chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca này ngầu đó chứ???

"North Kurakin, em giải thích đi, chuyện này là sao đây?"

Thầy Tay Tawan nghiêm nghị đan mười ngón tay vào nhau, cau mày nhìn chằm chằm vào thằng North mà tra hỏi.

Thằng New Thitipoom khựng lại một chút, cánh tay đang chuẩn bị giơ lên thì liền bị cắt ngang.

"Em xin lỗi thầy, em lại gây chuyện rồi." Thằng North giữ chặt cánh tay New ghì xuống, thản nhiên đáp.

Thầy Tay nhìn thấy biểu hiện này của nó, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bây giờ có muốn mời phụ huynh lên làm việc cũng không được, vì North Kurakin không tiết lộ thông tin của gia đình, người giám hộ hiện tại chỉ có người bác của thằng Win- cũng là hiệu trưởng trường này.

Mà có muốn hạ hạnh kiểm cũng không được, hạnh kiểm của nó vốn dĩ cũng đã ở mức trung bình rồi, hạ nữa nó ở lại lớp thì khổ.

"Năm sau là mấy đứa chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, nền tảng kiến thức trong năm lớp 11 rất quan trọng, cứ chểnh mảng như thế này thì đến thầy cũng không cứu được mấy đứa." 

Hết cứu, thật sự hết cứu rồi!

"North Kurakin, về viết tường trình và kiểm điểm mai nộp cho thầy. Thầy sẽ không hạ hạnh kiểm của em, nhưng phải viết cam kết bài kiểm tra lần tới phải trên trung bình, nếu không được thì thầy khó mà giữ em lại được. Còn nữa, thầy phạt em hai tháng dọn nhà vệ sinh, em có ý kiến gì không?"

Thằng North hơi cúi mặt, trầm giọng đáp: "Dạ không."

"Còn Aran, em cũng vậy, viết tường trình và kiểm điểm cho thầy, thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh của em sau."

Thằng Aran bị đánh đầu bù tóc rối cũng gật gật, lấy tay quẹt đi vết máu trên mũi, khịt khịt mấy cái.

Tay Tawan ôm đầu mệt mỏi, làm chủ nhiệm cái lớp dốt nhất khối này cũng là cực cho thầy ấy quá rồi. Thầy xua tay ý bảo giải tán đi, đám đông thấy thế cũng hiểu ý, nhanh chóng bá vai bá cổ nhau lôi ra ngoài. Duy chỉ có thằng New Thitipoom đang đứng ở một góc thì vẫn chưa chịu đi, đứng yên như tượng không hề nhúc nhích. Thầy Tay nhìn New hồi lâu, cuối cùng giữa mày cũng thả lỏng, thở dài mà nói: "Tôi đã dặn bao lần rồi?"

"Là nó xúc phạm tới em trước." 

"...." Tay Tawan không đáp, bản thân là một người thầy, anh vừa nhìn đã có thể nhận ra vụ việc lần này không phải do North Kurakin làm, mà là do học bá của lớp 11E-New Thitipoom gây ra. Anh chỉ chậm rãi kéo hộc tủ, lục lọi ra dụng cụ sơ cứu gồm băng cá nhân, bông gòn và thuốc khử trùng.

"Nó nói...Nói những thứ không sạch sẽ về thầy."

Động tác Tay Tawan ngừng lại, sau đó thở dài một hơi, "Lần sau không cần làm vậy nữa, lần này tôi bỏ qua cho em, nhưng lần sau thì đừng hòng." Nói rồi đưa băng cá nhân cùng thuốc khử trùng cho New Thitipoom, trước khi ra khỏi phòng còn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối kia một chút.


Từ lúc ra khỏi phòng giám thị, biểu hiện của North trở nên rất quái lạ. Mọi khi nếu sự việc tương tự xảy ra, nó sẽ không im lặng mà ngay lập tức chỉnh đốn thằng New, nhẹ thì chỉ quát mấy câu, nặng hơn thì sẽ no đòn dưới chân nó ngay. Nhưng lần này North Kurakin bình tĩnh đến lạ thường, nó không cười, không nói, chỉ lẳng lặng về lớp học.

"North, tao...." Thằng New níu lấy tay áo của North, ngập ngừng cất giọng.

Tấm lưng rộng của North khẽ trùng xuống, nó thở dài một hơi, gạt đi bàn tay đang nắm lấy áo của mình. Im lặng một lúc, nó quay lại đối mặt với New, đặt hai tay lên vai của thằng New mà cười đáp: "Không sao, học bổng của mày quan trọng hơn."

Lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Night Asankutipon vẫn luôn lẳng lặng dõi theo thằng North. Cậu vốn không thích tọc mạch chuyện của người khác, vả lại học ở ngôi trường này cũng không phải là nguyện vọng của cậu. Nhưng ngay từ lần đầu, Night đã chú ý đến thằng cà lơ phất phơ North Kurakin này rồi. Có lẽ là một phần tính cách dở hơi hay kiếm chuyện của North đã vô tình điểm vào bức tranh u tối của Night một điểm sáng, giống như cách một vì sao xuất hiện giữa trời đêm vậy, khiến cả sao trời đều lấp lánh.

North quay trở về bàn học, đôi chân dài chéo lại tựa vào chân bàn, lưng hơi nghiêng về phía sau. Nó nhắm chặt mắt, thời khắc này nó chỉ muốn ngủ một lát thôi. Lại đột nhiên mũi ngửi được một mùi gì đó, một mùi thơm của trứng và sữa. Thằng North chầm chậm mở mí mắt, trước mặt nó là một miếng bánh bông lan nhỏ. Mùi thơm của bánh khiến bụng nó cồn lên khó chịu, nó liền chồm về phía trước định ngoạm lấy miếng bánh thì...

"Có miệng hong? Hông biết cảm ơn hả?"

Night thu tay về, miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn nên câu chữ nói ra chữ lọt chữ mất, nghe cứ ngọng ngọng rất tức cười. Đạ mú, người ta có lòng bẻ 1 mẩu bánh cho ăn rồi, còn không thèm cảm ơn nữa, vậy mà hồi nãy còn dám xin xỏ ăn chung!

"Vâng tao cám ơn ạ, cậu chủ nhỏ." North nhướn mày, dùng tay giữ lấy mu bàn tay trắng mềm của người kia, cẩn thận há miệng ngậm lấy miếng bánh. Động tác của nó khiến người trước mặt cứng đờ như pho tượng, tưởng chừng đến thở cũng rất từ tốn. Thằng North thích thú nhìn gò má bắt đầu ửng hồng của Night, cậu nhỏ này da vốn dĩ đã rất trắng, nên từng thay đổi gì đều hiện rõ trên mặt cả rồi.

"Ở dơ bị đày xuống địa ngục." Night cũng không có vừa, trước khi quay đi liền tranh thủ chùi tay vào áo của thằng North rồi mau chóng quay về chỗ ngồi.

Thích hơn thua thì hơn thua, dù gì ông đây cũng là con của thượng Nghị sĩ, ít nhiều gì cũng hưởng một phần tính cách hiếu thắng rồi.


Tan học, cả đám gồm Ongsa, Sun, Sound, Win, North và cả Night liền bá vai choàng cổ nhau mà ra về. Night tuy rằng cũng ít nói nhưng dù gì đi học một mình cũng chán, vả lại cậu nghĩ, nếu đã là bạn bè của P'Sun thì có lẽ cũng đáng tin hơn một chút.

Còn cái cậu North Kurakin kia có đáng tin hay không á hả, đừng có hỏi Night.

"Mà Sun này, sao cậu đưa Night vào đây học mà không bàn trước với mình gì hết vậy?" Ongsa choàng tay ôm lấy vai nhỏ của Sun, thắc mắc nhìn cô bạn của mình.

"Ừm.... Thật ra mình cũng định nói với cậu rồi, nhưng sợ cậu và mọi người lo lắng nên chỉ dám bàn với thằng North thôi. Dù sao thì mình cũng biết là mọi người sẽ quý Night mà."

Thằng Win đi bên cạnh cũng nhanh nhảu tiếp lời: "Mà Sun này, công nhận Night xinh vãi ò luôn nha~~ Từ lúc thấy cậu ấy ở sân trường là đã nổi bần bật rồi, thể nào tối nay confession cũng dậy sóng cho mà xem."

"Mê thì nói."Thằng North lững thững đi phía sau, liếc mắt nói khẩy.

"Ừ tao mê đó, ngài Kurakin đây có mê không nè??"

"Không, tao mê gái." Thằng North hất cằm nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Night nghe đến đây chỉ cười trừ, từ nãy đến giờ cũng không có nói chuyện gì nhiều, chỉ im lặng quan sát mọi người cười nói với nhau. Thằng Sound About đi ngay bên cạnh Night, cũng hí hửng hỏi cậu đủ thứ trên đời.

"Mà sao cậu đang ở bên đấy mà lại về đây học vậy? Bộ thích cô nào bên này hả??"

"Bị khủng bố, chết hết rồi, nên phải về đây." Night nhún vai đáp, ánh mắt tối lại vài phần.

Ờm.... Thằng Sound nghĩ thôi dẹp mẹ rồi, không nên hỏi về vấn đề này nữa.

"Night này, nghe bảo trông người Tây hệt như trong phim luôn đúng không? Sao sao, ở đấy có nhiều gái xinh không, mấy cô em Tây chắc xịn lắm đúng honggg???"

"Bốp!" Thằng Win nghe đến mệt người, lập tức vung tay đánh vào đầu thằng Sound một cái đau điếng. Hời, ngày nào tụi nó không đánh nhau, không chửi nhau là ngày đó tận thế, nhân loại diệt vong.

"Ây shia Win!!! Mày đánh tao hoài vậy hả?!?!"

"Bớt cái miệng lại thì sẽ sống lâu hơn đó, thằng mõm!"


Cả đám kéo nhau đến một quán hủ tiếu quen thuộc, cứ như đã rất quen mà tự sắp xếp chỗ ngồi. Bà chủ nơi này là một người trung niên, tóc múi tiêu ngắn ngang vai, tuần nào lũ trẻ này cũng đều kéo nhau đến chỗ bà ăn, quen thuộc đến mức hôm nay vừa nhìn bà đã phát giác có điều khác lạ.

"Sawadee dì Aun ja~ Cho tụi con như cũ nhá!" Thằng North là người phát hiện ra quán này, cũng chính nó lôi kéo đám kia đến đây làm khách quen. Nó nhanh nhảu chạy đến xe hủ tiếu, tươi cười chào bà chủ. Trời chập choạng tối, mùi nước dùng bốc lên khói nghi ngút, mang theo một mùi thơm khó cưỡng, ngửi đến lập tức rõ dãi.

Dì Aun cười với thằng North, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu bé lạ mắt kia, dáng người cũng khá cao, mái tóc rẽ ngôi gọn gàng, làn da lại rất trắng, vừa nhìn đã biết không phải người hay ăn mấy chỗ lề đường thế này.

"Ba phần đặc biệt, một phần không gan, một phần không hành, phần còn lại con muốn gọi cái gì?"

Thằng North hơi ngớ người ra, sau khi thấy nụ cười trên môi dì Aun thì đã hiểu rõ. Nó quay đầu nhìn Night vẫn đang loay hoay tìm chỗ cất cặp. Ừ nhỉ, nó có biết cậu chủ nhỏ của nó muốn ăn gì đâu??

"Dì đợi con một lát nhé." North nở một nụ cười, nhanh chân chạy đến chỗ Night. 

Cậu nhìn thấy nó chạy đến, cũng không biết là đang muốn làm cái gì, liền ngơ ngác tròn mắt nhìn nó: "Gì vậy?Không có tiền trả hả? Ở đây có cho cà thẻ không?"

Ai'Khoai ơi! Thằng North muốn chửi lắm, nhưng mà phải nhịn thôi, phải thông cảm cho Thái kiều mới từ nước ngoài trở về này, không được bốc hỏa với cậu chủ nhỏ!

"Mày ăn được nội tạng không? Có ăn hành được không? Muốn ăn hủ tiếu nước hay hủ tiếu khô? Có ăn cay được không hay chỉ ăn cay vừa thôi?"

"Ăn được nội tạng trừ lòng, ăn hành được, hủ tiếu khô, cay hết cỡ."

Thằng North hoài nghi nhân sinh, cay hết cỡ á hả????

Ăn cay như vậy mà da vẫn rất mịn màng, không có đến một nốt mụn, lỗ chân lông lại rất bé, da mặt cứ như em bé ý.

Còn thằng North, cay một tí thôi là nó thét ra lửa như rồng thiêng luôn rồi.

Gọi món xong, cả đám đều yên vị ngồi xuống bàn. Dĩ nhiên là, Ongsa ngồi cùng Sun, thằng Sound ngồi cùng Win, thằng North ngồi đâu thì cũng biết rồi đấy.

"Mà này, sao lại xếp Night vào chung lớp với thằng North vậy? Lỡ North nó dạy hư Night rồi sao??" Ongsa đang rút khăn giấy lau đũa muỗng cho mọi người, liền sực nhớ ra mà hỏi.

"Ờm, thì mấy nay cậu cũng bận cho giải đấu quốc tế, không có thời gian kèm thằng North được mà. Cho nên mình nghĩ nếu để Night học cùng lớp với North thì có thể làm quen với nhau, nhân tiện trong thời gian này để Night kèm North cũng được."

Đều là chiến lược hết, Sun tính hết cả rồi đấy!

Night vẫn đang hì hụp gắp hủ tiếu ăn, cậu bé này cực kỳ thích ăn rau, cứ có bao nhiêu xà lách trên bàn đều bị Night giành lấy hết, đến nỗi dì Aun phải đem thêm cho họ một dĩa rau nữa mới đủ.

Cậu nghe thấy chị họ mình nói thế, liền ngước lên nhìn, hai bên má vẫn đang phồng lên vì ngậm đồ ăn. Night hơi khựng lại, buông đũa mấp máy môi: "Ai nói với chị là em sẽ dạy thằng đần này vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro