9-YU: Bài ca (140146)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và không gian gần như quá lứa cho khoảnh khắc phải run sợ.

Ray thẫn thờ. Có lẽ bất cứ ai, dù thần kinh hay dày dạn trong hoàn cảnh troé ngoe hiện tại đứng yên, chứng kiến, cảm nhận đều nghĩ sao con người kia lấy đâu can đảm, từ tốn đến thật tình. Rằng khi âm vang du dương, quả quyết của giọng nói không chút hãi hùng bổng dội tới trái tim em hoặc kẻ nào khác, Ray coi như đã chết theo phương cách đầy phi thường. Không lời xuôi tai em, không tiếng thuyết phục máu xương này, tất cả vỏn vẹn là sự vô nghĩa nên em giấu mình nơi đại dương kia trước khi bản thân bị phơi bày trần trụi. Không phải độ cao mà chúng ta nhảy qua được. Sister chẳng hề lừa dối. Bọn quỷ chưa bao giờ xem thường chúng ta. Với vực đá đó, không cần an ninh gì hết. Ngu xuẩn không, đã hỏi cơ may bao lần? Nhưng lại lặng câm, nhưng yên bình biết mấy, niềm hy vọng tràn trề Norman cố gắng mang tặng, nhưng... Vẫn có đường ra. Chờ những sóng lượn nét bút chuẩn bị ngấp nghé, mới thấu mâu thuẫn vẫn đảo điên hoành hành nhiều vậy. Gì nữa? Gì nữa? Thế nên tớ đã thử tới tận cùng bức tường.

Còn điều cha điều mẹ, còn bất thường? Lần đầu tiên, Ray không bận suy nghĩ vơ vẩn, kể từ thời khắc cậu ở đây, bàn tay trắng ngần đưa nhịp nhàng muôn phần, em bỗng ngưng hẳn, lắng nghe đôi câu ân cần trầm lắng, những trong trẻo Ray chẳng dám tin là tận cùng, thấm nhập vào mơn man, chiều chuộng cái linh hồn thối ruỗng, tan hoang muộn màng. Lần đầu tiên, run rẩy trở thành hành động em khinh bỉ, căm ghét nhất, vì người tiêu hao tâm huyết trao Ray sức mạnh, em cần tận tuỵ trung thành thôi. Tình yêu em đơn giản mênh mang thế, cũng ẩn chứa hẹp hòi kín kẽ khó lường. Ray hiểu hết thảy ngay phút giây Norman sẵn sàng chấp nhận tin tưởng em. Lành lạnh, bao dung. Lòng cậu vốn tựa gió trời. Ừ nếu như em tưởng tượng thì quả thực may mắn. Dường như Ray đã đặt cược quá trớn vô số phận. Nếu em bình tĩnh được giống bề ngoài hết mực say sưa diễn. Nghiệt ngã ư? Phil ngây thơ mở cửa phòng đồng thời xé toạc vở kịch Ray dày công gây dựng. Anh sẽ xuống ngay nhé. Đợi, đợi chút đã.

Xa. Cứ như lánh khỏi nhân gian cô lậu. Chưa thời giờ nào, cậu cách Ray một khoảng rộng bao la đến thế. Sở dĩ em hoàn toàn vượt được ngàn hải lý tri thức, tìm thứ ngỡ như cổ tích, thần thoại bởi xúc cảm ngô nghê vẹn nguyên. Song em sợ tột cùng, sợ không thể do nguyên do ấy kiếm ra Norman, kiếm ra một thân xác lạnh lùng, một gương mặt trơ trọi, một chuyện tử sinh lẻ loi. Ray khẩn hoảng, xông xáo nắm lấy áo bên hai cánh, em ngỡ ngàng khi đầu tim mình nhói ran. Vậy là cậu tính quay lại từ đầu ư? Chẳng phải chính cậu bảo, chúng ta sẽ cùng sống... Chẳng lẽ... Xin lỗi, Ray. Tớ không được phép mắc sai lầm. Tớ nhất định không để ai chết. Chẳng phải. Cậu đã lầm lỗi, Norman ơi. Cậu đã chẳng yêu lấy chính mình, như em. Em đi, thật sớm, nhanh chóng. Đột nhiên, Ray mất kiểm soát, muốn phản bác Norman, giữ chặt cậu, ngỏ lời cậu đừng đi khi ám ảnh bóng lưng đối diện ngợt ngạt, em thấy bản thân suy suyển, rối loạn. Cơ mà, em lỡ làng hoảng hốt vì sơ sẩy chẳng thể đứng vững, em yếu đuối, bất lực và mọi điều rối tung lên. Phần còn lại nhờ các cậu. Norman... Là lúc trìu mến gần kề đột ngột. Mái tóc mềm mại tung bay, dính dấp trên má, trên tai em thơm mùi hương cậu lưu luyến. Ấm áp lắm.

Những giọt nước tròn đẫy hãy yên ả nằm lên vai Norman. Ray chợt hay rất nhiều trải nghiệm ban sơ em dành dụm chắt chiu cho người đặc biệt trong tâm hồn. Từng, đương nâng niu, mủ mỉ ra sao. Bàn tay cậu cà da dẻ muốn nứt vụn, bỏng, rát lắm, xoáy em mỗi đợt rợn rùng. Em khổ đau khắc em vẫn còn máu. Cảm ơn các cậu. Nhờ các cậu mà tớ có một cuộc đời thật đẹp. Vui lắm. Thoả mãn lắm. Hạnh phúc lắm. Chết tiệt. Dối lừa. Giờ thì... Bước chân Norman cứ dần dần giãn ra, sải đều, to hơn, cái bóng người khổng lồ, cho đến chặp buồn rười rượi cho vọng lại vào màng. Đầu Ray cúi gằm xuống mãi mãi, vĩnh cửu, sắp gục cả mình cả quyết định. Cậu là kẻ nói dối lớn lao, cao quý. Cậu chắc mẩm cam chịu hi sinh vì một người như cô ấy, vì mọi người quan trọng đối với một người.

Ray ri rỉ nhớ về một thời quá vãng diệu vợi.
Ánh xanh rọi mang trong veo tựa giai thoại sống động, nằm và u ẩn, mệt nhoài và đơn côi.
Luôn thăm thẳm.
Nụ hồng non tơ đó không bao giờ nở khi phật lòng. Đôi môi ấy cũng biết do dự, đòi hỏi. Phòng y tế năm ngây thơ chất đầy, nồng lên hạnh phúc hôi hổi mùa đông.
Tới nay vẫn xao xuyến, rung động.

Chẳng cứu vãn nổi tình hình, tuyệt vọng chỉ chực đeo bám riết không buông. Chớp nhoáng chủ quan, em đánh rơi vật báu giữa cuộc đời đạm bạc. Ray ngồi trên chiếc giường lúc ốm mỏi Norman thường ngả lưng nghỉ ngơi, khẽ khàng vuốt ve luồng khí thanh bạch mà nguội tanh sở nguyện cháy rực, cho hoài niệm của cậu lưu đọng chốn trí não, thầm nhủ mai sau chẳng ai đủ khả năng xoa dịu em ngày nguy nan ập tới, chẳng ai biết em có thể là chính mình, rằng em không cần gắng gượng tàn rũ. Tốt rồi. Rèm treo rờn rợn bật tung trong đêm tối tĩnh mịch âm ỉ, Ray đặt tâm tưởng trên gối êm mặc kệ dòng thái thế nhố nhăng tiếp diễn buồn nôn: Quỷ dữ sắp đón chào sinh linh mới. Trời ơi, em điên điên dại dại. Norman. Norman. Tại sao cậu khước từ âm thanh em gọi tên cậu bạc màu, bạc thân? Tại sao tự hành hạ, gánh vác tất thảy? Tại sao không thể bởi em khẩn cầu, ngâm ngợi thay đổi, chạy trốn dẫu chẳng đáng nhiều nhặt? Phải chăng ước mong muốn sống từ cậu là dối lừa? Không. Ray chỉ đang ai oán. Em và em. Emma rủ rỉ. Ân hận, tội lỗi.

Suy xét lời mời tốt đẹp của ta chứ? Thầm thì vào lỗ hổng lý trí yếu đuối, ti tiện, Ray trước kia hoàn toàn trung thành với lý tưởng, hôm nay thốt nhiên ngẩng đầu khỏi vũng bùn lầy, dặng hắng. Câm mồm, tao không tin mày. Nhưng tao không còn lựa chọn nào khác. Không một niềm tin sót lại. Nhưng tao không dám đưa sinh mệnh cậu ấy đặt vô mày. Tiếng cười rồ rộ sang sảng, khoái chí. Leaf không chèn ép, không rảnh hơi dằn mình thuyết phục. Chà, ai biết? Ta chắc chắn Norman sẽ tồn tại. Nhờ ngươi. Rồi im lìm, bóng tối man dại tiếp tục bủa vây. Chuông báo hồi không điểm nữa, từng lát trĩu nặng em cắt từ thân phân bắt đầu thay thế ý thức, vô hồn điểm lên bậc cầu thang. Vệt sáng buồn cũng nối theo, chèo kéo bài ca loạn lìa.

Kìa, mở căng con ngươi trông coi. Đèn rủ sắc vàng nóng, cháy, rực khắp một vùng. Rõ dáng mặt mẹ, dáng mặt em, cậu thì tắt lịm bằng nụ cười. Ray cau cau chiếc mày tư lự đen điu, trong linh động có vương vấn đương khuất, như giấu nhẹm sáu năm tình tứ ngàn hoa. Chẳng nổi lời hay ý đẹp nào được cất, giống như vạn ngôn từ chẳng sánh ngang việc hiểu nhau vừa đủ. Cái chắp tay ngang ngực ngạo mạn Ray minh chứng cho thông suốt còn nghênh ngang rẽ lối, để em ngó nghiêng cậu lần cuối là bóng hình tươi tắn giả mạo nhưng đứng đắn một đời trọn đức tin. Lẽ ra nên dứt khoát khai hoang vở diễn cuối tận sớm hơn, tấm lưng xanh xương ấy dần dà biền biệt. Ray đi lên lúc phòng chẳng lưu dấu vết ồn ã nhức đầu, cất gọn sơ mi trắng sạch cậu mang hằng ngày vô góc sâu, lại chăm chú quan sát quyến luyến, lại không nỡ lấy ra rồi xếp vào, lại bần thần cầm mà kín đáo in dòng nước long lanh tự lâu chảy trôi hai hàng bên má.

Buổi đó đã qua. Bữa ăn ba bảy anh chị em, chào cao xanh, chào sương hững hờ. Thức uống thịnh soạn như cũ song thật kinh tởm, ghê sợ. Tháng mười một. Bọn trẻ vô tư nô đùa cùng tiết trời lửng lơ, trìu mến. Căn nhà bấy giờ trống vắng, hiu quạnh xiết bao, trở trở về về cứ tưởng có dư âm thanh thoát ủi an tĩnh mạc. Norman. Ngồi thừ mình trong hộc tăm tối, sách rơi vãi chữ cũng chẳng thèm ước đọc, em đâu có thích thú, em lẳng lặng vùi ý tứ vào không khí, cho hoà với đất trời xôn xao, để không cần thắc mắc mình là ai, tồn tại để làm gì. Norman. Đàn mưa rơi lanh lảnh trên mái nhà u uất, em cũng chẳng buồn ngước xem xem, chiêm bao giờ là ngàn thế kỷ. Ngủ chi cho nhân gian thao thức loạn ly? Kệ đi, tớ không cần, cùng chết thôi. Xin lỗi Emma, Don, Gilda. Norman. Hiến dâng thịt thà. Thời gian xanh rờn qua. Thư viện thành chỗ em thường xuyên lui đến. Làm gì? Bày bừa những hỗn độn của kỉ niệm phong tình. Làm gì? Ngắm nghía tấm ảnh dường như hoá xa xỉ, dường như chôn trong ấy có người bị rêu phong dấu, người mà không bao giờ thuộc về.

Lê lết xác thây thả lên giường buốt giá.
Em cười bởi không màng thiết tha.
Cho hồi ức bâng khuâng quý giá. Cho khuây khoả không phiền nhiễu lấy ta. Cho con quỷ phẫn uất trả giá.

Quý hoá âm ma. Trả Norman ban đầu về tổ xây ấp ủ xương cốt này, Ray hứa chẳng dám hoài mong cảm xúc rạo rực sẽ sàng được đón nhận. Làm ơn đấy, nếu quỳ lạy để có, tắp lự tự em phủ phục van xin vì em sắp nghẹt thở mất rồi, nghĩ đến rằng người em đắm say, dốc lòng đỗi đãi nằm dài, vất vơ trong lúc em ngao ngán, bơ phờ khiến em không màng gì chuyện bước tiếp. Thế giới thật quá vô vọng. Xét cho cùng, Ray oải quá, cũng thiếu sức quá, không kẻ nào hiểu, không. Ngang trái cứ dồn dập đánh rồi đi rồi đến, vương lại trên bầy mùn tanh hôi là tàn cục vô vàn lụn bại. Em đằn ngửa xác thây, đu lên cao gượng ép thoát khỏi trăng ngàn, vượt thứ ánh sáng tựa bóng vô hình len lỏi chán ghét, cố như lơ đễnh che lấp cái bọng đen treo trên khuôn mình, lim dim. Giấc ngủ xa hoa, Ray mơ màng cầu xin nó đằng đẵng bạt ngàn, cho yên nghỉ hiếm hoi, thôi những sụt sùi của khát vọng đôi lứa.

Tĩnh.

Vời vợi cao ngất khung cảnh bể trời khoáng đạt, yên bình. Mộng phong lưu. Xưa kia từng đọc qua một cuốn sách tương truyền miên man nơi hồ thu diệu kì đầy mê mẩn, lay động. Và tuyệt vời thay sau lớp khói đặc quánh mờ nhân ảnh, nhớ thương bỏ vào dĩ vãng, cậu hiện ra đứng thinh lặng mỉm cười ôn hoà quá đỗi. Bởi mắt tình vẫn là mắt người yêu, mắt trong veo hồ như phản chiếu khoảng không gian cao ngút ngàn, và thêm phiên, mắt kìa thành thực đốt mảng da thịt nóng bỏng. Bấy giờ, Ray mới tin nó tồn tại, vì Norman, đơn giản định nghĩa. Em đem cạn vốn liếng đảm bảo. Ray tần ngần, sững sờ miết, chân run cầm cập mà ngờ nghệch chậm rãi sát gần. Norman vẫn đợi, đợi Ray mân mê kiểm tra bằng sự trân trọng rã rời thảnh thơi, đợi đến thời khắc em bùng nổ ôm chầm lấy cậu, ngỡ không thể kiềm chế vỡ oà rưng rức. Mạch máu em hệt cách biệt chia hai, cái thoả mãn lấp đầy do hạnh phúc phù phiếm tát em giật thột tỉnh cơn, trân trân nhìn vô định trống rỗng. Ta chỉ giúp ngươi vầy. Đồ ngu, khép mi thì sống dậy sao? Có lẽ như bạn bè bình thường. Em không là chi với cậu ấy.

Mây đen phủ kín "ngôi nhà".

"Là đêm cuối cùng nên tớ tạm biệt House. Sinh thời cũng tựa..."

Ray bình thản trả lời, lúc Emma hỏi, như mọi sự an bài đều không liên quan, kết nối tới em. Rất tự nhiên và rất lâu, hai tháng quên lãng, Ray đã hát, như lần đầu cất giọng trước cuộc sống có thể chưa vui vẻ khi nào. Em hát cho giống như cậu, chắc cũng đã nghe, đã biết tiễn đưa mệnh ngắn không khổ sở. Đêm nao sáng quá chừng, khoả lấp nỗi vấn vít trói buộc em tự do. Sinh nhật gì kia? Đây là đêm tận cùng.

"Emma, cậu thực sự chưa từ bỏ đúng chứ?"

...

Năm mới ai cũng có người thương, mình ngồi nhà cười hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro