7-YU: Khúc khải hoàn (Bi thống) (021145)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

希望。
「Động lực.」

木漏れ日。
「Tia nắng chan hoà sau cơn mưa.」

一期一会。
「Đời người chỉ một lần.」

Mỗi vần, mỗi ngữ nghĩa mầu nhiệm. Kết hợp thành thứ tiếng thanh nhã, linh diệu dưng hư ảo. Y thơ. Giống đúc muôn vị thánh thượng trị vì thiên không tối cao - Chẳng lý giải nổi thực hay gạt dối. Vì ngài chưa lần nào lộ diện, chứng minh. Ngài đem chính ngài ẩn sau áng mây dày đặc phủ kín. Kệ mặc chúng sinh thây không toàn mục rữa trong dạ quỷ thèm thuồng. Tự vấn đấng có nghe văng vẳng thanh âm kêu cứu thảm thiết của con trẻ mươi mấy rẫy trang trại? Không. Ray khẳng định chắc nịch. Người ấy không ngự trị vùng hoang toác nhân cách đây đâu. Đấng quên mất bao sinh linh do làn ranh ích kỷ rẽ chia để ở ngoài kia thương nhân loại ngoan ngoãn, thiện lành. Tham lam là "ta." Nhân đạo cũng là "ta." Ta cứu ta. Hoặc ta ruồng rẫy ta.

Nên, em chán mứa thét gào rát cổ vô ích. Dù tôn trọng, kính phục thì thần đơn giản bao kín bằng "phép lạ" viển vông. Đức tín. Tự ấy chẳng hợp vẹo chi với em. Cơ mà hiện tại như bánh răng lắp khớp, bù trừ thiếu sót. Ray đang trên đàng tìm ngài. Vì vậy, em rong ruổi các vì sao. Đeo đuổi tinh tú chớp nhoáng khôi nguyên huyền bí, phù du thuộc dải ngân hà rộng lớn. "Ngàn thu vĩnh hằng" - Dai dẳng thường trực đau đáu, không nguôi ngoai khiến Ray ước trở thành thiên thể sáng nhất - Sirius - Chòm Canis Majoris. Là khi lìa cõi, nó thay em quan sát Norman. Gần đất xa trời, rạng ngời lung linh soi chiếu đồng hành cùng cậu. Đánh tan lẻ loi vướng víu. Em. Có thể mường tượng những cố sự em từng đọc. Văn học làm "trung tâm hệ tuần hoàn" em yếu mềm. Lý trí lấy đó biến cơ sở tạc nền tảng "tình" cho em.

Định tinh thứ nhất hoá tình yêu.

"Tình" thật chất vô cùng vĩ mô, trừu tượng. Khái niệm chung chung, chẳng cố định. "Tình" ví tựa Sarin thấm dần thần kinh - Kẻ sát nhân trong suốt thầm lặng giết mình ngào ngọt gang tấc. "Tình" - Gia đình, bạn bè, đồng bào, quê hương. Rồi "tình" Ray che vùi là "ái si" day dứt, nóng bỏng. Liên tục tuần hoàn gặm nhấm từng chút ít, thả từng chút ít vô câu chữ trong hàng ngàn sách vở. Hệt nghệ sĩ chân chính, thoáng bắt gặp hữu ý rung cảm trước ngôn ngữ にほん (Nhật Bản) yêu vồn vã. Bỗng, sâu kín đáy lòng ân hận lỡ báng bổ thần tiên vì muốn kiếm ngài phương xa lại dùng "hệ thống kí hiệu" loài quỷ. Mong sử dụng "phương tiện giao tiếp" thiêng liêng, diệu kỳ.

Thế đấy, Ray cũng chỉ là con người thôi.

Hai nhịp gõ chiêu linh va miếng gỗ lanh lảnh.

"Chúng ta đi đánh tráo hoá chất, mẹ."

Lạch cạch. Lạch cạch u tù. Lạch cạch nặng trĩu. Lạch cạch đập màng nhĩ hung hăng. Hồi hộp căng cứng cơ, bầm máu. Isabella chậm rãi, như bóng ma trơi, hiền lành mủm mỉm kín đáo. Như ác nhơn hiện hữu, sau lưng người, lù rù chặt bỏ tự trọng chiến thắng.

"Mẹ loại bỏ cô ta, Ray. Mẹ, loại bỏ sơ Krone rồi. Mẹ không cần cô ta nữa." Dồn dập vội vàng. "Và cả con. Giao dịch chúng ta đến đây kết thúc."

"Hả?"

"Mẹ? Con, con bị sa thải? Mẹ cần con kia mà? Mẹ lợi dụng con để khống chế đám nhỏ gián tiếp. Con luôn làm rất tốt. Đối với mẹ..."

"Không sai. Mẹ rất tiếc, điều này nằm ngoài dự tính của mẹ. Mẹ không muốn cắt đứt cho đến phút giây cuối cùng. Dầu con, là kẻ tráo trở."

"Tình hình thay đổi. Xin lỗi, Ray. Nào, hai tín hiệu trong rừng, tốc độ này là Emma, Norman. Chúng toan thăm dò bên ngoài nhỉ?"

"Con ngoan ngoãn ở yên tới lúc mẹ quay lại."

Thoắt cái, bản lề ken két đóng sập. Lích kích chốt khoá xoay vòng. Cọt kẹt đeo bấu. Mới nãy, khoảng trống "ánh sáng nhân tạo" nhập nhoạng hồ hởi giờ nhốt Ray lịm trong tăm tối. Không đang tâm. Em khắc khoải. "Mama." Cổ họng Ray tràm trụa, khê đìa cay đắng. Bình sinh kịch liệt đá cửa. Ruỳnh. Lắng đọng. Chẳng động tĩnh. Bất giác, Ray ngồi thụp xuống. Ha hả thảng thốt.

"Chậc."

Định tinh thứ hai hoá hạnh phúc.

Dĩ nhiên, mãn nguyện chung quy đôi ba từ "tạm bợ." Sướng miệng đành chứ cái đã "nhất thời" đủ ủi an tâm hồn lủng lỗ u ê chẳng nghĩa lí tất lẽ "xa hoa", "phù phiếm." Song, vật thể, tác nhân nao dám cấm đoán mưu cầu? Vớ vẩn. Mười mạng thừa thãi thà vứt xừ còn hơn rảnh rỗi sinh nông nổi. Thành thử cứ cảm thụ mớ an ổn hiếm hoi, đắt giá. Bình yên không mua được. Thí dụ tắt lụi đốm lặc lè, rũ rượi biền biệt tội gì em khước từ?

Ô chao. Há về dĩ vãng, cá Ray hành động bản năng vầy. Bỏ cuộc. Và lãnh đạm quan sát.

"Ơi trời."

Qua lăng kính mù mịt em cất nhẹm, Ray men vô buồng lù mù. Những ảnh ảo mở ra không gian kỳ lạ, "cơ quan phân hoá cao nhất" thênh thang mướt mơn man, em ngưng trước bệ đá đặt một cốc nước rỗng tuếch. Câm lặng. Leaf? Chết tiệt. Bởi ông điều khiển Ray chạm ly. Lo lắng. Sợ hãi. Điên rồ. Tột cùng, ào ào mấy hồi đong đầy. Và em uống. Ừng ực tấy sưng yết hầu. Ray đương chao. Tựa bợm nhậu say bí tỉ. Đến khi chân đệm kia vồ vập dao động tiến gần, Ray sực tỉnh. Nghiêng sang tránh né cửa đổ. "Don, em ổn không?" "Đừng lo cho em, Ray."

"Norman, Emma..."

希望。
『Hi vọng.』

"Đi nào, Gilda. Chúng ta vẫn tiếp tục thăm dò. Thay vào đó, hãy ngăn mẹ lại. Chỉ còn cơ hội này nữa thôi. Trước lúc bị ngăn cản."

Gió đưa làn tóc em bay loạn. Thông thống quần áo, xanh xương vai trần. Mau. Nữa. Ray chạy băng xăng bái xái đến bải hoải. Phân minh quái? Công bằng chó má, nhảm nhí. Làm ơn. Có hiện diện ở đời, hãy để mọi chuyện ổn thoả. Em... xin cậu đừng biến mất. Chợt, một tiếng hét phá tan hoang ngẫm suy của em, dội bổng giữa rừng cây xanh ngắt thê lương. Emma. À. Ray giễu cợt. Em thơ ngây làm sao. Ray hào hển. Mắt em nhìn cậu trân trối. "Mẹ yêu con, Emma. Chục năm. Chân con đã như này, rất thuận lợi chờ đến ngày mai. Ngày mai. Phải. Chúc mừng con, Norman. Cấp trên thông báo. Con là vật phẩm kế tiếp."

失望した。
「Tuyệt vọng.」

《Này, Leaf.

Ông nghĩ sao về bầu trời hôm nay?》

...

Chúc mừng sinh nhật Ray. Hôm nay mình đã làm hai chap để chúc mừng sinh nhật cậu ấy, ngày cậu được tái sinh một lần nữa. Thật ra lần này deadline khá căng và mình phải làm nó trong vòng một tuần rất gấp nên khá mệt đó. Nhưng không sao. Giờ mình có thể nghỉ ngơi được dồiiii. Đây là chap thứ hai mừng theo giờ Việt Nam đấy (Chap đầu là theo giờ Nhật Bản.) Cuối tuần này, nếu rảnh mọi người cũng có cái để đọc (*☻-☻*)

Thật lòng đó, đợt vừa rồi mình nhận được rất nhiều cmt ủng hộ. Mình vui lắm. Điều đó làm mình năng suất hơn hẳn. Và mình yêu các cậu rất nhiều. Cảm ơn các cậu nhiều lắm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro