chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đụng thì chạm, người ta đánh thì đập!

"Bày đặt tao đi một mình được mà....Hới, tao khinh." Thằng North lầm bầm, miệng thì mắng còn tay thì kéo cậu chủ nhỏ đang ngồi một cục dưới đất lên. Night Asankuthipon mặt mũi lấm lem, khóe miệng bị rách tươm máu, quần áo thì dính đầy bụi mịn, nhưng nét mặt vẫn rất vui vẻ mà cong lên nụ cười rất tươi.

"Này thằng Run, mày đánh vô đầu cậu chủ nhỏ của tao rồi à?" North đờ người ra, lấy tay xoa xoa phía sau đầu Night. Nó muốn kiểm tra thử xem đầu của cậu có bị móp chỗ nào hay không.

Night cười cười gỡ tay nó xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại mày mà tao bị vạ lây rồi đó, mày tính sao đây?" Cậu hơi bĩu môi, bày ra vẻ ủy khuất ngước nhìn thằng North.

"Bất cứ thứ gì mày muốn." Thằng North chỉ biết thở dài bất lực. Bị đánh thành cái bộ dạng gì rồi mà còn vòi vĩnh được nữa?

Trong lúc hai người họ không chú ý đến thì gã Run từ đâu lôi ra một con dao nhỏ. Gã ngứa mắt thằng North đã lâu rồi, kể từ cái ngày nó bước chân vào ngôi trường này, nó đã cướp đi ánh hào quang vốn dĩ là của gã. Nó cao ráo, đẹp trai, tuy học hành không bằng gã nhưng nó nổi trội dù không cần làm gì cả. Run Kawideenasun như bị rơi xuống vực thẳm, gã còn nhớ cái ngày gã bị người yêu lâu năm phản bội, nó đau đớn đến mức nào. Vốn dĩ North Kurakin học chung lớp với gã, nhưng vào thời điểm chuyển lớp từ 10 lên 11, không biết vì lý do gì mà North gặp một tai nạn lớn phải nhập viện điều trị một thời gian dài. Mà cô người yêu lâu năm của gã, lại vì thằng North mà chia tay gã, chấp nhận nghỉ học để chăm sóc cho nó. Mẹ kiếp, nó đã cướp hết mọi thứ từ tay gã rồi, đến cả bạn gái gã nó cũng cuỗm đi mất.

"Thằng North, mày cướp đi người tao yêu, tao cũng sẽ cướp đi người mà mày yêu!"

Gã Run lao như điên đến phía sau của Night, hành động nhanh đến mức khiến đầu óc Night ngay lập tức trở nên choáng váng.

Xoẹt! một tiếng, máu chảy đầm đìa, dòng huyết đỏ thẫm men theo vai áo sơ mi trắng nhiễu nhại từng giọt.

"Thằng chó Run! Não mày chó tha rồi hả?!!"

Vừa lúc đám Ongsa, Sun, thằng Sound và Winny cũng kịp tới. Sun thấy máu liền điên tiết mà gào lên, nếu không có Ongsa ngăn lại thì cô đã nhảy vào bên trong rồi.

"Khun Asan, không sao chứ?" Thằng North mỉm cười hỏi, nụ cười mang theo chút run rẩy.

"North Kurakin!! Máu.... Nhiều máu quá.... Phải.... phải làm sao đây...." Cậu bắt đầu luống cuống tay chân lên, hoảng loạn nhìn từng vết máu dài loang lổ khắp áo sơ mi của thằng North. Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của North, cũng cảm nhận được hơi ấm đang bao trùm lấy mình. Cánh tay North Kurakin vẫn ôm chặt lấy vai cậu, nó ngước lên nhìn cậu một lúc rồi thẳng tay đẩy cậu sang một bên.

"Tụi mày đưa Night ra ngoài trước đi!"

Thằng Sound đỡ lấy Night, nhưng cậu lúc này như mất đi hồn trí, chỉ biết chăm chăm hét lên, "Không được! Mày điên hả North?! Anh ta mang theo dao đó!"

"North!! Tao không muốn đi... Thằng Sound mày buông tao ra!!!"

Đáp lại cậu chỉ là nét mặt phờ phạc của thằng North, nó xua tay cười: "Cậu chủ nhỏ à, không sao đâu."


Gã Run buông thõng con dao trong tay, hít một hơi thật sâu. Gã tỉnh táo lại rồi, nhưng gã không hối hận, vốn dĩ gã không muốn đôi co đố kị với North Kurakin làm gì, nhưng người con gái kia... Là tất cả những gì gã có, là ánh dương trong cuộc đời của gã.

"Kawideenasun.... Tao từng nói với mày rồi đúng không?" 

Gã Run cười nhạt, môi cong lên nụ cười: "Chuyện của tao với mày, không liên lụy người ngoài."

"Vậy tại sao mày lại động đến cậu ấy?!" North lao đến giáng một cú vào mặt Run khiến gã mất thăng bằng ngã xuống. Đôi mắt North hằn lên tia máu, mặc dù cơn đau đang thấm nhuần vào cơ thể nhưng cơn trào phúng lại lấp đi nỗi đau ấy, nó không biết tự lúc nào, Night Asankuthipon lại chạm đến giới hạn cuối cùng của nó.

Khiến nó như sói lạc đường, hoảng loạn phát cuồng lên.

North cứ vung từng nắm đấm vào thẳng mặt gã Run, nó cứ đánh, cứ đánh, miệng vẫn cứ lẩm bẩm.

"Tại sao mày dám động đến cậu ấy..."

"Night Asankuthipon, mày có tư cách để chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào người đó sao?!"

"Là tay nào.... Tay phải đúng không, mày dùng tay phải đấm cậu ấy.... Tao sẽ bẻ gãy nó, tao sẽ bẻ gãy từng ngón tay của mày, khiến nó vỡ vụn như thủy tinh."

Đôi mắt của nó đục ngầu đi, con ngươi tối sầm lại. Từng câu từng chữ phát ra vô hồn, đôi bàn tay đã thấm đẫm máu từ khóe miệng Run Kawideenasun. Mặc cho tiếng kêu đau đớn của người bên dưới, nó vẫn cứ liên tục giáng từng cú, cho đến khi có người chạy đến kéo nó ra.

Kéo nó thoát khỏi tình cảnh trước mắt, cũng kéo nó khỏi vực sâu nó vừa rơi xuống.

"Thằng North! Đừng đánh nữa, thằng Run sắp chịu không nổi rồi!" Ongsa dùng sức kéo cậu bạn của mình ra, trong khi nó vẫn đang huơ tay chân loạn xạ cả lên, hình như muốn đánh cho gã Run chết luôn thì phải.

"Đại ca, đừng có đánh nữa. Làm tụi em sợ...." Thằng Fun bây giờ hết Fun nổi, nó mặt mày tái nhợt nắm lấy cánh tay của North kéo ra. Chỉ sợ nếu tụi nó đến trễ thêm một chút thì thằng North đã đánh cho gã Run ra bã rồi.


North rít một tiếng dài khó khăn trở mình. Mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên giường rồi, cảnh vật xung quanh cũng khá quen mắt. Là phòng y tế, lúc nãy vì mất sức quá nhiều cộng thêm vết thương sau lưng nên nó đã ngất đi, bây giờ vết thương cũng được băng bó lại rồi. North kéo chăn đặt chân xuống, đang xỏ dép thì nó nghe thấy tiếng động ngoài cửa truyền đến.

"Tỉnh rồi hả thằng ôn con?" Sun hầm hầm tiến vào, cô nàng cũng không quên đạp một phát vào chân thằng North khiến nó la toáng lên.

"Ê tao là bệnh nhân nha mạy! Khum bíc thương hoa tiếc ngọc gì hết, độk ák!"

"Phải, mày là hoa, hoa cứt lợn." New Thitipoom khích đểu, ném chai nước suối cho thằng North. 

North nhận lấy, môi bắt đầu trề ra làm bộ dáng dỗi hờn: "P'New, tao thích uống trà đào.... Sao mày mua nước suối cho tao, nhạt nhách à."

Đùa tới đùa lui thì nó mới sực nhớ ra điều gì, liền hốt hoảng chồm người nhìn dáo dác.

"Cậu chủ nhỏ của tao đâu? Khun Asan có làm sao không?? Đang ở đâu rồi???"

Thằng North túm lấy áo của đám đàn em mà hỏi tới tấp khiến cả đám hỏn lọn liền chạy đi cầu cứu Sun.

Nó không biết cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trái tim này là gì.... Nó chỉ biết rằng nó muốn bảo vệ người kia vẹn toàn, nó không muốn người kia xảy ra bất kì chuyện gì bất trắc. Là do bản năng thôi, khoảnh khắc đó.... Cho dù nó có không may mất mạng đi chăng nữa, nó cũng sẽ không hối hận. Thứ tình cảm dị dạng dần chớm nở này, nó cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa. Tuổi 17, cái tuổi nông nổi bồng bột, cái tuổi đắm chìm vào ái tình cuồng dại, chỉ cần sẩy một chân liền bị nuốt chửng lấy tim gan.

Nhưng thằng North là người không sợ sự trải nghiệm, nó luôn muốn căng mình hứng lấy những thứ mới lạ. Chỉ là xúc cảm này quá mới mẻ, quá dồn dập khiến nó đứng có chút không vững thôi.


"Lo cho cái thân mày trước đi, nói nhiều vãi." Cậu nhăn mày mở cửa, từ bên ngoài đã nghe giọng của thằng North xang xảng như bà bán cá đầu chợ rồi. Thằng North vừa thấy cậu thì thở dài một hơi, may quá vẫn còn lành lặn. Cơ mà rốt cuộc ở đây ai mới là người đáng lo đây?

"Vết thương trên miệng mày không sao đúng không? Đã sát trùng chưa? Có bị đánh ở chỗ nào nữa không? Thôi chết rồi rách một đường dài luôn kìa.... Sẽ để lại sẹo đúng hong, cũng không được ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo...."

Một câu, hai câu, ba câu, hàng tá câu hỏi cùng vẻ mặt ngơ ngác của thằng North làm cả đám sượng trân không nói gì.

"Ê thằng New, đại ca của tụi tao bị sao vậy??" Ratun thúc khuỷu tay vào người thằng New hỏi.

"Bị điên."

"Hả?!" Thằng Art nghe thế thì giựt ngược lên, hăm hở xắn tay áo, "Thằng chó Run đó dám đánh vào đầu đại ca tao, để tao đi vặt lông nó!"

"Bị điên tình đó, lũ ngu."


Tại phòng giám thị đều đã đông đủ, bao gồm cả thằng North, Night, Run và cả đám liên quan đều bị triệu tập. Bởi vì chuyện lần này không đơn giản, tính chất phức tạp hơn những lần đánh nhau khác rất nhiều. Chìa khóa kho không phải ai cũng có được, chìa khóa chỉ được giao cho giám thị chuyên trách. Ngay cả lúc Night đi cất tài liệu cũng phải lên phòng giám thị xin phép mới được mượn chìa, bởi vì kho chứa nhiều tài liệu mang tính tuyệt mật của nhà trường, cho nên rất hiếm khi kho được sử dụng bừa bãi. Việc này cũng chứng minh được Run Kawideenasun đã ăn cắp chìa khóa kho để sử dụng cho mục đích tư thù cá nhân, hơn nữa gã còn cố tình mang theo hung khí , điều nằm trong danh sách cấm kị của nhà trường. Lần này cả ba mẹ hai bên đều được mời lên giải trình, về phía North thì chỉ có bác của Night đại diện có mặt, bởi vì việc này cũng ảnh hưởng đến Night. Hai bên phụ huynh gặp mặt nhau cũng chẳng biết nên cư xử thế nào cho đúng, bởi thương tích mà gã Run gây ra không hề đơn giản như vài ba cú đấm mà là thương tật.

"Bà Quarin, xét theo tính nghiêm trọng của sự việc lần này thì chúng tôi buộc phải đưa ra hình phạt cao nhất cho em Kawideenasun, chính là buộc phải thôi học." Thầy Tay Tawan đan hai bàn tay vào nhau, nghiêm túc mà nói. Việc này hệ lụy đến rất nhiều người, chưa kể đến nếu như bác của Night làm lớn chuyện thì ngôi trường này không biết còn có thể giữ được hay không. Thầy và giáo viên chủ nhiệm của Run cũng đã bàn bạc với nhau rất kĩ lưỡng, cuối cùng mới đưa ra quyết định này.

"Tôi biết.... Thay mặt cho thằng Run tôi xin lỗi hai thầy vì đã nuôi dạy nó không đàng hoàng. Về việc thôi học thì...." Nét mặt bà Quarin hiện rõ mồn một sự mệt mỏi, bà vì đứa con này tốn nhiều tâm sức như vậy, nhưng nó thì suốt ngày chỉ biết báo hại gia đình.

"Cứ theo như hai thầy nói đi, cái thằng như nó thôi học cũng đáng! Vốn dĩ Kawideenasun là dòng tộc gia giáo có học thức, vậy mà thằng cháu đích tôn này lại đi giao du với ba cái thứ du côn du đảng kia, thật đáng thất vọng." Ông Racha Kawideenasun ngồi bên cạnh không giấu nổi cơn giận dữ mà lớn tiếng.

"Bên cạnh đó, ngoài việc buộc thôi học thì sự việc hôm nay cũng sẽ được ghi rõ trong học bạ của em Kawideenasun."

"Cái gì?!" Ông Racha tức giận đập bàn đứng dậy, "Bị phê vào học bạ?! Các người có còn lương tâm không? Thôi học đã nhục nhã lắm rồi, bây giờ học bạ của nó còn có vết nhơ như vậy, còn ai dám nhận nó vào học tiếp đây?"

Cả thầy Tay Tawan và thầy Off Jumpol đều im lặng không đáp.

"Con của các người còn không phải du côn du đảng thì là cái gì nữa đây...."

Từ lúc nào mà Night đã xuất hiện ở ngoài cửa, cậu đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của mọi người. Cậu điềm tĩnh bước vào trong, vết thương nơi khóe miệng đã được xử lí vẫn còn rướm máu. Night cúi đầu chào hai thầy, sau đó cũng ngồi vào ghế, nét mặt vẫn không có chút thay đổi.

"Ái chà ai đây.... Chẳng phải là đứa con rơi của nghị sĩ Warit sao?" Ông Racha vốn không ưa gì dòng tộc Asankuthipon, đứa con thứ của dòng tộc- Warit Asankuthipon là một kẻ máu lạnh, trên Quốc hội chưa một lần nào Warit không hạ bệ Racha, dùng mọi thủ đoạn để giẫm đạp lên ông.

Cho nên hận thù đối với đứa con rơi này của Warit cũng không ngoại lệ.

"Ông ta.... Không phải cha của tôi, cẩn thận từ ngữ của ông đi." Night Asankuthipon chẳng buồn liếc nhìn ông Racha, chỉ im lặng xoa xoa mi dưới.

"Ồ, thế sao.... Bỏ qua chuyện đó đi, cậu và cái thằng du côn kia cấu kết để hại con tôi chứ gì? Cứ cho rằng nó hư hỏng đi, nhưng cũng phải bị tác động gì đó mới có thể làm ra loại chuyện này được chứ nhỉ?"

Night ngồi im lặng không đáp, nhưng khóe môi đã hơi run lên. Một chữ du côn, hai chữ du đảng, đối với cậu North Kurakin không phải là người như vậy, con người ấy chỉ hơi khô khan một chút thôi, nhưng đôi lúc đối với cậu vẫn rất nhẹ nhàng, lại còn hay bày trò chọc phá cậu nữa. Cậu không tin thứ gì trên đời, nhưng cậu tin vào North Kurakin.

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng hơn, ông Racha cứ thế dồn hết cơn phẫn nộ của mình mà mắng nhiếc ầm trời. Ông mắng Night Asankuthipon là loại có ăn mà không học, mắng cậu là thứ con ngoài giá thú mà dám kênh kiệu đôi co với ông. Trong mắt người ngoài mà nói, Night Asankuthipon chỉ là đồ bỏ đi, không hề có chút giá trị. Dòng tộc danh giá rất coi thường những đứa con ngoại lai, họ cho rằng những đứa trẻ ấy chính là tai ương của cả dòng tộc, hệt như ruột thừa, tồn tại cũng được, nhưng đến lúc đau ruột thừa thì sẽ bị cắt bỏ không thương tiếc.

Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Dáng vấp người ấy cao ráo cứng cỏi hệt tượng đồng, khí chất toát ra từ gương mặt chữ điền khiến ai nấy đều phải dè chừng. Người đàn ông chỉnh lại cà vạt, phía sau còn có một thư kí, cả hai cứ lãnh đạm bước vào trong.

"Xin lỗi các vị, cuộc họp kết thúc hơi trễ nên tôi mới đến muộn." Bác của Night cất tiếng nói, vẫn là giọng nói của một doanh nhân thành đạt, trầm thấp điềm đạm đến đáng sợ.

Ông Racha thấy bác của Night đến thì nhếch môi thở hắt một hơi, lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Ngài Tawit cũng đến rồi sao? Cháu trai của ông...." Ông Racha Kawideenasun định nói tiếp nhưng ngay lập tức đã bị bác của Night ngắt lời.

"Vào vấn đề chính đi, vốn dĩ mấy đứa trẻ gây gỗ đánh nhau là chuyện thường tình. Nhưng sự việc lần này ngay cả tôi cũng không chấp nhận được. Night nó là máu mủ của tôi, nói gì thì nói nó vẫn là đứa cháu trai tôi thương nhất. Nếu như lúc ấy không có cậu bé ông gọi là du côn kia đỡ cho, mạng của cháu trai tôi ông có đền nổi không?"

Ông Racha lập tức im bặt, bởi theo lý mà nói nếu ông mở miệng ra phủ nhận thì người đời sẽ gọi là thứ cãi ngang như cua.

"Nếu tôi muốn đưa chuyện này thưa kiện thì tập đoàn Moquise của ông cũng đừng mong có thể trụ vững. Chỉ cần giám định thương tật cho cậu bé kia thì luật sư của tôi có thể mang con trai ông ra tòa được rồi đấy." Ông Tawit vẫn rất thân thiện nói, nhưng từng câu từng chữ như đè nặng lên đầu Racha Kawideenasun. Bởi vì trên thương trường, Tawit Asankuthipon chính là vua.

Tập đoàn đá quý của Tawit Asankuthipon nổi tiếng lâu đời với nguồn cung cấp đá quý hiếm nhất Thái Lan, dây chuyền sản xuất và buôn bán trải rộng trên tất cả thị trường của giới thượng lưu. Không một kẻ nhà giàu nào lại không biết đến tập đoàn Diamond, chỉ đơn giản bởi vì những thiết kế của họ đưa sự quý phái và sang trọng lên hàng đầu.

"Chuyện này.... Ông Tawit, tôi biết con trai tôi đã gây ra chuyện lớn, tôi cũng chấp nhận việc nó bị buộc thôi học. Nhưng ông biết đó, nếu học bạ của nó có vết nhơ thì chẳng ai dám nhận nó vào cả. Năm nay là năm cuối cấp của nó rồi, nếu như vì chuyện này mà tương lai nó bị hủy hoại thì...."

Tawit Asankuthipon vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, đáp lời: "Đơn giản thôi, chuyện này chúng ta có thể thương lượng được. Tôi thì cũng không muốn làm khó gì thằng bé con ông, thôi thì thế này đi...."

Nói rồi bác của Night đứng dậy, đặt bàn tay rắn rỏi lên vai của cậu, khẽ xoa nhẹ: "Ông phải xin lỗi đứa cháu này của tôi, bởi vì lời lẽ của ông đã xúc phạm đến danh dự của nó. Còn con trai của ông, cứ để nó đến nói chuyện với cậu bé kia đi, chuyện của tụi nhỏ phải để tụi nó giải quyết với nhau."

Night nghe đến đây, sắc mặt mới có chút thay đổi. Cậu cười xòa gỡ bàn tay đang đặt lên vai mình, ngước nhìn ông Racha mà buông một câu.

"Lời xin lỗi của ông, tôi không cần. Nhưng Run phải đến xin lỗi North, bằng không cái công ty rách của ông đừng mong có thể trụ vững."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro