Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đề cập đến rối loạn ăn uống
Người dịch: August2002
Biên tập: August2002

Quyển I Phần I
Yêu râu xanh và Chàng kỵ sĩ

"Cuối cùng thì cha cũng đã tìm được một chú rể xứng đáng cho con rồi, con yêu", Cha thông báo, khi ông đang lấy khăn ăn lau miệng.

Ngồi trên đầu gối của anh cả Cesare, tôi cảm thấy thôi thúc muốn chạy về phòng ngủ và nôn hết tất cả thức ăn vừa ăn.

Anh trai thứ hai của tôi, Enzo, người đang mải mê ngấu nghiến một đĩa quenelle nặng mùi kinh khủng, đập nĩa xuống và lên tiếng phản đối, "Lại nữa sao! Cha, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Enzo..."

"Vẫn chưa đầy ba tháng kể từ khi lễ đính hôn cuối cùng của em ấy bị hủy bỏ! Bất kể những gì mà gia đình chúng ta sẽ được lợi từ cuộc hôn nhân này, không phải cha ít nhất cũng nên thử suy nghĩ đến cảm nhận của em ấy hay sao?"

"Thật là ngạc nhiên khi thấy con đứng về phía em gái mình. Vậy thì, liệu con có muốn tự mình chiến đấu với những kẻ man rợ thay vì chấp nhận sự hỗ trợ của nhà Britannia không?"

"Cha đang nói về cái gì vậy? Những kẻ man rợ man rợ ở phương Bắc sẽ không có cơ hội đánh bại người như con, kỵ sĩ giỏi nhất, cao quý nhất để— "

"Ngậm miệng lại, con trai."

'Kỵ sĩ giỏi nhất, cao quý nhất' im lặng lấy phần quenelle còn lại trên đĩa của mình và cho vào miệng, hung hăng nhai ngấu nghiến.

Tuy nhiên, lời đề nghị kết hôn không khiến tôi thấy ngạc nhiên chút nào. Tôi biết rằng nó sẽ đến dù sớm hay muộn.

"Người đó là ai vậy, thưa Cha?" Tôi vui vẻ hỏi.

Cha tôi, người đang nhìn chằm chằm vào Enzo một cách không hài lòng, nhìn lại phía tôi và mỉm cười.

"Đó là anh hùng của Britannia. Cháu trai yêu quý của nhà vua và là kỵ sĩ nổi tiếng của phương Bắc. Cậu ta rất đẹp trai, ta chắc rằng con sẽ thích cậu ta thôi."

"Sao cơ ạ! Cha, cha có biết danh tiếng của anh ta tồi tệ như thế nào không?!"

"Con trai, ta đang nói chuyện với con à?"

Enzo lại trở nên im lặng.

Không ai trong số họ có thể nghĩ rằng một ngày nào đó chàng kỵ sĩ đẹp trai của phương Bắc này sẽ tàn sát cả gia đình họ. Ôi lũ ngốc tội nghiệp...

"Ruby?"

Khi tôi giả vờ do dự một lúc, Cesare, người đang xoa đầu tôi, lại gọi tôi. Những ngón tay dài của anh ta mò mẫm phía sau đầu tôi và tôi rùng mình trong sự kinh hãi. Cảm giác như một con rắn máu lạnh đang trườn lên cổ tôi.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào Cesare. Sau khi liếc nhìn vào đôi mắt màu xanh kỳ lạ của anh ta, tôi chuyển hướng nhìn sang Enzo, người đang cau mày bất mãn, rồi đến Quý bà Julia và cha tôi ở bên cạnh, cả hai đều ngồi thẳng lưng, đĩnh đạc và trang nghiêm như mọi khi.

"Cảm ơn Cha. Con rất vui vì ít nhất con có thể giúp ích được gì đó cho người với cuộc hôn nhân này."

Cesare cong môi thành một nụ cười dịu dàng hiếm có và áp lên trán tôi.

"Em vẫn luôn tuyệt vời như vậy, thiên thần nhỏ ngọt ngào của chúng ta", anh ta thì thầm.

Bây giờ tôi thực sự muốn nôn mửa.

Nhưng tôi có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết hơn là việc nôn mửa. Sau tất cả, tôi cũng nằm trong danh sách những kẻ phải chết dưới tay chàng kỵ sĩ đẹp trai của phương Bắc.

***

Tôi đã nghĩ rằng với vụ tai nạn máy bay trực thăng không đúng lúc đó, cuộc sống mệt mỏi của tôi cuối cùng đã kết thúc và rằng cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Nhưng nếu tôi biết rằng tôi sẽ được tái sinh thành một phụ nữ trong Thời kỳ Phục hưng, và trở thành một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc từ lâu, và, để khiến vấn đề trở nên tệ hơn, buộc phải tồn tại trong một môi trường tồi tệ y hệt kiếp trước của tôi, liệu tôi có còn suy nghĩ như vậy không?

Nếu tôi định đầu thai thành một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, ít nhất tôi không thể được sinh ra trong một gia đình tử tế sao?

" Ugh! "

Tôi có thể cảm thấy bụng mình căng lên và mắt bắt đầu ngấn nước. Tuy tôi đã đủ thành thạo trong việc nôn một cách im lặng và tôi không cần phải lo lắng về việc bị những người hầu gái phát hiện, nhưng, dù vậy, lần nào nó cũng vẫn đau đớn như cũ.

Một điểm chung giữa cuộc sống cũ và mới của tôi là thói quen ăn uống, hay tôi nên gọi là chứng biếng ăn của tôi. Trước khi tôi trở thành Rudbeckia de Borgia — ý tôi là, trước tôi khi chết — tôi là con gái nuôi của một gia đình thượng lưu ở Tây Ban Nha. Tôi đoán bạn có thể nói tôi là một đứa trẻ của lòng từ thiện.

Được nhận làm con nuôi khi còn rất nhỏ, tôi không biết bất cứ thứ gì về cái gọi là 'Bán đảo Triều Tiên' nơi tôi được sinh ra. Giống như các anh chị em nuôi của mình, tôi theo học tại một trường tư thục danh tiếng ở Madrid và sống một cuộc đời đầy ắp các lớp học múa ba lê, câu lạc bộ quần vợt, cưỡi ngựa và các sự kiện từ thiện.

Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi cảm thấy khác biệt so với những đứa trẻ xung quanh mình là vào khoảng năm lớp 4, khi một cậu bé trong lớp tôi vừa cười vừa lấy tay kéo đuôi mắt. Lúc đầu, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì, vì vậy tôi chỉ cười cùng với những đứa trẻ còn lại trong lớp. Tôi đã tưởng rằng mắt mình cũng tròn xoe như bao người khác nên tôi không ngờ cậu ta đang chế giễu mình.

Theo thời gian, tôi trở nên vô cảm với sự phân biệt chủng tộc mà tôi phải đối mặt ở trường học, nhưng đối với cuộc sống của tôi ở nhà, mặc dù gia đình nhận nuôi tôi luôn có vẻ ngoài giả dối và thân thiện, vẫn luôn có một quy tắc bất thành văn rằng tôi phải được đối xử khác biệt, rằng tôi là một người ngoài cuộc.

Cha mẹ nuôi của tôi mỗi người đều có những nhân tình riêng, và anh trai thứ hai của tôi, một ngôi sao quần vợt đang lên, đã bị công khai đời tư lăng nhăng và nghiện ma túy. Người duy nhất trong gia đình nhận nuôi tôi đôi khi đối xử tử tế với tôi là chị gái tôi, và chị ấy đã tự tử ở tuổi 21. Về phần anh cả, tôi nhanh chóng biết rằng anh ta là một con quái vật, giống như cha của anh ta.

Vì vậy, tôi đã hình thành thói quen đóng vai một đứa con gái thông minh, vui vẻ và ngoan ngoãn, vì nếu tôi mang đến sự xấu hổ dù chỉ là nhỏ nhất cho gia đình hoặc xúc phạm họ một chút thôi, thì địa ngục là cái giá phải trả. Và khi tôi tỉnh dậy trong thế giới này, cuộc sống vẫn y như cũ.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ mình chỉ bị ảo giác trước khi tôi qua đời. Nhưng khi tôi nhìn vào gương, thay vì nhìn thấy khuôn mặt của mình, có một cô gái phương Tây xinh đẹp đang nhìn chằm chằm lại vào tôi.

Mất vài ngày để tôi nhận ra rằng mình đã trở thành Rudbeckia de Borgia, một nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng Sodom và Chén Thánh mà tôi đã từng đọc thời niên thiếu (theo manhwa là lúc 16 tuổi).

Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở Thời kỳ Phục hưng và xoay quanh câu chuyện về một vị Giáo hoàng tham nhũng, hèn hạ, người đã lạm dụng quyền lực của mình để đàn áp người khác. Đó là một câu chuyện về các quốc gia phương Bắc và các giáo sĩ dũng cảm đã đứng lên và hợp tác với nhau để lật đổ vị Giáo hoàng độc ác, những người ủng hộ ông ta, và toàn bộ nhà Borgia.

Cái tên 'Sodom' trong tiêu đề ám chỉ người dân vùng Romagna phía bắc của nước Ý, và 'Holy Grail' là một phép ẩn dụ cho địa điểm linh thiêng của Thành Vatican. Và thật may mắn cho tôi, tôi được tái sinh thành Rudbeckia, con gái duy nhất của Giáo hoàng.

Tôi, Rudbeckia, đã được định sẵn phải chết, và chết dưới tay người chồng tương lai của tôi.

Cha và anh trai tôi, trong một nỗ lực để đạt được nhiều sức ảnh hưởng chính trị hơn nữa, đã quyết tâm ép gả Rudbeckia đi, và sau ba lần đính hôn không thành công và một lần hủy hôn vào phút cuối, cô ấy đã được gả cho Izek van Omerta của nhà Britannia.

Về lý do tại sao một người cao quý và lạnh nhạt như Izek lại mất trí và quyết định sát hại cả nhà vợ của mình chỉ sau khi kết hôn được sáu tháng, thì chính Rudbeckia là người đã khiến anh ta phát điên.

Không phải là tình yêu khiến anh ta mất trí, mà là hận thù – hận thù Rudbeckia, người đã đầu độc em gái của anh ta. Cesare đã tính toán sai mức độ nghiêm trọng của cơn thịnh nộ của Izek khi ra lệnh cho Rudbeckia ám sát con gái nhà Britannia.

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về điều đó, dường như hơn cả việc nổi điên vì Rudbeckia đã giết em gái mình, Izek chỉ đã phát ngán với hành động đâm sau lưng của một người vợ giả dối và cuối cùng kết thúc sinh mạng của cô ta.

Bất chấp sự thật rằng, rõ ràng là Rudbeckia đã tuân theo mệnh lệnh của Cesare, và, nếu những ký ức mơ hồ của tôi là chính xác, thì Rudbeckia thật sự cũng không có nhân cách tốt đẹp lắm.

Theo cốt truyện, tôi nhớ rằng sau khi cô ấy chuyển đến phương Bắc, những người xung quanh đã biết đến cô ấy như là gián điệp xấu xa của Giáo hoàng, và nổi tiếng bị ghét vì coi thường phép xã giao cơ bản và đối xử với những người phụ nữ khác như hầu gái. Bao gồm cả cô em gái quý giá của chồng và thậm chí cả những người bạn thời thơ ấu của cô ấy.

Nhưng bây giờ tôi đã sống cuộc sống như Rudbeckia được ba năm, và tôi bắt đầu hiểu tại sao cô ấy lại hành động như vậy. 'Công chúa yêu dấu của Romagna', 'Thiên thần của Sistine' – tất cả chỉ là một màn kịch, giống như kiếp trước của tôi ở Tây Ban Nha.

"Ruby?"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nhét túi kẹo bạc hà vào ngăn kéo và đứng dậy. Anh ta mở cửa trước cả khi tôi trả lời, như anh ta vẫn luôn làm.

"Anh trai"

Cesare, được gọi chính thức là Hồng y Valentino, vẫn mặc chiếc áo choàng đen mà anh ta mặc trong bữa tối. Anh ta có mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh thẳm của cha mình, mặc dù mọi người miêu tả anh ta là cực kỳ đẹp trai, nhưng đối với tôi, anh ta trông giống với ác quỷ hơn. Một niềm an ủi nho nhỏ đối với tôi là hai người chúng tôi trông chẳng giống nhau chút nào.

"Lúc nãy trông sắc mặt em không được tốt lắm, nên anh mới lo lắng đến xem em thế nào."

Tôi diễn kịch như thường lệ.

"Ồ Cesare, anh quả nhiên là hiểu rõ em."

"Em không thích cuộc hôn nhân này à? Em có thể nói thật với anh."

Khi Cesare đến gần tôi, anh ta dừng lại, quay đầu về phía bức tượng con rùa nhỏ trên tủ đầu giường của tôi. Anh ta dường như nhìn chằm chằm vào nó với một thứ tình cảm sâu xa. Đó là một bí mật được tôi giấu kín rằng tôi cực kỳ không thích loài rùa.

"Cũng không phải là... em không hiểu, chỉ là phương Bắc xa xôi quá. Em sẽ không thể gặp anh thường xuyên khi em sống ở đó. Em lo rằng mình sẽ cực kỳ cô đơn."

"Sao em lại cô đơn chứ? Em sẽ ở bên cạnh chồng của em mà."

"Điều đó chẳng liên quan gì cả. Nếu có thể lựa chọn, em sẽ ở đây và sống với anh mãi mãi, Cesare."

"Anh rất vinh dự khi người phụ nữ đẹp nhất Romagna lại quan tâm đến anh nhiều như vậy."

Cesare đi đến bên cạnh và đặt tay lên đỉnh đầu tôi, môi anh ta cong lên thành một nụ cười hài lòng. Tôi đã cho anh ta câu trả lời mà anh ta muốn nghe.

Anh ta trượt tay xuống má tôi và tôi tiếp tục giả vờ hợp tác, nhắm mắt lại như một chú mèo con đi lạc được cưng nựng.

Không thể biết trước được khi nào bàn tay đang vuốt ve tôi nhẹ nhàng sẽ trở nên bạo lực. Mặc dù tôi đã cố gắng giữ anh ta và những người còn lại trong gia đình gần gũi với tôi, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, nếu họ thấy phù hợp, những người xung quanh tôi sẽ quay lưng lại với tôi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro