrandt hay tên gì gì đấy, rồi trở thành trò đùa ở khắp châu lục. Lãnh chúa (Lord) biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chống đối lại Giáo hoàng đấy."

Trên thực tế, không có ai tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài. Nỗi ám ảnh về công việc của Izek và tính cách khó chịu của Rudbeckia là nguyên nhân rõ ràng dẫn đến vấn đề. Một số người đã đặt cược vào số tuần còn lại trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ.

Ivan đã kiềm chế bản thân để đề nghị Izek nên kết hôn với Freya sau đó. Anh biết rằng đó là điều bất khả thi và dù sao có nói gì thì Izek cũng chẳng hiểu được.

Nhưng sau khi nhìn thấy Rudbeckia, người đã đi suốt quãng đường từ cảng Elmos đến lâu đài Omerta, Ivan đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Theo Lord Evanste, người đã làm đại diện cho hôn lễ ở Thành Vatican, cô ấy đã bị say sóng trong suốt cuộc hành trình. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là nụ cười rạng rỡ của cô khi cô bước xuống thuyền. Cô ấy thực sự xinh đẹp như lời đồn thổi.

Mái tóc vàng óng mượt, gợn sóng và đôi mắt xanh tròn, lấp lánh — khuôn mặt của cô ấy đẹp như một con búp bê sứ. Trông cô ấy thật mong manh, thật thanh tú. Như thể cô ấy sẽ vỡ tan chỉ bởi một cú chạm.

Vì những lý do mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được, Ivan cảm thấy có trách nhiệm với cô.

"Nhỏ lắm", anh nói khẽ.

"Huh?"

"Cô ấy rất nhỏ. Thực sự nhỏ."

"Cậu đang nói cô ấy là một người lùn?"

"Tôi đang nói rằng cô ấy trông mong manh đến mức mà chỉ cần một cái trừng mắt từ cậu cũng đủ để giết chết cô ấy. Không phải là tôi không hiểu chúng ta đến từ đâu, nhưng hãy thử nghĩ về điều đó dưới góc độ của cô ấy. Về cơ bản, cô ấy bị buộc phải đến đây để làm con tin. Chắc hẳn cô ấy sẽ vô cùng sợ hãi và cô đơn."

Izek, người đang chuẩn bị nhặt thanh kiếm của mình, ngừng lại và nhìn chằm chằm vào Ivan.

"Nghiêm túc đấy à, cậu bị gì vậy?"

"Tôi là kỵ sĩ của phương Bắc đấy nhé. Còn là một Paladin. Và con gái của Giáo hoàng, Thiên thần của Sistine, bây giờ là vợ của chiến hữu của tôi. Vì vậy, cậu tốt hơn hết là nên nhấc mông lên và đến gặp cô ấy—"

"Cậu có biết là cậu đã từng thề sẽ giết Giáo hoàng đấy."

"Cậu cũng có biết là em gái tôi đã khóc khi nghe tin cậu sắp kết hôn không. Tên khốn."

Em gái của Ivan mới sáu tuổi.

"Nói với con bé là hãy quên một kẻ tồi như tôi đi."

"Đó là những gì tôi đã nói nhưng con bé nói nó sẽ không từ bỏ, và bây giờ tôi ghen tị vì em gái tôi để ý đến cậu nhiều hơn tôi."

"Con bé có khả năng thao túng cậu đấy, hahaha."

"Dù sao đi nữa, điều tôi đang cố gắng nói đó là vợ của cậu—"

"Nghe nói rằng người Borgias nổi tiếng với vẻ ngoài rực rỡ của họ, nhưng anh thực sự yêu thích cô ấy ngay sau khi chỉ nhìn thấy cô ấy một lần và bây giờ còn đang lên kế hoạch bán nước sao?!" Một giọng nói the thé chói tai vang lên từ phía sau họ.

Ivan nóng tính quay người lại và rút kiếm ra, chĩa thẳng vào cậu nhóc đang đi đến. Cạnh sắc bén của lưỡi kiếm le lói.

"Aaaaah! X-Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài, aaaah! "

"Tôi có nên cắt bỏ cái tai này không, hả?"

"Aaaaah! X-Xin đừng, thưa ngài! "

Đối với những người không biết chuyện gì đang xảy ra, nó hẳn trông giống như một kỵ sĩ đang bắt nạt một thiếu niên vô tội.

Chỉ sau khi khiến cậu ta phát ra một tiếng thét khác, Ivan cuối cùng mới chịu buông tai cậu tân binh mười lăm tuổi.

"Có chuyện gì? Tại sao ngươi lại làm phiền bọn ta, Lorenzo? "

Mắt ngấn lệ, Lorenzo điên cuồng kiểm tra để chắc chắn rằng cả hai tai của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Izek khoanh tay, lơ đãng liếc nhìn cậu. Đối với Lorenzo, anh ta trông không khác gì một con sói băng giá vừa thoát khỏi Địa ngục.

"C-Chị gái của tôi..."

"Gì?"

"V-Với chị gái của tôi... Sau khi cuộc hôn nhân hiện tại của ngài kết thúc, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu ngài kết hôn với chị ấy, n-nhưng cho đến lúc đó, tôi mong ngài hãy giả vờ như ngài không quen biết chị ấy!"

Izek không phản ứng. Có vẻ như anh ta thậm chí còn không hiểu Lorenzo đang nói về điều gì. Vì vậy, thay vào đó, Ivan cáu kỉnh với cậu ta. "Bây giờ ngươi đang lan man cái quái gì vậy?! Bọn nhóc thời nay thật là..."

"X-Xin lỗi, ý tôi muốn nói là, cho đến khi cuộc hôn nhân hiện tại của ngài kết thúc, xin hãy tránh xa chị gái của tôi! Nếu ngài không làm vậy, mụ phù thủy Borgia đó sẽ giết chết chị ấy mất!"

"Ngươi thực sự không biết xấu hổ, huh? Ngươi thậm chí còn chưa gặp cô ấy một lần và cái đầu to béo của ngươi đã mang đầy định kiến ​​rồi."

"Đó không phải là định kiến! Nếu đó là định kiến, vậy tại sao chị gái tôi lại nhốt mình trong phòng và khóc ngay sau khi đến thăm lâu đài Omerta? Chị ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trước đây..."

"Ngươi nói cô ấy đã đi đâu?"

"Lâu đài Omerta, thưa ngài. Mụ phù thủy đó... Quý cô Rudbeckia, tất cả là do chị tôi đã đến thăm cô ta khi cô ta chuyển đến."

Aha . Ivan biết rằng Freya có rất nhiều lý do để buồn bã về cuộc hôn nhân đột ngột này, những lý do mà đứa em trai thiếu suy nghĩ của cô sẽ không bao giờ hiểu được.

Làm thế nào mà Lorenzo có thể đưa ra một kết luận vô lý như vậy thì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của Ivan.

Vẫn không hiểu hàng loạt lời nói thoát ra từ cái miệng bận rộn của Lorenzo, Izek từ từ nghiêng đầu rồi quay lưng bước đi.

Quá bận rộn với nhau, cả hai phải mất một lúc mới nhận ra Izek đã rời đi.

"Lord Izek?"

"Này, Izek! Cậu đang đi đâu vậy? Này!"

"L-Lord Izek, tôi vẫn chưa nói xong— aaaaah!"

"Vì Chúa, hôm nay là ngày Sa-bát (Sabbath: ngày nghỉ trong Do Thái giáo). Hai người đừng làm phiền tôi nữa."

Tại sao một người không biết một dòng nào của Kinh Thánh (the Lord's Prayer) lại nói về ngày Sa-bát khiến cả hai người họ đều bối rối.

Ivan trừng mắt nhìn những kỵ sĩ nằm dài trên mặt đất đã bí mật nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

Họ nhìn lại anh với những nụ cười ranh mãnh.

***

"Tôi nghe nói chị bị say sóng rất tệ trên đường đến đây. Tôi hy vọng bây giờ chị cảm thấy ổn."

Ít nhất có một điều tốt đẹp về chuyến đi dài là vì lý do say sóng nên tôi có thể tránh các bữa ăn và nôn bất cứ khi nào tôi cần.

Xa gia đình tôi cũng rất tuyệt.

Sau khi đến thủ đô Elendale của Britannia và tham gia vào đoàn người chào đón, tôi được hộ tống đến Lâu đài Omerta để gặp Ellenia van Omerta.

"Tôi nghĩ đó là vì đây là lần đầu tiên tôi có một chuyến đi dài như thế này. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi rời phương Nam."

"Chị không có gì phải xấu hổ. Trên thực tế, bản thân tôi cũng chưa bao giờ có cơ hội rời khỏi Elendale", Ellenia nhẹ nhàng đáp lại.

Thành thật mà nói, Ellenia có vẻ đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi không hiểu sao lại có thể có người trông như cô ấy được nhỉ. Những người đẹp mà tôi đã từng biết trong cả hai kiếp đều không thể sánh được với cô ấy.

Cô ấy giống như một bức tượng bằng đá cẩm thạch. Tôi mở to mắt ngắm nhìn vóc dáng cao như người mẫu, mái tóc bạch kim xếp tầng của cô ấy, và tuyệt vời nhất là đôi mắt đỏ rực sáng lấp lánh như đá quý.

Bất chấp những gì tôi đã nghĩ, thì đôi mắt đỏ của cô ấy, nếu có, hấp dẫn hơn là đáng sợ. Tôi bị quyến rũ bởi vẻ ngoài lạnh lùng, có kiểm soát của cô ấy. Kẻ nào mà dám giết chết vẻ đẹp này thì quả thật là tội nhân thiên cổ.

"Thức ăn không phù hợp với khẩu vị của chị sao?" Ellenia quay đầu về phía tôi. Cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng cô ấy có vẻ trưởng thành hơn nhiều về mọi mặt.

Tôi luôn giỏi trong việc đọc cảm xúc của mọi người, nhưng khuôn mặt vô cảm của Ellenia thì điều đó là bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro