Chương 7 - Eye Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em nhà này răm quá 🤣

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cả nhóm đều rảnh rỗi mà chẳng có gì hay ho để làm. Và Gumpa cũng thấy rằng chuyện luyện tập đang dần trì trệ, nên anh quyết định họ cần 'chơi' chút quyền anh để không quên cách đánh đấm. Vài tiếng làu bàu vang lên xung quanh, nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo.

Rồi không hiểu sao mà, cặp đấu đầu tiên lại là Gram và Sean, một sự kết hợp khá là thú vị. Sau khoảng năm phút, khi áo đã nằm trên sàn, và cặp sinh đôi - ngồi cạnh nhau trên sô pha - đã chẳng còn tìm thấy gì để "phàn nàn" nữa. Yok - ngồi trên ghế cạnh bên sô pha - đang che mặt cười cười thì tự nhiên thấy hai người đó hào hứng hơn và đưa người về phía trước.

"Bữa nay tốt hơn hẳn luôn," White thì thầm vào tai anh trai.

"Đúng thiệt nha," và Black chỉ biết đáp lại như vậy. Khi đôi mắt nhìn chằm chằm bạn trai đang chơi đấm bốc, mồ hôi lấp lánh trên làn da.

White đưa mắt dõi theo một giọt nước nào đó chảy dọc trên ngực Sean, đôi môi phát ra vài tiếng rên nhỏ. "Gợi cảm như vậy thật quá bất hợp pháp," Em khẽ thở dài, tán thưởng cơ thể săn chắc của bạn trai.

Và Black, vẫn đang nhìn chằm chằm mồ hôi thi nhau thấm đẫm trên người Gram, chỉ biết gật đầu đồng tình.

Sean cố gắng chiếm thế thượng phong, tung một cú đấm Gram gục xuống sàn, và tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cậu ta khiến cơn rùng mình chạy dọc xương sống Black, xuống tới háng anh ta. "Má ơi tao thích cách nó rên quá," Anh ta nói nhỏ để chỉ em trai có thể nghe thấy.

"Em cũng thích cách Sean rên nữa," White tiết lộ, mắt nhìn Gram chật vật đứng dậy tiếp tục cuộc đấu, "Mà thiệt là em còn thích cách bàn tay Sean chạm vào em hơn."

"Kìa, ánh nhìn tập trung của Gram làm tao thích chết mất," Tới lượt Black nhẹ rên rỉ.

"Mà anh nhìn đường quai hàm của Sean đi," White bình phẩm, "Hoàn hảo quá trời. Em muốn lướt bàn tay trên gương mặt ấy."

"Mày có biết tóc Gram mềm thế nào không?" Và Black vặn lại, "Tao không thể ngừng luồn tay qua những sợi tóc đó được."

Cặp sinh đôi tiếp tục xì xồ xì xào về tất cả những điều mà họ yêu trên cơ thể bạn trai mình. Có nhiều 'thứ' họ nhắc đến sẽ khiến cả hai ngại ngùng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau chia sẻ như thế này. Và khỏi phải nói, cảnh tượng trước mắt quá xứng đáng để tán dương.

Còn Yok - người quan sát cặp sinh đôi từ nãy đến giờ - dù chẳng thể nghe được họ thì thà thì thầm cái gì, nhưng cậu vẫn rất khoái trá với cách họ liếc mắt "đưa tình". Như thể Gram và Sean là những miếng thịt thượng hạng mà họ muốn ngấu nghiến không chừa mảnh xương.

Khi hai đấu thủ bắt đầu giảm tốc độ cuộc đấu, cặp sinh đôi lại quay sang 'khởi động' cuộc đấu của riêng họ, "Gram thắng chắc, gã trai của mày sẽ thua cho coi."

Với ánh nhìn chưa bao giờ rời khỏi Sean, White cau mày bật lại, "Không đời nào, Sean đang thắng thế mà, Gram ngã xuống đất biết bao nhiêu lần rồi?"

"Không tính nha," Black chế giễu, "Nó bị trượt chân thôi chứ thằng Sean có làm được gì đâu."

"Anh lúc nào cũng bào chữa vậy hết," Đến lượt White nhướng mày, "Sean sẽ thắng, khỏi bàn cãi."

"Không đời nào," Black không chịu thua.

White vừa định cãi tiếp thì Gumpa đã 'tranh thủ' lựa lúc này mà lên tiếng, "Được rồi hai người, dừng đấu đi."

"Không!" Và tiếng đồng thanh đột ngột vang khắp phòng, từ cặp sinh đôi.

Họ đã không nhận ra bản thân vừa nói gì cho đến khi mọi ánh mắt đổ dồn về họ, Yok nhếch môi, Gumpa cố giấu vẻ tự mãn, còn hai người kia hoàn toàn bối rối. Thấy hai vẻ mặt đực ra đó, Yok bật cười ngặt nghẽo, "Tao không tin nổi là tụi mày không để ý đó, cặp sinh đôi này nhìn tụi mày như muốn ăn tươi nuốt sống từ lúc tụi mày vừa cởi áo luôn. Coi 'diễn' đã quá mà, nên họ có muốn kết thúc đâu."

Câu vạch trần khiến White cùng Gram đỏ ửng mặt, vì em và cậu ta luôn là những người dễ ngại ngùng, còn Black chỉ nhìn đi chỗ khác, giả vờ như mình chẳng bị ảnh hưởng gì. Và Sean, nghênh mặt lên, nhếch mép cười về phía bạn trai mình, "Có thích những gì em thấy không, bé yêu?", và buông lời chọc ghẹo.

White ngượng ngùng nhìn xuống đất, nhưng rồi cũng gật đầu sau một phút 'đắn đo'.

Gram bước qua chỗ Black, và ngay khi cậu ta vừa tới gần, anh ta liền xoay đầu lại, để chiêm ngưỡng cơ thể "ngon lành" trước mắt mình. Cả người cậu ta ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bù cùng hơi thở vẫn còn chưa lấy lại nhịp. Thế là anh ta - không thèm quan tâm tới những người kia - bật dậy, bắt lấy cổ tay cậu ta và kéo đi một mạch tới lối ra.

"Rồi tụi mày đi đâu đó?" Gumpa gọi với theo, nhưng vẻ mặt đã hiện rõ anh thừa biết chuyện gì sẽ 'đến'.

"Đi chịch!" Black nói toạc móng heo.

Gram đỏ mặt tía tai, nhưng cũng chẳng dám nói gì mà đi theo bạn trai ra ngoài.

Còn lại White - cảm thấy có chút khó chịu khi anh trai đã 'nhanh chân' hơn mình - liền quay sang nhìn Sean và bĩu môi. Hơi thở gã như nghẹn lại nơi cuống họng, vì gã biết đó là cái bĩu môi 'em muốn Sean chịch em'. Vậy nên chẳng cần mở lời, gã tiến tới và kéo bạn trai đứng dậy, dẫn em về phía cầu thang.

"Tao nghĩ là hai chúng ta nên biến rồi đó," Gumpa thở dài, khoác vai Yok rồi cùng cậu đi khỏi ga ra.

Lại một lần thở dài nữa khi anh cưỡi xe rời đi, nếu mà anh biết cuộc đấu sẽ làm cặp sinh đôi hứng đến mức đó, anh sẽ không bao giờ đề nghị đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro