3. Nhìn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi La Tại Dân tỉnh giấc sau cơn say thì cũng đã là buổi chiều muộn. Lúc này Đế Nỗ vừa từ ngoài đi vào, thấy thằng bạn nửa tỉnh nửa mơ liền thông báo về cuộc gọi lúc trưa của Hoàng lão đại. Nghe đến mấy chữ "lão La hỏi chuyện", Đế Nỗ buồn cười nhìn khuôn mặt của tiểu La hết chuyển xanh lại đến trắng bệch. Có vẻ sau lần cấm túc kia, phương pháp cải cách giáo dục của lão La thật sự hiệu quả.

Lý Đế Nỗ biết rõ tầm này đang là giờ cơm nước của mọi nhà, vì thế cậu một mực từ chối lời mời đến nhà chơi của thằng bạn thân. Dù cho cậu có thật sự tò mò về tiểu tổ tông họ Hoàng thì cũng không thể trơ trẽn đến mức ngồi chung bữa cơm đầu tiên của chàng rể mới về nhà chồng. Làm như thế, tiểu Hoàng chắc chắn sẽ không thích, không chừng còn bị ghét. Lý Đế Nỗ ngẩn ngơ nghĩ rồi tự cười chính mình.

La Tại Dân không khỏi khiếp sợ nhìn thằng bạn hết đăm chiêu cúi đầu suy nghĩ rồi lại mỉm cười ngọt ngào đến không khí xung quanh cũng thành màu hồng. Nhưng La thiếu thật sự gấp. Không cần biết Lý Cẩu từ chối vì lý do gì, nhất định phải lôi cổ nó về để cho lão La biết cậu không đi chơi những nơi vớ vẩn ngay khi vừa cưới Nhân Tuấn về, mà là đi cùng với thằng bạn chí cốt. Có như thế sau này mới sống yên ổn, ngẩng cao đầu mà đi được trong ngôi nhà của chính mình.

Sau khi nghe được tiếng lòng của Tại Dân, Lý Đế Nỗ chỉ biết tặc lưỡi. Hết cách. Âu cũng do cậu trước, vô tình rủ nó đến nơi chuyên ăn uống nhậu nhẹt này dù tửu lượng nó cậu biết rõ. Thôi thì cũng là nghĩ cho tương lai của thằng bạn thân. Đến nhà rồi tính tiếp.

Chiếc xe của La thiếu dừng lại ở chiếc cổng đang đóng của căn biệt thự, cậu cáu kỉnh bấm còi xe ô tô inh ỏi liên hồi. La Tại Dân nghĩ bụng rõ lắm chuyện, không biết có cái việc gì hệ trọng mà cổng nhà cũng không thèm mở tung ra như mọi khi. Thấy thiếu gia tỏ ra bực bội, người làm cũng chỉ mở cái cổng bằng điều khiển từ xa chứ không dám ra chào hỏi.

Bà La đứng nói chuyện với anh thợ làm vườn đang tỉa cây cảnh, thấy cái xe của cậu con quý tử thì ra sức vẫy vẫy, hớn hở nói lớn: "Về rồi hả? Cũng biết vác mặt về rồi đấy à?"

Sau đó bà La lập tức hét toáng lên "Ối giời ơi con tôi!" khi thấy người bước xuống xe không phải con trai bà, thay vào đó là một cậu trai lâu lắm rồi không thấy mặt mà bà đã sớm coi như người nhà. Tiếng hét của bà La thành công làm người trên người dưới trong nhà hoảng sợ, ông La đang ngồi trong nhà bức bối chờ thằng con vào cũng phải hối hả chạy ra.

Lão tưởng vợ gặp chuyện gì, ra đến cửa đã thấy vợ mình tay bắt mặt mừng với cậu bạn thân của con trai. Lý Đế Nỗ thấy ông cũng mỉm cười, cúi chào rất lễ phép. Ông La cười với cậu, trìu mến hỏi "Đế Nỗ vừa về đấy à?" rồi quay ngoắt sang nhìn thằng con mặt đã nhăn vào thành một đống. Ông hắng giọng:

- "Chưa thấy con người nào như anh, lễ cưới của chính mình còn chưa kết thúc đã vội vã đi ăn chơi trác táng bỏ chồng nhỏ ở nhà. Đi một mình còn chưa đủ, phải lôi kéo cả người vừa hạ cánh xuống từ máy bay đi cùng, không cho người ta nghỉ ngơi. Anh là muốn làm cho lão già này tức chết phải không?"

??? La Tại Dân lúc này vô cùng oan ức, cậu quay sang trợn mắt với Lý Đế Nỗ, muốn hắn giải thích cho rõ một chút rốt cuộc là ai lôi kéo ai? Ấy vậy mà chỉ bắt gặp cái nhún vai cùng điệu cười bất lực của thằng bạn. Cảm thấy rõ ràng không mong chờ được gì, cậu định lên tiếng thì bà La đã nói trước:

- "Lại còn trợn mắt lên với con trai tôi? Cậu học đâu cái thói uy hiếp người vô tội như thế hả? Tôi biết thừa cậu định đem tiểu Nỗ đến để nó gánh hết tội vạ cho cậu chứ gì?"

Vừa nói, bà La vừa tỏ vẻ xót xa xoa lưng Đế Nỗ. Làm La Tại Dân vô cùng bức bối mà không biết phải giải thích làm sao. Hình như mang thêm thằng bạn về đã chẳng giúp được gì còn là lý do khiến cậu ăn chửi nhiều hơn.

Bà La bỗng thở dài, tỏ ra phiền muộn nói tiếp:

- "Rốt cuộc cũng chỉ khổ thân Hoàng Tiểu Tuấn của tôi, từ lúc chồng nó bỏ đi, nó cũng chỉ nhốt mình trong phòng tân hôn. Ai hỏi không nói, gọi cũng chẳng thưa, chắc đang tủi thân lắm. Không biết nó có hối hận vì lấy phải tấm chồng bạc bẽo thế này không..."

Ông La thấy vợ mình nói thế cũng hài lòng gật gù, bồi thêm một vài câu cảm thán. Thương thay cho cậu con rể, ông định bụng sau này phải chiều chuộng cậu ấm ấy nhiều hơn.

Bà La vừa dứt lời, bỗng có một thân ảnh nhỏ nhỏ đang vừa lon ton chạy vào từ ngoài cổng vừa ngân nga hát vẩn vơ. Mà cái người đấy không ai khác chính là vị chồng nhỏ đáng nhẽ ra giờ này phải nhốt mình trong phòng tân hôn, hỏi không nói, gọi cũng chẳng thưa kia.

Cậu Hoàng vừa từ từ đi về phía bà La, vừa thắc mắc:

- "Sao mọi người lại tụ tập hết ở đây thế này?" Hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của một người trông vô cùng lạ mắt. Đảm bảo là chưa gặp bao giờ, Nhân Tuấn nghĩ.

Thấy thằng con trai mình đang hớn hở đằng sau, bà La xấu hổ, ngập ngừng mãi mới hỏi cậu con rể:

- "Con đi đâu?"

- "Con sang cái biệt thự bên kia chơi với tiểu Thần Lạc, bạn con." Nhân Tuấn tỉnh bơ, chỉ chỉ ra ngoài cổng, không biết là đang nói đến cái biệt thự nào.

Lúc này thì La Tại Dân mới cười hớ hớ thành tiếng, vô cùng khoái chí hỏi Nhân Tuấn nhưng nghe ý tứ vô cùng đểu giả:

- "Anh Nhân Tuấn đi chơi nữa đi, ở miết trong cái phòng tân hôn kia chắc anh cũng buồn với tủi thân lắm rồi."

"..." Bà La hắng giọng ho, đánh lạc hướng kêu chút nữa mấy đứa vào nhà ăn cơm rồi lên dắt tay dìu ông La vào nhà.

Đại Hoàng "Vâng" với mẹ La rồi liếc mắt nhìn thằng em, miệng lẩm bẩm: thần kinh, nói linh tinh cái gì không biết. Vô tình câu nói không quy củ ấy lọt vào tai cậu Lý, thành công chọc cho cậu bật cười.

Hoàng Nhân Tuấn lại liếc mắt thêm cái nữa đầy phán xét với người đang đứng cạnh chồng mình. Cậu quay qua nhìn Tại Dân, hất cằm một cái. La thiếu biết điều đứng ra giới thiệu:

- "Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau đúng không? Giới thiệu với anh, này là Lý Đế Nỗ, bạn thân từ nhỏ của em. Còn đây là Hoàng lão đại, chồng tao."

Mấy chữ "chồng tao" được Tại Dân cố tình nhấn mạnh, nghe đến nổi cả da gà. Lý Đế Nỗ không thèm để ý, cậu mỉm cười rất tươi, cặp mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng quyến rũ. Cậu Lý đưa tay ra nói:

- "Rất vui được gặp cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe giọng liền lập tức nhận ra đây chính là người bắt máy của Tại Dân hồi trưa. Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt cười của đối phương, rồi để ý đến chiếc nốt ruồi rất duyên ở đuôi mắt người kia.

Vốn không có ý định bắt tay xã giao với người kia, Hoàng tiểu thiếu gia nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ.

- "Tôi thấy không vui cho lắm."

Cậu Lý sửng sốt, rồi bật cười thành tiếng, xem ra vô cùng vui vẻ. Người gì mà kỳ cục, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

La Tại Dân đứng bên cạnh nhìn một màn này, cảm thấy không đúng lắm. Cậu nghĩ nghĩ rồi mở miệng hỏi: "Hai người quen nhau từ trước rồi sao?"

"Không quen."

"Đúng vậy~"

Hai câu trả lời trái ngược nhau đập vào tai của Tại Dân cùng một lúc. Cậu tròn mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang cười hiền với Hoàng Nhân Tuấn, rồi lại nhìn Hoàng lão đại đang trợn mắt với Lý thiếu gia.

Hoàng lão đại nghĩ thầm tên này ăn nói xằng bậy, mình với hắn làm gì đã đủ để gọi là quen? Thế rồi nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc trưa, Nhân Tuấn quay sang nhìn Tại Dân mỉm cười nói:

- "Ừm, cũng gọi là có quen. Quen đủ để biết em là người đàn ông của Đế Nỗ."

Lý thiếu gia nghe đến đây thì ôm bụng cười phá lên. La Tại Dân nghe xong liền biết chắc chắn thằng bạn lại nói vớ vẩn gì nữa rồi. Nhân Tuấn tỏ ra chán chường, dứt khoát bỏ qua mọi lễ nghĩa, đi thẳng vào nhà không thèm nói tiếng nào với hai người đằng sau nữa. Càng củng cố thêm suy nghĩ "đúng là chỉ những người dở hơi mới chơi được với nhau" của cậu.

Mà cậu Hoàng đi vội quá, không nhìn thấy bên này có người đang cong đôi mắt cười lên, trong đáy mắt nhìn thế nào cũng chỉ thấy có mỗi bóng lưng của cậu.

------

Lý Đế Nỗ giờ phút này đang cảm thấy vô cùng hoang mang. Ngoài việc bị ông bà La nằng nặc đòi giữ lại ăn cơm, cậu còn cảm thấy rất khó xử khi thấy lão Hoàng - bố của người đàn ông của La Tại Dân của cậu - thế mà cũng ở trong ngôi nhà của lão La. Bỗng chốc tấm lưng của Lý thiếu căng cứng lại, cậu cảm thấy hồi hộp không thôi chẳng vì lý do gì.

Đương lúc gượng gạo, cậu thấy Hoàng tiểu thiếu gia tự nhiên ngồi xuống cạnh La Tại Dân. Thấy La Tại Dân thuần thục lấy những thứ ngon nhất trên bàn cơm để vào bát Hoàng Nhân Tuấn. Thấy Nhân Tuấn không kiêng nể ăn hết những thứ được gắp cho và thấy khóe miệng của bà La cười vui đến tưởng chừng như không thể hạ xuống.

Lý Đế Nỗ đột nhiên thở dài.

Cậu cảm thấy, rõ ràng mối quan hệ của hai người này không chỉ dừng lại trên cái hợp đồng hôn nhân mà La Tại Dân gửi cho cậu xem dạo trước.

------

- ''Có bật lửa không?''

Tại Dân nghiêng đầu nhìn sang thằng bạn đứng cạnh đang kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rồi quay lại liếc vào nhà, nhìn một thân ảnh nhỏ nhắn đang khệ nệ ôm vài túi to túi nhỏ trên tay.

- ''Đợi chút.'' - Cậu bước sang rồi mở to cửa lớn, đoạn nói tiếp: ''Nhân Tuấn chuẩn bị ra ngoài rồi, người đi xong hãy hút.''

Lý Đế Nỗ bật cười, một nụ cười bất đắc dĩ, không biết đã là lần thứ mấy trong một buổi chiều.

- ''Con trai lớn rồi, biết quan tâm đến gia đình rồi sao?''

Tại Dân phớt lờ câu đùa nhạt nhẽo của Đế Nỗ, anh bước đến nhấc bổng mấy túi đồ mà Nhân Tuấn đang cố gắng cầm cho hết bằng hai tay nhưng không thành. Tiện ngứa miệng nói thêm mấy câu:

- ''Anh cũng nhiều công vừa vừa thôi, sang chơi là được rồi mắc gì biếu một đống đồ, thế này thì để đâu cho hết?''

- ''Không biết phép tắc, chỗ quà này đã là gì? Quan trọng là tấm lòng- à mà quên, cậu mà biết phép tắc thì đã đi thăm ông bà nội cùng tôi với bố mẹ rồi, chứ đâu có sống chết muốn ở nhà để chơi với bạn thân lâu ngày không gặp?''

Hoàng Nhân Tuấn càng nói đến cuối giọng càng to, chỉ sợ người đang đứng ngoài cửa nghe không rõ. Thế rồi cậu lật đật ra cửa để đeo giày bởi La Tại Dân đã thay cậu cầm hết đống đồ vứt vào trong xe ô tô.

Lý Đế Nỗ trông thấy vị thiếu gia nọ lúi húi đeo giày, anh liền bước đến đứng sát bên cạnh làm điểm tựa, cơ hồ sợ chỉ giây sau người này sẽ ngã dúi xuống sàn. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng câu nệ mà lấy luôn Lý thiếu làm chỗ dựa để buộc nốt dây giày.

Hoàng thiếu gia liếc thấy trên tay Đế Nỗ kẹp một điếu thuốc, cậu lập tức nhíu mày, thế rồi buột miệng nói một câu mà dạo trước La Tại Dân nghe đến mòn cả tai:

- ''Hút thuốc không tốt.''

- ''Tôi biết.'' - Lý Đế Nỗ nhún vai, tỏ ra thản nhiên như thể không phải chuyện của mình.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức nín bặt, biết mà vẫn hút, quả nhiên không hiểu được suy nghĩ của loài người. Cậu cũng chẳng có tâm tư đâu mà quản chuyện của người khác. Nghĩ bụng rồi liền quay đầu tiến tới chiếc xe mà La Tại Dân đã mở sẵn cửa đứng chờ.

Đợi cho chiếc xe đi ra khỏi cổng, Tại Dân ném cho Đế Nỗ một chiếc bật lửa.

Thế nhưng Lý Đế Nỗ chưa vội châm thuốc, cậu đang bận mân mê chiếc bật lửa trong tay và nghĩ đến cặp lông mày của ai đó nhíu chặt lại khi cậu cố tình để cho người ta nhìn thấy mình đang cầm một điếu thuốc.

- ''Ngửi mùi khói thuốc làm Nhân Tuấn khó thở.''

La Tại Dân để lại một câu không đầu không cuối rồi đi thẳng vào nhà.

Lý thiếu lại thở dài. Giá như vừa xong Hoàng Nhân Tuấn cũng nói như thế này, có thể Lý thiếu sẽ không do dự ném hẳn điếu thuốc vào thùng rác và quyết tâm lên kế hoạch bỏ thuốc dài hạn. Lý Đế Nỗ chắc mẩm là như vậy.

Nhưng cậu là cái gì, người ta có khiến cậu đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro