Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bạn có nhìn theo cách nào đi chăng nữa thì Cesare chắc chắn là một kẻ kỳ lạ.

Bất kể cái cách mà anh ta ám ảnh và đeo bám tôi, anh ta không bao giờ tỏ ra do dự chút nào khi sử dụng tôi như một con tốt trong các âm mưu chính trị của mình. Với tất cả những gì mà tôi biết, có lẽ anh ta chỉ coi tôi như một món đồ trong số những thứ mà anh ta sở hữu.

Ba năm trước, khi tôi vừa mới quen dần với việc trở thành Rudbeckia mười lăm tuổi, tôi đã mắc sai lầm khi từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với Công tước Rembrandt.

Biết trước rằng sau này công tước sẽ trở thành nhân vật chủ chốt dẫn đến sự sụp đổ của gia đình tôi, tôi đã hủy bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay trước khi đám cưới dự kiến được ​​diễn ra bằng cách giả vờ đau ốm.

Tôi đã muốn làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ gia đình mới đã đối xử tốt với tôi và ngăn chặn bất kỳ kẻ thù nào sau này sẽ âm mưu chống lại họ.

Nhưng ngay khi tôi bày tỏ rằng không muốn kết hôn với anh ấy, vẻ mặt ấm áp thường ngày của Cha biến thành một cái cau mày lạnh như băng khiến cơ thể tôi run lên vì sợ hãi theo cái cách mà tôi đã từng quá quen thuộc. Đêm đó, tôi bị Cesare nhốt trong phòng và đánh đập cho đến khi tôi gần ngất đi vì đau.

Sau khi những việc đó lặp đi lặp lại một vài lần, tôi nhận ra không có sự khác biệt nào giữa cuộc sống cũ và mới của tôi. Có lẽ, một phần nào đó, cũng vì tôi đã biết rằng Rudbeckia không phải là con gái ruột của Giáo hoàng.

Mẹ ruột của Rudbeckia, mẹ của tôi, đã bị giết ngay khi bà vừa sinh con, trước khi Giáo hoàng gặp người tình chính thức thứ hai, Carmen. Hầu hết mọi người xung quanh tôi đều đã nghi ngờ rằng tôi không phải là đứa con hợp pháp của Giáo hoàng, và, vì tôi đã tự đọc hết câu chuyện, tôi biết sự nghi ngờ của họ là đúng.

Phải mang mặt nạ và giả vờ là gia đình với những người không có chung dù chỉ là một giọt máu với mình, giống hệt kiếp trước của tôi. Và sau khi tôi trở thành Rudbeckia, chứng biếng ăn của tôi cũng xuất hiện như trước.

"Anh cũng rất đau lòng khi phải để em rời đi. Anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra", Cesare nói.

"Nhưng em nghe nói ở đó rất nguy hiểm..."

"Nguy hiểm? Em sẽ được bảo vệ suốt cả ngày lẫn đêm bởi một quân đoàn gồm các kỵ sĩ tinh nhuệ, vậy nên em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Anh cũng sẽ cố gắng đến thăm em thường xuyên nhất có thể. Nó sẽ không tệ như em nghĩ đâu, mỗi nơi đều có những điểm thú vị riêng mà. Em hãy cứ coi nó như là một kỳ nghỉ kéo dài sáu tháng là được."

"Sáu tháng? Thực sự sẽ là sáu tháng sao?" Tôi đã biết chính xác nó sẽ diễn ra trong bao lâu nhưng dù sao thì tôi vẫn phải giả vờ ngạc nhiên một chút chứ.

Anh ta mỉm cười và quấn một lọn tóc của tôi quanh ngón tay, rồi đặt một nụ hôn lên nó.

"Đúng vậy, em chỉ cần chịu đựng trong sáu tháng thôi. Hắn ta sẽ không làm bất cứ điều gì với em đâu, vì vậy em không cần phải lo lắng."

Đó không phải là điều mà tôi lo lắng.

"Anh thực sự sẽ đến thăm em thường xuyên đúng không?"

"Đúng vậy."

Làm ơn, làm ơn đừng có đến tên khốn.

Riêng chuyện phải cố gắng thuyết phục người kỵ sĩ sẽ trở thành chồng tôi không giết tôi đã cực kì khó khăn rồi. Ngay cả khi tôi từ chối đầu độc em gái của anh ta, thì cũng sẽ có người khác được lệnh để làm điều đó và cuối cùng tôi vẫn là người bị đổ lỗi.

Nếu tôi quyết định ngăn cản sự việc em gái của chồng bị đầu độc trong vòng sáu tháng, tôi phải bắt đầu bằng cách thuyết phục chồng tôi và những người ở Britannia, những người đều cực kỳ ghét tôi, rằng tôi vô hại, rằng tôi là đồng minh của họ.

Ít nhất thì điều đó cũng sẽ không khác gì mấy với cái cách mà tôi buộc phải diễn với những gia đình trước đây của mình.

***

Izek van Omerta.

Là người kế thừa kỹ năng võ thuật huyền thoại của cha mình, anh ta được phong tước kỵ sĩ năm mười lăm tuổi và được trao vương miện là người chiến thắng trẻ nhất của vương quốc trong Trận đấu võ sĩ giác đấu (the Gladiatorial Match) nổi tiếng cứ ba năm tổ chức một lần khi mười bảy tuổi.

Anh ta thậm chí còn trở nên nổi tiếng và được mọi người tôn vinh nhờ những chiến công anh hùng của mình với tư cách là một Paladin, nhưng vì tính cách bướng bỉnh và cứng đầu của mình, anh ta đã từ chối mọi lời đề nghị kết hôn mà mình nhận được, điều đó khiến cha anh ta cảm thấy rất đau đầu.

Những người phụ nữ duy nhất mà anh ta gần gũi là em gái của anh ta, Ellenia van Omerta, và người bạn thời thơ ấu, Freya van Furiana. Nếu tôi nhớ không lầm, tính cách khác thường của anh ta, phần lớn là do cái chết của người mẹ.

Mẹ của Izek, từng là một công chúa, người đã yêu say đắm công tước, nhưng sau khi trở thành Nữ công tước của Omerta và sinh con, cô đã tự sát khi các con của mình vẫn còn rất nhỏ. Cái chết của người mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả Izek và Ellenia.

Trong thế giới này, mọi người tin rằng linh hồn của người tự tử sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn, vì vậy cái chết của mẹ họ do đó trở thành một chủ đề cấm kỵ.

Thành thật mà nói, tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này từ rất lâu rồi, nên trí nhớ của tôi về hầu hết những câu chuyện là khá mơ hồ. Tôi ước mình có thể nhớ nhiều hơn...

Lý do vì sao Izek lại dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân với Rudbeckia mà không cần bất kỳ sự ép buộc nào từ cha của anh ta là bởi vì ban đầu Ellenia mới là người được sắp xếp để kết hôn với Enzo, con trai thứ hai của Giáo hoàng.

Thành Vatican đang phải vật lộn để chống lại những kẻ man rợ ở vùng biên giới phía bắc, và thêm vấn đề xung đột nội bộ trong nước, họ đang rất cần viện binh.

Nhận được sự trợ giúp từ các kỵ sĩ ưu tú của Britannia chính là mục đích của cuộc hôn nhân chính trị này.

Sau khi tuyên bố về việc kết hôn vào bữa tối, Cha đã làm việc nhanh như chớp để chuẩn bị đám cưới. Một của hồi môn khổng lồ và một loạt quà tặng cầu kỳ đã được gửi đến Britannia, và sau khi cuộc hôn nhân của tôi chính thức được công nhận bởi một người đại diện đến từ vương quốc, Cha bắt đầu sắp xếp cho tôi để lên đường đến phương Bắc ngay lập tức.

***

Tôi cứ nghĩ rằng sau ba năm thì rồi tôi cũng sẽ dần quen, nhưng mỗi lần soi gương, tôi vẫn giật mình vì người phụ nữ xa lạ mà tôi nhìn thấy.

Mái tóc cô ấy là một chuỗi các sợi vàng xoắn ốc. Đôi mắt trông giống như những hồ nước xanh sáng. Đôi má mềm mại và đôi môi thì dịu dàng của cô ấy không hề giống với cơ thể ban đầu của tôi. Điều duy nhất giống nhau giữa hai cơ thể là mái tóc dài và dáng người nhỏ nhắn.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn nhạy cảm về việc mình trông khác biệt với những đứa trẻ xung quanh như thế nào, nhưng, thật buồn cười, là vẫn có những lúc tôi nhớ về thân hình cũ của mình.

"Con gái xinh đẹp của ta", Cha nói với một nụ cười ấm áp, kéo tôi về phía ông và ôm tôi.

Tôi đã mười tám tuổi và theo tiêu chuẩn của thế giới này, tôi đã là một người trưởng thành hoàn toàn, nhưng tôi vẫn bị đối xử như một đứa trẻ theo nhiều cách. Giống như cách Cesare luôn đặt tôi vào lòng và vỗ về đầu tôi như thể tôi là một loại thú cưng.

"Con sẽ là một cô dâu tuyệt vời, con yêu. Phương Bắc sẽ yêu quý con."

"Cha..."

"Không có gì phải buồn cả. Đừng khóc, con yêu. Cũng không phải chúng ta sẽ chia xa mãi mãi."

Nếu có thể, tôi ước rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tất nhiên tôi đã khóc, dù sao đó cũng là một phần công việc của tôi mà.

Cha tôi mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của tôi đẫm nước mắt.

"Con sẽ rất nhớ mọi người."

"Chúng ta cũng sẽ rất nhớ con, nhớ rất nhiều, con yêu. Ta rất muốn cử anh trai con đi cùng với con trong chuyến đi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép, ta rất tiếc."

Ôi chao, thật may vì anh ta không đi theo. Chỉ nhìn những vị khách đến từ phương Bắc đang xem gia đình chúng tôi như diều hâu cũng đã đủ đáng sợ rồi. Cha thực sự không quan tâm đến những tin đồn mà họ sẽ lan truyền về tôi và Cesare sao?

" Wuaah! Bực bội quá đi! Sao chỉ có mình con cảm thấy khó chịu thôi vậy? Waaah! "

"Anh Enzo."

" Wuaaah ... Lại đây, đồ ngốc!"

Enzo, người đã tự mình đá vào bụi bẩn và hờn dỗi, ôm chặt lấy tôi. Bất chấp tính khí nóng nảy của Enzo và tất cả những trò nghịch ngợm mà anh ấy gây ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở bên anh ấy. Có thể nói, anh ấy thực sự là người bình thường duy nhất trong gia đình này.

"Em sẽ nhớ anh lắm."

"Anh sẽ không nhớ em đâu, đồ ngốc này."

Dù càu nhàu, anh ấy vẫn ôm chặt tôi đến mức nghẹt thở.

Khi Enzo ôm tôi, Cesare, người đã theo dõi chúng tôi nãy giờ, tiến lại gần và tách chúng tôi ra.

"Đủ rồi, Enzo. Em ấy ngạt thở rồi kìa."

Sáu tháng.

Không rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, là tôi sẽ không rơi nước mắt nếu Cesare chết.

Ngay cả khi toàn bộ gia đình Borgia bị thảm sát, tôi không chắc mình sẽ buồn theo cách nào.

"Ruby."

Vuốt ve đôi má đẫm nước mắt của tôi, mu bàn tay Cesare khiến tôi rùng mình lạnh sống lưng. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tâm hồn tôi, như thể hai con rắn đang cố bóp cổ tôi.

Đó là những con rắn mà tôi sợ hãi. Chúng là những thứ khiến tôi sợ hãi phải nghe theo lời Cesare. Theo nhiều cách, anh ta khiến tôi nhớ đến người anh cả của tôi ở kiếp trước.

"Anh ơi, anh nhất định phải đến thăm em nhé."

"Tất nhiên rồi, nhất định anh sẽ đến. Anh hứa. Em nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt cho đến lúc đó, nhé?"

Bản năng sinh tồn của con người đôi khi thật nực cười làm sao... Đó là những gì tôi nghĩ về bản thân mình trong lúc này.

Mặc dù đã được tái sinh vào một cuộc sống thậm chí còn đau khổ hơn kiếp trước của tôi, tôi vẫn đang cố gắng làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để tồn tại. Thật buồn cười, phải không?

***

Mặc dù những gì người dân phương Nam tin về phương Bắc không sai, nhưng trên thực tế, có nhiều kiểu thời tiết khác ngoài mưa và tuyết liên tục. Vào mùa hè, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, và thời tiết không quá nóng hoặc ẩm ướt như ở phương Nam. Vấn đề là mùa hè đó là mùa duy nhất bạn có thể nhìn thấy mặt trời.

Ba năm một lần, biên giới của đất nước được mở ra và những người lính từ các vùng đất lân cận được mời tham gia vào một giải đấu kiếm tay đôi lớn, được gọi là Trận đấu võ sĩ giác đấu (the Gladiatorial Match).

Vào cuối tuần của mùa hè đầy nắng trong trẻo này, đám đông trẻ em tụ tập để xem những người đàn ông phủ đầy bụi đang rên rỉ chiến đấu với nhau.

Ngài Ivan trừng mắt nhìn những người đồng đội của mình, vừa thương hại vừa khinh thường, rồi tiến lại gần người đàn ông dẫn đầu họ. "Izek, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"

Người đàn ông được gọi thả kiếm xuống đất và cởi bỏ mũ sắt, cúi đầu xuống.

Đường viền hàm sắc nét và đôi lông mi dài thanh tú, cứ như một vị thần, trái ngược hẳn với cái nhìn nghiêm nghị của đôi mắt đỏ rực.

Gương mặt lấm tấm mồ hôi. Bộ giáp đen tuyền, phủ đầy bụi. Đứng ở độ cao hai mét, anh ta trông giống như một con quái vật vừa chui ra từ Địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro