5〖bad.habits〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trên kia là hình ông em, còn dưới này là hình ông anh 😉 ]

Lúc Jeno đang trên đường di chuyển xuống hầm giữ xe, hắn ngẫu nhiên nghe thấy có giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong một căn phòng, không hẳn là giọng nói, đấy chính xác chỉ mới là những tiếng thở gấp gáp thôi.

"Mèo con, em đang buồn chuyện gì đấy?"

"Tôi không có."

"Vậy thì tại sao em lại rên như vậy?"

"Có sự khác biệt giữa tiếng rên sướng vui và tiếng rên đau buồn à?"

"Có chứ cưng."

"Và anh nghe ra được?"

"Đương nhiên rồi! Ai là con mèo hư hỏng của anh nào?"

"Hahaha, chỉ trong tối nay thôi!"

"Chọc được em cười rồi nhé. Vuốt đuôi mèo quả nhiên không dễ dàng."

"Phân biệt hai anh em các anh cũng không hề dễ dàng."

Jeno đút tay vào túi quần, đứng thở dài ở bên kia bức rèm được kết bằng những chuỗi hạt pha lê lấp lánh, giờ thì hắn đã biết tấm lưng đang che phủ nửa thân trên của Renjun ở sâu trong vùng tối kia thuộc về ai.

"..."

Thảo nào căn phòng này chỉ có rèm che chứ không có cửa, đã là dinh thự thuộc toàn quyền sở hữu của bọn họ, lẽ dĩ nhiên là nó sẽ được thiết kế vô cùng tương xứng với phần tính cách quái gở của cặp sinh đôi có cả tài năng lẫn tai tiếng đó, hai anh em nhà họ Jung.

"Đau lòng quá, ra đấy là lý do em chưa bao giờ gọi tên anh."

"Tôi có thể gọi anh là chủ nhân, nhưng chỉ trong tối nay thôi nhé?"

"Chủ nhân của em đổi ý rồi cưng à, nào, thử đoán xem, anh là ai hả?"

"Nếu đoán sai thì sao?"

"Em nỡ ư? Uổng công bọn anh che chắn cho em khỏi biết bao scandal..."

"Tôi lúc nào mà chẳng có scandal, đấy là do hai anh thích vướng vào rắc rối thôi."

"Phải, còn nhớ lần em hại bọn anh khốn đốn như thế nào trong show thời trang ở Ibiza không? Mèo con hư hỏng."

"Lần đó quá vui luôn ấy chứ. Thế nên tôi thích nhất là được đi quậy với cả hai anh."

"Vậy thì làm sao em biết được cảm giác sẽ tuyệt vời thế nào nếu chỉ có hai chúng ta với nhau?"

"Anh thích được ở riêng với tôi nhiều đến vậy à?"

"Ai chẳng thích được chơi với mèo con nào? Đặc biệt là mèo con hư hỏng..."

"Anh có muốn trên đời tồn tại tận hai Huang Renjun cùng một lúc không?"

"Không đâu, Huang Renjun độc nhất vô nhị như vậy, trên cõi đời này không thể có người thứ hai."

"Vậy thì anh là Jung Jaehyun. Người anh trai."

"Bị em đoán trúng rồi. Thông minh lắm. Dù em lẽ ra phải đoán được sớm hơn, anh luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến nhường này kia mà."

"Ở đây quá tối, và tôi quá say để phân biệt được hương nước hoa."

"Vậy thì em dựa vào đâu mà đoán ra?"

"Em trai của anh lúc nào cũng cảm thấy thua thiệt so với anh còn gì? Tâm lý tự ti khiến anh ấy luôn cho rằng nếu hai anh em bọn anh cùng thích một ai đó, người ấy chắc chắn sẽ chọn anh, thế nên nếu là anh ấy, câu trả lời sẽ là hai."

"Ôi, anh đã luôn cố gắng nhường nhịn nó về mọi mặt, nhưng nó thì luôn muốn cạnh tranh với chính anh trai mình dù chỉ là bốn phút chào đời trước."

"Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy em trai của anh hấp dẫn hơn anh dù chỉ một xíu thôi."

"Ồ, Huang Renjun, mèo con hư hỏng, ra là em thích được tranh giành đến vậy ư?"

"Thì cũng như các anh thích vờn nghịch với một con mèo hư, tôi thích ngắm mấy gã đàn ông tranh đấu cho điều mà họ luôn thèm khát."

"Chờ đã, anh biết ánh mắt này, em đang nghĩ đến tên nào đấy?"

Jeno đã định sẽ nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục bước đi, nhưng rồi câu hỏi hắn vừa nghe thấy được lại như có ma lực níu giữ chân hắn lại, thứ ma lực được cấu thành từ tiếng vọng vang của quá khứ xa xăm, của một đoạn hồi ức tưởng chừng như đã vĩnh viễn bị cuốn trôi theo dòng chảy của thời gian, nay lại bỗng dội về trong trí nhớ của Jeno, bất giác khiến hắn cảm thấy như đang được mang trở về lại nơi ấy, bên trong thư viện của trường đại học, vào một buổi chiều trước kỳ nghỉ lễ Chuseok...

"Tiền bối Huang, anh đang nghĩ đến ai khác hả?"

"Đâu có."

Renjun cúi đầu xuống và bật cười thật khẽ, chải những ngón tay vẫn còn chưa phai hết màu vẽ lên mái đầu của người đang quỳ trước mặt cậu, đang dùng đôi môi mềm và chiếc lưỡi ẩm ướt của em ấy để nâng niu bộ phận nhạy cảm nhất trên người cậu, rồi cứ chốc lát lại híp đôi mắt cười nhìn lên Renjun như thể chờ đợi câu khen ngợi, hoàn toàn trái ngược với những lời đồn thổi mà tụi sinh viên miệng mồm độc địa đã thêu dệt nên khi chúng biết chuyện em ấy đến từ Nhật Bản.

"Nếu thấy quá khó thì đừng cố, em còn rất trẻ, không cần phải sành sỏi mấy loại chuyện đen tối như này sớm vậy đâu."

"Không đâu, em thực sự muốn học, em muốn nhận được sự hướng dẫn từ anh."

"Dễ thương lắm. Vậy thì em thử nuốt vào nhiều hơn đi, và chỉ nên hít thở bằng mũi thôi."

"Vâng, thưa tiền bối."

Thằng nhóc du học sinh thật quá đỗi ngô nghê, hiền lành, khiến Renjun không tránh được cảm giác tội lỗi, dù vậy, cậu cũng không thể ngăn chính mình đừng tiếp tục lén lút ngẩng đầu lên và chậm rãi chớp đôi mắt vẩn đục màu dục vọng nhìn về phía vị khách không mời kia.

Mai là bắt đầu kỳ nghỉ lễ Chuseok, hầu hết mọi người ở NCT đều đã sớm thu dọn hành lý để trở về thăm gia đình, vậy nên Renjun đã chẳng thể ngờ rằng có một tên sinh viên chăm chỉ vẫn đi đến thư viện tìm sách vào giờ này, lại còn gan lì đứng nhìn chòng chọc vào cảnh tượng đầy nhạy cảm giữa hai người bọn cậu.

Dưới ánh sáng nương nhờ từ những tia nắng mặt trời buổi hoàng hôn, tuy có hơi mờ mịt, u ám, nhưng vẫn đủ để Renjun vừa vặn nhận ra danh tính của kẻ phá bĩnh bất đắc dĩ kia, và dòng nhận thức ấy đột nhiên lại dấy lên trong cậu một gợn sóng kích tình đầy mãnh liệt, bởi vì đấy là Lee Jeno, là tên sinh viên đã từng tạo cho Renjun ấn tượng mạnh, một tên vô cùng có khí chất.

"Tiền bối ơi."

"Ơi?"

"Tiền bối đang nhìn đi đâu vậy? Kỹ thuật của em gây thất vọng tới vậy ư?"

"Không đâu, em có tiến bộ hơn so với lần trước rồi."

"Thật vậy sao?"

"Thật."

"Tại vì em cứ thấy tiền bối hình như đang xao nhãng..."

"Em suy diễn sai rồi, tôi không thể tiếp tục nhìn xuống bởi vì cái miệng xinh xắn của em làm tôi thấy thật tuyệt..."

Mắt Jeno mở to bàng hoàng nhìn thẳng vào kẻ đang hướng về phía hắn đôi mắt lim dim tràn ngập vẻ đê mê, phản ứng hết sức dửng dưng và táo bạo của đối phương thực sự khiến hắn phải cảm thấy sững sờ, chết lặng. Người này rất đẹp, một vẻ đẹp vô cùng gợi cảm và bí hiểm, nhưng sao cậu ta vẫn có thể thản nhiên để cho thằng nhóc kia phục vụ phần thân dưới của mình như thế, trong khi hai mắt thì lại đang nhìn chăm chú về phía Jeno được kia chứ??

Cậu ta còn dám nhoẻn miệng cười với hắn, một nét cười đong đầy sự khiêu khích...

"Ha, a..."

Jeno đã khẩn trương rời đi ngay sau khi chứng kiến nhân vật được gọi là tiền bối Huang kia đang sảng khoái ngã đầu lên kệ sách đằng sau, nhấn mười ngón tay cậu ta lún sâu xuống mái tóc của tên hậu bối đang quỳ, rồi mạnh dạn phóng thích tinh dịch vào khuôn miệng khép hờ của thằng bé. Hắn ép thật chặt mấy cuốn sách vào bên hông cơ thể, chau mày chỉnh lại gọng kính và cố tình bước từng bước từ tốn, như thể đang không hề trốn tránh hay che giấu điều gì cả, dù cho sinh khí bên trong đũng quần của hắn phải mất một lúc sau mới có thể ngoan ngoãn dịu xuống, Jeno đã lần đầu tiên thấy cương cứng chỉ bằng việc đứng nhìn một tên con trai khác được kích dục bằng miệng.

"Cảm ơn em,..."

"Là Shotaro. Tiền bối lại quên tên của em nữa rồi sao?"

"À, phải, xin lỗi Shotaro, tôi đúng là đã lại quên mất."

Và đấy cũng là lần đầu tiên Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun, trước cả khi hắn chính thức hẹn hò với Na Jaemin, trước cả khi hắn kết bạn với Renjun thông qua lời giới thiệu từ Jaemin.

Jeno đã chọn giấu nhẹm khỏi Jaemin sự thật về chuyện hắn đã từng gặp qua Renjun trước đây rồi, chọn tự lừa dối luôn cả chính bản thân mình để cật lực lãng quên đi cái ấn tượng đầu tiên, tuy sâu đậm nhưng lại quá kỳ quặc ấy, bởi vì hắn kịch liệt muốn phủi bỏ sự thật, phủi bỏ chuyện bắt gặp tình yêu của cuộc đời trong một hoàn cảnh chẳng đường hoàng chút nào hết!

"Mèo con, thu vuốt vào, sao hôm nay cơ thể của em thiếu hợp tác dữ vậy?"

"Chơi với mèo thì phải chịu bị cào, ai là con mèo hư hỏng của anh nào?"

"Hung dữ ghê. Nhưng anh thích thế. Nào, giương vuốt của em ra, thi xem ai làm ai đau hơn nhé?"

Jeno vo chặt hai bàn tay, đứng trơ lì như một pho tượng bị lãng quên giữa nơi đại sảnh vắng bóng người, muốn giữ tâm trí không dao động trước sân si, đố kị, nhưng lại chẳng cách nào ngăn đầu óc đừng mường tượng ra cảnh sắc hoang lạc từ những gì đôi tai đang tiếp nhận.

Hắn ghét việc Renjun cứ năm lần bảy lượt gây kích động cho hắn rồi lại rời bỏ hắn để đến bên một người đàn ông khác, ghét cậu ta dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn, chủ động hôn hắn nhưng không ở lại với hắn, hát hò khiêu khích hắn nhưng không đợi chờ hắn. Liệu rằng đây là kiểu đối đãi ưa thích của cậu ta với tất cả bọn đàn ông trên thế giới, hay chỉ là mối hiềm khích đơn phương nhắm vào riêng một mình hắn mà thôi? Rốt cuộc thì Jeno đã từng gây nên tội lỗi gì đáng để bị cậu ta đùa giỡn như vậy chứ??

"A! Bóp nhẹ thôi. Ban nãy bị anh bế xốc vào đây, hông của tôi vẫn còn ê ẩm này! Quân bắt cóc..."

"Cáu gắt chưa kìa, hôm nay tâm tình của em đúng là không được vui nhỉ?"

"Anh muốn tôi giơ hai tay chịu trói với nụ cười trên môi?"

"Lại giở giọng lấp liếm rồi, chẳng qua là do em đang chờ bị bắt cóc bởi một gã khác thôi."

"Hê, anh em mấy người nâng đỡ tôi một năm mà cứ ngỡ rằng đã trao cho tôi một kiếp sống?"

"Không phải sao? Lúc đó mèo con hoang dã như thế, nếu không gặp đúng chủ nhân thì đã bị chơi tới chết rồi."

"Khoe mẽ cho ai xem đấy? Cưng nghĩ mình biết tỏng về tôi? Bị chơi sướng lắm, sẽ chết trong hạnh phúc, không cần ai cứu vớt cuộc đời đâu."

"Cái đồ tuyệt tình. Ngang bướng."

"Thế nên mới là con mèo luôn báo hại anh em mấy người phải chăm đến kiệt sức."

"Ừ, thú vị nhất là những khi cưng khiến bọn anh phải kiệt sức."

Jeno nghiến răng liếc mắt nhìn vào nơi bóng tối đồng lõa với những dục vọng nguyên thủy của nhân loại, hiểu rõ rằng hắn sẽ còn thấy căm ghét chính bản thân mình nhiều hơn cả nỗi oán giận giành cho Renjun nếu như bây giờ hắn cất bước rời đi, bởi vì tại sao cứ hễ lần nào biết được chuyện Renjun đang gần gũi bên một người đàn ông khác, hắn cũng đều chọn giải pháp phớt lờ, trốn tránh?? Hắn không cảm thấy làm vậy rất hèn nhát ư? Hắn không muốn thử xử lý tận gốc loại tình huống khốn nạn này một lần cho mãi mãi à? Tạm thời gạt bỏ đi lý trí và khả năng nhẫn nhịn bền bỉ của mình để thể hiện cho Renjun thấy, rằng hắn không cho phép cậu ta được đối xử với mình như vậy! Rằng hắn đang bực tức và hắn không việc gì phải che giấu cảm xúc ấy!

"Hỏi cậu chuyện này nhé tổng biên tập, bữa tiệc trà của cậu có cho phép sử dụng chất cấm không?" - Mặc dù bàn tay hắn đang giữ chặt điện thoại bằng một lực siết mạnh hơn mức cần thiết, Jeno vẫn giả vờ hỏi bằng tông giọng điềm nhiên của một kẻ ngoài cuộc - "À, không có gì, trên đường về tôi tình cờ trông thấy một khách mời của cậu bị cảnh sát bắt vào xe nên thử dò hỏi vậy thôi, tôi đâu muốn vì một bữa tiệc trà mà đánh mất một nhân viên giỏi."

Vừa dứt lời, Jeno liền nghe thấy rành mạch tiếng Haechan phá lên cười ở bên kia đầu dây, như thể phản ứng tự nhiên trước một câu chuyện hài. Thế nhưng không nằm ngoài dự đoán của hắn, Haechan vừa cúp máy, người anh trai ở bên kia bức rèm liền trả lời cuộc điện thoại từ cậu em trai song sinh của hắn ta bằng giọng điệu sốt sắng:

"Đừng có đùa, anh đang dở việc. Em liều lĩnh thật đấy! Anh đã nói ngay từ đầu là phải cẩn thận mà!"

"Chuyện gì vậy?"

"Bổn phận gọi anh về."

"Hahaha, biết ngay em trai của anh thế nào cũng gây chuyện!"

"Cưng đừng cười, chuyện hơi phức tạp đấy, giải trí một chút mà cũng thành tàng trữ trá hình."

"Vui thôi đừng vui quá."

"Chắc anh không kịp quay lại trong tối nay, đành hẹn cưng dịp khác vậy."

"Anh có chuyện vui hơn để làm, tôi nỡ ngăn cấm sao?"

"Hôn chủ nhân một cái tạm biệt đi."

"Tạm biệt cậu chủ Jung. Lần sau đừng đến một mình đấy!"

"Hư hỏng."

Jeno đứng nép sang một bên để mở lối cho Jung Jaehyun cấp tốc tiến về phía thang máy, di chuyển vội vàng tới mức chẳng hề phát giác thấy sự hiện diện của hắn ở sau lưng. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Jeno liền dứt khoát bước nhanh về phía người đang nằm buông thả ở trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngồi dậy.

"Còn định nằm lại tới bao giờ? Hay là đang đợi gã nào khác?"

"Jeno??"

Nghe thấy bên tai tiếng bước chân xồng xộc cất lên tiếp nối tiếng vén rèm chỉ vài giây sau khi Jung Jaehyun hối hả rời đi, Renjun còn tưởng cuộc gọi vừa rồi chỉ là trò giương đông kích tây do chính em trai của anh ta bày mưu trả đũa, nào ngờ đâu nhân vật vừa bất thình lình tiến đến trước mặt cậu lại là Lee Jeno.

"..."

Renjun chớp mắt ngạc nhiên nhìn lên hắn, Jeno đang thở ra rất mạnh, hai bàn tay vo chặt, sâu trong ánh mắt cuộn xoáy cơn thịnh nộ, càng khiến điệu cười mỉa mai trên môi hắn gia tăng độ nham nhở.

"Tốt lắm, vẫn còn nguyên lớp hóa trang, vậy mới khó bị nhận diện."

"Nhận diện?"

"Đi theo tôi."

Nụ cười biểu lộ vẻ ngờ vực còn chưa kịp hoàn thiện ở trên môi, Renjun đã bị Jeno nắm tay kéo ra khỏi phòng, cậu sợ lạnh lôi theo tấm áo khoác giả lông thú, còn hắn sợ thời gian bào mòn sự cương quyết nên lạnh lùng lôi cậu thẳng một mạch xuống hầm giữ xe? Đấy là thắc mắc mà Renjun chưa thể tìm ra đáp án, nhưng cậu thấy phấn khích với diễn biến ngoài dự đoán này, với lối hành xử manh động rất khác biệt so với bộ dạng băng lãnh thường thấy ở Jeno.

Renjun ngoái đầu nhìn về đôi boot cao gót đã bị mình bỏ lại như Lọ Lem chỉ cần đúng một đêm khiêu vũ bên Hoàng Tử, rồi sung sướng cảm nhận qua đôi chân trần sự bằng phẳng của nền nhà lát đá khi được cùng Quái Vật chạy trốn khỏi vũ hội.

Quái Vật đã nhuộm tóc thành màu bạch kim, từ đầu xuống chân đều là âu phục trắng, mang vẻ bề ngoài lạnh lẽo và tĩnh lặng hệt như tòa lâu đài của hắn khi bị Phù Thủy giáng lời nguyền, còn thái độ thì khẩn trương tựa như chỉ một tích tắc sau, cánh hoa hồng đỏ cuối cùng sẽ héo tàn.

"Đừng lo lắng, tôi có thể xé áo choàng đỏ của mình thành mảnh vụn, tình nguyện may cho cậu một vườn hồng!"

"Câm miệng."

Renjun thích thú phá lên cười kể cả khi động thái đó chỉ càng khiến gã đàn ông vừa thô bạo tống cậu vào hàng ghế sau của chiếc xe phải liếc mắt canh chừng qua gương chiếu hậu, cậu biết hắn nhầm tưởng mình vẫn còn đang phê thuốc, cậu đoán hắn đang muốn giúp mình thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, nhưng tại sao hắn lại chọn đưa cậu vào khách sạn?

"Ơ? Chào Lee tổng!"

"Một phòng."

Renjun cắn môi cười thích thú ngắm nhìn bờ vai vững chãi của gã đàn ông đang mạnh mẽ kéo cậu vào thang máy, cái cách nhân viên giữ xe mau lẹ chụp lấy chìa khóa của hắn và tốc độ tiếp nhận yêu cầu đặt phòng của bộ phận lễ tân bất chấp sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách, đã cho Renjun đủ thông tin để nắm bắt được chuyện Jeno có hay không thường xuyên lui đến địa điểm này, và dựa vào ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ ban nãy, một người đã chẳng lạ lẫm gì với khách sạn như Renjun có thể ngầm đưa ra kết luận rằng Lee tổng chưa bao giờ chủ động thuê phòng ở đây.

"Là ai vẫn đều đặn hẹn cậu đến nơi này vậy? Một người? Rất nhiều người?"

Jeno tỏ thái độ không thèm cân nhắc đến việc trả lời cho những câu hỏi mang mục đích châm chọc của Renjun, dù bàn tay hắn vẫn kiên trì nắm chặt cổ tay cậu. Renjun nén cười để đưa mắt chiêm ngưỡng những đường gân nổi dọc cánh tay hắn, cậu đúng là không mấy quan tâm chuyện Jeno vẫn thường đồng ý gặp gỡ ai ở khách sạn, cũng như lý do tại sao hắn lại bỗng dưng đối xử với cậu lỗ mãng như thế này, điều duy nhất đang truyền cho tinh thần của Renjun cảm giác phấn khởi là bởi vì sau bao lần nhung nhớ vu vơ trong suốt bảy năm qua, đây là lần đầu tiên Jeno đã thực sự xuất hiện đúng vào lúc cậu đang nghĩ về hắn.

"Nếu sau chuyện này mà cậu bị nghi ngờ là có khẩu vị lạ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha."

Lớp trang điểm mang nhiều nét đặc trưng của The Cheshire Cat khiến nét mặt Renjun khi đang phá lên cười sảng khoái trông càng thêm điên rồ, quỷ dị. Jeno chau mày ghét bỏ, nghĩ về chuyện hắn bị người này xem thường tới mức đã mạnh tay đẩy cậu ta ngã xuống giường rồi mà cậu ta vẫn còn nằm cười được, nghĩ về chuyện những mảng màu sặc sỡ tuy lòe loẹt, diêm dúa, nhưng lại chẳng thể hủy hoại đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cậu ta, hoặc là hắn bị tình yêu làm cho mờ mắt, bị nỗi nhớ che lấp mất thị lực khỏe mạnh rồi.

Khẩu vị lạ hả? Kể từ thời khắc nhận ra trái tim mình vẫn thổn thức trước cậu sau tận bảy năm xa cách, tôi đã sớm xác định được mình không chỉ có khẩu vị lạ, mà còn si tình, cố chấp, ngu muội!

"Ồ, chưa gì đã bắt đầu cởi rồi à? Đợi tôi với! À, quên mất, tôi bị cậu kéo đi khi trên người chỉ mặc mỗi quần lót và áo khoác thôi mà."

Renjun che mắt vờ tỏ ra bối rối như thể ngại ngùng với cảnh tượng người kia đang đứng trước cánh cửa khóa chặt, thô bạo lôi dây nịt ra khỏi thắt lưng trong lúc tầm mắt thì vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cậu tựa loài dã thú đang chuyên tâm trấn giữ con mồi, cậu muốn trêu đùa vài câu để làm dịu tình hình chứ không e dè tâm tình hiện thời của đối phương, dù Jeno có đang thực hiện hành vi cưỡng bức hay bắt cóc thì đối với Renjun, hoàn cảnh hiện tại chỉ đơn giản là một cuộc chơi.

Nhưng sao cách nhập cuộc của người chơi còn lại không biểu lộ sự vui vẻ, hào hứng?

"Tôi đã nói là câm miệng!"

Jeno phẫn nộ ấn cằm Renjun xuống gối và dùng môi hắn để buộc cậu phải giữ im lặng, tuy Renjun không có chút kháng cự nào mà ngược lại còn thoải mái phối hợp cùng Jeno quấn quýt hôn môi, nhưng điều đó không khiến đôi bàn tay đang ép sát cổ tay và khuôn mặt của Renjun xuống gối thuyên giảm đi sức lực.

"Nằm yên đấy!"

Bởi vì Jeno tuyệt đối không cần sự hợp tác từ Renjun, cái mà hắn đang tìm kiếm ngay lúc này chỉ là quyền nắm giữ khả năng thao túng đối phương bằng thể xác, là thông qua chuyện quan hệ tình dục để giải tỏa bớt cảm giác ghen tuông đang trào dâng trong hắn, thứ đã trỗi dậy mãnh liệt kể từ lúc Jeno xác định được trạng thái của Renjun trong căn phòng kia, khi cậu ta nằm buông thả trên tấm áo khoác giả lông thú to gần bằng kích cỡ của một chiếc giường đôi, đã bị lột sạch gần hết nên chỉ còn mặc độc mỗi quần lót, thế mà bất chấp sự rời bỏ chóng vánh của Jung Jaehyun, cái con người hoang đàng, trụy lạc này, vẫn có thể ngang nhiên nằm lại đó tựa như đang sẵn sàng thỏa mãn cho nhu cầu chiếm đoạt của bất cứ ai...

Thậm chí thứ bóng tối ngự trị ở nơi ấy cũng không thể che phủ đi làn da trắng nổi bật trên tấm áo khoác mềm màu đỏ mận, không thể giúp Jeno xóa mờ đi hình ảnh chàng trai sở hữu trái tim hắn lại trông chẳng khác gì một đóa hồng trắng đang chờ đợi bị vấy bẩn.

"Không được động đậy!"

Tại sao cậu ta lại luôn dễ dãi với người khác như vậy? Tại sao cậu ta lại không có chút tôn nghiêm gì hết vậy? Jeno càng nghĩ càng thấy tức, đến mức cho dù đây là lần đầu tiên được chạm vào da thịt trần trụi của Renjun, hắn vẫn không hề có ý muốn thăm dò phản ứng, không hề có ý muốn chờ đợi sự chấp thuận từ cậu ta, và càng không chịu chừa ra thêm cho chính mình một giây phút nào để lưỡng lự, cân nhắc.

"Đừng nóng. Ngoan nào. Để tôi cởi giúp cậu."

Renjun cong người áp ngực cậu vào ngực hắn, đôi bàn tay bám víu lên cổ áo của Jeno để lấy điểm tựa khi cậu thuần thục làm thay hắn phần trút bỏ áo vest, nhưng Jeno dường như không muốn nhẫn nại chút nào hết, Renjun còn chưa kịp lột áo sơ mi ra khỏi người hắn thì đã bị hắn đè trở lại xuống giường, rồi chỉ dùng một lực đẩy quyết đoán, đâm phần sinh khí bộc lộ rõ nhu cầu xâm lấn của khổ chủ vào nơi hậu huyệt vẫn còn chưa được chuẩn bị tốt công đoạn tiếp đón kia.

"Xem cậu gấp gáp chưa kìa-- A, ha! Không... không dạo đầu, cũng không thèm bao bọc gì cho anh bạn nhỏ của cậu? Ưm! Muốn-- haha, muốn bắn vào trong tôi nhiều đến vậy sao?"

Mang theo cả dụng ý khích lệ lẫn trừng phạt, Renjun hé miệng cắn ngập răng vào bả vai rắn rỏi của gã đàn ông đang miệt mài nhấn cậu xuống giường cho những đợt thúc triền miên không ngơi nghỉ, sinh lực của hắn đang hì hụt công phá, mở thông thoáng đường chạy, tựa con ngựa mù vì liên tục bị quất roi đau mà điên cuồng lao thẳng về phía trước, nhưng thậm chí dù chẳng hề biết Jeno đã giải phóng cự vật to lớn của hắn ra khỏi đũng quần từ lúc nào, Renjun vẫn có thể miễn cưỡng thích ứng rất nhanh với sự xâm nhập đường đột và ngang tàng của nó.

"Không đau?? Đã thường xuyên nằm ra đấy cho bọn người kia chơi đến mức không còn biết đau??"

Jeno nghiến răng cười mỉa mai, muốn chọc tức Renjun, nhưng lại không thấy lòng dạ sướng vui gì, hắn càng thêm giận dữ, gồng tay nâng cao phần ngực căng mịn đầy gợi cảm ở trước mặt lên để xấu xa ngậm lấy hai đầu nhũ đang nở rộ chẳng khác nào mời mọc người đối diện, rồi sử dụng răng lưỡi của hắn để giày vò chúng đến sưng tấy, phồng đỏ.

"A-- Đừng mút mạnh quá. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Định cướp chúng khỏi tôi luôn à?"

"Không được ý kiến!"

Ngay cả khi bộ phận đã sớm ngẩng cao đầu của Renjun đang run rẩy cọ sát liên hồi lên đường kẽ giữa những múi bụng của Jeno, hắn vẫn chẳng thương tình quan tâm chiếu cố, chỉ tập trung va chạm kịch liệt với cửa mình chật hẹp ở bên dưới, muốn thao lộng Renjun bạo liệt đến mức buộc cậu phải nức nở cầu xin hắn dừng lại, thế nhưng người đang bị Jeno ghì siết ở trong lòng lại vô cùng biết phối hợp dán ngực sát vào ngực, mở rộng vòng tay ôm thật chặt lấy hắn, tại nơi hậu huyệt đang tiết dịch trơn trượt của Renjun thậm chí còn thể theo tinh thần tận hưởng của chủ nhân mà thân mật quấn lấy vật thể đang giã vào nó mạnh bạo như cái chày, cái cối.

"Mẹ kiếp. Huang Renjun! Sao đến giờ mà cậu vẫn còn có thể chặt tới mức này được kia chứ??"

Jeno nghiến răng chống cự lại từng đợt khoái cảm đang ồ ạt trào dâng, ra sức dùng bàn tay to lớn của hắn giữ lấy khuôn mặt cậu hòng bắt ép Renjun phải nhìn thẳng vào mắt hắn, thế mà rốt cuộc hắn lại tình cờ bắt gặp nụ cười rất đỗi bao dung của Renjun. Jeno thoáng khựng lại trong vài giây dao động, nụ cười trước mắt trông thật điềm tĩnh và hiền từ, như thể đang muốn biểu lộ cho Jeno biết chuyện chủ nhân của nó sẽ chẳng hề hấn gì, sẽ chẳng lúng túng hay để bụng chuyện đêm nay hắn hành xử lỗ mãng như thế nào đâu...

Vậy nên ngược lại chính hắn mới là người đang bị Renjun làm cho lúng túng! Jeno dùng sức gập đôi chân đang quấn quanh thắt lưng của hắn xuống thấp hết mức có thể, tìm cách mở rộng thêm huyệt khẩu của Renjun để hắn có thể thúc vào sâu trong cậu hơn, tìm cách đẩy lùi những suy nghĩ mâu thuẫn đang hình thành trong đầu hắn chỉ bởi vì phản ứng quá bình thản của người nằm bên dưới.

Mãi cho đến lúc đã không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, Jeno mới không nguyện ý buông cổ chân của Renjun ra, thời khắc cao trào chẳng hề được trọn vẹn khi hắn cố tình rút cự vật đang bắn tinh của mình khỏi hậu huyệt của Renjun, rồi ngoảnh mặt quay đi nhìn chằm chằm vào một góc trống hoác trong căn phòng, chẳng muốn biết Renjun đang làm gì ở đằng sau, cũng chẳng màng quan tâm đến cảm xúc hiện thời của bản thân đang hỗn loạn ra sao nữa, tất cả những gì còn tồn đọng lại trong Jeno chỉ là nỗi thất vọng, hắn thất vọng với những hành động xốc nổi, thiếu khôn ngoan này của chính mình.

"Jeno?"

Lòng bàn tay của Renjun đang chạm lên lưng hắn, Jeno có thể cảm nhận được rõ rệt loại tiếp xúc giản đơn nhưng lại có thể giúp hắn cảm thấy được xoa dịu ấy, cách một lớp áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cậu vẫn tỏa thân nhiệt rất ấm, và giọng cười tế nhị thì cất lên rất khẽ giữa không gian tĩnh lặng:

"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại phất cờ trắng bỏ cuộc nửa chừng thế?"

Jeno không nói không rằng đưa mắt liếc nhìn ra sau lưng một cái, rồi lạnh lùng đứng dậy khỏi giường, cúi đầu kéo khóa quần của hắn lên, sau khi đã cài xong hàng cúc áo somi, hắn mới ngẩng đầu xoay người tìm kiếm cái áo vest ở trên giường, tầm mắt tình cờ chạm trúng thân thể lả lơi của Renjun.

"..."

Cậu đang nhích người ngồi dậy, khép đôi chân thon gầy vào bên trong tấm áo lông to bản, khiến Jeno nhất thời phải chững lại mất vài giây, sững sờ bất động trước vẻ ngoài quá mê hoặc của đối phương.

Huang Renjun thật đẹp, thật khiến người khác cảm thấy bị dụ dỗ, đặc biệt là với lớp hóa trang bị nhòe đi cẩu thả nhưng gợi nhắc cho người gây ra chúng về loại chuyện hoang lạc vừa xảy ra. Nhìn Huang Renjun ngồi e ấp ở trên giường như vậy, với năm ngón tay đang chải mượt mái tóc rối bời, với đôi mắt ngời sáng vẻ huyền bí tựa bầu trời đêm đầy ắp tinh tú, không gợn một áng mây, và nụ cười mang mác nỗi buồn thương, như có như không chất chứa niềm tâm sự, thì thử hỏi có gã đàn ông nào cưỡng lại được ham muốn lao ngay lên giường để chiếm đoạt sắc vóc thanh thoát ấy? Để được chìm đắm trong từng phân khuôn da thịt thơm ngon ấy?

Trong thời khắc đứng trước Huang Renjun như thế này, Jeno chợt bẽ bàng nhận ra hắn dù có bản lĩnh, có tài năng hơn người, thì với những nhục dục nguyên sơ và phàm tục hệt như bao thằng đàn ông khác, hắn biết lấy gì để mưu cầu quyền chiếm hữu, để độc vị được cậu cho riêng mình đây, khi mà chỉ riêng việc hành hạ chàng trai này hắn còn chẳng nỡ?

"Jeno à, nhìn cậu như thế này thật khiến tôi nhớ về buổi chiều hôm đó đấy."

"Buổi chiều nào?"

"..."

"..."

"Cậu biết tôi đang nói đến buổi chiều nào."

Jeno không chút chột dạ, bình tĩnh làm mặt lạnh đáp lại nụ cười tinh tường của Renjun, còn Renjun dường như không mảy may quan tâm đến phản ứng của hắn, chỉ hướng đôi mắt sâu đen láy của cậu nhìn thẳng về phía gã đàn ông trước mặt.

"Kỹ thuật dùng miệng của tên nhóc kia rất tệ, tôi đã gần như muốn bỏ cuộc, thế mà bỗng dưng cậu từ đâu xuất hiện, cậu và cái ánh mắt nghiêm nghị ấy, thật nam tính, thật nóng bỏng... chẳng mấy chốc, đã đưa tôi lên đỉnh."

"Haha, tôi đã rất hi vọng được gặp lại cậu ở đó vào một ngày khác. Bởi vì biết đâu chừng... tôi sẽ có thể kéo cậu đến gần hơn... thay vì phải nhìn thấy cậu cứ đứng chôn chân ở đấy, khiêu khích tôi bằng đôi mắt đẹp mê luyến đó..."

"Jeno?"

Renjun ngớt tràng cười hoài niệm, khó hiểu nhìn về phía người từ nãy giờ vẫn chưa hó hé lấy một lời, cậu không thể nhìn ra tâm tình bên trong đôi mắt của Jeno, hắn hiện thời cũng không biết phải đáp lại những lời Renjun vừa bộc bạch như thế nào. Trong vài giây trước khi lạnh lùng mở cửa rời khỏi phòng, Jeno đã thầm mong sao hắn cũng có thể thoải mái giải bày với Renjun điều tương tự, có thể thú nhận chuyện hắn cũng đã từng hơn một lần nhớ về cuộc gặp gỡ khó quên của họ ở bên trong thư viện...

Thế nhưng đáng tiếc thay, hắn lại chẳng hề muốn làm vậy.


⚁⚂

Yeah, i'm so bad, best that you've had. I guess you're digging the show. Open the door, you want some more. When you wanna leave, let me know.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro