7〖say.it.right〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun vươn vai ngồi dậy và cẩu thả xới tung phần tóc mái ở trước trán, mảnh chăn dày theo chuyển động của cậu mà trượt xuống đến ngang rốn. Lặng thinh cúi đầu nhìn xuống vùng bụng phẳng lì đang phập phồng nhịp nhàng của mình, xuống người anh em đang khiêm nhường nằm khép nép dưới chăn, Renjun chán nản nằm ngã phịch trở lại xuống giường, phồng má buông lơi tiếng thở dài thườn thượt.

"Đã tự tay cởi đồ ra cho tôi, còn ôm tôi vào đến tận giường, thế mà cuối cùng vẫn chẳng có manh động gì hết, thực sự sẽ không dễ bị rù quyến?"

Renjun nheo mắt tự độc thoại, cậu vẫn còn nhớ man mác chuyện được Jeno nhẹ nhàng tắm rửa bằng nước ấm, hắn đã lau khô tóc cho cậu, ủ cậu trong khăn tắm, bế vào đến tận giường, rồi còn chu đáo đắp chăn cho cậu nữa.

Lúc nằm ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ ngực của Jeno, Renjun đã thấy lớp áo sơ mi của hắn thấm đẫm nước, dính bẩn vết máu, thấy góc mặt nhìn từ phía dưới lên của hắn thật quyến rũ, thật sắc nét, khiến cậu cứ muốn được hắn bế mãi không thôi, thế nên khi Jeno đặt cậu nằm xuống giường, Renjun đã lim dim đôi mắt và mỉm cười ngây dại, chào mời hắn, chờ đợi động tĩnh tiếp theo từ hắn, vậy mà Jeno dường như chẳng xíu nào chịu đáp ứng cho cậu, hoặc đấy chỉ là những gì trí nhớ Renjun ghi nhận được, trước khi cảm giác êm ái và sảng khoái cuốn cậu vào giấc ngủ.

Renjun nâng tay chạm lên khóe môi của chính mình, ngắm nghía thử hai cổ tay còn hơi sưng đỏ dấu vết của mấy vòng dây trói, cậu cảm thấy chẳng còn đau mấy, mà ngay từ đầu cũng đã chẳng đau mấy, cậu cảm thấy những loại thương tích kiểu này cũng xoàng thôi, vậy mà tại sao lúc nằm mơ màng nhìn Jeno chăm chú thoa thuốc lên da cậu, Renjun lại ngờ ngợ phát giác thấy nét mặt của tên đó trông rất là khó coi, cứ hễ mỗi lần năm đầu ngón tay hắn chạm lên những vết thương trên cơ thể Renjun, hắn lại thở ra nặng nề, trong ánh mắt đầy ắp vẻ phiền muộn.

"Cậu bạn này... thật thú vị."

Renjun thích thú phì cười giữa dòng hồi tưởng, rồi tốc chăn lên để xuống khỏi giường, thế nhưng khi lòng bàn chân vừa chạm đất, cậu đã lại một lần nữa cảm thấy khó đứng vững, liền tức tối buông tiếng chửi rủa tên thủ phạm đã gây nên vụ này, trước khi quấn tạm chăn quanh người và bước chậm chạp ra khỏi phòng.

"Chào cậu! Tôi đã nấu xong xuôi bữa sáng! Quần áo mới của cậu đây!"

Renjun ngơ ngác nhìn sang một chị giúp việc vừa trông thấy mình đã vội nhanh nhẹn chạy đến cung kính chào cùng với bộ quần áo được gấp vào nếp ngay ngắn ở trên tay.

"Để sau đi, tôi chưa cần mặc chúng đâu."

"Nhưng cậu không thể cứ choàng chăn như vậy mà đi lòng vòng trong nhà được đâu ạ!"

"Sao vậy? Người bệnh phải được ưu tiên chứ." - Renjun biếng nhác chớp mắt, bĩu môi làm nũng với bà chị gái vẫn đang kiên trì bước theo cậu - "Jeno đâu rồi chị?"

"Cậu chủ đã phải rời khỏi nhà từ sớm để giải quyết việc khẩn rồi ạ, cậu ấy có nhắn lại là nếu cậu muốn yêu cầu gì thì cứ việc nói tôi đi thực hiện!"

"Vậy đừng nhắc tôi mặc quần áo nữa có được không?"

"À, về chuyện đó--"

"Phòng của cậu ta ở đây hả?"

"Không, đây là phòng làm việc, phòng của cậu chủ... tối hôm qua... đã nhường lại cho cậu..."

Renjun tò mò quay sang thăm dò thái độ của chị giúp việc, chưa rõ chuyện mình được Jeno nhường phòng thì có gì khó nói mà khiến chị ấy phải ấp úng, chứ không hề nhận ra chuyện đối với chị gái này, với những gia nhân đã được ông bà chủ gửi gắm sang để tiện bề giúp đỡ cho Jeno kể từ lúc hắn dọn ra ở riêng, những gia nhân đã chăm sóc cho Jeno kể từ hồi hắn còn bé tí, thì việc chứng kiến cậu chủ Lee trời sinh lãnh đạm, kín tiếng, lại đột nhiên có những hành động ân cần như tắm rửa, nhường giường cho một người khác, đều là những hiện tượng kỳ lạ mà họ mới lần đầu tiên trông thấy.

"Tôi vào đó được không?"

"Không có sự cho phép của cậu chủ thì không ai được tùy tiện bước vào đấy đâu ạ!"

Chị giúp việc hấp tấp giữ cánh cửa phòng lại ngay khi Renjun vừa đẩy nó hé mở.

"Nhưng tôi thực sự thấy tò mò... Chị này, nếu chị không kể thì cậu ta làm sao mà biết được, tôi sẽ chỉ vào xem chốc lát rồi ra ngay. Đổi lại tôi sẽ tặng cho chị một set nước hoa Hermes. Phiên bản giới hạn đấy!"

"Nhưng... phòng làm việc là nơi tôi muốn dọn dẹp cũng phải hỏi ý trước..."

"Hai set! Thỏa thuận vậy đi nhé? Cảm ơn chị!"

Renjun nháy mắt dụ dỗ bà chị gái đang khó nhọc cân nhắc rồi tranh thủ chớp lấy thời cơ đẩy cửa bước vào phòng.

"Ơ nhưng mà cậu phải hứa là sẽ không chạm vào đồ đạc nha??"

"Xem này, bằng khen, bằng khen, bằng khen... Ôi, cái tên nghiện thành tích."

"Ấy! Xin cậu đừng tùy tiện mở hộc tủ ra như thế!"

"Chị đừng lo, nó không khóa."

Chị giúp việc cười khổ sắp xếp gọn gàng lại hàng bằng khen được đóng khung đang nằm trong hộc tủ dưới bàn làm việc của Jeno, thật không dám hình dung tới phản ứng của cậu chủ khi biết chuyện chị ấy đã để người ngoài đi lại lung tung trong phòng như thế này, nhưng chẳng dễ dàng gì cấm cản nỗi cậu bạn tên Renjun kia.

"Ồ, ảnh tốt nghiệp này. Chị, đây là cha mẹ của Jeno hả?"

"Vâng, là ông bà chủ..."

"Chà, thật đáng ganh tị quá, có cha mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của mình như thế này."

"Cậu Renjun, làm ơn trả lại tôi bức ảnh, chúng ta phải để nó trở về đúng vị trí trên bàn làm việc."

"Mọi thứ đâu phải lúc nào cũng cần ở đúng vị trí." - Renjun thờ ơ trả lại bức ảnh được đóng khung chỉnh tề lại cho chị giúp việc rồi xoay người đúng một vòng để ngắm nghía bao quát hết căn phòng - "Ủa... Bức tranh ấy..."

Chợt, có một thứ tình cờ lọt vào tầm mắt của Renjun, một thứ đang được treo ở ngay trên bức tường đối diện bàn làm việc.

"Đấy là bức tranh mà cậu chủ rất quý. Ngay từ những ngày đầu mới dọn về đây cậu ấy đã cho treo nó lên đó rồi. Là thứ tuyệt đối không thể lấy xuống được đâu ạ!"

"Hê, thế còn trước khi dọn về đây thì cậu ta cất giữ nó ở đâu?"

"Cậu chủ luôn treo nó trong phòng riêng ạ."

Renjun nhoẻn miệng cười kinh ngạc, trong đôi mắt ngời sáng vẻ hoài niệm, thật chẳng ngờ rằng Jeno là người đã bỏ tiền ra mua nó, bức tranh suýt thì đoạt giải nhất của cậu.

Còn nhớ vào thời điểm đó, Renjun đã cao hứng đi đăng ký tham gia một cuộc thi vẽ tranh được tổ chức trên toàn quốc, với mục tiêu là số tiền thưởng mà cậu muốn dùng để quyên góp cho bọn trẻ nghèo ở lớp mỹ thuật tự phát trong khu phố mà cậu đã được sinh ra và lớn lên.

Renjun đã hạ quyết tâm phải nghiêm túc giành cho bằng được giải nhất, và rồi cậu suýt thì giành được giải nhất thật, nếu không phải vì chuyện cậu từng hẹn hò với con trai của một trong mấy vị giáo sư thuộc hội đồng chấm điểm bị lộ, khiến lão ta điên tiết đổ cho Renjun tội bẻ cong thằng con quý tử, rồi lấy địa vị giám khảo ra để hủy bỏ tư cách dự thi của họa sĩ Huang.

Tuy khá tiếc nuối món tiền thưởng chỉ trong nháy mắt đã tuột khỏi tầm tay, nhưng Renjun ít lâu sau đã tống khứ được phiền muộn, cậu chẳng muốn bị chúng quấy rầy lâu, cũng chưa bao giờ cần sự công nhận từ người khác, Renjun tin tự bản thân cậu mới chính là người hiểu rõ nhất đâu là tiềm năng, là thế mạnh của mình, vậy nên dù có trải qua thêm bao nhiêu lần bị tai tiếng và thị phi làm lu mờ đi thực tài, Renjun vẫn sẽ không vì khao khát nhận được cảm thông từ người khác mà cân nhắc tới chuyện thay đổi tính nết.

"Khoan đã... nếu như Jeno lưu trữ vật phẩm của tên fan cuồng quái gở đó, vậy thì..."

Renjun mừng rỡ rà soát những vật dụng có thể được dùng để làm nơi cất giấu đồ đạc trong phòng của Jeno, còn nhớ lúc cậu đem rao bán bức tranh kia và một vài món đồ cá nhân có giá trị khác ở hội chợ để tìm cách kiếm tiền về cho lũ trẻ, tình hình chẳng mấy khả quan, cũng bởi do Renjun toàn thích sưu tầm những vật phẩm có hình thù lập dị. Thế rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một tên thanh niên tự nhận là người hâm mộ trung thành của Renjun, cậu ta đã bỏ tiền ra mua trọn hết những món đồ mà thần tượng đang rao bán, dù cho Renjun có thử bày trò đôn giá lên cao hơn, khiến cậu bỗng dưng thu về được một khoản lợi nhuận ngoài mong đợi.

Renjun đã ngồi sáng mắt đếm tiền, sung sướng tới độ quên bẳng mất việc cảm ơn tên thanh niên đó, kẻ đã biến mất cùng với bộ sưu tập của cậu và chẳng bao giờ còn thấy xuất hiện nữa, thế nên kể từ đấy nhóm bạn của Renjun đã luôn miệng gọi trêu nhân vật bí ẩn ấy là tên fan cuồng quái gở, vì nếu không quái gở thì đã chẳng mù quáng bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để mua lại những món đồ mà đến chính Renjun cũng không thể phủ nhận độ kỳ quặc của chúng.

Hôm nay thì vui rồi, Renjun rốt cuộc cũng đã có dịp được cảm ơn tên đó. À không phải, là cảm ơn người đã trả tiền thuê tên đó.

"Hừm, cậu ta giấu chúng ở đâu nhỉ..."

"Xin cậu đấy Renjun à! Làm ơn đừng tùy tiện lục lọi đồ của cậu chủ nữa mà!"

"Tôi từng đem bán một thứ mà tôi rất là quý, bởi vì cho rằng nó rất có giá trị. Hi vọng Jeno vẫn còn giữ lại nó..."

"Cho dù vậy thì cậu cũng không thể xới tung phòng làm việc của cậu chủ lên như thế được... Tôi sẽ bị đuổi việc mất..."

"Thôi được rồi, được rồi. Tôi sẽ không lục lọi nữa, sẽ dọn dẹp đống bừa bộn này ngay."

"Cậu nói thật chứ??"

"Với một điều kiện. Chị à, chị ra ngoài mua giúp tôi vài thứ nha!"

"Nếu... nếu tôi đi mua chúng về thì cậu sẽ để đồ đạc gọn gàng lại như cũ chứ?"

"Mọi thứ sẽ được trả về đúng với vị trí ban đầu của nó. Tôi xin hứa!"





⚁⚂

From my hands i could give you something that i made. From my mouth i could sing you another brick that i laid. From my body i could show you a place God knows. You should know the space is holy, do you really wanna go?

⚁⚂





"Chào cậu chủ!"

"Renjun tỉnh dậy chưa chị?"

Jeno mệt mỏi hỏi cô gia nhân đang cung kính cúi chào hắn, hậu quả từ trận ẩu đả ngày hôm qua khiến toàn thân hắn hiện vẫn hơi ê ẩm, rất may là còn giữ được khuôn mặt lành lặn để ra ngoài làm việc.

"Đã tỉnh dậy từ trưa rồi ạ. Nhưng vẫn chưa chịu ăn gì. Còn..."

"Còn?"

"Còn không chịu mặc quần áo... Chỉ quấn chăn quanh người và đứng vẽ tranh thôi ạ..."

"Hả?"





⚁⚂

Feet don't fail me now, take me to your finish line. Oh my heart, it breaks every step that i take, but i'm hoping that the gates, they'll tell me that you're mine.

⚁⚂





Jeno nghiêm mặt đẩy mạnh cánh cửa căn phòng dành cho khách ra, khó chịu huơ tay xua đuổi đám khói thuốc đang mù mịt bay về phía hắn trên đoạn đường tiến thẳng đến chỗ Renjun đang đứng. Người mới bước vào còn chưa kịp mở miệng, Renjun đã mỉm cười cất giọng ôn hòa, dù đôi mắt cậu vẫn đang hướng sự chú tâm về phía bức trang màu nước ở trước mặt.

"Gia nhân bảo ở nhà Lee tổng cấm tuyệt đối việc hút thuốc nên hoàn toàn không có lấy một cái gạt tàn. Thế mà chẳng hiểu sao... tôi lại tìm thấy cái này."

Jeno có hơi giật mình nhìn chằm chằm vào món đồ đang được Renjun giơ ra trước mặt hắn ngay khi cậu tạm thời đặt bảng pha màu xuống giường. Rất nhanh, nét mặt hắn can trường giữ nguyên vẻ bình thản, quyết không để lộ ra dù chỉ là một thoáng bối rối trong ánh mắt.

"Là phiên bản giới hạn đó! Tôi đã từng đắn đo chẳng dám bán nó đi. Giờ thì tôi hết cần tiền rồi, nên hãy làm ơn bán lại nó cho tôi nhé, cậu fan cuồng quái gở?"

Renjun cắn môi cười trêu chọc, thích thú quan sát từng thay đổi nhỏ nhặt trong phản ứng của Jeno, cái biểu hiện lạnh lùng tới độ ngay cả trong ánh mắt cũng toát ra vẻ xa cách dù có thể trong lòng đang rất đỗi hoang mang, thực sự khiến cậu chỉ muốn nhón chân lên để ôm lấy khuôn mặt đó mà cấu véo cho thỏa chí.

"..."

"Tôi chỉ là muốn giúp cậu hỗ trợ cho lũ trẻ."

Nụ cười trên môi Renjun càng giãn rộng ra hơn, cái tên cao kều đang đứng ở trước mặt cậu rốt cuộc cũng đã chịu lên tiếng, hắn xem chừng vừa mới nhận ra rằng chối bỏ cỡ nào cũng vô ích.

"Phải, nên giờ tôi muốn thay mặt cho bọn trẻ, bày tỏ lòng cảm kích chân thành và sâu sắc nhất đến cậu, vị cứu tinh."

Renjun cao giọng ngọt ngào, ngước mặt nhìn lên Jeno cùng hai cánh tay vươn ra vòng quanh cổ của hắn, mảnh chăn lụa được dệt bằng tơ tằm vì cử động ấy mà tuột khỏi người cậu, Renjun đã hoàn toàn ở trong tình trạng khỏa thân khi cậu nép cơ thể mình sát vào người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, hai phiến môi phớt hồng bạo dạn chạm nhẹ lên vành tai của hắn.

"Bức tranh trừu tượng kia có vẻ quá lỗi thời rồi, tôi đang muốn vẽ cho cậu một bức khác lắm đây. Nhưng lần này sẽ là tranh chân dung nhé? Coi nào, nghiêng sang đây với tôi một chút đi... Để tôi nghiên cứu cho thật kỹ mọi đường nét trên khuôn mặt cậu..."

Jeno kiên quyết kéo Renjun ra ngay khi cậu vừa ghé môi hôn lên xương hàm của hắn một cái nhẹ hẫng. Trong phút chốc nhận ra những báu vật bí mật của mình đều đã bị lộ tẩy, từ hoang mang, hắn dần cảm thấy bực bội.

"Ai cho phép cậu bước vào phòng làm việc của tôi?"

"Hahaha, là tự tôi cố tình vào đó để khám phá tường tận hơn về con người thật của cậu đấy! Dù chị giúp việc nhà cậu đã kịch liệt ngăn cản, thế nên đừng trách mắng chị ấy, nhé? Tôi đã nhờ chị ấy mua dụng cụ vẽ tranh về cho mình, đổi lại, tôi sẽ trả hết mọi đồ đạc về vị trí cũ!"

"Nhưng có vẻ như chị ấy không nhận ra... vị trí cũ của chúng vốn dĩ thuộc về tôi... là của tôi cơ mà..."

Jeno sượng cứng người nhìn Renjun khẽ nâng tay vuốt một đường từ gò má xuống bờ ngực của hắn, nơi có thứ đang vì ánh nhìn quyến rũ và những động chạm mờ ám từ cậu mà đập dồn dập, căng thẳng. Jeno không dám chắc liệu hắn có hiểu đúng về ánh mắt của Renjun khi cậu nhìn chăm chú vào bờ ngực của hắn hay là không, cũng không dám chắc liệu những thứ mà Renjun đang đề cập tới chỉ đơn giản là mấy món đồ vật mà cậu từng đem rao bán kia, hay là trái tim của hắn? Hay là hết thảy chúng?

Đối với một chàng trai ưa bỡn cợt như Huang Renjun, đối với đúng người mà hắn đang mê đắm, Jeno chẳng dám chắc gì cả, hắn rất sợ mình đặt kỳ vọng vào nhầm chỗ.

Chuyện hắn luôn rất dễ mềm lòng trước Renjun, trước những gì liên quan đến Renjun, Jeno hiểu rất rõ. Cũng giống như việc hắn không chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc ấy, được nâng đỡ cho tâm hồn luôn chứa chan tình thương dành cho người khác ấy... Jeno đã mua lại những món đồ của Renjun, rồi cẩn thận giữ gìn chúng, kể cả khi cậu không hề biết về điều đó, kể cả khi chúng là những món đồ hắn chẳng thể nào ưa thích nỗi, chỉ bởi vì chúng đã từng thuộc về Renjun, chúng phản ánh con người thật của Renjun, của một chàng trai rất có thể sẽ không bao giờ chịu dừng cuộc chơi lại vì bất cứ ai. Vậy nên việc lưu trữ những món đồ Renjun xem trọng, là biện pháp tuy nhút nhát nhưng phù hợp mà Lee Jeno đã chọn, để giữ lại cho riêng hắn một chút gì đó thuộc về chàng trai mà hắn rất xem trọng.

Thế mà hiện tại, chúng đã bị Renjun phát hiện. Thật sơ suất! Sao hắn lại vô ý tạo điều kiện cho cậu được tự nhiên đi loanh quanh trong nhà mình mà không nghĩ đến trường hợp đó kia chứ?? Sẽ thế nào nếu cái đầu thông minh của Renjun nhìn ra được điểm yếu của hắn?? Jeno không muốn bị cậu chê cười đâu!

"Số tiền quyên góp ấy thực sự không hề nhỏ... Cậu đã kiếm ở đâu ra nhiều vậy?"

"Tôi có quỹ tiết kiệm của riêng mình."

"Quỹ tiết kiệm?"

"Tôi đã thắng rất nhiều cuộc thi."

"Cậu vì tôi mà dùng đến cả quỹ tiết kiệm?"

"Tôi vì lũ trẻ."

"Thế sao không đi thẳng tới nhà tình thương để quyên góp luôn đi?"

"Bởi do... ngại."

"Ha... Mà này, cho dù tên fan cuồng quái gở đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, thì đám bạn mất nết của tôi vẫn cứ ngày qua ngày nhắc về cậu ta như một trò đùa suốt dạo ấy, bằng toàn những từ cợt nhã khó nghe... Cậu cũng thường có mặt ở đó, cậu đã vì muốn giúp tôi mà chấp nhận nghe bọn họ xuyên tạc như thế về mình à?"

"Tôi không quan tâm đến những câu nói đùa."

Những kẻ thích nói đùa đều trông rất khó ưa qua góc nhìn của tôi. Ngoại trừ cậu.

"Chính vì vậy mà tôi luôn cảm thấy rất tò mò về cậu. Lee Jeno, con người cậu chứa rất nhiều điểm lạ lùng."

Đấy là bởi do tính cách của chúng ta quá khác nhau thôi, Jeno thầm nghĩ thế khi hắn buồn bã nhìn xuống nét mặt của Renjun, khóe môi cậu đang hơi nhếch lên tựa như vừa làm sáng tỏ được một điều gì mới mẻ. Rồi đôi mắt xinh đẹp của cậu bỗng nhìn thẳng lên hắn.

"Này, hỏi thật lòng nhé, cậu có gì muốn bày tỏ với tôi không?"

Jeno nghiến răng kéo bàn tay Renjun ra khỏi người hắn, nhìn thấy thái độ thích thú của cậu lúc nhướn mày hỏi hắn câu đó lại chợt làm Jeno nhớ đến chuyện ngày trước, Jeno cũng đã bị Renjun dùng chính kiểu dò hỏi đó, chính biểu hiện úp mở đó để biến tình cảm cá nhân của hắn thành trò đùa.

Huang Renjun, cậu thừa biết, cậu rõ ràng là đã sớm biết từ lâu, tất thảy những gì tôi muốn thổ lộ! Nhưng cậu lại không chịu nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc, cậu xem nhẹ chúng, cậu đem chúng ra làm trò chơi thử thách sức chịu đựng của tôi!

"Tôi không có. Mặc quần áo vào đi."

Renjun chớp mắt chưng hững nhìn thái độ của Jeno thoắt cái đã thay đổi khi hắn lạnh lùng nghiêm giọng trả lời cậu. Thật khó hiểu, cậu rõ rành rành là đã cố tình tạo ra một dịp tốt để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, điều mà Renjun cho rằng Jeno cũng mong muốn, thế nhưng hắn lại đột nhiên nổi cáu lên với cậu, cho dù Jeno đã rất bình tĩnh chế ngự cảm xúc ấy ở lại trong ánh mắt của hắn. Bộ Renjun đã nói gì động chạm đến lòng tự trọng của hắn sao? Câu hỏi của cậu không hề mang ác ý kia mà?

Renjun nheo mắt, trầm tư rít một hơi thuốc, rồi nhả khói ra giữa lúc sự chú ý của cậu vẫn đổ dồn vào Jeno.

"Tôi không mặc. Cậu ép buộc làm gì nếu không định đá tôi ra khỏi nhà chứ?"

Renjun vừa giở giọng ngang bướng vừa quay lưng lại với Jeno để cúi người nhặt mảnh chăn đang nằm chơ vơ ở trên sàn:

"Hơn nữa sự gò bó của vải vóc khiến tôi bị giới hạn khả năng sáng tạo."

"..."

"Tùy cậu."

Jeno thở mạnh ra một hơi rồi khoanh tay đứng giương mắt nhìn Renjun, cậu lại tiếp tục cầm cọ lên vẽ trong tình trạng trên người chỉ quấn độc mỗi một cái chăn, cậu có vẻ giận dỗi hắn, hắn cũng vì bực bội mà không muốn nhiều lời thêm với cậu.

Dù sao thì cảnh tượng trước mắt cũng không hẳn là quá dị thường gì đối với hắn, Jeno nhớ có một lần, thuở hắn và cậu còn học chung trường nghệ thuật, Jaemin có việc muốn nhờ vả Renjun nên đã rủ hắn cùng cậu ấy đến tìm cậu ở phòng trọ.

Lần đó tuy trong phòng có thêm sự hiện diện của Jeno và Jaemin, Renjun vẫn ăn mặc hệt như lúc mới ra mở cửa cho hai người họ, một cái áo thun quá khổ màu trắng chỉ dài qua khỏi mông bị dính lấm lem đủ thứ màu nước, lấp ló bên dưới nó là cái quần boxer màu đen ôm sát đùi, càng làm nổi bật hơn cho vùng da chân trắng trẻo và thon gọn của Renjun.

Cậu đã đứng đó, bên cạnh Jaemin, ở đằng trước cái dự án chưa hoàn thiện mà hai người họ đang cùng say sưa thảo luận. Cậu đã đứng đó, trước một bức tranh mang đậm phong cách hội họa của riêng mình, được vẽ bằng màu nước nhưng không theo trường phái nào nhất định, môi ngậm một điếu thuốc lá, mắt nheo nheo bên dưới hàng lông mi mỏng tựa cánh ve, miệng phì phèo nhả khói.

Cậu đã đứng đó, trông đối lập hoàn toàn với Jaemin, với người yêu của Jeno lúc bấy giờ, thế nên mới khiến lòng hắn ngổn ngang bao nghĩ suy, mâu thuẫn.


⚁⚂

Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro