11-YU: Tưởng chết lại sống (150146)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ ngẫu.

"Âm thanh kéo dài sự sống cũng là khởi vang nguồn âm kết thúc đầu tiên."

Gió nổi
Thôi, tin vạn vật hiện hữu
Thôi tin sự thật
Lần này có vẻ thân gần
Những gì mới lạ thường hay đau nỗi đau bận đầu.

Nhịp số 14.998.

18:00 - Trước đêm giáng khói lừ đừ lửa khét.

14.999,

15.000.

Sát sao tiếng thứ năm, nhúc nhắc suýt soát khôn lường. Bấy giờ, Ray ngắc ngoải hồn nhiên bắt đầu xu hướng chuyển động cơ lận cận sau khoảng duy trì trạng thái bất ổn định cảm tưởng thiên niên kỉ thì một mạch ra ngoài, tạm vùng vằng cái biệt lập ròng rã chung đụng tối tít mù cò quay. Tất nhiên, tiếng thứ năm ý nghĩa ngồi lắng đọng trong không gian tỉnh táo như sáo, em mở mang rúng động hịch hặc nảy sinh ý định then chốt, dấu chấm chặt ước tính an lòng, hậu cần cho manh mối nhạy cảm khả thi bỗng phát giác. Không đứa nào dám ngăn, thậm chí chẳng biết thể hiện can trường cản trở lồng điên rồ đạt đỉnh mức liều. Vì tận cùng nếu cô đơn, vĩnh viễn bơ vơ chìm đắm. Coi như đặc biệt để sống đời không nuối tiếc, đoán xem, thực tình mê ly siêu độc, lồng lên sung sướng, mối liên kết vô nhị đối với người đó. Nguyệt lão tơ đỏ? Không, không. Tơ đỏ quỷ quyệt. Mặc dù cảnh giác dòm dèm lác nhác thông thống bên lề (chắc cố ý), sảng khoái Ray vẫn đeo theo ánh sáng chỉ dẫn ẩn nấp đàn cỏ nguỵ tạo xanh rì. Đêm tử thần và trăng treo sớm.

Trong veo.

Nhưng ngằn ngặt hắt heo hút mảnh khuyết hao tàn vòng cong tựa lưỡi hái. Hoạ nên hình ảnh dị biệt góc mui khum khum ngấm ngầm mang dáng vẻ xa xăm của ông lão bất kham bất thần đồ sộ, khổng lồ đang thong thả dong hình Phyllostachy Aurea từ khu vực địa thánh xuống trần gian hòng thu thập miếng mồi ngon lành. Hắn trực tiếp xác nhận, Ray, kinh hãi tròng trọc hai khuôn tròn vạch đỏ au. Đương nhiên, lợi dụng thinh không huyền huyễn. Lùng bục, bước. Dồn dập trong lững lỡ. Nhắc lại, phiên này có lẽ quen thuộc song "được hân hoan đón mừng" thuộc phạm trù riêng biệt. Tiện đây, cũng nêu cao hồi đầu chủ động lùng sục bí hiểm khuất tất. Linh hồn Ray chắc cú thoả ứng yêu cầu giật mình neo cao, lìa xa dáng người sừng sững trồng phiến đất ngu si, nghền nghệt. Mập mờ cheo leo. Như cung đàng âm phủ u tịch rộng mở cùng khúc eo càng lúc càng chiết khít lạnh lẽo linh tính, càng khốn đốn càng đơn bạc, càng nhẫn nại càng hứng chịu lắt cát dửng dửng. Hắn tức giận? – Leaf. Ừ đã đành, bởi chính Ray cũng đằng hắng, cũng chưa bao giờ khô quăn nỗi hằn học. Chuyến thăm ngoạn nhất quyết tiêu tốn thời gian chăng? Em tự bạch. Đếm ngược, còn thiếu năm giờ, quay một vòng lặp.

Lùi lũi.

Cứ thể lê thê thêm cụm bề bộn đang lặng lẽ giấu nhẹm bần hàn cho thoát ý nghĩ ôi thề chát chúa tận cùng. Rách toạc. Cố chấp nên Ray lia vô trận địa phấp phỏng sóng nhiễu. Liệu hành vi run rẩy cứng nhắc sẽ vô tâm tố cáo bản thân sắp vỡ vụn? Phủ nhận. Tuy Ray chẳng ngờ - Ngoạn mục cú lừa thế kỉ kì vĩ – Nào tỏ tường ngờ đâu trong chăn hay chăn đẫy rận không tưởng - Khác hẳn khung cảnh siêu nhiên kỹ lưỡng quan sát rìa ngoài. Song thiếu thì giờ thích nghi, em sượng trân trí tưởng rân rân tựa báng phát búa đau liệng óc vỏn vẹn ảo giác. Rách toạc. Buốt xương. Ôi lành lặn bao giờ? Hề như nghi kị loé lên cảnh báo ban sơ lan hoàng trong suốt. Rách toạc. Không nói ngoa, khi bất ngờ liên tiếp đón đầu đan xen bệ chống hao khuyết, Ray liền ngã khuỵu theo phương cách tổn thương nhất bởi sức nặng mới mẻ vượt ngưỡng chịu đựng con số mười hai buộc em dùng lực cổ tay đỡ toàn bộ trọng lượng thân thể. Im phăng phắc. Như tờ - Dấy hoang mang. Sự tỉ tê lầm lũi yên lặng thầm thì. Vội vàng - Như kỳ quặc bất an tan rã.

Không tài nào đếm trọn vẹn số lượt Ray đường cùng bị dồn ép mất nhận thức giữa nguy hiểm chung quanh kề cận gang tấc. Chợt nhạy cảm luyên xuyên ngấm ngầm cảm giác mang máng lôi lôi kéo kéo tuột thẳng tuột cửa ngõ thế giới vừa kín đáo vừa thích chí viển vông. Tại sao? Trực quan cồn dậy lao xao xúc cảm tha thướt hoang đường, bình dị dung dị thường chỉ bắt gặp trong khoảnh khắc cố định ấy. Làm sao đây? Khiến em xúc động - Để kìm. Sao chưa thể trông xem khung cảnh lén lén lút lút kì bí nhường nào? Dù hòn máu đỏ thổi khí hừng hực nồng nàn mách bảo, dù thật thà trỗi dậy nhịp đập mếu máo kêu vang, dù thấu, thời khắc phán đoán tràn trề hy vọng rung hồi - Xung quanh bồi hồi sũng ướt ánh sáng xanh xao chói lọi - Ray nghển giấc, hai hàng nước sống động bỡ ngỡ ngỡ ngàng tuôn rơi, như vốn dĩ phải vậy đúng chất, trôi sạch sẽ mê muội trù phú vốn cần lẩn khuất. Những tiếng gọi cất kỹ trong họng chẳng cách bật rành rỏi, những tiếng réo tha thiết gói gọn trong đôi hồn tần tật ú ớ. Những mùa hạ từng qua và chưa thời khắc xoá tan tồn tại, hiện mồn một, bằng ải sinh mệnh quỵ luỵ đánh đổi, Norman, ơi, nghẹn ngào,

Ngỡ dương gian tan tành lí trí,
thì bởi vì

Tớ đã chẳng thể cùng sống đạm bạc với cậu.

Cậu không thể thấy.

Kể từ khi nhịp đáp trái tim hướng bước chân quên lãng
Cho đến khoảnh khắc hàm ơn chẳng thà ghìm chắc luyến lưu
Nguồn sáng rọi từ đâu - Ảo cảnh hai chiều.

Có lẽ đều thành thực nơi mắt hiền kín đáo khéo léo kéo vô số năm hợp nhất dễ dàng mở khoá hoà nhã, chân thật. Kể từ nhát dẫm mở màn, chuỗi bạt ngàn ngần ngừ lích kích thể hiện rời rạc liền nhân từ xua thay lời bỏ ngỏ kẹt cuống họng lang đang giả bộ hoà chung không khí ngổn ngang, Ray mênh mang giữa làn sóng phô phang loà nhoà. Đột ngột, em choàng tỉnh vứt toang hết thảy mù loà và đăm chiêu chìm đằm lăm lăm khẩn thiết vô ngần. Ngẫm lại kỹ càng, mọi ấn tượng chả phải bắt nguồn sau cái nhìn ngắn ngủi thoáng chốc với kết luận thuận lợi - khó khăn quý hóa tuỳ thuộc toàn diện ý nghĩ chủ quan chủ thể đầy tính khắc kỷ? Xin khoan - Ray xẵng lè hoang mang bộc phát - Vì đại diện hoá em thành quá khứ của hiện nay. Hèn chi hèn mọn. Tức tốc luồn cuộn cơn khai thông hung hăng, nhức nhối. Muôn vạn khốn đốn khiến hành xử trở nên tù tội. Tự vấn - Tự bao giờ - Lỡ nhàu nát thân nhánh kinh thần - Hả kí ức tương lai gửi gắm thuở xa xưa còng queo lượm lặt. Em từ tốn mơ về giấc mơ cũ. Deja vu, bỡ ngỡ sực trở dậy trong ấn tượng hoang khai phờ phạc tiếp nhận thông tin xét cho đợt vu hồi lai vãng, cho tận cùng, yêu mến lắm, em tự hào quyến luyến đây vẹn nguyên, ừ thực tình, nguyên vẹn mỹ miều phản chiếu thanh tao rạo rực, một tấm gương lưu trữ người tình ngàn kiếp mãi mãi đẹp tinh khôi bóng hồng dầu phong lưu chớp nhoáng. Ai biết, chỉ là một giây còn trẻ ái ngại, để bất tận lần hưởng tận một giây dài dẵng ngang qua, tận mình chứng kiến nguyện dâng hiến xốn xang lan tràn làm giàu biển hồ cô đơn lay lắt. Trời ơi, làm sao, làm sao phai dấu áng thu biêng biếc lãng mạn mây trời đã biến thành thường tình, làm sao ngăn cách nổi màu sơn thoa đỏ oạch sửng sốt của khu hạ đổ tàn chiều sâu đáy mắt lỡ làng mình tôi thương dấu và phương thức nào làm cho nhoè úa, cho tan tơi vết đen sầu lem ố nham nhở vô duyên? Để hiện giờ vòng hiện thực hiển hiện, em không nhầm chứ? Trong không gian là đôi tình cậu chủ đạo hiện diện sắc em tăm tối, có em rồi mới chớm lá xanh, có em rồi sau trong lành - Nếu mong manh, mỏng mỏi được chết trên tiền đề cõi trần ai nơi cậu là tất cả của tớ, nơi tiềm thức nảy sinh cảm động dạt dào, reo cao. Em nhớ ra rồi.

Nhớ.

"Tôi một thủa cho bây giờ hằng róng riết thông qua đôi mắt sắc rực nhận diện không trời lẫn bể hồ ào ạt sóng nước."

Đó là lần đầu tiên em biết đến bậc màu thiêng liêng.

Đâu đó trộn trong giọng nói miên man văng vẳng thớ cát xao xao lào xạo nặng lòng nghèn nghẹt khó tả. Mặc dầu tới bóng vô hình cũng bất kiến, trước cảm xúc bả lả chớp nhoáng mềm nhừ, Ray như đầu hàng  đàng hoàng kể lể hàn huyên đa miền viễn tàn tích cổ vương lạng lái Leaf, ông đứng yên. Lạng tuốt dấu hiệu. Nghe có vẻ cường điệu và sự thật chuẩn chỉnh là ngặt nghèo xiết bao con trẻ như tôi, tất cả chịu cảnh cô tịch đưa nôi chốn mục ruỗng leo lắt. Norman, e ông bất khả dĩ tỏ tường thiếu vắng cậu, từng hơi thở tôi sẵn mức khó khăn tăng thêm đớn đau bội phần. Vậy nên, em ngơi tông, chắc chắn tôi sẽ tìm ra người. Đối với việc quen gần bóng tối y tôi, không ai khác, xin hãy để tôi đi kiếm cậu. Hoặc có vẻ điệu hữu hiện quá mức tối cao, hàn lâm, chăng rằng Leaf lợt lạt lờ mờ dưới lớp đèo đục dày sộp và bởi kết nối bền vững lâu lắc, hắn tắp lự khẳng định Ray đương lập lờ nhắc nhỏm mưu tính đáng lẽ bắt buộc biến mất từ thời. Leaf bất tính chạm vô khối riêng tư, thầm kín? Dẹp. Người hắn bất chấp suồng sã bảo vệ chẳng phải em. Can thiệp tâm tư Ray nhỏ nhoi có lại lợi ích chi. Do khả năng, hắn dự Norman thấp thoáng sót ngọn lửa quang.

Chân thực tóm gọn bi thương loang hoang, lát sơ khai, em chẳng bi quan, vật lộn thê lương cùng cực như em đạo mạo hiện tại.

Đặc biệt là sau giờ khắc Ray mơ hồ nhận thức rõ rệt sóng âm ông già chết dẫm nhỡ mồm bật thốt càng củng cố luận điệu chắc nịch em tin tưởng. Về phía "phúc phận may mắn" nọ, Ray giải thích, bản thân đơn thuần trước tiên lún vào hiệu ứng hedonic treadmill khiến tần số hoang hoải rác rến giảm sút, chứ thật tình chớ phải vô tâm, hời hợt bỡn cợt. Mẹ kiếp, chẳng tường tận nhiêu bận, Ray rền rĩ lúc sang chấn qua đi, lùm sụp nghía vạn vật phau phau ngà ngà xùng xình ô cửa cao vút, không hay nghĩ ngợi choán chật um tùm. Người sắp chết. Đúng, nguyên nhân dẫn đến hội chứng kế tiếp em khiều phải ở tetris, mọi vật ảo khớp nối ảnh thực, trùng chất chồng trật lên màn đời sống, Norman chình ình căng nét di chuyển tại khắp nơi em lượn, xuôi, tại ứng xử, nhận thức như ăn liền vào máu. Giống như chưa hề xảy ra bất cứ biến cố bất trắc. Sinh hoạt diễn biến đầm ấm, đềm êm, mọi người chúc nhau ngày ngày tháng tháng dịu hiền, nhẹ bẫng, gợi thế gian chan ngập hoài niệm khắc ghi thành bản ngã, bất kể nẫu nê hoành hành vì che giấu, vẫn còn trú ngụ hạnh phúc, rạng ngời biết bao điều.

Thì bởi vì...

Vài ba lý do cơ bản đinh huỳnh.

Mưa lơn phơn gột được linh hồn cầu vồng mồn một cheo heo.

Theo lý thuyết, hiện tượng tán sắc xuất điểm từ khối cầu. Xét tâm O, được ánh sáng mặt trời rọi tới theo phương delta. Trong chùm sáng tới giọt nước, có vô số tia sáng: tia một tới điểm I, tia hai tới điểm I', tia ba tới điểm I'',... Tia hai chẳng hạn, tới điểm I' khúc xạ trong giọt nước tới điểm (I')' bị phản xạ (và cho một tia ló, nhưng tia ló này không tới mắt, nên không tính), tới J' cho tia ló J'R' (và tia phản xạ lần thứ hai J'(R')'), tia ló này như vậy đã lệch so với tia tới một góc D'. Tuy các tia sáng một, hai, ba,... đều là tia song song. Nhưng mặt khúc xạ lại là mặt cầu, nên góc tới i, i', i'',... của các tia ấy khác nhau và các góc lệch D, D', D'',... cũng khác nhau. Tính toán cho thấy rằng, tia tới cho tia ló lệch ít nhất là tia số một, tới mặt cầu dưới góc i(m) chừng 59,5 độ và cho góc lệch D(m) nhỏ nhất vào cỡ 138 độ, và do sự tán sắc trong nước nên góc lệch D(m) thay đổi theo màu sắc và chùm sáng; D(m) bằng chừng 138 độ đối với tia đỏ và chừng 140 độ với tia tím.

Nếu đứng quay lưng về mặt trời và nhìn về phía các giọt nước thì các tia ló JR, J'R', J''R'',... từ các giọt nước khác nhau này rọi vào mắt. Nhưng vì có hàng triệu triệu giọt nước và các tia sáng đó lại tới mắt theo các hướng khác nhau, nên - Trừ tia JR ở độ lệch cực tiểu - chúng không tạo được ảnh gì rõ nét. Riêng tia JR làm với tia tới một góc không đổi 180 độ - D, đối với mọi giọt nước, nên chúng mới gặp nhau (ở vô cực) và mới cho được một ảnh rõ nét.

Dựa trên tinh thần, tương tự lý luận bên trên (đính kèm tính trữ tình văn chương nghệ thuật), bèn xác định cầu vồng tựa ảo vọng móc nối bản chất ảo ảnh vô cùng. Cơ mà vật thể ấy tồn tại tuỳ góc tiếp cận của ta. Ta tin không? Chờ đợi phút thoáng chốc nó cho được bao thứ ta cần.

Bất khả lừa dối.

Thuyết phục Ray nguôi ngoai trở về nhân thế.

Hoài vọng màng nhĩ âm hưởng đế giày ma sát biểu bì cỏ dính tàn lửa khét lẹt. Em hoàn hồn giữa long lở rải rác quanh quất, giờ đây lừng khừng ngó nghiêng bao bọc cây cối lum khum, rì rào chợt tong teo mộng xưa lật phật bụi vàng. Ghé, giật thột. Gốc, ngọn xum xuê. Bên kìa làn tàn hoả rụi tanh tách chao đảo vong linh hẹn ước hiện về tiếp sức quyết tâm. Cuối cùng, vui mừng siêu đỉnh siêu sinh. Chết tiệt... Ray tỉnh ngộ, chuyển động rông rốc gỉ sét thầm nhủ sao có thể lưu động chảy dọc ướt nhèm thâm tâm. Trí lực em vốn tốt khó tưởng, sao có thể gầy gò, ẩn ức nụ hồng từng tinh tế "dỗ dành" mà gờn khiếp nhược chằng đụp xả lơi dưới tán rủng rỉnh xanh rờn. "Bắt chước cậu." - Ngọt ngào chuyển hoá cay đắng. Phải cố nói dai nói hoài thêm "tấm lòng an ủi, ôn hòa" một mực khiến Ray sợ hãi hoang hoải. Ray không đoán được sau điều đấy, sự khiếp đảm, kinh khủng kế đến là gì đây. Em không thể xa rời mái tóc trắng lơ phơ mùi hương hoa dìu dịu nhiều khuya em ẩn nhẫn trồm trộm ve vuốt đương mờ dần theo ánh sáng rọi ngược chang chói trở thành tất yếu. Dường như sắp lích tích chỗ chan chứa toàn dáng vẻ cậu mê hoặc, đắm say. Đã muốn đi rồi. Tiếc hận. Cố gắng lê bước cho dặn dò cậu nhắn gởi, đến khi gió hùa man tái vẫn ngỡ ngàng khôn nguôi. Cội nguồn bào thai đưa sức sinh trưởng tương tự, lối mòn, tình yêu. Mama, ghi ấn vĩnh hằng tiếng đàn chàng Leslie. Tôi? Ray khào - Vượt chỉ tiêu nữa chớ.

Grace Filde House.

Tưởng chừng trăng buông tan tành sương gió phất lần phật luồn khích mây phần nhưng lát sau ở lại chứng thực nửa ngờ vực nửa ảo giác. Nghi ngút. Ồn ào. Rải rác. Tĩnh mịch. Nở ra giữa lòng mầm hoa vệ đường ngát hương nồng say. Triệu chứng đối diện trên cao? Ray bỗng dưng quay về, hướng tư nghĩ. Khen cho thời không rần rần cắt khéo nút thời gian tuy nhiên suy đi tính lại em e chẳng vẽ nên nổi nét mực nghiêng thành cái viễn cảnh hoạ hoằn chốn linh thiêng kì viễn còn dung dăng bóng ma vất vưởng tơ tưởng hão huyền. Ray vẫn ghét, tệ thật, vẫn lồng lên thiên đường vốn mường tượng lớn mật Ray ngỡ sẽ đến bằng năng lực, sẽ sung sướng tột độ lập tức hả hê ha hả vào mặt chúng khi đúng chực điểm và sẽ khoái trá tận hưởng sự vụ trào phúng như thất bại tuyệt đối ép đồ thủ ác phải hứng chịu. Tự nhiên hết thảy diễn biến nghịch đảo, đối lập, tách biệt, có điên không cơ - Tự nguyện điều khiển bản thân cuốn gói lên đàng bới mộng vàng, trong trạng thái loạn lạc khốn cùng. Ít thời em phơi bày yếu điểm song đúng đắn nhỉ? Vì một xứ sở biệt lập huyền huyễn thiên địa tịt mù khơi, thiếu nước chạm tới. Những kẻ chọn bỏ rơi - Khốn nạn kiếp người. Chính vì giác cảm luồn rẽ nguồn cơn giải thích, vì ngổn ngang hai vệt nước nén cất bí mật, vì nhẽ bịn rịn nên chui đầu vô rọ quỷ giăng. Triệu chứng đối diện trên cao? Ray nhắm mắt. Không ngờ có ngày, ngày mới xồng gió lồ lộ mà suýt thối ruỗng tuôn lệ. Tê tái. Man dại. Khỉ gió. Tại sao lạnh buốt nhường này? Mình đang đứng cạnh mọi người. Ray khẽ cào da tay. Mình đứng cạnh hơi ấm. Chỉ là em run bần bật, run lẩy bẩy, điên cuồng, mất kiểm soát. Không. Đây không phải tự do. Không. Norman, buổi chạy trốn cậu dùng trợ giúp kế hoạch chỉ một thân một mình. Chỉ một mình, đơn độc, cùng kết cục tàn cuộc định sẵn sau lưng.

Quả thực trăm ngàn cú sốc kết luận cộng dồn Ray vài chặp ê chề chậm rãi khựng lại, tung toé. Như nhấn nhá nhấn mạnh, trọng tâm vấn đề lừng khững cách nội tâm khoảng cách vô hạn. Ưu tiên bản thân? Ngơi. Em tự tin mình chứa khả năng phi phàm - Năng lực cử động như cỗ máy lập trình sẵn (cứng nhắc) phù hợp tư tưởng, mục tiêu ấn định và trên thực tế (lơ ngơ em ngó nghiêng) hỏi thông tin bổ sung theo phương thức cực đoan hoàn thành nhiệm vụ:

"Đám bốn tuổi không ở đây."

Loạt xoạt vải sợi hì hục trẻ chèo kéo kì két mảng thịt khoét xẻ vắt Ray tai tái dại da đầu. Hả, ý kiến của em? Nhận câu trả lời về mối băn khoăn bất chợt, Ray thảng hoặc kêu thốt. Cô suy tính, thêm một phiên cẩn thận, Emma khó khăn nói cùng lúc Ray hỗ trợ nhóm Don, Gilda trèo lên trên bức tường, để chẳng uổng phí thì gian, tiện tường thuật đầy đủ cuộc đối thoại giữa bản thân, hai đứa lớn, Phil: Cô sẵn lòng giao trọng trách quan trọng cho em ấy. Cũng không dễ dàng tự dưng chưng hửng lựa chọn phương án bỗng phát sinh trong quá trình. Giải nghĩa do Emma tín nhiệm Phil, nhưng đã đành tận đáy càng tin tưởng mức độ giữ gìn lời hứa tương lai cứu giúp gia đình nhỏ hôm nay, ở tại. Sự chắc chắn vô căn cứ, Ray thở dài, cơ bản tựa hồ luồng sức mạnh nâng bước tiến anh em mạnh mẽ, kiên cường. Là đây, à? Là báo động đỏ choé hãi hùng um xùm khu rừng rú hoang đường, mất dạy hay mông lung thứ lăng lẳng vô thưởng vô phạt? Lâu như vầy, em ngưng trệ đương nhiên tỏ tường lẫn kế hoạch không tưởng xuất phát từ ai mà loang loáng kinh ngạc, tợn hãi. Băng qua khe vách? Bỡn chơi? Tập luyện? Cái kia á. Giữa đại ngàn ngàn ngàn reo hò hâm hâm, Don bắc cầu nối chứng minh mọi điều đều dựa cột căn cứ, cơ sở minh bạch. Miễn là người đầu tiên đu qua được. Hoá ra, nội tâm em yếu nhợt tới độ bại lộ. Phải rồi. Ngọn đèn quang phía bên rìa rừng rực soi chiếu. Thành công, chả mỗi vậy thôi sao?

(Quyên),

sinh

Norman gửi em món quà hồ mong cuối.

Còn Ray luôn lành lặn lối cậu chưa hề quyện theo làn nước nổi trôi của mây trời. Ngay tại giây gương mặt trong trẻo khẽ khàng nghiêng nghiêng nếp đồng hoa sáng chói ngày xưa trêu chọc hồn nhiên, trái tim em cũ bạc liền thắt lại một hẫng lang loạn. Khó chịu. Và Ray cũng sững sờ rỏ giọt u uẩn ra khơi. Tại vì tớ đã lừa cậu hẳn một vố. Chao ôi, ý em nào giống, thật tình. Em im bặt. Vun vút. Âm ỉ, rưng rức, nức nở đáng thương thốt đâm xuyên tưởng tượng day dứt la đà thu hút Ray chú ý. Jemima. Đành để lại khoảng cho buổi sớm mai bịn rịn. Sau khi nghe, em tức tốc đề nghị Emma buộc đứa em thơ cùng mình lướt qua vực heo eo hẹp. Khởi đầu kết thúc. Bờ rìa bốn người. Ray nặng lòng ôm Jemima, năm ngón khừng khững vuốt mái đầu lưa thưa tóc, như xoa lên những hồi âm rung động cực tình thình lình trỗi dậy, những hơi ấm non mềm hào hển lan truyền, hào hển mềm nhũn hóa bốc đậm thêm mùi vị thanh bạch vừa chực. Em thấy mình yêu, yêu vô cùng, em thấy mình xúc động, xúc động vô cùng. Em bảo em thua rồi, thua thật rồi, hỡi tình dấu ơi.

Song em chưa khắc trắng tay.

Trên đường chạy, Ray nói Ray một mực chấp nhất giữ hết những sự đi, chưa đi trong đời khổ. Như Emma trong giấu, Norman mỗi khi nhắc em lắng tai thu nhận chia sẻ, rười rượi hằng vững chắc nhưng ban nãy thì nhẹ bẫng hoạ hoa lòng trên môi. Cậu đừng bỏ cuộc, Ray. Ừ, em rõ, se và em trông Norman phút đầu ngạc nhiên khi em cười cơ mà tính tình tốt quá, cậu ôn hoà đáp trả, em bèn thây kệ phổng phao hạnh phúc. Có lẽ, đừng chết, với em, sao không hiểu, có lẽ là chắc nịch là, Ray biên rằng nốt hôm nay, ngày sau nữa em sẽ tự níu người em muốn lấy.

Mải miết, mải miết. Đoàn người sỗ sàng hướng trọn tâm can. Bạt ngàn, vội vàng, bạt ngàn vùn vụt chẳng ngại ngần đến mặt trời lung linh khải hoàn, tự dưng, Ray cố nhiên buông bỏ uất nghẹn hành hạ nhưng vẫn trồi lên lại để nhắc nhớm là hồi tưởng về năm tháng thơ bé gượng gạo gật gù còm cõi lẩm nhẩm ngân nga lưu loát bảy nốt nhạc sơ đẳng khắc cốt không tên cái khúc hát ru mẹ ca sớm chiều nắng rựng hồng. Đó là cả thảy chân chính em nhận từ mẹ, sự yêu thương, nhằm em rõ nguồn cội sinh thành. Lần đầu Isabella nhận ra em, trớ trêu quá nhỉ, hoàn cảnh mục ruỗng. Ray dường như chẳng quá bất thần với tia xuất hiện đẫy ràng buộc, vây hãm dính líu. Nắng lên, cháy khung hình, xém mất cả gương mặt mẹ khi ấy trông ra sao? Ra sao khi lý do gì mẹ chọn sinh con ra đau đớn chứ sung sướng gì? Song nhạc điệu ấy cứ vọng xa mãi, chỉ dưng dửng, đinh ninh, tít chân trời, chạm tới bình minh soi rọi đôi mắt đen tràn trề vĩnh hằng yêu mến tan thành mảnh xanh biếc ngằn ngặt.

"Để mẹ có thể sống lâu hơn bất cứ ai."

"Để cậu ấy có thể sinh tồn lâu hơn bất kì người nào."

... Như ai đó vẫn chưa hề biến mất mà dịu dàng đứng nhìn.

.

Chap này liên kết với 4-YU.

Thông báo 12/05: Thời gian ra chap mới sẽ bị delay tầm khoảng 3-4 tháng (tức là cũng khá lâu) để phục vụ cho mục đích học tập bên ngoài của mình. Mọi thắc mắc về chi tiết trong truyện từ chap 0 cho tới chap 11 hiện tại xin liên hệ với mình qua mục tin nhắn ở trên wattpad (đừng ngại tại cũng chỉ là hai người nói chuyện với nhau).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro