chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

North Kurakin mê rồi hả :))

"Ai nói với chị là em sẽ dạy thằng đần này vậy?"

"Khụ!" Thằng North bên cạnh nghe xong câu này, lập tức mắc nghẹn.

Không dạy thì thôi, nó cũng không trách, nỡ lòng nào gọi nó là thằng đần??

Thằng Sound About, Winny the Pooh nghe thấy thế cũng phì cười, cười nắc nẻ đến mức nói không nên lời mà chỉ biết giơ ngón cái. Tụi tao cho mày 1 like!

"Này, tao cũng đâu đến mức đó, mày nói vậy có hơi nặng lời rồi..." North buông đũa, lấy khăn lau miệng. Nó chống tay nhìn chằm chằm cậu nhóc bên cạnh vẫn đang thản nhiên gắp từng đũa cho vào miệng. Khoảng cách giữa nó và Night rất gần, gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng từ lồng ngực của Night. Mái tóc, đôi mắt, đôi môi đỏ cùng mùi hương dịu nhẹ đó khiến đầu óc nó tê dại, thằng North cứ thế không tự chủ được ánh nhìn của mình, từ lúc nào đã le lói một tia cuồng si.

!

Thằng North giật mình tỉnh thức, bàn tay mềm mại kia đang đặt lên trán nó, khẽ xoa xoa. Night Asankuthipon nhìn nó, đồng tử hơi giãn ra, tròn mắt hỏi: "Mày bị sốt hả? Sao mặt cứ đần ra vậy??"

"K-Không.... Tao.... mắc nghẹn thôi."

"Tao sẽ dạy kèm cho mày."

"H-Hả???" Thằng North tròn mắt, chẳng phải vừa nãy còn gọi nó là thằng đần, không muốn dạy nó sao?

"Với điều kiện...." Khóe môi Night Asankuthipon nhếch lên một nụ cười bí ẩn xen chút tinh nghịch, không biết là đang định bày trò phá phách cái gì nữa...

Mấy tuần sau không biết vì lý do gì mà thằng North được chuyển đến sống tại căn hộ sang trọng bậc nhất KrungThep. Và dĩ nhiên, người ở cùng với nó không ai khác chính là Night Asankuthipon. Từ lúc bước chân vào căn hộ, North Kurakin liền như bị ngợp thở, chỉ riêng phòng khách của căn hộ đã rộng bằng cái nhà của nó rồi, nó nghĩ nghĩ, chắc cái nhà vệ sinh ở đây còn rộng hơn cái phòng ngủ của nó cũng nên. Thằng North xách balo, vali lỉnh kỉnh chạy khắp nơi, từ phòng khách, nhà bếp, đến cái máy dọn uế của mèo nó cũng thò đầu vào thám thính, đến nỗi ngửi ngửi thấy mùi kinh quá mới ọe một cái rồi chạy ngược ra ngoài.

"Cậu Asan, đây là...." 

"Người mà cháu nói, nhờ bác giúp cậu ấy sắp xếp đồ đạc nhé." Night mỉm cười với bác quản gia, âm thầm nhìn theo bóng lưng tràn đầy năng lượng của thằng North. Bác quản gia đã theo Night từ nhỏ, cũng đã chứng kiến rất nhiều khía cạnh của cậu. Ông vừa nhìn đã có thể thấy, cậu chủ nhỏ một tay ông nuôi nấng này, đến tận hôm nay mới có thể nở một nụ cười thoải mái hồn nhiên đến như vậy. 

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, bác Uen cũng ra về, bởi tuy rằng Night Asankuthipon là dòng dõi thượng lưu nhưng cách sống lại rất giản dị, nhà cửa thì tự dọn, một tháng mới cần giúp việc đến lau dọn thêm một lần, đồ ăn thức uống cũng tự tay mua, tự tay nấu. Đây là cách sống của Night, cậu không muốn dựa vào bất kì ai cả, bởi vì bản thân cậu có thể làm được.

Căn hộ này, cũng là do Night mua.

Vốn dĩ cha của Sun muốn mua cho cậu căn hộ lớn hơn, ông cũng đề nghị về việc sẽ toàn quyền chăm sóc Night khi cậu quay về Thái. Nhưng Night đã từ chối thẳng thừng, cậu biết ơn lòng tốt của bác, nhưng cậu không muốn mắc nợ ai cả. Người bác này, từ khi cậu được sinh ra đã hết lòng chăm sóc yêu thương cậu. Dẫu cho người đời xem cậu như sao chổi, người cha tệ bạc không nhận con, mẹ thì qua đời khi cậu vừa cất tiếng khóc chào đời, dẫu cho có như vậy... Thì bác và chị Sun vẫn rất yêu thương cậu, coi cậu như thành viên trong gia đình. Night cũng đã từng cảm nhận được hơi ấm gia đình, tuy không trọn vẹn nhưng chí ít tuổi thơ ấy của cậu còn có hai người họ.

"Khàaaaa, quá xá đã đi trùi!!!"

Thằng North vừa ngâm bồn tắm ra, mười mấy năm cuộc đời nó chưa bao giờ hưởng thụ được cảm giác đại gia nhiều tiền như vậy. Nó vuốt lại mái tóc ướt sũng, phổng mũi hít một hơi thật sâu.

Thì ra mùi tiền nó như thế này, so fresh ya baby~

"Mèo nó mới ỉa xong đó, mày ngửi cái quần gì vậy?"

Nó nghiêng đầu nhìn cái người xinh đẹp mỏ hỗn vừa phát ra câu nói kia, cười trừ: "Ngửi mùi của mày, thơm lắm."

Night hơi giật khóe môi, sau đó cũng không đáp. Cậu cứ mặc cho thằng North như chó xổng chuồng chạy khắp nhà thăm thú đã đời, còn bản thân thì bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối.

"Ui, phòng thay đồ của mày to quá vậy!" Thằng North đã chạy lên tầng trên, nó bắt đầu nghía vào căn phòng rộng dùng riêng để quần áo.

"Tủ đồ của mày tao có dọn rồi, nhìn sang bên phải sẽ thấy." Night vừa thái rau vừa nói vọng lên.

"Vậy...Vậy là thay đồ chung hả??" Thằng North như ngộ ra điều gì, mặt bắt đầu thộn ra một đống, nói lí nhí trong cổ họng. Nó nhìn theo hướng Night bảo thì thấy một chiếc tủ kính đã được dọn sạch sẽ, phía tay nắm cửa kéo còn dán một tờ note nhỏ màu hồng.

Đừng có nghĩ tầm bậy, tao không thay đồ chung với người lạ.

"Đm làm như tao thèm á!!" North tổn thương lòng tự trọng mà North không nói á!!

Dạo một vòng chán chê rồi North mới lết xác xuống dưới nhà bếp, nguyên cả một buổi dọn đồ mệt thấy mịa, ai bảo thằng North này đa tài quá làm gì, hết mang cả ván trượt thì đến guitar, xong còn đến cả mấy đôi patin, găng boxing nữa. Đối với thằng North thể lực là trên hết, nó rất đam mê việc rèn luyện thể lực cũng như học hỏi nhiều bộ môn khác. Chỉ cần không phải là bộ môn học thì cái gì thằng Kurakin này cũng chấp hết!!

"Khun Asan nấu gì cho tui dị??" Nó khịt khịt mũi, ngước mắt nhìn bóng lưng có chút nhỏ hơn mình đang cặm cụi trong bếp. Thấy Night không đáp hồi lâu, nó liền tò mò đi lại kiểm tra xem thế nào.

Cha mạ ơi!!!

"Trời má thằng Night!!" Thằng North hoảng hồn nhìn ngón tay đang chảy máu của Night, không biết cắt thái kiểu gì mà phạm trúng tay rồi. 

"Au.... Đau." Night khẽ nhăn mặt khi thằng North chạm vào tay cậu. Đôi bàn tay kia to lớn, lại có chút thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, động tác rất nhẹ nhàng khác hẳn với con người thằng North.

"Ưm...." Night khẽ kêu, thằng North đang cúi xuống ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của cậu. Cảm giác là lạ truyền từ sống lưng thẳng đến tuyến não, khiến cho đầu óc dần mơ hồ. Chỉ nhớ rõ rằng ngón tay được bao lấy bởi hơi ấm nơi khoang miệng, nhẹ nhàng hút ra một chút máu tươi.

"Tao thấy báo nói nước bọt sẽ giúp sát trùng vết thương á."

"Báo nào chứng cho mày vậy?"

"Không biết nữa..."

Sau khi ngâm đá cho vết thương không chảy máu nữa, thằng North mới chạy đi tìm bộ dụng cụ y tế để sát trùng vết thương. Night ngồi ở bàn, nhìn chăm chú vào chén nước đá đã ngấm đầy máu, không hiểu kiểu gì lại lôi điện thoại ra chụp rồi ấn gửi.

LINE

 Nhóm Băng đảng rồng xanh

[Khun Nủ] Bây ơi, coi nè....

[Khun Nủ] đã gửi một ảnh

[The Pooh mỏ hỗn] Gì zạy? Tiết canh hả? 

[Sound lắm lời] Tiết canh mà bỏ đá vô ăn hả? Lần đầu tao thấy đó :)

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Đm lũ ngu! Là máu đó! 

[Ongsa] Công nhận ngu thiệt=))

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Ai Night, em bị làm sao đấy?? 

Có cần chị sang không?

[Khun Nủ] Hong sao, em lỡ cắt trúng tay thôi à. 

Mà nhìn màu máu đẹp ha, như rượu vang ó.

[Thằng trẻ trâu] Thưa Khun Asan, cậu vui lòng ngồi yên đấy cho tôi

,đừng thấy như rượu vang mà cầm lên uống nhé.

"Tao tưởng mày trầm tính lắm." Thằng North lấy hộp dụng cụ y tế xuống, vừa cẩn thận thoa povidine lên miệng vết thương, vừa lẩm bẩm càu nhàu.

"Tao trầm tính mà, trầm hơn mày là được."

"Hồi trước nghe Sun kể về mày, tao cứ nghĩ sau cú sốc đó chắc mày sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nhiều lắm..."

Night có vẻ hơi khựng lại khi nghe đến câu này của North, tại sao lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này chứ...

"Mà ai ngờ đâu ảnh hưởng tâm lý nhiều dữ luôn á!"

"Mẹ mày, cút hộ tao."

Thằng North cười phì, miết phẳng lại băng cá nhân, sau đó dọn đồ rồi đứng dậy.

"Mà này, khi nãy mày gọi tao là gì đấy?"

"Khun Asan. Tại vì họ Asankuthipon của mày dài quá, tao đọc mỏi miệng."

Hời, tự nhiên như thân tám đời mãn kiếp rồi vậy! 

 North với Night cứ thế ngày ngày ở bên cạnh nhau, ngày ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau học, cùng nhau ăn, đi đâu làm gì cũng như hình với bóng. Tuy rằng North nó học dốt nhưng bản chất nó tiếp thu khá nhanh, chỉ vỏn vẹn mấy tháng thành tích liền có tiến bộ, ở trong lớp cũng ít ngủ gục hơn. Trên confession của trường còn bàn tán sôi nổi rằng, có khi nào vì bây giờ bên cạnh North Kurakin đã có mỹ nhân rồi nên nó mới chí thú học hành như vậy?

Hôm nay Night được phân công đem tài liệu không dùng nữa vào kho để, cho nên vừa ra chơi cậu liền chạy đi làm. Night Asankuthipon một tay ôm chồng tài liệu, một tay phải áp điện thoại vào sát tai nghe ngóng.

"Đi đâu á?? Sao không rủ tao đi cùng????"

"Tao đi cất tài liệu, có tí xíu à, lát về ngay."

"Ô kê con dê. Nhưng mà trong kho khá nhiều bụi, coi chừng hít phải là hen suyễn chết mịa mày nha."

"Krab, thôi tao cúp nhé."

"Krab Khun Asannnnn~"

Night cúp điện thoại xong cũng vừa vặn đến trước cửa kho. Cậu nghiêng đầu nhìn vào trong, đúng như lời thằng North nói, trong kho này có vẻ khá nhiều bụi, chắc nhà trường cũng lâu rồi không sử dụng.

Cậu đẩy cửa đi vào, trong phòng một màu tối om, mặc dù là sáng sớm nhưng không khí trong kho lại ẩm thấp, có chút lạnh. Night đang loay hoay tìm chỗ để tài liệu thì vô tình đụng trúng ai đó.

Cú va chạm khiến cậu lùi lại mấy bước, sau khi định thần lại thì mới mở mắt nhìn xem ai đang đứng trước mặt mình.

Là Run, gã đàn anh hơi bọn họ một lớp, cũng là tên lưu manh ghét cay ghét đắng thằng North. Từ lúc Night nhập học đến giờ cũng có chạm mặt gã mấy lần, lần nào không bị huýt vai gạt chân thì cũng là liếc ngang liếc dọc. Night cũng không có để tâm cho lắm, dù gì thì gã có hiềm khích với thằng North mà, căn bản cậu đâu có đụng vào miếng cơm manh áo của gã đâu.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hôm nay coi như gã Run này muốn gây chuyện thật rồi.

"Hôm nay lại gì nữa đây? Anh tìm tôi đi uống trà với nhau à?" Night cũng không có sợ gì loại này, khủng bố cậu còn gặp rồi, huống chi ba cái loại trẻ trâu hỉ mũi chưa sạch cứ đòi ra oai này chứ?!

Chẳng biết gã này sáng nay uống lộn cái gì mà mắt đỏ ngầu lên, mạnh bạo túm lấy tóc của Night giật mạnh xuống. Lần này cũng như mọi khi, gã đem theo mấy tên đàn em nữa, một thằng thì đứng bên cạnh gã, hai thằng còn lại thì đứng canh cửa.

"Từ lúc mày vào cái trường này thì tao đã không ưng rồi. Cái gì mà du học sinh, cái gì mà con của thượng Nghị sĩ chứ? Tao nghe đồn rằng mẹ mày là con đàn bà chẳng ra gì, còn thằng cha của mày thì từ chối nhận con, đúng chứ?"

Night bị đau đến mức nhăn cả mặt, lưng hơi khom xuống đôi chút. Mẹ, vì cái thằng chó rách này mà chồng tài liệu cũng bị rơi loạn cả lên rồi. Cậu cười khẩy, thằng oắt con này cũng biết nhiều thật đấy.

"Mẹ tao.... Cho dù tao chưa bao giờ gặp bà ấy, nhưng tao chắc chắn bà ấy sẽ rất tự hào khi có đứa con giỏi giang như tao." Ánh mắt của Night khẽ động, đuôi mắt khẽ cong lên lộ ra tia hạnh phúc. Nhưng phút chốc, đồng tử đen giãn ra, mang theo sự lạnh lẽo buốt đến thấu tâm can. Cậu ngước mắt, đối mặt với gã mà cười khẩy: "Tao lại thấy tội cho mẹ mày khi sinh ra một thằng súc sinh như mày."

!!

Tầm nhìn của cậu mờ đi, đầu đau như búa bổ, không tự chủ được mà ngã khuỵu xuống đất. Gã Run vung tay đấm một cú vào mặt cậu không nhận nhượng, khiến cho máu từ khóe miệng rỉ ra, một mùi sắt len lỏi trong khoang miệng cứ túa ra không ngừng.

Đột nhiên, từ cửa vọng lại tiếng kêu oai oái cùng một loạt tiếng đổ vỡ. Night lồm chồm bò dậy, dùng tay lau đi vết rách trên miệng, khóe môi theo đó cũng nhoẻn lên đầy thích thú.

"Đời mày tàn rồi, Run Kawideenasun."

*Tác giả có lời muốn nói: Con Au này rất là lười nên mong mọi người thông cảm huhu=(((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro