4. Chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chẳng biết có phải do trùng hợp hay không, mà bắt đầu từ dạo nọ, Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy tần suất mình gặp người đàn ông của La Tại Dân nhiều hơn hẳn bình thường.

Nếu chỉ đơn giản là một hai lần tình cờ chạm mặt nhau trên phố, thì Hoàng tiểu thiếu gia cũng không phải kiểu người nhỏ mọn đến mức để bụng chuyện như thế. Có điều, lần nào gặp mặt, tên họ Lý này cũng dùng cái mối liên hệ mỏng manh kia để cố bắt chuyện với cậu Hoàng.

Và lần nào cũng vậy, Hoàng Nhân Tuấn luôn đáp lại qua loa rồi kiếm cớ rời đi trước, bỏ lại đằng sau một người đàn ông trưởng thành đang tràn trề nỗi thất vọng. Mà nếu hắn có hai cái tai và một cái đuôi, thì chắc lúc này đều cụp xuống ỉu xìu cả rồi. Nhân Tuấn nghĩ.

Chuyện đáng lẽ sẽ giống như mọi lần, Lý Đế Nỗ sẽ như có như không muốn trả tiền cho những món đồ mà Hoàng tiểu thiếu gia có ý định mua. Và Hoàng Nhân Tuấn, y hệt mọi khi, nhẹ nhàng từ chối khéo, sau đó thanh toán rồi nhanh chân rảo bước trước khi người kia kịp nói thêm bất cứ lời nào.

Thế nhưng những lần "tình cờ gặp mặt" này dường như đã có một bước chuyển mới, rằng ngay lúc này đây, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi đối diện với cậu thiếu gia họ Lý trong một quán nước nho nhỏ, đối diện khu triển lãm tranh. Bởi trong khoảnh khắc Lý thiếu rút ví ra, có một tấm thiệp theo tay anh rơi xuống, rồi tình cờ lọt vào tầm mắt của cậu thiếu gia họ Hoàng.

Để rồi cậu nhận ra, lần này họ không chỉ vô tình gặp mặt mà còn trùng hợp có chung một đích đến: khu triển lãm tranh nằm gọn giữa lòng thành phố nhộn nhịp này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ luống cuống nhặt tấm thiệp lên, tránh không cho nó dính vào vũng nước còn sót lại từ cơn mưa phùn sáng nay, rồi cậu ngỡ ngàng hỏi:

- "Lý thiếu gia vậy mà cũng là một người yêu thích nghệ thuật sao?"

Cậu thiếu gia họ Lý nghe thấy vậy thì nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi bật cười, có lẽ cả cậu và Nhân Tuấn đều cảm thấy câu hỏi vừa rồi có chút kỳ cục.

- "Xin lỗi, Hoàng tiểu thiếu gia, thế nào là 'vậy mà cũng'? Rốt cuộc trong mắt cậu thì tôi là người như thế nào mà lại không có khả năng liên quan đến nghệ thuật?"

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không biết nói gì, lặng im nhìn cách Lý Đế Nỗ mân mê tấm thiệp trong bàn tay như nâng niu một vật trân quý. Thế rồi ma xui quỷ khiến, cậu nhìn đến nốt ruồi lệ chí của người ta mà rằng:

- "Thời gian đến lúc buổi triển lãm mở cửa cũng còn lâu nữa. Không thì, ừm... chúng ta kiếm nơi nào ngồi tạm rồi... cùng vào..." - cậu khó khăn nói - "...có được không...?"

Lý Đế Nỗ ngừng động tác mân mê tấm thiệp trong tay rồi ngước lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhìn đến mức hai mắt hắn sáng lên. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy chột dạ, sau đó khó khăn mãi mới nói hết được một câu kia.

Hoàng Nhân Tuấn hay mềm lòng trước cái đẹp, mà như lẽ hiển nhiên, Lý Đế Nỗ đẹp đến mức chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt của người ta cũng khiến Nhân Tuấn như bị nhấn chìm trong đó.

Không nghe thấy câu trả lời, chỉ nhìn thấy đôi mắt của người đối diện cong thành hình trăng khuyết, cho thấy chủ nhân của nó hẳn là đang rất vui. Thế rồi thấy người ta gật đầu.

À, hình như người ta có nói thêm điều gì đó, sau đó chỉ về quán nước nhỏ đối diện khu triển lãm tranh. Hoàng Nhân Tuấn chẳng nghe được gì, hoặc do cậu chẳng nghe lọt bất cứ điều gì nữa.

Lý Đế Nỗ thấy cậu đứng ngẩn ra nhìn mình mà không trả lời, hắn không biết cậu đang nghĩ gì, mà hắn cũng đang chìm trong những xúc cảm của riêng hắn. Rốt cuộc thì, thiệp mời đến dự buổi triển lãm phải được gửi cho các vị khách trước một tuần, nhưng đến ngày hôm qua Lý Đế Nỗ mới cầm được tấm thiệp ấy trên tay.

Sự thật là, đúng như những gì Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ, Lý Đế Nỗ hắn thì lấy đâu ra hứng thú với nghệ thuật. Đích đến của cuộc đời hắn, không có thứ gì mảy may liên quan đến những thứ hoa mỹ bay bổng này.

Duy chỉ có Hoàng Nhân Tuấn, một mối liên hệ vô cùng mong manh nhưng lại đủ sức kéo cho nếp sống của Lý Đế Nỗ chệch nhịp. Khiến hắn phải hao tâm tốn sức, sử dụng hết tất cả các mối quan hệ để giành giật một tấm vé mà đáng lẽ ra tên hắn không hề có trong danh sách khách mời.

Bất thình lình có một cơn gió lạnh thổi đến, cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của cả hai. Liếc thấy người kia vô thức rùng mình rồi co rúm người lại, cố gắng để bản thân chui sâu vào lớp áo khoác. Lý Đế Nỗ sợ cậu nhiễm lạnh, bèn không nghĩ nhiều mà cứ vậy nắm lấy góc tay áo măng-tô của Nhân Tuấn rồi kéo người vào quán. Hắn cảm thán sao tay cậu nhỏ xíu, mà không, cả người cậu cũng đang lọt thỏm trong chiếc áo kia.

Chỉ nắm lấy tay áo khoác rồi thấy người ta ngoan ngoãn đi theo mình, mà cõi lòng của Lý Đế Nỗ đã nhộn nhạo cả lên. Hắn khao khát những cử chỉ thân mật hơn, như được nắm lấy bàn tay bé xinh đang trốn bên trong lớp áo dày này chẳng hạn.

- "Vừa ở bên ngoài hơi lạnh nhỉ? Nhân Tuấn có muốn uống gì cho ấm người lên không? Cacao nóng nhé?"

Hoàng tiểu thiếu gia nhướn mày nhìn người đang ngồi đối diện, cậu cảm thấy cách gọi của Lý Đế Nỗ cũng quá thân mật rồi đi?

Mà người ta hình như cũng để ý được ánh mắt này của cậu, rồi cũng ngượng ngùng nhận ra cách gọi vừa rồi có chút thoải mái quá. Lý Đế Nỗ căng thẳng gượng cười, khuôn mặt méo xệch đi như chột dạ vì đang làm việc xấu kia khiến Nhân Tuấn bật cười.

Sau khi gọi thức uống, bầu không khí im lặng ngột ngạt đến mức khó xử. Đương nhiên chỉ có một người nghĩ thế. Lý Đế Nỗ lo được lo mất, sợ rằng sẽ lại nói ra điều gì đó khiến người ta có ấn tượng không tốt về mình. Còn Nhân Tuấn có vẻ như rất tận hưởng sự im lặng này.

Liếc thấy người đối diện khẽ thở dài, Hoàng thiếu cảm thấy hơi buồn cười rồi quyết định mở lời trước:

- "Lý thiếu là bạn của Tại Dân, tức là cũng bằng tuổi với chúng tôi nhỉ?"

Một câu hỏi ngẫu nhiên, thế nhưng trong vô thức đã phân chia rõ ràng ranh giới của La Tại Dân với Lý Đế Nỗ trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Đột nhiên Đế Nỗ cũng nhớ đến những lần tên họ La gọi "Nhân Tuấn" một cách vô tư mà Hoàng thiếu gia cũng chẳng bày tỏ thái độ gì. Cảm giác chua xót bất lực lại lần nữa trỗi dậy.

- "Ừm, chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng chính xác là tôi lớn hơn cậu ấy bốn tháng."

- "Tức là vẫn ít tuổi hơn tôi?" - Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn hào hứng.

- "... Ít hơn một tháng cũng là ít tuổi hơn à?" - Lý Đế Nỗ thấy buồn cười hỏi lại.

Ấy vậy mà Hoàng Nhân Tuấn trông có vẻ rất vui khi biết được thông tin này, cậu liền hiha đáp lại:

- "Đương nhiên rồi! Tôi nhìn thấy mặt trời trước cậu một tháng lận đó!"

Sau vấn đề tuổi tác này, bầu không khí đã bớt gượng gạo hơn hẳn. Khoảng cách giữa hai người thật sự đã được rút ngắn, thế rồi họ nói chuyện thẳng đến lúc khu triển lãm mở cửa.

Mới chỉ bước vào khu triển lãm được ít phút, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cậu dở khóc dở cười khi nhận ra Lý Đế Nỗ một chút kiến thức cơ bản về hội họa cũng không có, mà người kia trông cũng đến là căng thẳng.

Lý Đế Nỗ không dám nói gì nhiều, hắn sợ Nhân Tuấn sẽ nhận ra lỗ hổng trong lời ngụy biện "có hứng thú với nghệ thuật" ban nãy. Nhưng xui xẻo, Hoàng Nhân Tuấn vừa liếc mắt liền có thể biết ngay. Cậu là ai chứ? Là ông chủ của cả một phòng tranh. Một người có hứng thú với hội họa hay không, cậu còn không đoán được hay sao?

Chẳng qua câu nghi vấn đã ra đến miệng cuối cùng vẫn được Hoàng Nhân Tuấn nuốt ngược trở lại. Lý Đế Nỗ nói hắn có hứng thú với nghệ thuật, chứ không bảo bản thân có hiểu biết. Cậu Hoàng gật gù thuyết phục bản thân, có lẽ Lý thiếu mới chỉ quan tâm hội họa gần đây thôi. Và với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, người biết tìm đường đến với nghệ thuật thì chưa bao giờ là người xấu cả.

Trong suốt quá trình thưởng tranh, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng giải thích mọi thứ một cách dễ hiểu nhất có thể. Thầy Hoàng vô cùng hài lòng với thái độ nghiêm túc nghe giảng của cậu học trò hờ họ Lý. Mà thầy đâu có biết, tai cậu thiếu gia họ Lý kia không nghe lọt được từ nào. Hắn chăm chú nhìn khuôn miệng nhỏ của Hoàng tiểu thiếu gia, nhìn đến đôi mắt lấp lánh như chứa cả vũ trụ thu nhỏ trong đó.

Lý Đế Nỗ đã có một suy nghĩ thoáng qua, hay là cứ để bản thân mình chết chìm trong đôi mắt người mãi mãi, thật ra cũng không phải ý kiến tồi. Tôi đã nguyện ý rồi, còn người thì sao?

Chẳng qua là tiếng lòng này Hoàng Nhân Tuấn chưa thể nghe thấy. Khi mà cái hợp đồng hôn nhân dở hơi nào đó kia vẫn còn hiệu lực, thì bàn tay Lý Đế Nỗ vẫn chưa thể nắm lấy tay người.

Lý thiếu di chuyển tầm nhìn, tỏ rõ thái độ "không muốn nghe giảng" nữa. Giờ lên lớp của thầy Hoàng kết thúc, hai người lặng yên sóng vai nhau. Không một ai để ý đến bờ vai rộng của cậu thiếu gia họ Lý từ từ thả lỏng.

Buổi triển lãm cứ vậy mà trôi qua một cách trọn vẹn. Đương nhiên không ai nói nhưng cả hai đều thống nhất sẽ không nhắc lại đến những tác phẩm trong buổi triển lãm, để tránh cho cậu thiếu gia họ Lý một màn quê độ nữa.

Lý Đế Nỗ ngỏ ý muốn đưa Nhân Tuấn đi ăn chút gì đó trước khi về, nhưng Nhân Tuấn đã từ chối. Tuy rằng tránh được một bữa ăn, những cuối cùng Lý thiếu vẫn đòi đưa cậu về bằng được. Mặc cho Hoàng thiếu gia giải thích rằng cậu đã hẹn trước với Tại Dân và người ta sẽ đến đưa cậu về ngay bây giờ, nhưng lời giải thích này có vẻ không làm Lý thiếu từ bỏ ý định ấy (mà thái độ của cậu Lý còn có vẻ cương quyết hơn, Nhân Tuấn cảm thấy vậy).

Ngồi trên xe, Hoàng Nhân Tuấn như nhớ ra gì đó rồi nói:

- "Đế Nỗ này, phiền cậu chút nữa dừng một chút trước cửa quán bánh ngọt ở đường X nhé? Tôi muốn mua bánh kem dâu, mà chỉ có bánh dâu ở tiệm đó là tôi thấy ngon thôi."

Lý Đế Nỗ đương nhiên rất sẵn lòng, hắn hỏi cậu:

- "Đúng thật là nhìn Nhân Tuấn rất giống kiểu người hảo ngọt, cậu thích bánh dâu lắm sao?"

Nhân Tuấn bật cười đáp:

- "Đúng là tôi có thích, nhưng tôi không hảo ngọt đến vậy đâu. Bánh này là mua cho La Tại Dân, cậu ấy muốn tôi mua để trả công vì đã đưa tôi đến buổi triển lãm."

Nói rồi, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngỏ ý muốn mua cho Lý Đế Nỗ một chiếc bánh. Nhưng Lý Đế Nỗ không còn tâm trạng, cậu đang bận nghĩ đến lời của Hoàng Nhân Tuấn ban nãy. Rồi Đế Nỗ tự thắc mắc rằng trong ngần ấy năm chơi với nhau, cứ tưởng đã hiểu rõ nhau rồi nhưng sao cậu lại không hề biết.

Rốt cuộc La Tại Dân thích dâu từ bao giờ?

Đưa Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà, Lý Đế Nỗ quyết định không vào chào hỏi ông bà La mà chỉ đỗ ở ngoài cổng.

Nhìn một bóng lưng nho nhỏ tay đang cầm một hộp bánh đi vào căn biệt thự, trong lòng Lý Đế Nỗ dâng lên một cảm giác khó chịu.

Cậu nhắn tin cho La Tại Dân.

"Mày thích dâu tây?"

Tin nhắn được xem, rồi được phản hồi lại rất nhanh:

"Sao tự nhiên cái đấy lại phải hỏi? Không phải quá rõ rồi à?"

"Nhân Tuấn vừa mua bánh dâu cho mày, nếu không thích sao không nói cho người ta biết?"

Hỏi xong câu này, Lý Đế Nỗ chột dạ. Trong câu hỏi ấy thế nào mà bản thân hắn còn nghe ra ý tứ trách móc. Nhưng đó là chuyện riêng của hai người họ, hắn là ai mà quản nhiều đến vậy?

Đúng như hắn nghĩ, có lẽ La Tại Dân cũng thấy câu hỏi này có chút quá đáng, vậy nên Lý Đế Nỗ không nhận được thêm câu trả lời nào nữa.

Thật ra là có, nhưng đó là chuyện của một lúc sau. Chẳng biết vì lý do gì mà phải đến nửa tiếng sau, khi Lý Đế Nỗ đang lái xe trở về nhà, hắn mới thấy La Tại Dân nhắn lại, vỏn vẹn một vài chữ mà theo lý thì Đế Nỗ không cần phải biết:

"Vì Nhân Tuấn thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro