Chương 6 - I'm Gentle Only With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc đau đớn từ bên kia gara và dấu vết in hằn trên cánh tay mình là tất cả những gì Black cần để biết White đang bị thương. Chẳng quan tâm tới những người còn lại, anh ta mặc kệ cuộc thảo luận về nhiệm vụ tiếp theo mà chạy ngay về phía em. Cánh tay nhói lên, nhưng anh ta vẫn đưa ra đỡ lấy em trai đang quỳ trên sàn.

White nức nở vì đau, và Black không cần phải hỏi khi nhìn thấy vết thương. Một vết cắt lớn, dài chừng hai mươi centimet hằn xuống lớp da trên cẳng tay. Nhìn qua thì không quá sâu, nhưng đang chảy rất nhiều máu. Anh ta nhìn quanh để cố tìm ra nguyên nhân, và chợt nhìn thấy một chiếc đinh nhô ra khỏi cái kệ ở phía trên. Vậy là em đã đụng mạnh vào chiếc đinh này khi đưa tay từ trên kệ xuống.

Do quá đau đớn nên chưa kịp băng bó gì, nhưng White vẫn ngước lên nhìn Black đi tới, "Anh, đau quá."

Anh ta giữ lấy đôi bờ má em, nhỏ giọng, "Tao biết rồi, nhưng mày sẽ không sao đâu."

Chỉ còn tiếng thút thít vương lại, em chằm chằm xuống cánh tay mình. Còn Black lại quá bối rối, không biết nên tiếp tục an ủi em trai hay kiếm gì băng vết thương lại. May mà Sean đã xuất hiện cạnh em với một chiếc khăn sạch màu xanh cầm trên tay. Black ôm em vào lòng, thủ thỉ vài lời trấn an bên tai và khẽ xoa lưng em, với Sean nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh cánh tay em.

Sau khi sơ cứu xong xuôi, Black nhìn lên hai người còn lại, thấy Gram và Yok há hốc y như hai con cá vàng mà bực mình cau mày. "Một trong hai thằng ngốc tụi bây đi lấy chìa khóa xe hơi của Gumpa nhanh, không chở White bằng mô tô được đâu."

Gram hoàn hồn trước, lật đật chạy đi lấy chìa khóa, còn Yok chỉ đăm đăm vô cảnh trước mắt, dù giờ đỡ nhìn giống cá vàng hơn chút. Khi Gram trở lại, Sean giật lấy chìa khóa từ tay cậu ta, cùng Black nâng White lên, bế em ra xe rồi chui vào ghế sau. Và Sean vội vàng lái xe hướng về phía bệnh viện.

.

Sean đưa mắt quan sát quá trình bác sĩ khâu vết thương, xót xa nhìn White co rúm lại sau mỗi lần kim luồn qua làn da. Black ngồi cạnh em trên giường, nắm lấy bàn tay em nhẹ nhàng an ủi, trong khi cố hết sức che giấu nỗi đau quặn đang truyền qua "kết nối" giữa họ. Thiệt lòng là anh ta chẳng hề muốn Sean có mặt ở đây, nhưng với ánh mắt cún con "đã được cấp bằng" mà White đã 'trao' cho anh trai, khiến anh ta chẳng thể làm gì ngoài việc để gã ở lại phòng.

Chợt Sean nghĩ về cảnh "hai con cá vàng" Gram và Yok nhìn Black trong ngỡ ngàng, nhớ vẻ mặt họ trưng ra mà cười thầm trong bụng. Nhưng gã hiểu tại sao họ lại bất ngờ như vậy. Gã thì đã thấy rất nhiều lần, cách Black ở cạnh White, vì gã gần như dành trọn thời gian bên em, nhiều hơn cả anh trai em. Và dần dần, gã cũng trở nên nhạy cảm hơn với lối chăm sóc của Black dành cho em trai.

Còn hai người đó thì khác, đây là lần đầu tiên họ thấy được khía cạnh hòa nhã của Black. Tất nhiên họ biết anh ta quan tâm em trai mình, và thậm chí có thể giết người vì em, nhưng họ chưa bao giờ chứng kiến anh ta có thể dịu dàng đến mức nào. Vì Black mà, không phải kiểu người dịu dàng. Nhưng sẽ luôn, dịu dàng với White.

Và Sean cũng vậy, gã sẽ luôn dịu dàng với em.

.

White có chút khá hơn sau khi đến bệnh viện, có lẽ vì loại thuốc giảm đau cực mạnh mà em đang dùng. Mà dù thế, lúc trở về gara, em lại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vừa vào trong, với anh trai đỡ em và bạn trai hộ tống đằng sau, em đã thấy hai người kia ngồi chờ trên sô pha. Họ lập tức đứng dậy và đi về phía em.

"White, mày sao rồi?" Gram lo lắng hỏi.

"Tao ổn," Em khẽ khàng, "Mấy vết khâu thôi mà."

"Mấy hả?" Black trêu, cánh tay vẫn vòng qua eo em trai, "Tao không gọi mười lăm mũi là 'mấy' đâu hen."

"Nhưng em ổn thiệt mà," Em bật lại.

Black hừ mũi, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Yok khẽ cười, liếc anh ta với cái nhìn trêu chọc mà bằng cách nào đó, chỉ cậu mới dám trưng ra. Anh ta nhướng một bên mày, trước khi thận trọng hỏi, "Vụ gì?"

"Thì để ghi nhớ một Black mềm mỏng, vô cùng dịu dàng với em trai bé bỏng chứ gì," Cậu cười khoái trá, "Còn thằng Black cộc cằn kia đâu rồi?"

Thay vì trả lời, Black cẩn thận buông em trai ra, rồi giơ nắm đấm đuổi theo thằng bạn. White nghiêng ngả một chút, nhưng Sean đã kịp đỡ lấy trước khi em suýt ngã. Em ngước nhìn lên, trao gã nụ cười trìu mến. Gã mỉm cười đáp lại, "Đi nào, để tui đưa em lên giường trên lầu. Em cần nghỉ ngơi đó."

"Nhưng... phải leo thang," White phản đối đầy yếu ớt, vì tiếng 'giường' nghe sao êm ái quá.

"Sẽ tìm ra cách thôi," Sean khẽ trấn an, rồi đưa bạn trai 'bé bỏng' băng qua gara, mặc kệ tình huống tào lao đang diễn ra xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro