Chương 5 - Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương này liên quan đến Chương 1.

---

Sean đang đọc sách trong phòng ngủ của gã và White thì chợt nghe thấy tiếng chửi thề. Gã nhìn về phía cửa, băn khoăn không biết có nên ra ngoài hay không khi cặp sinh đôi đã chiếm dụng phòng bếp. Với lý do gì hả, khỏi cần hỏi cũng biết. Vừa định cầm sách lên đọc tiếp, bên tai gã lại nghe tiếng chửi càng lúc càng ầm ĩ kéo theo âm thanh đồ dùng rơi rớt luồn qua cánh cửa.

Thở dài một hơi, Sean đứng dậy khỏi chỗ ngồi đang vô cùng thoải mái của mình mà cất bước đi ra phòng khách. Và tất cả những gì đập vào mắt đã khiến gã đứng hình, khi phòng bếp là một đống hỗn độn cực kỳ với mấy tô trộn đặt đầy trên quầy, mà trong đó là cái gì không biết, và xung quanh toàn là đồ dùng bếp dơ hầy. Có thêm một đống chén đĩa bẩn để trong bồn rửa mà gã thề là gã đã ngửi thấy mùi gì cháy khét.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?" Gã bực dọc hỏi, mắt đảo qua đảo lại giữa cặp sinh đôi và đống hỗn độn kia.

Trên người là kiểu thời trang 'Tao đéo quan tâm' như thường lệ, Black chỉ liếc về phía Sean như thể thách gã dám mở miệng đánh giá kỹ năng nấu nướng của anh ta. Còn White lại xấu hổ nhìn đi chỗ khác, vặn nắn bàn tay trong tội lỗi, "Tụi em đang cố nướng một cái bánh sinh nhật." và nhẹ giọng trả lời.

Sean phải hỏi lại cho rõ, "Hai người thiệt sự là đang cố nướng bánh sinh nhật cho chính mình hả?"

"Không phải, tụi em định nướng một cái nhỏ nhỏ cho người kia thôi à," Em giải thích, rồi khẽ quay qua nhìn đống hỗn độn, "nhưng... ờmm... không thành công lắm."

"Mà sao hai người lại nướng bánh cho người kia? Tuổi nào rồi mà còn ăn bánh sinh nhật?" Sean nhướng mày thắc mắc.

"Tao cũng nói vậy đó," Black hùa theo, lên tiếng trước khi em trai kịp trả lời, "Tao nói là hai anh em chỉ cần đi bar với mày và Gram, uống say bí tỉ, là đủ vui rồi. Mà nó cứ khăng khăng phải có bánh mới chịu."

"Nè, thể nào tối nay tụi mình chả đi bar, với em nói lý do cho anh nghe rồi mà." White giận dỗi, "Tụi mình không chúc mừng sinh nhật cùng nhau hơn mười năm rồi, mà em cũng không có bánh sinh nhật từ hồi mười một tuổi đó. Tại cha lúc nào cũng muốn sinh nhật là phải tổ chức một buổi tiệc hoành tráng với bạn bè của ông ấy, còn em muốn ăn gì kệ em."

Điều này càng làm Sean ghét cha của cặp sinh đôi hơn, vì đã khiến bạn trai gã ghét ngày sinh nhật của chính mình - gã có thể nhận ra tâm sự ấy chất chứa trong lời kể của em, dù em không hoàn toàn thể hiện ra.

"Rồi tụi mình cứ trải qua ngày này cùng nhau, bỏ qua vụ bánh trái được không?" Black khoanh tay bất lực.

Và đôi mắt White bắt đầu ầng ậc nước, "Nhưng anh, em muốn tặng anh bánh sinh nhật."

Khiến đôi mắt Black mở to đầy hoảng sợ, "Nè, tao xin lỗi mà, tao biết mày muốn tặng tao bánh sinh nhật, nhưng tụi mình có ai biết nướng đâu."

Em sụt sịt, nhưng chẳng còn rơi giọt nước mắt nào nữa, thế là anh ta đành phải kéo em vào lòng an ủi. Sean đứng đó quan sát, đang tự hỏi mình có nên xen vào khoảnh khắc này không, thì cặp sinh đôi đã buông nhau ra. Chính là lúc này, gã nhanh chóng đưa ra chút gợi ý, "Sao hai người không thay phiên ra ngoài mua bánh rồi tặng nhau chiều nay trước khi cả bọn đi bar? Ở góc đường nhà mình có tiệm bán bánh ngon lắm."

Cặp sinh đôi quay qua nhìn nhau, và cố gắng "hòa giải" bằng mắt với vẻ ngượng ngùng (nhất mà Black có thể). Đến khi mọi chuyện đã "ổn thỏa", họ thay phiên nhau xuống phố mua một cái bánh nhỏ tặng người kia. Tuy hơi trễ để đặt được cái nào đó đặc biệt, nhưng tâm ý họ dành cho nhau mới quan trọng. Chạng vạng ngày hôm đó, Sean đã rất vui khi chứng kiến vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt cặp sinh đôi lúc họ trao tay chiếc bánh sinh nhật.


Và đến lúc tối muộn, Gram cùng Sean phải kéo người yêu đã uống say bí tỉ (như ý Black muốn) của mỗi người về căn hộ. White thiếp đi trong vòng tay Sean, còn Black lại nặng nề đè lên người Gram, lẩm bẩm mấy thứ khó hiểu khiến cậu ta chỉ có thể dịu dàng gật đầu theo.

Sean gật đầu với Gram, nhìn cậu ta kéo Black vào phòng anh ta, còn mình thì đưa em vào phòng hai người. Gã cẩn thận cởi hết đồ ra cho em rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường. Em khẽ ậm ừ trong giấc ngủ, rúc vào kiếm tìm hơi ấm từ tấm chăn gã vừa đắp lên. Khẽ mỉm cười, gã cúi xuống hôn lên thái dương em, "Chúc mừng sinh nhật, bé yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro