6. Hiệu ứng của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì từ cái lúc anh lớn thẳng tay phóng khoáng ký vào cái hợp đồng đểu của La Tại Dân viết ra trong sự bất lực đến nay, thì coi như Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đã cùng nhau đi được một phần ba cái hợp đồng.

Chặng đường này hết sức suôn sẻ, Hoàng Nhân Tuấn ngày càng ít nhắc đến chuyện hợp đồng với La Tại Dân hơn. Điều này khiến cậu La đã thôi cái kiểu đang yên đang lành tự nhiên mặt khó đăm đăm, khiến bà La quát ầm cả nhà lên nhưng cũng không có tác dụng mấy.

Mỗi lúc như thế, người làm trong nhà cứ đùa với nhau rằng nhìn khuôn mặt của cậu chủ La cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Ác mộng giữa ban ngày.

Quả đúng là ác mộng, chỉ có điều, nếu dễ dàng như một giấc mơ thì chỉ cần tỉnh lại là xong. Nhưng chuyện này không phải mơ, nó là một viễn cảnh thật sự có thể xảy ra trong tương lai. Một viễn cảnh mà La Tại Dân không muốn nghĩ đến nhất.

Thi thoảng hắn vẫn bị những suy nghĩ ấy làm cho sầu hết cả người, nhưng liếc thấy anh lớn chẳng có chút gì gọi là lo lắng, La Tại Dân không biết nên vui hay buồn. Hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cái hợp đồng hôn nhân. Đáng lẽ từ lúc bắt đầu, hắn phải lường trước được chuyện chia ly chưa bao giờ là dễ dàng.

Nhìn thấy ông bà La cưng cậu con rể kia đến tận mây xanh, hắn không dám tưởng tượng đến một ngày hai người họ biết chuyện. Hoặc là La Tại Dân không dám thừa nhận, rằng sự thật là, chính hắn mới là người không muốn rời xa Hoàng Nhân Tuấn.

Chẳng qua, điều này vẫn gây ra một mâu thuẫn không nhỏ trong lòng La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn là một người sống rất an phận. So với trước khi có anh trong đời, thì cuộc sống của La Tại Dân bây giờ cũng chẳng khác xưa là mấy, nếu không muốn nói là có chút thú vị hơn.

Chính vì vậy, nhiều khi cậu vẫn tự hỏi: sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn thì có gì quan trọng khiến hắn không muốn rời xa anh?

Sau rất nhiều lần đau đầu phân tích, La thiếu đi tới một kết luận: muốn giải quyết được vấn đề thì phải tìm chủ nhân của vấn đề. Nói là làm, cậu chọn một ngày trời không được đẹp cho lắm, phi thẳng đến phòng tranh của Hoàng Nhân Tuấn.

Tuy đã vào xuân từ lâu nhưng thời tiết vẫn vừa mưa vừa lạnh, điều này ảnh hưởng đến tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều. Nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm, rồi liếc đến khuôn mặt của người đang ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ, Hoàng Nhân Tuấn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

- "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại mà cậu phải đến thẳng phòng tranh của tôi vậy?"

Câu nói này lọt vào tai La Tại Dân, trở thành "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại mà cậu phải đến tận đây làm phiền tôi?". Nhìn đầu mày hơi nhíu lại của chồng nhỏ, La Tại Dân thở dài. Gặp em làm anh cảm thấy phiền đến thế cơ à?

Chẳng qua hôm nay cậu đến đây không phải là để kiếm thêm cho mình một lý do để buồn. La Tại Dân lấy lại tinh thần, cậu ngả người ra sau ghế rồi nhìn trân trân vào chùm đèn treo trên trần nhà.

- "Nhớ anh nên đến, không được à?" - Lời ra khỏi miệng rồi, não cũng lười suy nghĩ. Cậu không muốn để ý xem Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thế nào về câu nói vừa rồi nữa. Cậu chỉ nói sự thật thôi.

La thiếu ngắm chùm đèn trên trần, mải suy nghĩ sao chùm đèn Nhân Tuấn chọn lại giống Nhân Tuấn quá. Đều xinh đẹp rực rỡ, tuy lặng lẽ nhưng vẫn toả sáng khắp cả căn phòng. Thế nên cậu làm sao nhìn thấy động tác rót trà của anh lớn ngừng một nhịp khi nghe được câu nói vừa rồi.

Tuy nhiên, Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần rất nhanh. Cậu dùng sức mà đặt ấm trà xuống bàn, tạo nên tiếng động rất lớn để thu hút sự chú ý của La Tại Dân khiến cậu phải nhìn mình. Rồi Nhân Tuấn cất giọng đều đều:

- "Nếu không có việc gì thì cậu chịu khó chơi một mình đi. Hôm nay tôi có một vị khách muốn mua tranh mà họ ở cách đây rất xa, phải đi từ rất sớm mới đến được đây. Tôi không muốn để người ta chờ thêm nữa."

- "Ừm. Anh cứ đi đi, em đợi được."

Chỉ chờ có vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng riêng. Chuyện có người ở rất xa đến muốn mua tranh của cậu là thật, nhưng phải đối mặt với La Tại Dân khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái, cũng là thật.

Hoàng Nhân Tuấn có thể khẳng định rằng cậu không hề ghét La Tại Dân, nhưng ở cùng hắn quá lâu khiến cậu sinh ra một cảm giác không được dễ chịu. Nhất là khi bị đôi mắt đào hoa của người kia nhìn, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác đôi mắt ấy có thể nhìn thẳng đến tâm hồn cậu, gợi ra một xúc cảm mà chính bản thân cậu cũng không biết đó là gì.

Cảm giác khó chịu như khi một đứa trẻ làm việc xấu bị vạch trần, là cảm giác vô cùng chột dạ. Hoàng Nhân Tuấn không thích điều này, vậy nên cậu đã quyết định sẽ tránh mặt La Tại Dân cho đến khi cậu tìm hiểu được rõ loại cảm xúc ấy. Thế nhưng, chuyện chưa bao giờ nằm trong dự tính đó là La Tại Dân thiếu đánh lại tìm đến tận phòng tranh, khiến cậu hết đường trốn chạy.

Ở phía bên kia, La Tại Dân nói cậu đợi được thì chính là đợi được. Cho dù Hoàng Nhân Tuấn sau khi tiễn khách có đi lòng vòng câu giờ đến hơn nửa ngày sau vẫn chưa quay lại, thì La Tại Dân cũng không vội. Hết ngồi nhìn bầu trời buổi sớm từ lúc mưa phùn xám xịt đến khi hẩng nắng, hắn mới từ từ đứng dậy đi loanh quanh phòng riêng của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân tuyệt nhiên không dám động vào bất cứ thứ gì mà chỉ đứng nhìn từ xa, hắn không biết giá trị của những món đồ trong căn phòng này. Hay chính là nói, không biết trong lòng Hoàng Nhân Tuấn những thứ này chiếm bao nhiêu quan trọng.

Từ việc nghĩ đến những món đồ vô tri, hắn lại nghĩ đến bản thân mình. La thiếu tự hỏi, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cậu quan trọng bao nhiêu? Nếu như hắn vô tình hủy hoại thứ Hoàng Nhân Tuấn thích nhất, thì người kia sẽ bày ra vẻ mặt gì?

Nghĩ đến đây La thiếu đột nhiên bật cười. Hắn vô tình nhận ra khi nhắc đến Hoàng Nhân Tuấn, suy nghĩ của hắn đôi khi sẽ trở nên thật hèn mọn. Ai lại so sánh giá trị của bản thân với những đồ vật bên cạnh người kia chứ? Không phải đó là biểu hiện của một kẻ thiếu thốn tình cảm tới mức đáng thương hay sao?

Gạt đi những suy nghĩ tự làm tổn thương chính mình, La thiếu ngước mắt lên, nhìn thấy một bức tranh treo trên tường, đối diện với khung cửa sổ ban nãy. Trên tranh là một chú mèo có bộ lông trắng đang nằm sưởi nắng bên ô cửa sổ, đem lại cảm giác bình yên. La Tại Dân có thể khẳng định rằng mình chưa từng nhìn thấy bức tranh này bao giờ.

- "Nhưng sao nhìn quen thế nhỉ?" - La Tại Dân buột miệng nói thành tiếng.

- "Quen lắm đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng dựa lưng vào cửa, cậu mới từ bên ngoài trở lại đã đập vào mắt khung cảnh "người đẹp thưởng tranh", vậy nên cũng không buồn làm phiền La Tại Dân cho đến khi hắn nói ra câu nói ấy.

Thấy người quay lại, La Tại Dân chỉ quay qua gật đầu với câu hỏi vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó lại chăm chú nhìn vào bức tranh để tìm lời giải đáp cho cảm giác thân thuộc không biết từ đâu mà ra kia.

Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn nghiêm túc đến vậy thì bật cười:

- "Quen là phải rồi, có thể cậu không để ý, nhưng bức tranh này xuất hiện ở khắp mọi nơi quanh tôi."

Vừa nói, Hoàng Nhân Tuấn vừa đồng thời mở khóa màn hình điện thoại rồi đưa đến trước khuôn mặt khó hiểu của La Tại Dân. Nhìn thấy La thiếu như đã vỡ lẽ ra điều gì đó, cậu mới giải thích:

- "Màn hình khóa của tôi chính là một phần của bức tranh, chính là phần nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, phía bên trên con mèo đó."

- "A!" - La Tại Dân như nhớ ra điều gì đó. - "Hình đại diện trên mạng xã hội của anh chính là một bên mắt và tai của con mèo trắng này."

- "Đúng vậy." - Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười gật gật đầu. - "Và trong xe của tôi cũng có một bức ảnh, cậu có nhớ không? Chính là phần chân mèo và bệ cửa sổ ấy."

La Tại Dân cảm thán, bức tranh này luôn xuất hiện ở những nơi gần Hoàng Nhân Tuấn nhất. La Tại Dân nghĩ ngợi một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang nói với Hoàng Nhân Tuấn:

- "Hình như em biết con mèo này, đây là thú cưng của lão Hoàng có phải không? Có điều nó đã mất cách đây lâu rồi, lão La nói từ sau khi vật nhỏ này mất, lão Hoàng không còn nuôi thêm bất cứ con vật nào nữa."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì không giấu nổi bất ngờ, cậu giơ ngón cái tán thưởng rồi nói:

- "Không ngờ đến cái này cậu cũng biết. Đúng là như vậy, lão Hoàng rất quý Hoàng Miêu, so với những con vật trước đó thì Hoàng Miêu thông minh hơn cả. Bức tranh này là tôi vẽ Hoàng Miêu lúc nó đang nằm chơi trong phòng lão Hoàng, từ sáu năm trước rồi."

Sáu năm. Quả nhiên, dù nhìn bức tranh như được bảo quản rất kỹ lưỡng nhưng cũng không giấu nổi sự tàn nhẫn của thời gian. Lớp sơn ở viền đã bong tróc rất nhiều, và Hoàng Nhân Tuấn dù có phục chế bao nhiêu lần đi nữa thì những vết nứt trong tranh cũng chẳng bao giờ che kín hết được.

Thấy La Tại Dân không nói gì, Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp:

- "Đây là bức tranh đầu tiên và cũng là duy nhất tôi vẽ cho Hoàng Miêu. Chỉ mấy tháng sau khi bức tranh này hoàn thành, nó liền đổ bệnh rồi qua đời. Vì vậy bức tranh này có ý nghĩa rất lớn. Và hơn cả điều đó, đồ vật nào mà gắn bó lâu thì chúng ta cũng sẽ tự khắc sinh tình cảm, không muốn bỏ chúng đi."

- "Vậy sao?" - La Tại Dân nói.

- "Đúng vậy, con người vốn là một loài động vật sống rất tình cảm mà. Họ sẽ sinh ra cảm giác thân thuộc, gắn bó với những đồ vật ở bên mình trong một thời gian dài. Tôi hay gọi đó là hiệu ứng của thời gian."

La Tại Dân không biết đang nghĩ đến điều gì, sau khi nghe câu nói vừa rồi thì lập tức quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà hỏi một câu không đầu không đuôi:

- "Thế con người thì sao?"

- "Con người cái gì?" - Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu hỏi lại.

- "Hiệu ứng của thời gian, như anh nói đấy. Liệu điều ấy có thể xảy ra giữa con người với con người không?"

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ đến điều này. Vì vậy câu hỏi của La Tại Dân khiến cậu phải suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

- "Tôi nghĩ là không."

Một câu nói này của cậu khiến tim La Tại Dân như ngừng đập. Thấy đôi mắt của La Tại Dân không biết vì sao mà tối đi mấy phần, Nhân Tuấn chỉ điềm nhiên nói tiếp:

- "Con người không thể đối xử với nhau như với đồ vật được. Việc yêu ghét giữa người với người là rất rõ ràng, không phải sao?"

Thấy La Tại Dân như vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó cậu thấy hắn nói:

- "Vậy nếu khi một người tiếp xúc với một người khác, lâu dần sinh ra cảm giác thân thuộc không muốn rời xa, thì..."

Nói đến đây, La Tại Dân ngừng lại. Rõ ràng hắn đang đợi người trước mặt hoàn thành câu này giúp hắn.

Nếu không phải hiệu ứng của thời gian thì là gì đây? Hoàng Nhân Tuấn?

- "Thì rõ ràng là người này đã có tình cảm với người kia rồi." - Hoàng Nhân Tuấn đáp.

Chỉ chờ có vậy, La Tại Dân cảm giác những sợi xích vô hình đang quấn chặt lấy mình như đã bung khoá rơi ra. Hắn thả lỏng bản thân, cụp mi mắt xuống khiến Hoàng Nhân Tuấn không thể đoán ra xúc cảm trong đôi mắt kia. Nhưng Nhân Tuấn thấy rất rõ nụ cười trên môi hắn.

- "Ừm, đúng là như vậy nhỉ."

Đó là những từ cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nghe được, trước khi đôi mắt của người kia một lần nữa nhìn thẳng vào cậu. Lần này, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cả ánh sáng trong đôi mắt ấy. Một thứ ánh sáng rực rỡ chiếu vào cõi lòng cậu, như có như không giúp cậu nhìn rõ thứ cảm xúc mà cậu chưa biết tên kia rốt cuộc được gọi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro