7. Hành tinh giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ đánh rơi cái cần câu quý giá, lần đầu tiên trong đời.

Ừ thì cũng chẳng biết có phải là lần đầu hay không, nhưng chí ít là từ lúc các anh trong hội câu cá quen thằng nhóc này đến bây giờ, thì đây là lần đầu tiên họ thấy có thứ thành công cướp được sự chú ý của nó khỏi cái cần câu.

Xét thấy quả thật rất không bình thường, các anh liền ngó nghiêng nhìn theo hướng Lý Đế Nỗ đang nhìn đến để biết rốt cuộc điều gì còn quan trọng hơn cả cái cần câu trong cuộc đời của cậu Lý.

Ngay khi đánh mắt nhìn sang, các anh không thấy gì khác ngoài khuôn mặt khó ở đang mở cửa xe bước ra của cậu thiếu gia họ La. Đúng là lâu rồi chưa thấy La Tại Dân đến giao lưu hội câu cá cùng với các anh, nhưng nhìn thấy thằng bạn thân lâu ngày không gặp thì cũng có cần phải bất ngờ đến thế không? (Nhất là khi nghe tin La Tại Dân làm đám cưới hồi trước, Lý Đế Nỗ còn chẳng buồn cho một cái thở dài cơ mà.)

Nói rồi các anh liếc nhìn sang cậu em họ Lý còn đang đứng như trời trồng. Họ vẫn vô cùng khó hiểu khi thấy cái bản mặt đẹp trai kia vẫn nghệt ra, nhìn vừa ngốc vừa thương.

- "Ê từ từ, nhìn kìa nhìn kìa!"

Một ông anh đột nhiên vỗ mạnh vào vai người bên cạnh rồi chỉ trỏ sang phía La Tại Dân, cả đám lại nháo nhào nhìn sang nơi La thiếu đỗ xe.

La Tại Dân bước xuống khỏi xe nhưng còn chưa vội chạy đi tìm thằng bạn chí cốt. Các anh thấy tay cậu La rõ ràng đang cầm một chiếc ô, nhưng lại nheo mắt mà đội nắng rồi đi vòng sang bên ghế phụ. Lúc này cậu mới bật mở ô, nhưng là để che cho cái người đang bước ra từ ghế phụ chứ không phải đưa lên che cho mình.

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn xuống xe, cả hai bọn họ liền lập tức đánh mắt nhìn sang nơi Lý Đế Nỗ đang đứng.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận thấy có hơn chục con mắt dò xét đang chăm chú nhìn bọn họ từ bên kia, nên cậu vô thức nhìn sang.

La Tại Dân nhướn mày khi thằng bạn thân đang trông về hướng này nhưng đôi mắt thì không đặt trên người cậu lấy một giây.

Lý Đế Nỗ, khỏi phải nói, rõ ràng là chỉ nhìn thấy mỗi Hoàng Nhân Tuấn.

Lại nói, lúc nãy cậu Lý đang ngồi khom lưng, chống tay lên đùi mà câu cá thì thấy cái xe hơi của thằng bạn thân từ từ đi đến.

Khách không mời tự nhiên vác xác đến, Lý Đế Nỗ cười khẩy đứng lên. Đang tính xem chút nữa nên cà khịa thằng bạn như thế nào cho đủ thì hắn để ý thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế phụ.

Tim Lý Đế Nỗ đập chệch một nhịp, hắn nghe thấy tiếng trống ngực của mình như thể còn lớn hơn cả tiếng cái cần câu trên tay vừa rơi xuống đất.

Lý thiếu tưởng mình nhớ người ta quá nên hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng mà không phải ảo giác, là người thật, bởi nếu là Lý Đế Nỗ ảo tưởng thì sẽ không có chuyện La Tại Dân đi vòng sang che ô cho cái ghế phụ như lúc này.

Thế rồi hắn thấy người ta đưa mắt nhìn sang, rõ ràng đang đứng dưới bóng râm của chiếc ô, nhưng đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn luôn sáng rực. Chói chang đến soi rọi cả cõi lòng hắn.

Nhìn thấy người ta, Lý Đế Nỗ thừa nhận, Lý Đế Nỗ hạnh phúc.

La Tại Dân cũng thừa nhận, cái cách thằng bạn thân nhìn chồng nhỏ của cậu, khiến cậu rất khó chịu.

Cậu tự hỏi rằng Lý Đế Nỗ đã dùng cái ánh mắt kia để nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ bao giờ, tại sao cậu không hề biết. La thiếu muốn hỏi Hoàng Nhân Tuấn rồi lại thôi, dù anh lớn có là nguyên nhân của cái mớ rắc rối này đi nữa thì hình như anh vẫn chẳng biết chuyện gì đang thật sự xảy ra.

Lý Đế Nỗ rõ ràng là đã thiếu kiên nhẫn đến mức không đợi được người bước sang, hắn liền chủ động đi đến.

Cậu Lý không biết rằng bản thân vừa vô thức bước qua cái cần câu mà cậu từng coi như là mạng sống của mình. Vừa đi cậu vừa nghĩ, đã hơn hai tháng kể từ lúc La Tại Dân không đến đây, thì tính ra cũng đã hai tháng kể từ lần cuối mình được nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Lý thiếu gia bỏ qua khuôn mặt xét nét của thằng bạn thân, hắn mỉm cười với Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt hắn lập tức cong thành hình lưỡi liềm:

- "Lâu rồi chưa gặp!"

Nhân Tuấn nhìn người trước mặt, lập tức liên tưởng đến một chú Samoyed đang vui vẻ quẫy đuôi. Một chú Samoyed to đùng có nốt ruồi lệ chí.

- "Chào Đế Nỗ, lâu chưa g- ... lâu?"

Hoàng thiếu gia sượng trân gật đầu, cậu định bụng chào lại cho có lệ, cho đến khi nhận ra câu chào của người kia không được đúng lắm.

Mới hôm nào còn cùng nhau đi triển lãm, sao đã gọi là lâu chưa gặp được rồi?

Bất thình lình cậu được người đứng cạnh vỗ vỗ nhẹ vào vai. Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân gật nhẹ đầu, ý là "quá quen rồi, anh kệ nó đi."

- "Muốn đi câu cá, tiện giới thiệu anh ấy với các anh trong hội."

Không ai hỏi, nhưng La Tại Dân vẫn nói. Và Lý Đế Nỗ cũng biết lời này của nó là nói cho cậu nghe. Cậu Lý mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi trước để dẫn hai người kia theo sau.

Hoàng tiểu thiếu gia nhìn bóng lưng của Lý Đế Nỗ, cậu liền chọc chọc vào cánh tay đang che ô của La Tại Dân. Người kia thấy thế liền biết ý cúi xuống, ghé sát tai vào cậu.

- "Giống cún bự." - Hoàng Nhân Tuấn thì thầm.

La Tại Dân liền liếc mắt đến cái người đang đi đằng trước, cậu còn chưa kịp tưởng tượng ra là loại cún nào, thì Hoàng Nhân Tuấn lại nói:

- "Samoyed."

La thiếu gia lập tức cười khẩy.

- "Chứ không phải chó săn mồi à?"

- "Giống chỗ nào?" - Hoàng Nhân Tuấn phản bác.

Chỗ nào chả giống. Không thấy miếng nào dễ thương như Samoyed.

La Tại Dân nghĩ cũng lười nghĩ, không muốn đôi co với anh lớn về vấn đề nhảm này. Cậu chán nản dụi dụi đầu vào vai Nhân Tuấn dù cho bản thân cao hơn người ta.

- "Còn em thì sao? Anh thấy em giống con gì?" - Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng nói nhõng nhẽo từ bên vai mình vang lên.

Hoàng thiếu gia nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Người chồng trên danh nghĩa này của cậu, lắm lúc lười nhác giống con mèo nhỏ, khi cũng hiền khô cười ngốc giống cún con. Nhưng đột nhiên Nhân Tuấn nhớ đến hình ảnh La Tại Dân khoe hai chiếc răng cửa với cậu ngày trước. Hoàng Nhân Tuấn lập tức đưa ra kết luận:

- "Giống con thỏ."

La Tại Dân bị câu này chọc cho bật cười. Nếu Hoàng Nhân Tuấn thấy cả cậu và Lý Đế Nỗ đều như những loài động vật vô hại, thì điều đó có nghĩa là khả năng ngụy trang của những con thú săn mồi này cũng quá tốt đi?

- "Con thỏ của Nhân Tuấn~"

La Tại Dân lại dụi đầu vào cổ anh, dùng cách nói ngọt ngào để lấy lòng người bên cạnh.

Mấy hành động này Lý Đế Nỗ không nhìn thấy, nhưng khoảng cách giữa họ không xa, đủ để hắn nghe được câu mà thằng bạn thân vừa nói. Linh cảm của Lý Đế Nỗ luôn đúng, mối quan hệ của hai người kia chưa bao giờ dừng lại ở chiếc hợp đồng hôn nhân.

Tính tình Hoàng Nhân Tuấn vốn thân thiện cởi mở, lại nhờ tài ăn nói, rất nhanh cậu đã được lòng các anh các chú trong hội. Người ta ngồi nói chuyện với Hoàng tiểu thiếu gia, thi thoảng lại có một anh quay ra đập "bộp" cái vào lưng cậu La để bày tỏ sự khâm phục rằng sao cậu có thể lừa được người tốt như thế về tay.

Nhưng mà cái sự cởi mở của cậu Hoàng cũng không trụ được lâu quá. Khi cậu Lý với cậu La nghe thấy điệu cười của cậu Hoàng đang dần nhạt đi sau những câu đùa của các anh, thì cũng là lúc các cậu nhận ra sự khách sáo của Hoàng Nhân Tuấn đã sắp đến giới hạn rồi.

La Tại Dân không ngồi nhìn được nữa, cậu thở dài rồi lững thững đi đến cạnh anh lớn.

- "Lý Đế Nỗ tìm anh kìa."

Chỉ chờ có thế, Hoàng Nhân Tuấn mắt sáng như sao đứng phắt dậy, cậu cúi chào xin phép các anh rồi chạy thẳng đi. La Tại Dân cũng theo đó ngồi luôn xuống chiếc ghế của anh lớn, toe toét bắt chuyện không kịp để cho các anh kịp níu người kia lại tâm sự nốt đôi ba điều.

Hoàng Nhân Tuấn chạy đến phía bên kia, ngước lên đã thấy ánh mắt Lý Đế Nỗ vẫn luôn đặt trên người cậu từ lúc nào. Thấy cậu đến, hắn liền đưa cho cậu một chiếc cần câu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn rồi nói:

- "Tôi không biết câu."

- "Tôi dạy."

Hoàng tiểu thiếu gia lập tức lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Cậu có thể không biết câu, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không biết gì về bộ môn này. Câu cá thật sự không dễ, mà quan trọng nhất trong câu cá chính là phải kiên nhẫn - thứ mà Hoàng Nhân Tuấn không có. Thế nên cậu quyết định không học, để đỡ tốn thời gian ngay từ đầu.

Lý Đế Nỗ thấy người ta cứng đầu thế cũng chỉ phì cười. Sau đó, không ai nói gì cả. Kẻ ngồi câu cá nhưng suy nghĩ chỉ đặt vào người đang ngồi bên cạnh. Còn người bên cạnh thì tâm hồn đã theo dòng nước trôi dạt đến tận đâu đâu.

Trên cùng một bờ sông, hai khung cảnh đối lập. Bên Lý Đế Nỗ đang im lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng cười nói của cả hội bên La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn xem ra rất tận hưởng khoảng thời gian không một tiếng động như thế này. Nhưng Lý Đế Nỗ thì không thấy vậy. Hắn trông thì như đang điềm tĩnh câu cá, thi thoảng thấy phao động thì kéo cần câu lên, nhưng thật ra hắn đang rất khẩn trương.

Nghĩ đến La Tại Dân, người có thể tìm ra mọi chủ đề để cùng Hoàng Nhân Tuấn tranh luận đến mức quên cả thời gian, trong lòng cậu Lý nảy lên chút cảm giác thua thiệt.

Trong lúc Lý Đế Nỗ đang rất bồn chồn để tìm cách bắt chuyện, thì không ngờ Hoàng Nhân Tuấn mới là người lên tiếng trước.

- "Ôi...nghe tiếng bên kia nói chuyện kìa! Sao cùng trên một bờ sông mà tôi cứ có cảm giác chúng ta ở thế giới khác ấy nhỉ?"

Lý Đế Nỗ gật gù suy nghĩ:

- "Thế giới khác ấy à? Vậy thì bên kia hẳn sẽ là thế giới ồn ào, còn bên mình?"

- "Thế giới yên lặng!" - Hoàng Nhân Tuấn đáp rồi cười rộ lên, cậu nói tiếp. - "Thật ra thế giới như vậy cũng rất tốt, tôi rất thích."

Lý Đế Nỗ nghe vậy thì cười hiền nhìn sang, hỏi vu vơ:

- "Vậy Nhân Tuấn có muốn ở lại đây mãi với tôi không?"

Hoàng thiếu gia vậy mà thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Sau một hồi cẩn thận vuốt cằm nghĩ ngợi, cậu mới nói:

- "Hãy tưởng tượng rằng chúng ta không có những mối bận tâm khác trong cuộc sống. Ta chỉ đơn giản là đang tồn tại, không cần lo nghĩ bất cứ điều gì, thì ừ, tôi rất thích ý tưởng đó."

Lý Đế Nỗ bật cười, hắn nghiền ngẫm những gì Hoàng Nhân Tuấn mới nói. Hắn muốn biết "những mối bận tâm" ấy là gì mà có thể cản trở cậu đến bên cạnh hắn. Lý Đế Nỗ muốn hỏi, nhưng hẳn rồi, hắn làm gì có tư cách?

- "Giả vờ như ở trong thế giới ấy, Nhân Tuấn không có ràng buộc với bất cứ ai, thì tôi tự hỏi, mối quan hệ của chúng ta sẽ là gì nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngây người ra khi nghe được câu hỏi của kẻ đang ngồi bên cạnh. Lý Đế Nỗ đột nhiên hỏi vậy rồi quay ra nhìn cậu. Tuy hắn cười nhưng nhìn lại không giống đang đùa, vậy nên Nhân Tuấn cũng không biết đáp sao cho phải.

Đợi mãi mà không có câu trả lời của người ta. Lý Đế Nỗ liền rời tầm mắt đến chiếc cần câu trong tay mình, nhưng sự chú ý thì vẫn đặt trên người Hoàng Nhân Tuấn. Chính xác là vẫn luôn đặt trên người cậu.

Hoàng Nhân Tuấn, giờ phút này, tâm trạng đã không còn ở trên mây nữa. Sau khi nghe giả thiết "Không có ràng buộc với bất cứ ai" của Lý Đế Nỗ, bất giác, cậu cứ nghĩ mãi đến xấp giấy có cái bìa thiếu thẩm mỹ chỉ để bốn chữ to đùng: "Hợp đồng hôn nhân" dạo nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro