10-YU: Cứu người (140146)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà, cậu nhẫn tâm bỏ tớ. Norman, sương mai ngọc ngà, lấp lánh, vẫn tinh khôi vùng trí tưởng xa lơ, liệu nụ cười cậu trả tớ buổi ly biệt - Đẹp nhất như mới gặp gỡ - Ẩn khuất câu chuyện đáng lẽ nên biết? 

Làm sao Ray cam lòng chấp nhận? Vì em - Norman, không phải cậu không hề tỏ tường. Suy nghĩ về cậu là thói quen khó nén khiến Ray chật vật xoay sở mỗi khi một mình, trong căn phòng đầy ắp hơi người vô lo vô âu, mùi dối trá dị hợm lởn vởn quanh mũi, chỉ có thể phủ chăn trượt khắp lúc tất cả đắm chìm, cuộn tròn cơ thể tìm chút hơi ấm - Từ chính em - Niềm đơn côi đột nhiên hiện diện rõ ràng, trước nay chưa từng đau đến thế, nỗi đau căng phồng mảnh mền thưa thớt chẳng tài nào khoả lấp được bằng da thịt gầy gò, dày vò rắp tâm giữ nguyên tư thế nài nỉ tí tàn an toàn yếu mệnh. Nỗi đau lan toả tê tái bàn chân giá buốt lên bẹn, đỉnh đầu, đã dằn vặt, nhức nhối nguồn khí lạnh tràn vô, đánh tan nóng ấm cỏn con, sờ gáy rịn nước lạnh, sờ tay áp má tím tái cố giấu bớt một khuôn mặt. Miền cô đơn - Từ việc thế giới chia thành trăm ngã rẽ, bất cứ cung đường xấu tốt tự vận tự di, không ngoảnh lại, không trở về bởi chốn giao cắt khuất thiếu một kết nối. Phải trốn, chạy, sợ, sợ tia sáng chói chang, sợ bản ngã gục xuống.

Thời nguyên thuỷ cổ đại, mặt trời xuất hiện rất đỗi thiêng liêng, tự nhiên con người thờ phụng coi như thần tiên, thần tổ, rừng rực khao khát.

Nhưng lệ thuộc vô bóng tối như Ray, thật lòng, cái bản năng mưu cầu dần dà bị hao tổn, héo hon. Trên an phận, dưới nổi loạn. Tuyệt nhiên khác biệt hằng sa số đứa trẻ khác vô tư được bế bồng, bao bọc bằng đôi bàn tay bác ái, bao dung, khi bất công đổi ngược cho Ray hai con rắn lạnh lùng, chính mẹ, bài ca hát ru là điều mỉa mai nhất cuộc hành trình, của em, tin tưởng nhặt nhạnh miếng ân nghĩa người mộng điệp sống sờ sờ và độc ác. Vạn bước nhịp nhàng, vạn tiếng nói, yêu thương thế nào mà vứt nhau giữa rừng rú để hồn chưa kịp đứng đã quỵ luỵ dưới bầu trời, để cử động bập bẹ chằng thêm chỉ thêm tơ. Ruột rà tanh hôi lẫn lộn, như đêm ngày phân li kì lạ hợp thể - Có khác gì đâu trắng đen loài người? Có hay gì đâu - Nỗi lòng con mẹ? Ngay khu ánh trăng không tới, chơ vơ xung quanh tăm tối thực kinh khủng - Lúc đấy mẹ nơi nào? Đêm trường sà cánh đậu mọi miền, chài kéo, dụ dỗ. Khi bần cùng gắng gượng trốn khỏi đen tối bàng bạc lại thu lu trong góc tường đặc mù hơn, thảm thiết hơn, cắn răng chịu đựng rên ư ử tựa hồ con chó chổng vó bị hại, cổ họng tựa hồ xé rách xót điên - Lúc đấy mẹ nơi nào? Những ánh nhìn lẩn khuất soi mói, thèm thuồng cứ bứt rứt da gà da vịt Ray co ro, chật chội, mồ hôi vã đẫm con ngươi, túa như suối, nóng đầu lẩm nhẩm cào mặt. Và thái dương lặn dài khiến dải huyền bí liên kiến với nhau, liên kết cho những ánh... Và kinh tởm cách vạn trượng gần gang tấc. Và thứ bóng tối cướp mất không phải đôi mắt mà giọt máu đào cốt nhục thân sinh. 

Buồn thì dĩ nhiên buồn. Nhưng em hay lê thê để u sầu trì trệ, nhão nhoét sau đấy khoét khoảng rỗng tuếch. Trách móc thì cố nhiên trách, ý Ray đương đề cập đến: Buồn có nhiều kiểu buồn, nhiều kiểu buồn sở hữu nhiều phương thức ăn mòn nhiều dạng hình (Vô hình trước hữu hình). Em cũng hay nôn, mửa hết cơm canh, dịch ruột thậm chí máu tươi - Như phương cách bài trừ hoặc đơn giản giống đã kể - Bị lấy gián tiếp - Buồn ói. "Chuyến thám hiểm" dẫn tới kết quả bi ai, Ray rành rõi. Thà vậy xuôi bớt cảm giác tội lỗi với chín suối âm u, với ánh sáng chân lí mềm mại tơ lụa. Một hôm, hạ chiếu. Đâm thủng, giăng lưới. Kéo neo bộ xương sắp sửa thối rữa ban hình hài - Đâm chồi trong bãi cát mù sương - Ký ức sót lại, hoài niệm cũ kỹ - Từng có lúc lăn lộn, bài xích khuôn mặt lạ kề cận, day lưng phía cửa thông khí nhà vệ sinh, nắng bỏng xuyên thấu hắt cháy vạn vật, người kia dùng giấy lau sạch vật vã dính bên miệng em, một mạch hút hết bóng tối chiếm giữ linh hồn và cho em cơ hội thấu hiểu bốn chữ "Hào quang rực rỡ." Lần đầu, lấp lánh nhảy nhót trên thân thể, sâu, nông, ngắn, rộng cơ bản được đánh thức dưới bình minh tái sinh, dang tay đón chào năng lượng vũ trụ, Ray theo đuôi cậu - Con người lạ lùng hơn cả sự lạ lẫm thổn thức, cồn cào tận ngày nay. Rằng mường tượng về ánh sáng đều khắc hoạ dưới khoảnh khắc hiếm hoi, gỏn gọn đúng bằng một bóng hồng mong manh trở thành chân mệnh.

Mang giấc mơ đặt chốn tiềm thức
Mùa xuân đưa Norman dừng thẩn thơ.
Giữa trong xanh,
long lanh phong nhã.

Ray không buông xuôi nổi. Ray không đang tâm. Giữ khư khư tư tưởng ấy, em tình nguyện lùi gót để bờ lưng cậu khoá kín trong tầm kiểm soát. Hình như mỗi bất chấp dai sức khả dĩ giúp Ray thoát khỏi cái quan tài chôn sâu hàng tấc và cảm thấy bản thân còn hữu dụng. Mờ ám thường sóng đôi quang minh, em định bày tỏ vì thân cận, gần gụi nên tường tận bí mật của nhau. Ray nguyện ý ở đằng sau, điểm yếu, mông muội toả từ mặt trời cao soi Norman tận tụy cống hiến đang lặng thầm nuốt chửng trong chiếc bóng vô hình, dưới đế giày, em may mắn chú tâm sát sao phòng bị (Để ít nhất Ray che giấu ý tứ, người không nhận ra, em chẳng cầu gì hơn) - Khuôn trời khác, mang đầy tai hại. Tại sao hi sinh? Sự cứu rỗi của cậu cho em đã là câu trả lời, một lý do tồn tại hòng tiếp tục đấu tranh, để em vẫn là chính mình vào thời khắc hoàng hôn ngả vàng.

Hòn hoa lửa của Norman nằm trên đỉnh,
Vòng cầu cam của Ray nằm trên môi.

Sớm muộn, Ray chân thành tạ đời ba lạy nhằm gặp cậu, ở cùng miền viễn, bàn ăn vong linh. Gánh vác nặng nề chỉ làm nguội bớt xấu hổ, Ray chuẩn bị lâu lắm song nguôi ngoai hoá thành xa vời vô biên, nghi ngại ngổn ngang dấy cơn sóng trào, em hoảng hốt trong quá khứ. Ray. Em từng ác ý như xiết bao gương mặt tàn nhẫn kia, mặc cảm tội lỗi chưa giây lát khiến em cho phép mình xứng đáng sống đàng hoàng. Em mong mình đền đáp. Nhưng Ray được nói không? Em thật sự rất sợ. Chết, bến bờ vô tận. Càng cận kề tử vong, càng cảm thụ lẻ loi đơn độc đớn đau nhường nào rồi chết, lãng nhách? Nhỡ... nhỡ chẳng tìm thấy Norman, nhỡ ức chế bộc trực bao la tựa vì sao không chờ em tới? Em không bàng hoàng trước việc tắt đi hơi thở quý giá em gìn giữ, vì liên quan đến cậu, Ray ngoan ngoãn mười hai năm, chút phản nghịch cuối cùng giữ đâu nổi đằng đấy. Thế, em còn trụ đây làm chi? Tự vấn cách tự vẫn thực mỏng manh. Em bất chợt nhẹ bẫng.

Ray vẫn luôn luyến tiếc nụ cười tươi sáng Norman chăm chỉ gieo trồng.

Những chiếc tên thoáng gọi là thinh không, chiếc tên sau này sẽ không người, là người nhưng thua con người. Biến mất. Duy chỉ trái tim khẳng định danh xưng chân chính lại hãm sâu biển khắc khoải miên man bất định, khoảng thời gian cô quạnh chẳng thôi vướng bận, Ray đã tha thứ cho mọi sự xảy ra, em cần liều thanh thản tạm thời nhằm mấy lúc kí ức ùa về tâm trí, tâm bão tố dai dẳng không ảnh hưởng quá mức to lớn, để đảm bảo quả máu này Ray đặt vào lòng Norman cái tình yêu mướt mát thuỷ chung chắc chắn trọn vẹn, để giao thoa chung hãi hùng, thử thách, để chết cùng theo ước nguyện đơn thuần. Những chiếc tên sau cùng không ai nhớ. Tim còn đập trong thân phân dứt khoát rũ áo chủ phận, Ray bảo vệ nó năm năm, trao cậu bảy năm và hằng thu, tim còn đập trong thân phân đối phương, được phơi bày dưới con ngươi thế giới, dễ tổn thương, khó chăm sóc, đã vụn vỡ, dừng nuối tiếc.

Tớ từng chờ giây khắc được thành thật với cậu về nỗi sợ hãi.

Đừng gượng kiếm em.

"Hoá ra chúng ta luôn nghĩ giống nhau."

Đúng.

Norman không thể chết vô nghĩa.

Vốn dĩ cảm giác hèn kém dào dạt, xô nhăn bể cát êm lặng thuận lý phải bức Ray nhu nhược, ti tiện trong khủng khiếp, kinh hoàng thì chung quy hết mực dịu dàng, man dại. Em đứng dậy, tưởng như triền dốc vừa băng qua tựa cơn chếch choáng xa xăm thuộc về phong ba chai sạn với sỏi đá, thi thoảng lôi ra ngỡ như mơ, phảng phất váng óc, Emma vẫn thao thao bất tuyệt. Cùng chạy nào, Ray. Đôi khi, em vui lạ thường. Vui nhờ cái hạnh ngộ ít ỏi do ở một góc độ bình tĩnh, lí trí bẩm sinh cho em sự chính xác tuyệt đối đến thờ ơ. Vì miếng bận tâm bấy giờ em gợi trong thần trí, mầm ước ao tặng xuống món quà thiết thực trước lúc tương ngộ của hai thi hài trắng ớn rã tư cách làm người. Chớ rời nhau nhé. Ray nỉ non. Buồn thay, em chẳng tiếp thu câu chuyện kể từ cô, ngay chút gợn rung động cũng không có. Các cậu chuẩn bị đến đâu rồi? - Ray trầm ngâm hỏi, quá thản nhiên, quá bình thường. Ray toan tương trợ bọn họ theo suy tính Norman cẩn thận giao phó. Chà, thực ra, Ray muốn sải theo đường đời giống người thương lắm, cùng một cách và cùng một chỗ mà chắc mẩm người ta biết sẽ giận. Nhắc tới cậu, sự nhu hoà, say mê ồ ạt lấp đầy trí lực trống rỗng em đúng chất. Xin lỗi. Ray thầm nhủ. Tự trọng chúng ta, tớ sẽ không để nó bị huỷ hoại.

"Hãy chạy trốn vào chiều lúc cậu sắp sửa chuyển đi."

Đương nhiên, em phản đối. Mưu kế ngây thơ, Ray nhận xét. Hành động thẳng thừng bác bỏ trái ngược hoàn toàn điệu dung túng Norman dành cho Emma, có thời điểm em từng ghen tị cùng cực. Ừ, trẻ con, em thừa nhận bản thân siêu ấu trĩ. Ray nhún vai, nấn ná mời cô ngồi hướng ngắm trăng treo, chẳng nề hà vụ phiên nữa đối nghịch thiên nhiên, đất trời, thụ cảm thưởng thức gió mây, nhàn nhã bông phèn há chỉ là dòng chữ viết trong truyện. Sắp. Chao ôi. Chóng phai. Vì vậy, nghiêm túc đẩy tới tối đa gia tăng hiệu suất thành công. Ray phân tích sơ hở, cốt lõi vấn đề, khắc phục chúng và tiết lộ cơ mật em thần thần bí bí giấu nhẹm. Hôm nay. Hai chữ tóm gọn cả quá trình cống hiến vỏn vẹn mươi năm, mạnh mẽ đột biến thể chất đứa trẻ, dãn dị vượt qua tâm hồn non nớt - Dày công chế tạo vũ khí - Mười quả bom rượu. Ray thong dong lắc lư can dầu trong tay mà phổng rộp, mồm miệng liên tục phát ngôn đặc quánh tàn nhẫn, can đảm thuyết phục Emma đương thảng thốt, lo lắng. Quăng chúng, cậu làm được. Em cần lời chứng minh xác thực, cũng tin tưởng vụ huấn luyện lũ nhóc đàng hoàng, kỹ càng. Tớ ổn. Ray quay đầu, môi mím chặt đau thương, trái tim run run khúc mắc âu sầu. Em biết mối buồn nào đã loãng đi. Cơ chừng lời hồi đáp không mảy may thiếu sắc bén.

"Thật sự tớ vẫn không nhất trí chuyện đưa tất cả trốn."

Hai người bọn cậu, tồn tại những điều em không thể nắm bắt. Hết thảy, Ray chỉ có thể nương theo, trung thành vô đối, chẳng phàn nàn, chỉ trích.

Mỗi cậu.

Dám cá vạn phần Ray chưa hồi nao xét mình vào kế hoạch. Điều đó chứng thực sắc nét thông qua sự ngần ngại của em khi Emma thắc mắc về vụ ném bom. Cậu hoặc Don. Ray đột ngột phát giác và trở nên im câm, hãy thế em làm nên kì tích ứ dồn cõi lòng, quyết định tiếp theo là lảng tránh sang sự việc cô nghi vấn. Em lựa chọn căn phòng này mở đầu tổng phản công quy mô có nguyên nhân chính đáng. Hiếm giây phút hiền dịu như bây giờ. Cậu nhận ra bà ta có khả năng không làm theo dự kiến? Tức thời, mở nắp, kiên định, đổ cạn hơi nồng hoá chất. Mặc dù ướt dầm dề, mái tóc đen nhơn nhớt nhưng biểu hiện em thể hiện bên ngoài lại là đắc chí. Nếu tớ... chẳng phải cách tốt nhất ư? Cút xéo: Trói buộc, nhai nuốt, ma ám, ghê tởm hằng số lần ép buộc em trèo, leo không ngừng nghỉ chỉ nhằm tăng cao giá trị bản thân, nhỏ nhen báo thù. Tớ không thích đọc sách, học tập. Emma, cậu không hay. Cơ may cho em bày tỏ, trớ trêu, sự ăn năn nâng em lên sau nhiều bận lợi dụng chẳng đổi được dòng máu bẩn thỉu đang chảy trong cơ thể. Ở yên đấy. Ray thuật nốt trăn trối đã cân nhắc thông suốt. Nhìn Emma, bạn bè thân thiết của em, cũng ném cuốn sách gấp gọn trên bàn thay cái ôm từ giã.

Kỉ niệm giữa Ray và Norman.

Quyển sách ấy trước sau luôn luôn toàn quyền sở hữu Grace Field House. Tuy nhiên, với tâm ý nhỏ nhoi xuất phát từ một câu nói đòi bắt chước bông đùa, em đành sốt sắng nắm chặt như chấp nhất. Vật chất đương nhiên Ray không tranh giành, nó chẳng đáng giá, quan trọng đến thế nhưng ý nghĩa tinh thần toát lên chưa bao giờ lu mờ nơi thâm tâm gai góc, nghiệt ngã mà thứ kẹp trong sách là bức ảnh Ray tự chụp cho Emma, Norman. Ray gằn tiếng cười khổ. Cảm xúc thật sự khó tả chặp khắc đem tình yêu giữa hai cá thể trên bàn cân suy xét, niềm ghen tuông mù quáng như thể tan sạch chốn chua xót ngờm ngợp. Dù em với cậu, cô với cậu đều đâu khác nhau? Người thì chẳng còn để thương tâm. Ray vẫn không nỡ khiến nó kết thúc cùng mình. Chỉ cần cuốn sách tồn tại thì tình yêu giấu kín ấp ủ mỗi trang giấy bao năm cũng trường tồn bất diệt, cảm xúc ngày ấy sẽ tròn đầy vẹn nguyên. Như vầy, chết chẳng đáng sợ nữa. Rằng ở thế giới này dẫu không được sống tử tế, nơi đó luôn có chỗ cho tình cảm quay về, tìm thấy, cậu, hồi ức.

Đánh một que diêm.
Chuông điểm
Rực rỡ một đời.

"Đúng là một đời... nguyền rủa. Dẫu sao tớ rất vui khi ở bên mọi người."

Vĩnh biệt.

Norman,

Tớ đến với cậu đây. Rất nhanh thôi, cậu sẽ không đơn độc.

Vài lúc, em băn khoăn sao những người dịu dàng như Norman phải chết. Nếu là Norman, đáp án nhất định rất hiển nhiên. Ai sinh ra cũng đều là người lương thiện, chết đi cũng nên cùng cốt cách. Họ cất mình trong vỏ bọc trong suốt xa hoa và chút mọn ngọt ngào, còn Ray muốn gặp cậu khi mình chất phác, thật thà nhất. Thế nên, trong tích tắc Emma lao thân bắt lấy mồi lửa, thân thể em cứng đờ. Cú tát giáng trời vả em thừ ra giữa nghi hoặc, mặc kệ Thoma lẫn Lannion cặm cụi, cô nén bờ má Ray vương ẩm chưa ngớt, nổi giận trách cứ, mắng mỏ em. Ray để ý đến bím tóc vàng của người em Anna, quay sang Emma vững vàng đòi lấy bộ định vị khỏi tai chẳng khỏi tấy lên những dấu hỏi. "Chết ở đâu cũng được nhưng không phải là ở đây. Tớ sẽ cho cậu xem thứ hay ho nên im và đi theo tớ." - Tin nhắn từ Norman đấy.

Quả nhiên nhắc đến cậu, sức sát thương to lớn vô ngần. Ray tần ngần chịu trận giữa bất ngờ đổ ập xuống choán chênh chao thần trí, hàng cây xung quanh rù rì chiêm bao, mọi người hồn nhiên vây quanh, tường minh mọi chuyện. Ray đang tính tự tử. Em choáng váng. Muôn góc khuất mênh mang sau vai lũ lượt chạy như thể thước phim xước được chữa lành. Góc khuất em không hề biết. Tự bao lâu? Lúc Norman phát hiện chân tướng kẻ phản trắc, lúc cậu chơi đùa cùng Ivet hoặc lúc trò đuổi bắt khởi đầu chuỗi bất hạnh? Không khi nào cậu ấy nhắc tới bản thân. Đôi mắt em, rát lắm. Hoá ra có thời khắc nghìn trùng, đại dương xanh thanh thao đã từng chứa đựng bóng hình em, quan tâm, trong những ngày hạ ghé, thắp lên mặt những vệt tàn nhan tinh nghịch, em đã từng có được hạnh phúc khi miệt mài, em ngắm nhìn và khát khao. Tớ không đồng ý. Bằng bất cứ giá nào, làm ơn, Ray, mọi người, chăm sóc họ.  

Norman.

Dầu thân phận nào đều yêu người mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro