Chương 8 - I'll Protect You, Protect Me Too

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phong cách thường thấy ở Yok, cậu đã tuyên bố tối nay sẽ là đêm của tiệc nướng, không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào. Điều đó có nghĩa rằng cả nhóm sẽ nhồi nhét vào miệng đống đồ ăn nóng hổi từ vỉ trong lúc Yok ngồi tếu táo về việc mọi người phải trả bao nhiêu cho cậu. Và màn đêm buông xuống, họ bắt đầu ngả mình thư giãn vào cảm giác thoải mái khi có bạn bè xung quanh. Cùng Gumpa chiếm trọn một chiếc sô pha, Yok duỗi người tận hưởng khoảng không gian mà anh đã nhường cho cậu. Còn White lại trải qua cả buổi tối trong lòng Sean, chỗ ngồi ưa thích của em (thật lòng đấy). Và Black thì, ban đầu ngồi trên ghế, nhưng cuối cùng lại ngả nghiêng mình đủ để Gram kéo anh ta lên đùi, trên cùng chiếc ghế sô pha mà cặp đôi kia đang 'chiếm đóng'.

Thật hiếm khi thấy Black thể hiện tình cảm với ai đó ngoài White trước mặt những người còn lại, thậm chí là Gram - người đã trở thành bạn trai của anh ta cách đây vài tháng. Vậy nên tất nhiên, cuộc đối đầu mà White biết rồi một ngày nào đó sẽ đến, đã chọn ngày hôm nay trong tất cả các ngày để diễn ra. Tiếng bước chân vang vọng cả gara, khiến tất cả im bặt và khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối. Nhìn về phía cửa, có hai người trong số họ nhận ra người đàn ông đang tiến vào. Gram và Sean quay qua bạn trai của mỗi người vì cảm thấy cặp sinh đôi bắt đầu căng thẳng, chỉ để thấy nét kinh hoàng tương tự ánh lên trong mắt.

Black rất ít khi sợ hãi, vậy nên chứng kiến ánh nhìn đó trên khuôn mặt anh ta làm cả nhóm có chút sốc, và tự hỏi người đàn ông đó là ai. Ông ta đứng gần với họ, và đưa mắt để ý đến cách mà cặp sinh đôi ngồi trong lòng của hai gã trai lạ mặt. Cuối cùng, White nghe thấy giọng mình cất lên, "Cha."

Cách gọi đó khiến Gram và Sean căng cứng người như tấm gỗ, vì chắc chắn hai người chẳng muốn gặp cha của bạn trai mình trong tình huống như thế này. Và dù sao thì hai người cũng không thật sự có ý định gặp người đàn ông, vì cặp sinh đôi có vẻ không muốn sau mọi chuyện đã xảy ra.

White và Black vội đứng dậy, em có chút ngần ngại, còn anh ta lại phắt lên nhanh như cơn giận bắt đầu hằn lên gương mặt. "Ông làm cái quái gì ở đây vậy? Sao ông tìm được chỗ này?"

"Cẩn thận ngôn từ, Black, ta là cha của con đó." Người đàn ông nói giọng từ tốn, kể cả khi đang đối diện với đứa con nóng nảy. "Ta có cách để tìm được tụi con, và ta ở đây vì em trai con."

"Nếu ông nghĩ tôi sẽ để nó đi với ông, ông nên nghĩ lại đó." Black phát ra tiếng gầm gừ.

"Không phải chuyện của con, Black, đó là lựa chọn của nó." Cha họ vẫn tiếp tục nói với chất giọng đều đều như thế.

"Ồ, vậy là giờ nó được lựa chọn luôn sao?" Anh ta chế giễu.

"Nó luôn được lựa chọn," Người đàn ông trả lời với vẻ bị xúc phạm bởi ý nghĩ ông ta không cho White được lựa chọn đó.

Tuy nhiên, dường như em lại nghĩ khác, "Vậy sao cha? Vậy cha có bao giờ lắng nghe khi con nói rằng con không muốn học ngành ngoại giao không?

"Con nói như thế bao giờ?" Ông ta hỏi, như thể thật sự ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.

Mắt White mở to vì sốc, "Con đã nói với cha rất nhiều lần sau khi cha chia cắt con với Black, nhưng cha có bao giờ lắng nghe một từ nào từ con đâu."

"Dù có như vậy thật, nhưng con cũng đã đồng ý đó thôi," Người đàn ông khăng khăng mình đúng.

"Không, con chưa bao giờ thích ý tưởng đó, bởi như con nói lúc con rời khỏi cha, con không muốn nói dối hay dùng những 'mối liên kết' ấy để phát triển đường công danh," Em gay gắt nói.

"Và cha cũng đã nói với con, chẳng có 'mối liên kết' nào cả, đừng có nói về chính phủ theo cách như thế," Ông ta cáu kỉnh, vẻ điềm tĩnh biến mất.

"Nếu cha không thấy, thì chắc là do cha mù rồi, ngài đại sứ ạ," White dịu giọng, nhưng lời lẽ lại xúc phạm hơn. "Mặc kệ cha cảm thấy sao về việc này, con vẫn không đi với cha đâu."

"Nhưng trở thành nhà ngoại giao là chỗ của con," Cha họ không chịu từ bỏ. "Là sự nghiệp để con xây dựng nên cả cuộc đời của mình."

"Không," Em cãi lại, "Đây là cuộc đời mà cha xây dựng cho con. Còn chỗ của con là ở đây, với những người thực sự quan tâm đến con và điều con muốn."

Và em biết mình đã khóc, chỉ vì Sean đã đứng dậy để lau đi những giọt nước mắt ấy. Em ngước lên nhìn gã rồi trao gã một nụ cười cảm kích trước khi dựa vào bên cạnh gã.

"Rồi đây là ai?" Cha em hỏi, chằm chằm vào Sean như thể gã là hạ cấp của ông ta.

White liếc ông ta, để ý đến cái nhìn ấy, "Nếu cha muốn biết thì đây là bạn trai con. Một trong những người mà con nói là thực sự quan tâm đến con và điều con muốn."

Mắt người đàn ông ánh vẻ sửng sốt, "Con hẹn hò với một thằng con trai? Và là một thằng như thế này? Có rất nhiều người phụ nữ đáng giá hơn đang chờ gặp con khi con trở về kìa."

Người em như đông cứng, cha em thật sự nói như thế về em sao? Những câu chữ vẫn đang xử lý trong đầu em thì chợt vụt qua mắt em là Black nhìn như sắp đấm ông ta, nhưng Gram đang cố gắng ngăn lại. "Ông nghĩ ông là ai?" Anh ta hét lên, "Ông không được nói xấu về tính hướng hay điều gì về bạn trai của nó, ông hoàn toàn không có quyền."

Và giờ mắt cha họ chuyển qua nhìn Black, đánh giá cách anh ta bị giữ lại bởi Gram. "Gì đây nữa, thằng con trai đang giữ con không đấm cha này là bạn trai của con sao?"

Câu hỏi ấy nghe như ông ta chỉ đang nhử Black chứ không hoàn toàn tin đó là sự thật - điều mà anh ta có thể dễ dàng 'bắt' được, "Đúng vậy."

"Thật lòng thì, cha chẳng ngạc nhiên chút nào rằng con sẽ chọn một đứa lệch lạc như con, nhưng với White thì, khác là bất ngờ đó," Người đàn ông mỉa mai đầy khinh bỉ trong suy nghĩ về người mà hai đứa con trai đã chọn để hẹn hò.

Lần này, cặp sinh đôi như đông cứng, vì ông ta vừa tấn công cả hai người bạn trai của mỗi người. Black có thể không thèm quan tâm cha họ xúc phạm anh ta những gì, nhưng ông ta động tới Gram, và điều đó không được chấp nhận. "Ông già chết tiệt này," Black gầm gừ, vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay giữ chặt của Gram, "Ông không được nói như thế về người con trai mà tôi muốn ở cùng suốt đời, tôi sẽ đục thẳng vào mặt ông đó."

"Black, bình tĩnh nào," Gram nói nhỏ vào tai Black, dù tâm trí cậu ta vẫn còn quay cuồng giữa lời thổ lộ lần đầu tiên rằng anh ta muốn dành cả đời với Gram. "Những lời của ông ta không có nghĩa gì cả đâu."

"Tao không quan tâm," Black hét lớn, "Mày là điều tốt đẹp nhất từng đến với tao, ông già khốn nạn này cướp mất em trai tao, một nửa linh hồn của tao. Mày giữ cho tao không đánh mất mình, ngay cả khi mày không biết điều đó. Ông ta không được xúc phạm mày."

Anh ta định tiếp tục, nhưng tiếng gọi "White đợi đã" từ Sean đã khiến anh ta xoay người đúng ngay lúc chứng kiến em tung một cú vào mặt cha họ, ánh nhìn điên tiết vẽ trên khuôn mặt. "Cũng như thế, Sean là điều tốt đẹp nhất từng đến với con," Em tức giận nói lúc người đàn ông đứng thẳng dậy, vì quá sốc mà mắt trừng to, "Con không cho phép cha xúc phạm người con yêu."

Hẳn cơn giận của em đã được giải phóng hết qua cú đấm đó, khi giờ đây em nức nở khóc, hồi tưởng lại quá khứ có cha và anh trai đứng trong cùng một phòng. "Cha chưa bao giờ hỏi tụi con nghĩ gì," Giọng em nghẹn lại trong làn nước mắt, bờ vai ấm áp với cánh tay Sean choàng qua, "Cha chia cắt tụi con vì điều đó thuận lợi cho cha. Chẳng quan tâm tụi con sẽ như thế nào khi bị tách khỏi người kia. Tụi con không phải là hai cá thể riêng biệt, tụi con là Black White, là một. Anh ấy là người bảo vệ duy nhất con có và cha đã đưa anh ấy rời xa con."

White dần khuỵu xuống sàn, chỉ đứng vững nhờ vòng tay mạnh mẽ của Sean. Black dường như cũng muốn khóc, cảm xúc mãnh liệt nơi em đang truyền qua "kết nối" giữa họ. Hít một hơi run rẩy, anh ta tiếp lời, "Chúng tôi chẳng là gì nếu thiếu người kia. Là hai nửa của một khối, chúng tôi không bao giờ là chính mình trong suốt mười năm xa cách ấy. Ông tước đi một nửa con người chúng tôi, và giờ ông hỏi tại sao chúng tôi chỉ yêu thương lẫn nhau. Tại sao tôi quay lưng với mẹ và White cuối cùng cũng quay lưng với ông. Bởi vì hai người là những kẻ đã ngăn cách chúng tôi."

Dù Black không khuỵu xuống sàn hay nức nở như em trai, cổ họng vẫn nghẹn lại giữa những lời đau lòng đó khi anh ta tựa người vào Gram. Cặp sinh đôi nghẹn ngào trong cảm xúc, sự tan nát nơi White đã lấn át cơn thịnh nộ của Black. Gumpa nhân cơ hội này mà tiến về phía trước, vì cặp sinh đôi đã chẳng còn đủ sức làm gì nữa. Cho phép Gram và Sean chăm sóc cho hai người, anh cùng Yok đứng chặn trước mặt bốn người bọn họ, "Tôi nghĩ ông nên rời đi rồi đó," và nói với người đàn ông vẫn còn sững người nhìn hai đứa con trai sụp đổ trước mặt ông ta.

"Ta sẽ không rời đi cho đến khi ta xử lý xong chuyện này với các con của mình. Không phải chuyện của cậu."

"Đây là gara của tôi và cặp sinh đôi đang được tôi coi sóc, hãy rời đi trước khi tôi gọi cảnh sát." Anh đe dọa người đàn ông.

Ông ta có vẻ chần chừ, nhưng rồi cũng bằng lòng mà nhìn Black và White lần cuối trước khi rời đi. Gumpa thở ra một hơi lúc ông ta khuất bóng, cả tối vui vẻ đã bị hủy hoại rồi. Anh xoay người lại, thấy cặp sinh đôi vẫn còn đẫm trong nước mắt, Black chẳng thể ngăn được White cuộn tròn người lại và khóc. "Gram, đưa Black về nhà đi," Nói đoạn, anh quay sang Sean, "Đưa White lên lầu đi Sean, cố gắng khiến nó bình tĩnh lại. Để tao và Yok dọn dẹp ở đây cho."

Hai người gật đầu đồng ý, sau đó đặt mọi sự quan tâm lên người yêu của mỗi người, dỗ dành cặp sinh đôi ngồi lên mô tô hoặc leo lên cầu thang. Gumpa chờ cho đến khi bốn người bọn họ rời khỏi rồi mới nói với Yok, "Dọn dẹp đi thôi."

Cậu chỉ gật đầu vì đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra trong tối nay, trước khi giúp Gumpa dọn hết đống chén đĩa và mấy lon bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro