5. Không còn tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Sao cậu không nói cho tôi biết là cậu không thích ăn dâu?"

- "...Gì cơ?"

La Tại Dân đón bình minh bằng khuôn mặt khó đăm đăm của chồng nhỏ, cùng với một câu hỏi chất vấn mà cái cách hỏi nghe rất quen tai. Cậu La tiện miệng hỏi lại thế thôi chứ thực ra cậu nghe rất rõ câu nói vừa rồi, mà hình như Nhân Tuấn cũng không có ý định nhắc lại lần nữa.

Ý thức được rằng chồng nhỏ đang thật sự khó chịu, La Tại Dân lập tức tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nhân Tuấn, sau đó cẩn thận sắp xếp từ ngữ để cố gắng nói ra những điều dễ lọt tai nhất có thể, tránh cho tâm trạng anh lớn trở nên tệ hơn.

- "Anh nghe ở đâu là em không thích? Thật ra em không thích vị dâu hóa học, chứ quả dâu thì không có vấn đề gì. Vả lại bánh anh chọn rất ngon, anh cũng thấy em ăn suốt mà đúng không?"

Nghe được câu trả lời lòng vòng kia, Nhân Tuấn càng bực mình hơn. Cậu đập bàn cái "rầm" rồi lớn tiếng nói:

- "Nhưng cậu có ăn bao nhiêu? Lần nào cũng gẩy gẩy vài thìa rồi còn đâu là tôi ăn hết cơ mà!"

La Tại Dân bị mắng nhưng lại thấy cực kỳ vui. Cậu nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang tức giận một cách vô hại, rồi liếc đến hai chiếc má phính của chồng nhỏ, sau đó nhe răng cười.

Cảm giác thành tựu chạy dọc khắp cơ thể La thiếu. Chắc chắn mình góp một phần công sức không nhỏ trong việc khiến hai cái má đó ngày càng phúng phính hơn, La Tại Dân nghĩ thầm.

Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà khi thấy điệu cười ngu ngơ của người trước mặt. Nói chuyện với kiểu người này quả nhiên không dễ, cậu thở dài, day huyệt thái dương rồi nói tiếp:

- "Bảo sao, tôi đã thấy lạ khi ai cũng nói cậu thích ăn đồ ngọt, mà bánh mang về lần nào cũng chỉ động có mấy miếng rồi đưa hết cho tôi. Không thích ăn dâu thì thôi, sau này không mua vị đó nữa. Cậu thích vị gì thì nói đi?"

Thế nhưng La Tại Dân không nói. Hoặc đúng hơn là không biết mở miệng sao cho phải. Cậu im lặng dùng đôi mắt đào hoa mà nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn, chính là muốn để cho người ta hiểu rằng, vào khoảnh khắc Nhân Tuấn nói thích nhất là dâu tây, thì La Tại Dân đã không còn bài xích với thứ quả kia đến thế nữa.

Nhưng anh lớn là đồ ngốc, anh lớn chẳng biết ý tứ gì cả. Anh thấy La Tại Dân cứ nhìn mình chằm chằm nên tưởng cậu muốn chơi trò đấu mắt, anh cũng không ngần ngại trợn mắt nhìn lại.

Cuối cùng vẫn là La Tại Dân chịu thua, cậu cụp mắt xuống rồi lầm bầm với âm lượng đủ lớn để người ngồi phía bên kia chiếc bàn có thể nghe thấy:

- "Thôi được rồi, có cái bánh thôi mà, vị gì chẳng được. Lớn hết rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu mà kén chọn."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì lập tức xù lông lên giảng giải:

- "Ăn nói vớ vẩn, trong cuộc sống hôn nhân thì phải hòa hợp từ những thứ nhỏ nhất thì mới mong gắn bó bền lâu! Nếu tôi cứ mua những thứ cậu ghét, lâu dần cậu sẽ ghét lây cả người mua, cứ như vậy liệu cậu có đảm bảo rằng chúng ta sẽ ở được với nhau đến hết hạn hợp đồng hay không?"

- "Em đảm bảo."

La Tại Dân gần như đáp lại ngay tức khắc. Vì những câu nói vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn đã thật sự chọc giận cậu.

Khi Nhân Tuấn đề cập đến việc "gắn bó bền lâu", La Tại Dân vui đến tưởng chừng như phát điên lên được. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cậu liền nhận ra rằng nỗi lo thật sự của Hoàng Nhân Tuấn là về vấn đề hợp đồng một năm của bọn họ.

La Tại Dân cảm thấy khó chịu. Cậu không biết gọi tên thứ cảm xúc này như thế nào, nhưng tâm trạng cậu luôn tuột dốc mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến chuyện hợp đồng.

Nhìn khuôn mặt mới nãy còn cười ngu ngơ, mà giờ này đã khó đăm đăm đến mức hai con ngươi tối lại, Hoàng Nhân Tuấn thấy vô cùng khó hiểu. Cậu thắc mắc không biết mình đã chọc đến dây thần kinh nào của vị thiếu gia này.

Nhưng có vấn đề này cậu cần làm rõ, La Tại Dân trả lời sai trọng tâm rồi.

Chưa kịp để Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục cằn nhằn về vấn đề dâu tây, La Tại Dân hỏi tiếp:

- "Ai nói anh biết là em không thích ăn dâu? Lý Đế Nỗ có đúng không?"

Anh lớn lập tức cảm thấy hoang mang khi chủ đề câu chuyện đột ngột xoay đến cái người đàn ông của La Tại Dân kia, cậu nói:

- "Không, là hôm qua nghe mẹ nói, với cả chuyện này thì liên quan gì đến Đế Nỗ?"

- "Liên quan nhiều ấy chứ!" - La Tại Dân đáp lại.

"Để em còn chặt nó ra làm mấy khúc, chừa tội bép xép."

Một câu kia La Tại Dân chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, rồi cậu lập tức nhe răng cười với Hoàng Nhân Tuấn mà rằng:

- "Nhưng thôi, may mà không phải, anh quên chuyện em vừa hỏi đi. Thế hôm qua đi triển lãm vui không?"

Nói đến chuyện triển lãm, đôi mắt Hoàng Nhân lập tức sáng như sao. Cậu thao thao bất tuyệt về những tác phẩm tuyệt vời trong buổi triển lãm ngày hôm qua với người trước mặt.

Không biết La Tại Dân hiểu về nghệ thuật được mấy phần, nhưng hắn ngồi hai tay chống má, nhìn Nhân Tuấn không rời, thi thoảng gật gật đầu đồng tình với những lời cậu nói.

Hoàng Nhân Tuấn cũng tiện nhắc đến người đàn ông của La Tại Dân, rằng Đế Nỗ đúng là một người ham hiểu biết, dù không có kiến thức về nghệ thuật nhưng có vẻ đang từ từ học hỏi. Đế Nỗ rất chăm chú thưởng tranh, lúc đi vòng quanh khu triển lãm tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Đang nói, Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy thái độ của người trước mặt hình như không đúng cho lắm.

La Tại Dân mới nãy còn rất chăm chú nghe cậu nói, rồi thi thoảng mỉm cười dường như tâm trạng rất tốt. Thế nhưng bây giờ hắn không còn cười nữa, La thiếu từ từ tựa lưng vào ghế, rồi hắn nghiêng đầu, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng tiểu thiếu gia chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Phải mãi đến sau này, cậu mới biết khi con thỏ nhà cậu nhướn lông mày, thì tức là nó đang không vui.

- "Anh Nhân Tuấn với cái thằng kia có vẻ thân nhau quá nhỉ? Không phải mới lần trước gặp mặt còn không buồn cả bắt tay nhau à?"

- "Cái thằng nào?" - Hoàng Nhân Tuấn không hiểu vấn đề, buột miệng hỏi. Rồi sau khi nhận ra điều gì đó, cậu nói tiếp: - "Vãi, thật đấy à La Tại Dân? Sao cậu lại gọi người đàn ông của cậu là 'thằng' cơ chứ?"

La thiếu triệt để tức điên lên, cậu hít một ngụm khí, sau đó cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất để nói:

- "Ai thân quen gì nó? Bảo anh bao nhiêu lần rồi, giữa bọn em chẳng có gì hết! Sao anh không tin lời của chồng anh mà một câu đùa của nó anh nhớ kỹ quá vậy?!"

Nói rồi, La Tại Dân bị chính câu hỏi của mình chọc cho điên tiết hơn. Đúng thế, tại sao Nhân Tuấn không nghe chồng của mình mà lại đi tin câu đùa vớ vẩn của cái thằng mà số lần gặp nhau đếm được trên đầu ngón tay kia?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn biểu cảm của người đối diện rồi bật cười. Cậu thấy cái biệt danh kia của Lý Đế Nỗ rất thú vị, nhưng hình như La Tại Dân không cảm thấy thế.

- "Rồi rồi, giờ không gọi thế nữa. Hôm nọ Đế Nỗ cũng vừa bảo tôi gọi cậu ấy bằng tên, cũng đúng, tên cậu ấy đẹp như vậy tội gì không gọi."

Chẳng biết thế nào mà nghe xong câu anh lớn nói, La thiếu còn tức giận hơn mà rằng:

- "Một câu Đế Nỗ hai câu Đế Nỗ, sao em chẳng thấy anh gọi em là 'Tại Dân' bao giờ?"

- "Tôi có gọi!" - Hoàng Nhân Tuấn ấm ức đáp lại.

- "Lúc nào?"

- "Hôm qua!"

- "Nói với ai? Sao em không nghe thấy?"

- "Nói với Đế Nỗ!"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn hùng hồn đáp trả, rồi tự nhiên cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành sao lại cãi nhau một cách lố bịch như vậy. Liếc thấy La Tại Dân im như thóc thối, cậu đinh ninh chắc người ta cũng nghĩ giống mình, cũng thấy đoạn hội thoại này quá dở hơi.

Nhưng cậu nghĩ sai bét. Tâm trạng của La Tại Dân đang như đống lửa hừng hực cháy thì được dội một gáo nước mát. Rõ ràng hắn nguôi ngoai hẳn đi sau khi biết trước mặt tên họ Lý kia, Hoàng Nhân Tuấn lại gọi mình một cách thân mật đến vậy.

Tự nhiên cậu cảm thấy cách Nhân Tuấn gọi tên họ Lý kia cũng không còn đáng ghét lắm.

Xét thấy mình là người quá đáng trước, rõ ràng là mình sai. La Tại Dân hắng giọng lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt:

- "Khụ... Thôi không nói nữa, ờm..., thế cái bánh..." - Hắn gượng gạo chuyển chủ đề về việc ban đầu - "Em nói rồi đó, anh muốn mua gì cũng được, thực ra em cũng không kén chọn lắm mà."

Lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn im lặng.

Thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm chẳng nói chẳng rằng, La Tại Dân trở nên căng thẳng. Hắn bắt đầu suy nghĩ, hình như vừa nãy nói hơi nặng lời, có phải anh lớn giận rồi không? Mà nếu anh lớn giận thì dỗ thế nào? Mua Moomin? Đi ăn lẩu?

Thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi đó nhìn mình, La Tại Dân bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhìn anh mà cười gượng gạo, nhưng anh lớn chẳng có chút mảy may rung động với khuôn mặt đẹp trai trước mặt.

Im lặng thật sự quá đáng sợ, La Tại Dân không chịu được lâu. Hắn mấp máy môi mà nói:

- "Anh Nh..."

- "Thôi được rồi, vậy thì từ giờ không mua nữa." - Hoàng Nhân Tuấn đồng thời lên tiếng cắt ngang câu nói của hắn.

"Thôi xong..."

La Tại Dân cảm thấy tuyệt vọng. Anh lớn giận thật rồi.

Thế nhưng chưa để hắn kịp buồn, Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp:

- "Vừa hay dạo này tôi cũng đang rảnh, không mua ngoài nữa. Đi mua đồ về rồi tự làm bánh ở nhà vậy."

- "Dạ?" - La Tại Dân tưởng mình nghe nhầm.

Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng có ý định nói lại làm nữa. Cậu hỏi người ngồi đối diện:

- "Chắc là giờ tôi sẽ đi mua nguyên liệu. Hôm nay cậu rảnh không?"

- "Rảnh! Hôm nay rảnh cả ngày! Em đưa anh đi mua đồ!"

Nói rồi, không đợi câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân lập tức chạy lên lầu chuẩn bị đồ.

Vừa bước vào phòng, hắn liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình reo liên hồi, không biết đã kêu từ bao giờ. Mà tên người gọi đến, không ai khác chính là Lý cẩu.

La Tại Dân bắt máy, chờ người ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Mày đang đâu? Sao giờ còn chưa đến? Tác phong nhanh nhẹn lên, mấy anh mấy chú bỏ đi câu cá trước hết rồi!"

Giọng nói của Lý Đế Nỗ tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn, La thiếu nghe thấy thế thì cười khẩy đáp:

- "Không đi, hôm nay bận rồi."

"Sao hôm qua mày bảo rảnh cả ngày?"

- "Anh lớn sáng nay mới nhờ, làm sao mà tao biết được?" - La Tại Dân nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ.

Mà Lý Đế Nỗ đương nhiên biết rõ "anh lớn" đang được nhắc đến là ai, động tác chỉnh dây câu của hắn đình trệ.

- "Lý Đế Nỗ" - Hắn nghe La Tại Dân gọi mình, bằng một chất giọng trầm khàn đặc trưng. Là giọng nói của một La Tại Dân mà Hoàng Nhân Tuấn chưa hề hay biết. - "Mày thích thưởng tranh với nghệ thuật từ bao giờ?"

"..."

Không có ai lên tiếng. Có lẽ sự thật là như thế nào, cả hai đều lờ mờ tự có đáp án. Hai người bọn họ thực sự quá hiểu nhau để có thể biết, nếu đào sâu thêm vào vấn đề này nữa thì kết cục sẽ thành ra như thế nào.

La Tại Dân lấy lại tinh thần, một lần nữa lại là người lên tiếng trước:

- "Thôi, không nói chuyện với mày nữa. Tao phải chuẩn bị đưa anh lớn đi mua đồ, mày tốt nhất cứ làm đám cưới với cái cần câu của mày đi, kể cả không được mời thì tao với Nhân Tuấn cũng sẽ đến dự lễ, vậy nhé!"

Cậu huyên thuyên vớ vẩn rồi lập tức tắt máy. Thế nhưng sau đó La Tại Dân liền nhíu chặt đầu mày, rất không vui. Mà hình như không chỉ có cậu, ở bên kia, Lý Đế Nỗ đang lủi thủi vác cần câu đi cất. Khi được các anh trong hội câu cá hỏi xem có chuyện gì, hắn chỉ cười xoà mà rằng:

- "Em không còn tâm trạng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro