Chương đặc biệt - Wake Up (Let's Be Lazy) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White mở mắt. Màn sương mờ từ từ tan đi. Và vẫn để cơ thể bất động, em đảo đôi đồng tử nhìn xung quanh. Nơi em nằm vẫn là rúc vào người Sean như đêm hôm trước, bên tai quẩn quanh tiếng thở nhẹ nhàng của gã trai cao lớn. Gã đang ngủ.

Mắt em lại chu du xuống tấm chăn che hững hờ hai thân thể quấn quýt. Họ đã cố gắng mặc lại quần đùi sau 'màn vận động' tối qua, nhưng phần thân trên cởi trần đang ép chặt vào nhau ấy, em vẫn say sưa ngắm nhìn. Em yêu lắm, cảnh tượng này, và cảm giác được kề cạnh bên Sean là những gì em ưa thích của buổi sáng.

Ánh vào mắt em là hình ảnh ngực Sean phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, và ngón tay em vô thức lướt nhẹ đầy biếng nhác trên đó. Rồi cơ thể gã run lên, hơi thở chợt khựng lại. Gã đã tỉnh, dưới sự âu yếm của em. Khi mắt gã mở bừng và ánh nhìn khóa chặt lên khuôn mặt em, em mở lời, "Xin lỗi vì khiến Sean thức nha."

"Không sao mà," Sean chỉ lắc đầu với khuôn miệng nhoẻn cười, "Em dậy hơi sớm đó."

"Ừmmm," White ậm ừ, vẫn lười nhác vuốt ve bờ ngực gã, "Hơi sớm thiệt, nhưng em sẵn sàng tỉnh rồi. Không có mệt mỏi gì đâu, em thoải mái lắm."

Sean bắt đầu bắt chước cử chỉ của em, nơi cánh tay đang choàng qua vai em ấy, gã khẽ khàng vuốt ve bờ vai gầy. Và hành động đó khiến em mỉm cười, tận hưởng cách họ chạm vào nhau đầy dịu dàng. Thay vì dùng lời đáp lại, gã dùng tay kia nâng khuôn mặt em lên, và em 'cho phép' gã đưa em vào một nụ hôn mềm nhẹ. Vẫn đặt trên ngực gã, bàn tay em nhẹ nhàng ấn vào nơi trái tim nóng ấm, và bàn tay gã vẫn âu yếm trên vai em.

Nụ hôn chậm rãi, chẳng vội vàng, hơi thở len lỏi qua cánh mũi, giúp hai người có thể tiếp tục nhấm nháp môi nhau mà không cần dừng lại hít thở. Và White thật sự sống vì những buổi sáng như thế này, khi họ chẳng cần phải đi đâu và làm gì, mà chỉ tận hưởng cảm giác bên cạnh người mình yêu. Mọi thứ đã ổn thỏa với chuyện của Tawi và tình huống liên quan đến Todd, nên họ cũng không phải vội vàng "gây" thêm rắc rối nào cho bản thân.

Sau những gì đã xảy ra, cả nhóm đồng thuận rằng họ cần phải nghỉ ngơi. Với Yok, là nghệ thuật và dành thời gian với mẹ. Với Black cùng Gram, là khóa mình trong căn hộ của Black hàng giờ liền, chỉ ra ngoài để 'nhắc nhở' thế giới rằng họ vẫn còn sống. Và với Sean cùng White, là những đêm thân mật và những sáng lười biếng ôm ấp nhau.

White chưa bao giờ biết mình rồi sẽ gửi gắm cảm xúc mãnh liệt như thế đến một người cho đến khi em gặp Sean, và em nghĩ nếu tri kỷ có thật trên đời, thì gã chính là người ấy của em. Em biết mình sẽ không bao giờ yêu ai khác theo cách em yêu gã.

Và khi hai người cuối cùng cũng tách ra, nhìn vào mắt nhau đầy ngọt ngào, em cũng biết ánh mắt Sean đang dành cho em ấy, gây ảnh hưởng đến trái tim em như thế nào.

Khi ánh nhìn nóng bỏng đó khiến em muốn cởi hết tất cả quần áo và "cưỡi" gã thật lâu. Khi gã cười, tiếng nho nhỏ, sau lúc nói gì đó hài hước, em chỉ muốn cuộn mình bên cạnh và cười cùng gã. Khi gã yêu thương nhìn em, em luôn nghĩ hai lá phổi của em sẽ chẳng bao giờ làm việc tốt hơn lúc này. Cứ như em chỉ có thể hít thở luồng khí trong lành nhất khi người đàn ông em yêu, cũng yêu em thật nhiều.

Sean yêu em, là tất cả những gì em cần cho cuộc đời này.

Và như mọi buổi sáng lười biếng khác, thức dậy bên cạnh nhau trong trạng thái gần như chẳng mặc gì, ánh mắt âu yếm của Sean sẽ trở nên đói khát. Gã 'sục sạo' trên cơ thể trần trụi của White, khiến hơi thở em gấp gáp hơn, niềm khao khát dần hình thành trong tâm trí em. Vậy nên lúc đôi mắt họ lại chạm nhau, đôi môi tiến tới và quyện chặt, trong một nụ hôn nồng cháy.

Rất nhiều lần, sự tiếp xúc nóng bỏng ấy sẽ say đắm vô cùng, lắm khi còn hơi thô tục; nhưng lần này, họ vẫn còn lâng lâng trong màn sương buổi sớm, nên dù nụ hôn có ướt át, nhưng còn chút nhấn nhá trong cách hai bờ môi áp vào nhau. White dịch người, nhanh chóng dạng chân ngồi lên eo Sean và đưa tay vuốt ve dọc khắp thân thể ấm áp bên dưới.

Họ hôn người kia bỏng cháy đến mức như thể hút trọn linh hồn của nhau, bàn tay cũng chẳng thể giữ yên, mà không ngừng chạm lên tất cả những nơi hai người có thể chạm tới. Cuối cùng, khát cầu da thịt kề cạnh đã lấn át mong muốn giữ môi lưu luyến, nên họ tách nhau ra đủ lâu để cởi bỏ quần đùi, và hai 'thằng em' cương cứng bật lên.

Tiếng thở hổn hển vang vọng, ánh nhìn khao khát xoáy sâu vào mắt nhau, và White luồn tay chạm đến lỗ nhỏ đằng sau. Chẳng hề ngạc nhiên khi lỗ nhỏ vẫn còn hơi mở sau ba lần 'hành sự' vào tối qua. Em với tay lấy gel bôi trơn và đổ đầy lên những ngón tay, không hề lãng phí một giây phút nào mà nhét ba ngón tay vào trong để bôi trơn chính mình. Rồi em ngước lên nhìn Sean khi nghe thấy gã trai cao lớn rên rỉ, và em biết lý do cho âm thanh ấy. Hình ảnh em đút tay trong lỗ nhỏ, cả cơ thể phiếm hồng và đôi môi sưng lên sau nụ hôn. Đó là hình ảnh thường sẽ khiến gã muốn 'ăn' em vào bụng.

Nhưng, Sean vẫn nằm yên, để White làm điều em muốn. Và em tưởng thưởng cho người yêu vì sự kiên nhẫn đó, khi đổ gel bôi trơn cho 'thằng em' đau trướng của gã và từ từ ngồi lên. Nó trượt vào dễ dàng, khiến em nhanh chóng đắm chìm vào cảm giác ấy, tận hưởng có trọn gã trong người em. Niềm khát khao vẫn còn đầy ắp, và nỗi kiên nhẫn lại vơi sạch, nên em chỉ nhấp hông một cách chậm rãi.

White yêu những lúc Sean đưa đẩy vào em đầy dục vọng, nhưng em cũng thích lắm, những lúc em "cưỡi" lên gã như thế này, vì sức mạnh mà em 'áp chế' lên người yêu cùng lúc được 'khởi động'. Khi nhẹ nhàng di chuyển hông mình, em đưa mắt ngắm gã, muốn bắt trọn từng biểu cảm vì em mà biểu hiện của gã. Gã dịu dàng nắm lấy hông em, cho em làm theo ý mình, đôi mắt nhắm nghiền trong sung sướng. Một Sean sung sướng khi được em "cưỡi" là một trong những phiên bản Sean mà em yêu thích, bởi em là người khiến gã trông như vậy. Em thích biết bao.

Nhưng cuối cùng thì, 'sợi dây' chịu đựng của riêng White lại đứt phựt dưới tốc độ nhấp hông chậm rãi, vì dù cảm giác này tuyệt thật đấy, nhưng nó vẫn chưa đủ. Nên em dừng lại, quỳ trên hai đầu gối và nâng người lên cao cho đến khi chỉ còn phần đỉnh nằm trong em. Và em dập mạnh người xuống, thả rơi mình lên 'thằng em' của Sean. Cùng thoát ra tiếng rên lớn đầy thỏa mãn, họ đã làm hành động này nhiều lần đến mức em biết góc độ nào sẽ mang lại khoái cảm tột đỉnh cho cả hai người.

White bắt đầu với một nhịp điệu đều đặn, từ từ nâng người rồi lại nhanh chóng hạ mình xuống. Trong không gian chỉ còn vẳng lại tiếng thở hổn hển, tiếng rên vui sướng và âm thanh da thịt đập vào nhau mỗi khi em nhấp nhả. Vẫn giữ tốc độ chầm chậm, em muốn điều này kéo dài càng lâu càng tốt, nhưng rồi chân em dần nhói đau. Những lần duy nhất em có thể đưa họ cùng nhau lên đỉnh khi em "cưỡi" là lúc 'vận động' thật nhanh và mạnh. Chậm rãi và nhấn nhá chỉ khiến đôi chân em 'bỏ cuộc' trước.

Mà cũng chẳng sao cả, vì Sean luôn nắm rõ những khi White sắp 'gục ngã'. Và như mọi lần, gã vòng tay ôm em vào lòng và lật cả hai lại. Em cũng quấn tay quanh cổ gã, kéo gã vào một nụ hôn dịu ngọt, cho gã biết rằng em biết ơn thế nào khi gã luôn hiểu rõ mình cần làm gì. Gã bắt nhịp từ lúc hai người tạm ngừng, vẫn chậm rãi như tốc độ nãy giờ, vì gã biết em muốn 'chuyện' này kéo dài thật lâu.

Hai tay White vương vấn nơi cổ Sean, bờ môi nhẹ hôn lên má gã và thì thầm những lời ngọt ngào vào tai gã, khi cả hai làm tình.

Khi cả hai làm tình, Sean cũng dành vài khoảnh khắc để vương những nụ hôn khắp mặt White, bờ má em, trán em, mắt em, và thỉnh thoảng, ấn nhẹ lên môi em.

Rồi vào giây phút ấy, khi họ sắp 'tới', những nụ hôn dịu dàng dừng lại, tiếng thở dốc dần nặng nề. "Sean," White rên rỉ, cảm nhận mình sắp lên đỉnh.

"Tui biết mà, bé yêu," Sean thì thầm bên tai em, "Tui cũng sắp rồi."

Và đó là tất cả những gì họ cần nói với nhau trước khi gã 'chạy nước rút', không quá mạnh bạo, nhưng đủ để cả hai 'chạm đích'. White khóc to tên Sean khi em 'tới', tinh dịch phụt đầy trên ngực em. Tâm trí vẫn còn đắm chìm trong cơn khoái cảm đến nỗi chẳng thể chú ý được điều gì khác. Lỗ nhỏ kẹp chặt 'thằng em' vẫn còn trong cơ thể, và lúc này em mới cảm nhận gã cũng đã 'tới', rên rỉ thật lớn.

Không hề rút ra, Sean dễ dàng đảo người để White nằm trên ngực gã, hơi thở nặng nhọc phà lên ngực người yêu. Họ nằm đó, tận hưởng dư âm sau khi ái ân. Thậm chí trong một vài ngày, em còn ước họ có thể "gắn kết" với nhau cả ngày, nhưng khi bình tĩnh lại, em chợt nhớ về tính 'phi thực tế' của nó, và mặt em đỏ bừng với suy nghĩ của chính mình.

Lúc hơi thở nơi em đã bắt lại nhịp bình thường, em nhẹ ngước lên nhìn Sean. Cảm giác em nhúc nhích, gã mở mắt hướng xuống nhìn em. Biết sự chú ý nơi gã đã đặt lên người mình, em cười thật tươi và thốt nên lời em luôn muốn nói, "Em yêu Sean lắm."

Sean mỉm cười đáp lại, "Tui cũng yêu em."

White lại trao gã nụ cười cuối cùng trước khi tựa đầu lên ngực gã. Những buổi sáng lười biếng cùng Sean luôn là những buổi sáng ưa thích của em.

Món quà 'xôi thịt' cho một năm mới 'mặn mà' kkk
Năm mới vui vẻ nha mọi người 🥳

#HappyLunarNewYear2023 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro