8-YU: Dịu êm (031145)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng gì cả. Tốt. Hẳn đó cũng là tiếng lòng Ray, trước kia lẫn hiện tại, chưa bao giờ nó đặc biệt trong em. Quỷ tha ma bắt mày. Lần này, lặng thầm báo với Ray thế, sự tự tin vỡ nát, em đã chả thể nghe thấy chi nữa. Norman, bị chuyển đi. Cạn kiệt. Mênh mông và bao la. Ngoài ra, tan tơi hoá mảnh vụn, bể xanh vân trắng một thời phút chốc tối sầm trước mặt, u tù cuồng điên sụp xuống đay nghiến thân thể, máu thịt vốn bầy nhầy nay nhuyễn càng thêm nhuyễn, đem lớp vữa sơ nhào nặn thành Ray - Đứng tựa trời trồng. Đúng, đã xác định là ngày mai. Mí em giật liên hồi, mồm miệng cứng đờ, tự dưng khô héo tróc da, cảm tưởng đất lộn hư không, chếch choáng sắp ngã. Mặt Ray tái ngắt, cồn cào ăn mòn suy nghĩ đang chạy, mồ hôi tuôn lành lạnh, em ngăn suy sụp trào dâng. Nhưng Norman, cô ấy. Ray nhìn Emma đau đớn, thẫn thờ. Mẹ bẻ rất gọn, đừng lo. Chỉ mất vài tháng hồi phục hoàn toàn. Vết thương sẽ lành không để sẹo đâu.

Cơn tức giận bộc phát, xào xạc nhè nhẹ mướt tai em ru, tim se trông cậu đối diện bản thân, thênh thang hàng ngàn bất lực.
Cậu coi mẹ lặng tờ hát, lơ đãng bỗng qua, tuyệt vọng thoáng lướt, nuốt ực ngụm đằng đặc ở cổ, dường như bất ngờ thật lâu.

"Lát đưa mẹ cái túi đấy nhé. Nào giờ về thôi."

Khu rừng heo hút kéo tình người tuột khỏi dây giữ. Vài bước cứ ngỡ nghìn dặm trùng khơi. Chân dợm in dấu bàng hoàng vô ngần, ngồi bên giếng ngợi suy muốn mở nắp lụi luôn cho xong, cho kẻ em gọi là mẹ ngỡ ngàng, cơ mà vì Norman, em gắng gượng kìm nén, ức chế trào dâng có lìa đời cũng tuyệt đối không từ bỏ mạng sống của cậu khiến Ray phát rồ giữa hằng sa số rắc rối đan xen. Chẳng ngoa khi nói em rối bời. Làm gì bây giờ? Đùa vừa. Chân Emma sẽ lành sớm, dây thừng làm thêm được, vụ trốn thoát vẫn diễn ra bằng cách nào đó song Norman, trước tiên là cậu ấy. Ray thà hi sinh em đổi lấy sinh mệnh cậu, tại sao chọn Norman, im ngay, nếu vậy thì còn chỗ cho Ray đứng đây ư? Ngu dốt. Làm ơn. Cách nao. Chỉ biết nghĩ ngợi.

"Mama đã rằng về đợt chuyển hàng kế. Lúc bà ta kêu tình thế thay đổi ý nhắc khéo đến Norman."

"Sister sáng cười đùa giặt giũ áo quần, giờ cũng..."

Em đứng dậy, nổi cáu đá văng xô nước sắt rỗng tuếch tựa trút định mệnh đảo điên.
Rập rờn lá lay lay thuận chiều tóc lay, mày cau, sâu đáy ngươi đen láy muôn buồn bã hoà thành vũng.

Lộp cộp đập thẳng màng nhĩ, không chói, mang đủ tai hoạ nện vô lòng Ray - Nhưng âm thanh dày xéo và giọng của "hình thù quỷ dị" bất tận. Nhanh chọn đi, Ray. Câm. Em phỉ nhổ con ác nhơn hoành hành. Dạy đời cái đồ khùng nhà bay, Ray hay vào thời khắc sinh tử, nhân loại mang cảm giác gì, sẽ hãi hùng đến mức nào, khao khát sống ra sao. Em để kệ Leaf, mải miết bận tâm về nó. Em hiểu chàng trai của em, thôi chết, bởi từng vẫy vùng cố sống, ước ao giống ai, hoá làm "chàng" để tầm vóc cao cả - "Chàng" - Lớn lao, vĩ đại. Don, giúp Norman trốn thoát, bằng bất cứ giá nào. Thốt nhiên, dễ dàng lắm ư? Ray lắc mạnh đầu, trái phải loạn trí, nghèn nghẹn cứ ứ đọng hoài tăng tắc. Chết tiệt. Chết tiệt. Em cắn răng mãi mỏi nhừ như muốn rơi, lẩy bẩy thân phân, cúi gằm. Thoáng, em ngưng trệ. Don, Gilda. Chuẩn bị.

Tiến về phía cầu thang, dứt khoát bỏ lại trăm yếu đuối không cần thiết chăm chăm mục đích cùng tận. Norman ơi, em hứa với danh dự, với sáu năm cậu là tất thảy, bình sinh quá khứ tương lai, có lẽ (Tớ sẽ có ở mai kìa?), cậu phải tồn tại. Chậm rãi. Sải nhanh. Ray mở cửa, cận kề giường, Emma chưa bao giờ tường tận em đến thế, họ chung chí hướng, mục tiêu, điểm cuối. Nhìn nhau sáng ngời quyết tâm. Chiến thắng, bắt buộc dẫn đầu trong ván cờ. Chúng ta sẽ giúp Norman trốn. Hơn bất kì kẻ nào, em yêu cậu vô cùng, thứ trìu mến ấy khắc sâu trên mọi vẻ nghiêm trọng, lo lắng, hành động ở em. Tặng em can đảm dạn dĩ tấn công.

"Ray?"

Và kỳ diệu bắt lấy cậu bèn nở tung. Là sắc cam hồng chiều mơ phả qua tấm kính mỏng tang, trải bóng Ray dài dần, chéo go trên sàn nhà u ám, mon men lả lướt huyền diệu len lỏi rải tầng phấn lấp lánh nơi gương mặt trìu mến, thân thương, cùng khuấy đảo long lanh khẽ loé trong màn bọt xanh ngắt. Nụ hồng Norman vẫn dịu dàng cố chấp sau nhiều sự xảy ra ngỡ ngàng, vẹn nguyên mê mẩn nhưng đau thay.

Norman, mai cậu hãy tự trốn đi đi.

Ray bảo. Dạ chẳng vợi bớt tí căng thẳng bủa vây quấy phá. Xin lỗi, tớ không làm đâu. Phản đối. Người em bỗng dưng bùng cơn nóng bừng bừng.
Cứng họng, Norman bắt đầu ngập ngừng. Giật mình nhưng cậu vẫn lắng nghe cả hai. Chính xác hơn, hãy làm như cậu đã tự trốn. Hả? Em gạt phăng. Vô hiệu hoá bộ định vị, vờ đã rời xa. Núp trong khu quanh đây, đợi chân Emma lành lặn. Nhưng nhị chi, không thành vấn đề. Với chính sách chăm sóc, an ninh không tăng lên nhiều. Giây lát ấy, Norman bất chợt nhận ra, gian trần đôi chặp quá đỗi ấm áp.
Cậu chưa từng quan sát bộ điệu Ray cứng cổ bao giờ. Em cũng vậy. Thắc mắc Norman đối đáp, em gắng đưa ra giải pháp dẫu chẳng thực tế, Ray cố chấp cho nguyện ước cứu cậu. Vì ý niệm thường trực một tay em iu ấp.

Thế nên, Norman, làm ơn đồng ý với em. Duy nhất bận này. Làm ơn.

Không được. Em rã rời, khủng khiếp dẫn đầu cuồn cuộn dội nhão cơ thể gầy gò, phong phanh. Tớ thoát và các cậu thế chỗ? Không. Tớ xin lỗi, Ray. Cả Norman, em đều không chịu khuất phục. Thi thoảng, em giả ngu ngốc cũng đỡ mấy phần não nề, thật sự hiện giờ em toan lảng tránh mà Emma lại neo hồn em đóng giữa biển khơi lẳng lơ. Nhất định. Không khí chốc chốc bơm căng phồng đẫy đà, ngạt thở khiến ta trở nên hèn kém, ti tiện trước nỗ lực vừa cưỡng chế cầm chặt, em hùa theo câu đùa giỡn hân hoan cô gợi, giải thoát chính bản thân, cậu khỏi ngõ cụt. "Làm sao..." Xin lỗi, tớ chẳng thể gượng ép bản thân lại một nơi không cậu. Ném máy phá điều hướng, ký ức khoả lấp rờ rỡ giải phóng - Ray cất cốt tỉnh táo đạt mức cao nhất, em sững sờ, sửng sốt mơn man, "Tớ hiểu, cảm ơn các cậu." Ray chực bồn chồn.

Tự do trăm ngàn bát ngát ban phát khắp mọi nẻo.
Ai tiệm cận? Em kêu lên. (Chỉ) tổ hy vọng bông phèng.
Bầu trời chẳng là tự do.
Chim sải cánh cũng chẳng phải tự do.
Tự do chẳng là gì.

"Tớ tự xưa kìa vốn nghĩ chẳng kiếm nổi cậu. Ivet rất ngoan phải không? Chứ thông thường cậu hiếm bộ dạo mỗi cậu như này khi các em theo, Norman."

Cậu tảng lờ. Dường như Ray, thiên nhiên, bất kể bão tố, mưa giông rập rờn, lảm nhảm vẩn vơ, dở hơi di ngẫu đều trôi tuồn tuột, Norman tiếp tục xoay bút và tiến. Trò trốn tìm trẻ con chân phương, hào hển vui nhộn thân thuộc nhưng trả lời rồi, em vốn dĩ không ưa mấy. Hàng tá lý do em từ chối cay đắng, viện cớ hết mực kỳ cục âu cũng bởi ghét nom bóng lưng ấy, thẳng tắp song song dầu yêu vô ngần, Norman, cậu trai luôn ráng mạnh mẽ, chậm rãi vượt chông gai, mũi nhọn dẫu cậu sắp đổ gục. Máu nóng đã chảy, vết thương lở loét, cậu cứ vờ là sẹo, là kết vảy, son sót chứ bớt cái tái tê mau, lo lắng phiền hà, mặc kệ tàn phế. Một vài giây, em ngẫm cuộc hẹn toàn nông nổi dữ dội. Và hèn chi, Ray tức, phổi lõng bõng, òng ọc, hô hấp chán chả buồn thông suốt. Trái ngang vậy đấy, yêu ghét thù hận. Cũng bởi em cố cưỡng, ép buộc phủi bụi xám xịt che khuất bản chất, tư tâm Norman, cuối cùng ngậm ngùi thất bại. Em đương chơi cùng cậu, lưu luyến, lùng sục vạch trần, e sắp kết thúc.

Dòng nước yên ắng chảy, vòi đưa hay mắt đưa?
Chân kia ngừng hay nhịp đập dửng dưng
Sửng sốt.
Lăn vòng trên má trắng ngần hay mài lên vết nứt bồn chậu chứa chan nỗi niềm, khát vọng chèo lái kiếp số qua xuân thu nhị kì.
Mươi, hai, tư.
"Tớ không muốn chết."
Cậu - Nao núng, bần bật sợ sệt.

Ray đẩy Norman áp sát mảng nâu đậm cao vút xấu xí xù xì. Hương gỗ sực gợi mùi ánh dương hong khen khét, sống dậy vạn khoan khoái nồng nàn, mở ra nhựa tràn căng mọng. Bàn tay đút túi, dáng dấp thản nhiên, ngờ vực nôn nao sớm nguội bỗng phản bội đột nhiên xông xống rúc rích khiến em nhớ, em sớm không còn gì để mất, ngoại trừ cậu. Ray trở nên khẩn thiết, em muốn vùi vô hõm vai cậu nỉ non. Vì thế, răng cắn niêm phong nhục dục. Norman dựa người, thoảng qua sợi nhung kết tinh ấm nóng bao quanh trong đôi người gần gụi, đại dương thấp thoáng dạt dào đánh sóng lên hình ảnh Ray xao động dập dìu phản chiếu cháy sáng tựa gương soi óng ánh. Trái tim đỏ hon hỏn thon thót kêu gào đòi xé rách gông cùm trói nghẹt nó, rằng nó cần xoa dịu, bằng ôm ấp đượm âu yếm, bằng men say nụ hoa non. Lặng ngắt. Cậu sao có thể bình tĩnh phương cách chua chát đến nao lòng. Em lùi về sau, ngượng ngập quay thân. Tớ tin cậu, Norman. Tớ không hứa song tớ đảm bảo, khát vọng đó hãy khắc ghi, chúc may mắn.

Mộng đẹp là mộng chết. Hồi ức thời ngực chưa nở, non tơ vẫn dai dẳng, tha thiết.
Dư âm bổng dội tan tơi, em đã kể cậu, dưới nền hoàng hôn rừng rực như nung mải miết, chặp bình sinh, quỷ, những đứa trẻ.

Chuông leng keng báo hiệu hữu ý, khêu toàn thể trở về tập trung. Màn đêm buông bóng đen đặc, mịt mù tăm tối. Isabella rạng rỡ sờ sờ, đặt lên vai hơi ấm ngời ngời, giả dối. Tin vui cái con khỉ? Gia đình? Mama công khai xét nét Ray. Em hoá cáu cẳm, hai mày cau có, móng cắm xước da ran rát giả chẳng hề bộc lộ chút thất vọng. Phòng sách, luôn luôn là lựa chọn cho em thư giãn sau mưu mô toan tính. Ray cười, hoa nở trên má như thể kết quả mong đợi trong tầm với, thiếu một xíu, nhanh một đoạn. Mama. Đèn treo chấp chới, điều gì ấy đương ứa tuôn chực đợi, mờ mờ soi rọi tựa ánh mặt trời bây giờ, vẽ những lốm đốm trên khuôn mặt em, lẩm chẩm điểm nốt tàn nhang rực rỡ. Đừng lo. "Ổn mà." Xanh cây, lá rung sờ soạng cảm xúc nhộn nhạo song Ray hoàn toàn tin tưởng, sách trên "mình", luồng không khí phiêu du lật giở thay, em đọc cho mong ước thầm kín bắt chước cốt cách dịu dàng, ôn hoà. Tinh nghịch khẽ hữu hình mặt môi mềm. Giá cậu hỏi Ray. Norman. Người tình. Chốn tâm hồn hôm nay tạm biền biệt. Để em, thất vọng bơ phờ thủ thỉ nhiễu tai, sự kiêu ngạo phụt tắt do mẹ chào đón. Cậu quay lại.

Kinh ngạc làm Ray rụng rời, nắm cổ áo Norman, băn khoăn em bộc lộ một cách lỗ mãng. Rồi giằng ra, em cứng đờ. Tổn thương cậu?

Vực đá. Hoang tàn thôi miên đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro