Chương 9 - Comfort Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, White lại phải trải qua những cơn ác mộng, kéo dài từ việc em hy sinh trong lửa cho đến Black ra đi vì bị đánh. Hầu hết những cơn ác mộng đó đều xuất phát từ ký ức, khiến thật khó để quên đi chúng. Nếu em không có Sean kề cạnh mỗi đêm, chắc em sẽ không thể chống chọi nổi mất. Ngoại trừ đêm nay, rất khác, vì Sean chẳng ở bên khi em giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.

Nếu đầu óc em còn tỉnh táo thì, em nhớ nơi cả nhóm đang ở, rằng họ đang đi cắm trại với nhau - một trải nghiệm gắn kết mà Gumpa khăng khăng là họ cần. White đi ngủ từ sớm, vì cảm thấy mệt mỏi sau hoạt động gì đó mà bản thân không quen thuộc, còn Sean ở lại uống bia cùng mọi người.

Không may là, hiện giờ đầu óc em lại không tỉnh táo, và cơn ác mộng, rằng Sean không muốn ở cùng em sau khi biết được sự thật, dần xâm chiếm tâm trí em. Vậy nên sự thiếu vắng rõ rệt của người bạn trai trong căn lều khiến em hoảng sợ, sự lo lắng chạy dọc thân thể em, và cơn ác mộng đang 'nuôi dưỡng' nó. Hơi thở em gấp gáp, chẳng thể để ý tới sự náo động diễn ra bên ngoài căn lều. Em nghe được tiếng mọi người gọi tên anh trai và hỏi anh ổn không, nhưng em chỉ tiếp tục run rẩy trong lo sợ.

Tiếng khóa mở căn lều vang lên, White cố gắng nâng mắt để nhìn thấy Black loạng choạng bước vào, đôi mắt trừng to đầy hoảng hốt, hít thở vô cùng khó khăn. Em giơ tay về phía anh trai như đứa trẻ cần được dỗ dành, rồi cảm giác anh trai ngã xuống bên cạnh, kéo em vào trong vòng tay. "Xuỵttt, ổn rồi, tao đây rồi."

White cho phép mình lăn lộn trong lòng anh trai, để biết rằng ít nhất Black vẫn ở đây, anh trai của em sẽ luôn ở đây. Em dần bình tĩnh lại, đủ để nghe được tiếng tấm bạt lều bị giật lên, và ngoài đó là Gram và Yok đang nhìn vào, mắt mở to vì sốc khi hai người trông thấy Black đang an ủi em.

Rồi họ bị đẩy sang một bên, và trái tim White như bị bóp chặt với thân ảnh Sean di chuyển vào bên trong căn lều. "Sean," Em yếu ớt gọi tên gã, vì gã đã đây rồi.

Sự quan tâm nơi em đã đặt lên bạn trai, nên Black để cho Sean kéo em về phía mình và thế chỗ anh ta. "Em lại nằm mơ thấy ác mộng nữa sao bé yêu?" Gã thì thầm vào tóc em.

White biết em đang ôm lấy gã chặt lắm, cánh tay siết lấy vòng eo bạn trai, nhưng Sean chẳng hề phản đối. "Sean không ở đây," Em đáp lại câu hỏi ấy.

"Tui xin lỗi bé yêu," Gã khẽ khàng với giọng đau đớn. "Tui hứa là em sẽ không bao giờ phải một mình chịu đựng ác mộng nữa, lần sau khi em đi ngủ sớm tui sẽ đi theo."

"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" Black đột nhiên hỏi.

"Một tuần trước khi mày tỉnh lại," Sean trả lời thay cho White, vẫn ôm trọn em vào lòng.

Em dần dần chìm vào giấc ngủ, tâm trí nhẹ nhõm bởi cảm giác có anh trai gần bên và xác nhận rằng Sean sẽ không rời em đi. "Rồi không một ai trong tụi bây nói với tao?" Black hỏi, và em có thể nghe được cái cau mày trong giọng điệu ấy dù anh trai đang dịu dàng xoa lưng cho em, vòng quanh nơi đặt cánh tay Sean.

"Chúng không thường xuyên xuất hiện," Gã cãi lại.

"Không quan tâm." Black cáu kỉnh, "Chỉ cần nó đau đớn hay buồn bã, tao đều muốn biết."

Và gã khẽ thở dài, "Được thôi, nhưng em ấy sắp ngủ lại rồi, nên hãy nói về chuyện này vào một ngày khác đi."

"Tốt nhất là nên như vậy."

"Vậy là, Black thật sự sẽ có lúc rất dịu dàng và ân cần, mày có biết chuyện này không Gram?" Yok đột ngột mở lời từ ngoài cửa lều.

"Tao không tin là tao biết luôn đó", Gram trả lời cùng tiếng cười ngặt nghẽo.

White đi vào cõi mơ ngay khi nghe thấy tiếng Black hét to "quay lại đây" lúc anh ta đuổi theo họ bên ngoài căn lều, cảm nhận cánh tay Sean vẫn ôm em đầy ấm áp, và biết rằng bạn trai sẽ luôn ở đây cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro