6〖never.let.me.go〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trễ thế này rồi sao anh còn tới đây?"

"Anh vừa trở về từ một buổi tiệc hóa trang gây quỹ từ thiện."

"..."

"Và anh không tia được một ai ở trong đấy?"

Renjun phá lên cười sảng khoái trước thái độ ngờ vực của Jisung, thằng nhóc bartender này hơi bị rành tính cậu rồi đấy, Renjun và nó đã quen biết nhau ngay từ những ngày đầu Jisung mới xin vào đây làm việc, bởi vì DREAMESE là quán bar Renjun ưa thích nhất, và Park Jisung là một trong số ít những tên mà cậu có thể duy trì mối quan hệ bạn bè đơn thuần, không cần đến những tiếp xúc thân mật, không cài cắm hành vi gạ gẫm hay những đưa đẩy mờ ám, giữa cả hai luôn chỉ tồn tại những cuộc chuyện trò hết sức vô tư lự.

"Cũng không hẳn..."

"Không hẳn?"

"Ừm."

"Vì hôm nay đáng lý ra đã là một ngày đáng quên đối với anh, khi một người bạn mà anh rất quý mến đã chấp nhận đi tới một nơi mà cậu ấy vốn dĩ không muốn tới, chỉ để ngăn chặn một việc xấu mà cậu ấy sợ anh sẽ góp phần tạo nên, hành động đó khiến anh nhận ra niềm tin cậu ấy dành cho anh chưa từng bền vững như anh tưởng, và tình bạn giữa tụi anh cũng vậy."

Renjun nhếch môi cười buồn, chán chường nhìn ngắm thứ chất lỏng đang sóng sánh bên trong ly thủy tinh trên tay, giờ đây khi ngồi nhớ lại ánh mắt và nụ cười của Jaemin ban nãy, cậu bất giác lại cảm thấy chạnh lòng, nếu sớm biết chuyện cậu ấy nghi ngại giữa cậu và anh Mark không chỉ tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp cùng ngành, Renjun đã chẳng ngỏ lời rủ vị nhiếp ảnh gia kia đến dự bữa tiệc tối hôm nay, thế thì giữa cậu và Jaemin cũng đã chẳng phát sinh sự gượng gạo vô hình ấy.

Nhưng Renjun cũng chẳng thể trách móc gì Jaemin cả, một kẻ như cậu, nếu lên tiếng thanh minh về nguyên tắc không bao giờ đụng tới người yêu của bạn bè, được mấy ai tin nào?

"Thế rồi có một chuyện khác đã xảy đến. Một chàng trai anh đã từng rất muốn gần bên, nhưng không thể, chỉ bởi vì ngay tại thời điểm đó, cậu ta đang là người yêu của bạn anh, vậy mà bẵng một thời gian dài mất liên lạc, anh lại biết tin người ấy hiện đã trở thành tổng giám đốc của một tạp chí, anh lại tình cờ quen biết với tên tổng biên tập đang làm việc cho cậu ta! Nhưng giữa lúc đang còn băn khoăn không biết nên tiếp cận cậu ta như thế nào, thì người ấy lại chủ động tìm đến anh, vồ lấy anh như một con hổ đói, và rồi đột ngột bỏ đi mà không có lấy một lời giải thích! Cậu ta như vậy thực sự nằm ngoài dự đoán của anh đấy! Jisung, em nói xem, cái vẹo gì đang xảy ra với cậu ta vậy??"

"Ừ thì em đoán đấy có thể là do anh đã tích quá nhiều nghiệp, cũng phải đến lúc bị nghiệp quật lại rồi."

"Haha! Có thể lắm! Nhưng sao cảm giác lại chẳng giống bị nghiệp quật chút nào hết!"

Renjun nhe răng cười toe toét với cậu bartender đang vừa tiếp chuyện với người khách quen là cậu, vừa cúi đầu cần mẫn lau chùi giàn ly tách thủy tinh, không hề hay biết đến một gã đàn ông mặt mũi lạnh tanh đang cẩn trọng thu hẹp khoảng cách từ phía sau để tiện bề ghé miệng đến gần bên tai của Renjun.

"Nghệ sĩ Huang, xin mạn phép mời cậu đi theo chúng tôi."

Renjun liếc mắt nhìn sang gã ta với thái độ hừng hỡ, rồi quay đi nhấp thêm một ngụm rượu nữa:

"Không thích."

"Cậu chủ của chúng tôi đang rất muốn gặp cậu."

"Hê, cậu chủ nào? Tôi quen biết hơi bị nhiều cậu chủ đấy."

Renjun cười cợt liếm vệt rượu còn sót lại trên khóe môi, cậu sớm đã nắm rõ gã đàn ông này là thuộc hạ của ai, nhưng Renjun nay đã chẳng còn muốn có bất cứ liên hệ gì với tên nhóc con đó nữa.

"Nghệ sĩ Huang, cảm phiền cậu rời khỏi đây cùng chúng tôi, làm ơn đừng làm lãng phí thêm thời gian của hai bên nữa, nếu không thì hậu quả khó lường tới mức nào... cậu sẽ chẳng mường tượng nỗi đâu."

Renjun nghiêm mặt nhìn xuống một khẩu súng vừa kín đáo ấn lên hông của cậu, tuy thừa biết thằng nhóc kia sẽ chẳng nỡ hạ lệnh giết chết mình, cậu vẫn chẳng dám xem nhẹ lời đe dọa vũ lực của bọn du côn này.

Dù sao thì nơi đây cũng là quán bar ưa thích nhất của Renjun, và bây giờ ở gần Renjun nhất là thằng nhóc bartender mà cậu rất yêu quý.

"Sao vậy?"

Jisung tình cờ đưa mắt nhìn sang và bắt gặp nét mặt khác thường của Renjun, linh tính thấy có điềm chẳng lành, nó liền quay trở lại đứng ở trước mặt cậu, nhưng đấy cũng là lúc Renjun nhoẻn miệng cười tỉnh rụi, quay ghế rời khỏi chỗ ngồi, trong chớp mắt đã xòe bàn tay vẫy chào tạm biệt nó.

"Không có gì. Gặp lại em sau nhé!"



⚁⚂

Would you kill for me? Would you die for me? Put your hands where I can see them. Put them in the air.

⚁⚂



"Jaemin?"

< Ừm. Jeno đã về lại Seoul chưa vậy? Haechan với anh Mark và một vài nhân viên khác trong tòa soạn đang tổ chức tiệc ăn mừng KWANGYA số tháng 7 năm 2003 đạt mức tiêu thụ kỷ lục này. >

"Mình còn hợp đồng chưa thương thảo xong, phải đến chiều mai mới về được."

< Ô thế à... Tụi mình cũng không liên lạc được với Renjun, chẳng biết đang vi vu chốn nào nữa... Đáng tiếc ghê, ăn mừng doanh thu mà thiếu vắng cả tổng giám đốc lẫn nhân vật trang bìa..."

Tròng mặt Jeno hơi giao động, hắn cũng chưa gặp lại Renjun kể từ hai ngày trước, sau khi bỏ lại cậu ở khách sạn, nhưng mới chỉ có hai ngày trước thôi, còn chưa lâu tới mức khiến hắn phải biểu lộ nhung nhớ, càng không đáng để hắn phải chủ động liên lạc.

< Vậy mình không phiền Jeno nữa, tạm biệt nhé! >

"Khoan đã Jaemin à."

< Hở? >

"..."

< Jeno? >

"Nếu không uống được thêm thì cứ mạnh dạn từ chối, đừng vì câu nệ khách sáo mà hành hạ cái bao tử. Còn nữa, cậu sau khi nôn sẽ cần ăn lót dạ và uống nhiều nước, nhớ không?"

< ... >

< Ừm! Mình biết rồi. Jeno cứ yên tâm. >

"Ok. Bye."

Jeno trầm ngâm nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại khi hắn ấn nút dừng cuộc gọi, dẫu biết rằng nói ra những lời dặn dò ban nãy rồi sẽ gây khó xử cho cả Jaemin lẫn chính hắn, bởi giờ đây chuyện lo lắng cho cậu ấy đã thuộc phận sự, thuộc trách nhiệm của gã đàn ông khác, thế nhưng với tư cách là một người bạn, hoặc thầm kín hơn là một người yêu cũ, hắn cảm thấy mình vẫn nên lưu ý vài lời với Jaemin.

... Và Jaemin cũng đã mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đón nhận sự quan tâm của Jeno từ bên kia đầu dây. Cậu ấy hiểu hắn, hiểu một Lee Jeno ngoài lạnh trong nóng, tuy nghiêm khắc nhưng xem trọng tình cảm, là một người tình rất chu đáo, và là một người bạn vô cùng đáng tin cậy.

"Chờ chút."

Jeno có hơi giật mình nhìn thẳng về phía gã đàn ông vừa chen bàn tay vào để ngăn cửa thang máy đóng lại, người này bước tới cùng một gã đàn ông nữa, cả hai tên đều sở hữu dáng vóc tương xứng nhau, và mang loại phong thái bặm trợn, du đãng, cốt cách bất hảo đến nỗi âu phục đen tươm tất cũng chẳng thể nào che giấu hết.

"Ha..."

"Cấm.cười."

"Tao vẫn cứ cười đấy. Đáng đời mày lắm, thằng đầu đất, đã bảo là phải rời đi ngay sau khi đặt đủ đồ lên trên bàn mà."

"Nhưng chính thằng đồng bóng đó châm chọc tao trước!"

"Thì đã sao nào? Mày không thể nhịn nỗi vài câu châm chọc hả? Mày cứ nhất quyết phải ăn thua đủ thì mới chịu được à? Cái thằng đó là khách quý của cậu chủ đấy! Khách quý đấy! May phước cho mày khi tao đã kịp thời can thiệp, chứ không thì mày chết chắc với cậu chủ."

"Xùy, nếu quý hóa tới vậy thì tại sao nó lại bị bắt nhốt?"

"Chứ mày không thấy nó rất là thiếu hợp tác à? Đến cậu chủ còn phải xởi lởi cười cầu hòa, chấp nhận bị ăn đạp lên xuống kia kìa, dăm ba câu khiêu khích mày phải nghe đã là gì... Lát nữa vào phòng nhớ phải lựa lời dỗ ngọt đấy! Đừng có để cho nó mách lại chuyện đó với cậu chủ. Hiểu chưa hả?"

"Hiểu rồi. Bực bỏ mẹ! Chờ sau khi cậu chủ chơi chán, tao nhất định sẽ dạy cho nó biết thế nào là lễ độ!"

"Thôi đừng cay cú nữa, dù sao thì nó cũng là người nổi tiếng, cậu chủ sẽ không thể bắt nhốt mãi được đâu."

"Tao nghĩ là có thể đấy, trừ phi ai đó báo cho ông chủ biết chuyện này."

"Phải, ai đó, nhưng tuyệt đối không thể là tao với mày, đừng nghĩ tới chuyện chơi ngu lấy tiếng, ông chủ xót con trai chứ không đếm xỉa gì đến mạng tụi mình đâu."

Dù đã bước ra khỏi thang máy chỉ sau hai kẻ phía trước có vài giây, nhưng Jeno vẫn không vội đi về căn phòng khách sạn nằm ở bên trái, thay vào đó, hắn lại đứng lặng thinh đưa mắt nhìn về bên phải, chăm chú quan sát hai kẻ mới ban nãy còn đứng chung một thang máy với mình, đáng lưu ý trong mắt Jeno nhất là cái gã đang một tay bê đĩa thức ăn, một tay còn lại xuýt xoa phần trán bị sưng.

"..."

Jeno cứ thế đứng chờ đợi một điều gì đấy mà chính hắn cũng không nắm bắt được, có lẽ là vì cuộc đối thoại ban nãy giữa hai gã đàn ông đó đã khơi gợi cho hắn sự tò mò, tuy Jeno xưa nay chưa từng có nhã hứng xía vào chuyện của người khác, nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ đầu óc hắn lại đang bị cuốn vào mớ thông tin vừa bất đắc dĩ phải nghe thấy trong thang máy.

"Cút ra!!"

Theo phản xạ vo chặt tay thành nắm đấm, Jeno mở to mắt ngạc nhiên, là giọng của Renjun! Đích thị là giọng của Renjun vừa phát ra từ căn phòng đằng kia! Cái căn phòng mà hai gã đàn ông đó đã bước vào cách đây vài phút trước, và rồi phải hấp tấp nhạy cẫng ra để né tránh đống đồ đạc bị ném đi!

Thật kỳ lạ. Renjun sao lại có mặt ở đây? Lại còn bị bắt nhốt bên trong căn phòng ấy? Hắn đã ở cùng tầng với cậu suốt mà đến tận lúc này mới phát hiện ra. Là kẻ nào đã dám làm chuyện phi pháp này với cậu vậy??

Jeno tức tốc chạy đến căn phòng đang mở toang cửa ấy và trông thấy một trong hai gã đàn ông kia đang mạnh bạo đè Renjun xuống giường, phát hiện ra sự xuất hiện của Jeno, gã còn lại liền từ bỏ việc ngăn cản tên cộng sự nóng nảy của hắn ta để lao thẳng vào Jeno. Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, Jeno dùng hết sức bình sinh giáng cho gã ta một đấm, rồi mới giận dữ kéo tên đàn ông còn lại xuống khỏi người Renjun.

Sau một hồi chật vật giằng co với một đối thủ có thân hình chiếm phần vạm vỡ hơn, Jeno bị gã ta bóp cổ đè xuống sàn, hắn nghiến răng nghiến lợi quyết liệt tìm đủ mọi cách để xoay chuyển tình thế, và rồi một chiếc bình hoa bỗng từ đâu đập mạnh xuống đầu của kẻ đang bóp cổ Jeno khiến gã ta điếng hồn đổ ập người xuống sàn, bất tỉnh.

"Chào. Trùng hợp quá nhỉ?"

Jeno nằm thở phì phò nhìn lên người đang nở cho hắn thấy một nụ cười lém lỉnh dù khóe môi cậu ta thì chảy máu và một bên gò má cũng còn ửng đỏ năm dấu ngón tay, thế nhưng ngay sau khi quay lưng về hướng khác, dáng đi của Renjun liền không giấu được vẻ nhọc nhằn, cậu tập tễnh di chuyển đến bên cái gã đang nằm mê man cạnh cửa phòng, bạo dạn lột quần của gã ta ra để tròng vào nửa thân dưới đang chỉ mặc độc mỗi quần lót, sau khi đã thắt xong mảnh dây nịt quanh vòng eo nhỏ nhắn, cố định êm xuôi chiếc quần quá khổ, Renjun mới dốc toàn lực đá vào mông chủ nhân của nó một cái rõ to.

"Chết đi! Lũ cục súc!"

Đau lòng nhìn Renjun lê bước khập khiễng trên hành lang, ánh mắt Jeno càng thêm chất chứa vẻ sầu não, rốt cuộc thì cái con người hoang đàng này đã trót đắc tội với ai mà đến mức phải bị bạo hành khổ sở tới như vậy? Không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mặt thêm một giây nào nữa, Jeno bước nhanh đến bên cạnh Renjun, khoác cho cậu chiếc áo vest của hắn và cúi người bế Renjun lên khỏi mặt đất.

"Hể?"

"Đừng nhúc nhích, tôi làm thế này là vì chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Hắn khẳng khái giải thích, rồi cứ thế bế bổng một chàng trai đang được che chắn kín đáo bằng áo vest và quần kaki rộng thùng thình vào bên trong thang máy, xuống đến quầy lễ tân, Jeno liền chu đáo đặt Renjun ngồi xuống ghế sofa rồi mới quay lưng hối thúc nhân viên khẩn trương mang xe của hắn ra.

"Gọi cho cảnh sát, báo là trong phòng 237 có một nhóm bắt cóc tống tiền."

Renjun nhướn mày cảm nhận bề mặt dưới mông cậu trong thoáng chốc đã được chuyển đổi êm ái từ ghế sofa sang ghế xe ô tô dù chân còn chẳng cần phải dùng tý sức lực nào, bất giác khó hiểu mới kinh ngạc phì cười, đãi ngộ đặc biệt gì thế này? Đều là lạm dụng sức mạnh kéo người ta vào khách sạn mà Lee tổng tối hôm đó thì được an toàn rời đi còn kẻ khác ngày hôm nay lại bị hắn tố giác với cảnh sát ư?

"À, nhắn với họ là cứ gọi cho tôi nếu cần thu thập thêm lời khai từ nhân chứng."

Sau khi đã gửi lại danh thiếp của hắn cho nhân viên khách sạn, Jeno mới yên tâm khởi động xe chở Renjun về Seoul, hắn chạy một mạch không ngơi nghỉ suốt hơn bốn tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại ven đường lúc xe cần tiếp thêm nhiên liệu, bởi vì chừng nào còn chưa mang được nghệ sĩ Huang vào trong nhà của hắn thì chừng đó Jeno còn chưa thấy yên tâm.

"We gonna go far. I can already taste it, kid. L.A's gonna look real good. Drive me in your car until the sky gets big. Never let me go."

Jeno phiền não liếc mắt nhìn sang tên con trai đang ngồi gác cằm lên thành cửa kính mở rộng, đang để gió ngoài đại lộ thổi tóc mái mình tung bay, trong đôi mắt lẫn nụ cười đều ánh lên vẻ mơ màng, miệng thì cao hứng ngâm nga hát với giọng điệu vui vẻ.

"Send me to the stars. Tell me when I get there, kid. I can be your Nancy, you can be my Sid. Get into some trouble like our parents did. Hey, they'll never know."

Tốt lắm, vẫn còn sức để hát hò, Jeno phì cười nhẹ nhõm, cứ chốc lát lại đưa mắt nhìn sang để kiểm tra tình hình ở ghế bên cạnh, tâm trạng Renjun không có dấu hiệu bất thường, chỉ có thân thể là trầy trật với những vết xây xát và bầm tím. Khi xe chạy vào được tới cửa ngõ thủ đô, Renjun đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ do đã cạn kiệt năng lượng nên cậu ngủ rất say, say tới nỗi lúc đã được Jeno bế ra khỏi xe, tiến sâu vào trong nhà, đặt xuống bồn tắm, Renjun vẫn chẳng lần nào bị đánh thức.

"Cậu chủ??"

"Mau giúp tôi chuẩn bị sẵn nước ấm và dụng cụ sơ cứu."

Jeno ngắn gọn nói với bác quản gia và nữ gia nhân đang sốt sắng chạy theo hắn, cậu chủ của họ vừa đột ngột trở về sớm hơn đã thông báo, trên tay còn ẵm theo một chàng trai đang nằm im bất động.

"Không sao, để tôi."

Jeno nhận lấy khăn bông từ chị giúp việc rồi vén gọn hai ống tay áo sơ mi của hắn lên, bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi tay chân cho người đang nằm lim dim mắt, ngâm mình trong bồn nước nóng. Chị giúp việc sau khi nghe thấy cậu chủ nói như vậy thì cũng nhanh nhạy hiểu chuyện bước ra bên ngoài, khép hờ cửa phòng tắm lại. Dù sao thì cậu chủ cũng đã khẳng định là tự cậu ấy có thể lo liệu được, vả lại chốc nữa quần áo của chàng trai kia sẽ bị cởi bỏ hết, chị ấy không nên cứ vô ý tứ đứng hoài ở trong đấy.

Có điều, từ khuôn mặt xuống hai bàn tay của cậu chủ cũng xuất hiện mấy vết trầy xước, trên áo sơ mi trắng thậm chí còn dính máu nữa, liệu cậu ấy có tự nhận thức được những điều đó không nhỉ?



⚁⚂

I remember when i saw you for the first time. You were laughing, sparkling like a new dime. I came over: 

"Hello, can you be mine? Can you be mine? Can you be mine?"

⚁⚂



Jeno bế Renjun đặt xuống giường rồi kỹ lưỡng đắp chăn lên người cậu, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc sát trùng cho Rejun, hắn mới yên tâm ngồi bệt luôn xuống sàn, dựa lưng vào chân giường để nghỉ ngơi ngay bên cạnh, tuy còn muốn gọi cả bác sĩ đến để khám qua những vùng nhạy cảm của nghệ sĩ Huang, bởi vì chắc chắn đó là việc cần thiết, nhưng Jeno thiết nghĩ hắn lấy tư cách gì để quyết định thay cậu cái vấn đề hết sức riêng tư ấy? Đành phải chờ Renjun tỉnh dậy rồi mới bàn tính đến chuyện đấy.

"Chậc, suýt thì..."

Jeno nhanh tay bấm tắt chiếc điện thoại vừa réo chuông inh ỏi, không muốn nó đánh thức Renjun vào giờ này, thế nhưng nhờ có hồi chuông báo thức ấy, Lee tổng mới sực nhớ ra lịch làm việc vẫn còn đang dở dang mà hắn đã nhất thời quên bẳng mất, đáng lẽ ra vào giờ này ở khách sạn, Lee tổng đã phải chuẩn bị rời khỏi phòng để di chuyển đến điểm hẹn với đối tác rồi.

"Hừm..."

Jeno ngồi chống cằm dưới sàn, đắn đo nhìn chàng trai đang nằm ngủ, vẫn còn kịp để hắn quay trở lại với công việc, nhưng ngộ nhỡ trong lúc hắn không có ở Seoul, tụi giang hồ kia lại tìm đến Renjun nữa thì sao? Phía cảnh sát hiện vẫn chưa liên hệ gì với hắn, thế thì làm sao Jeno dám chắc rằng Renjun đã được an toàn?

"..."

Thôi, dù sao cũng chỉ là một bản hợp đồng, mất rồi ắt kiếm lại mấy hồi, miễn là hắn kịp thời gửi tới đối tác lời cáo lỗi. Chứ còn cái người này, cái tên phong lưu, ngang tàng đang nằm ở trên giường của hắn đây, nếu lỡ như có bất cứ mệnh hệ gì xảy ra với cậu, hắn làm sao tha thứ được cho chính mình?

Jeno vểnh môi tỏ thái độ ghét bỏ, dùng bàn tay phải hiện vẫn còn thấy nhức nhối sau khi đấm gã kia để vờn nghịch đám tóc mái đang lòa xòa rũ ở trước tràn của Renjun, rồi bỗng trong tầm mắt bắt gặp khóe môi vẫn còn nguyên vết trầy, lòng hắn lại trào dâng loại cảm giác bất mãn. Cái tên này thiệt tình, rốt cuộc là đã trót day vào phường ác ôn nào mà để bị cưỡng hôn đến rách môi thế này? Để bị thao lộng đến đi đứng xiêu vẹo như vậy? Nhu mì không muốn lại muốn bị đối xử mạnh bạo có phải không??

"Hư hỏng."

Hắn chau mày vuốt ve hàng lông mi cong vuốt đang thư thái buông lơi của Renjun, tại sao chỉ riêng việc được nhìn ngắm cậu yên bình say giấc thôi cũng đủ làm Jeno cảm thấy an lòng đến vậy? Tại sao lúc đã đặt được cậu nằm trên giường của hắn, ở trong nhà của hắn, Jeno lại một lần nữa chứa chấp trong đầu những mộng tưởng xa vời?

Kể cả khi chàng trai hắn mong sẽ mãi luôn được nhìn thấy trong tương lai của mình có là Huang Renjun, kể cả khi trực giác dường như luôn mách bảo cho Jeno biết rằng hắn đang dấn thân vào một con đường không có điểm dừng chân.

"Cậu chủ không để cậu ấy nghỉ ở phòng dành cho khách sao ạ?"

"Không, trong này ấm áp hơn, giờ tôi qua ngủ ở phòng dành cho khách đây, chị cũng nghỉ ngơi đi."

"Dạ."



⚁⚂

If you love me hardcore, then don't walk away. It's a game, boy, i don't wanna play. I just wanna be yours, like i always say:

"Never let me go."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro