4〖blow.your.mind〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy đây không phải Wonderland, nhưng cậu chắc chắn là đang đi lạc."

Lee Jeno giật mình xoay người ra đằng sau, dùng ánh mắt đề phòng xen lẫn thái độ ngờ vực để nhìn chằm chằm xuống một chàng trai đang hóa trang thành The Cheshire Cat, con mèo hư cấu trong câu chuyện về Alice ở xứ sở thần tiên, một nhân vật có hành tung kỳ bí mà qua những biến tấu trong trang phục được thiết kế cho riêng vị khách mời xinh đẹp, The Cheshire Cat phiên bản Huang Renjun lại mang đậm nét khiêu gợi nhiều hơn là bí ẩn, đã bị đẩy đi quá xa so với nguyên tác.

"Còn cậu chắc chắn không phải là người sẽ nói cho tôi biết đường về."

"Đang khen hay chê mà nghe nặng lời thế?"

"Tùy cảm nhận của cậu thôi. Lee Mark đâu rồi?"

"Vừa bị The Mad Hatter kéo đi chào hỏi cặp sinh đôi rồi, tiệc hóa trang gây quỹ từ thiện này là nhờ Jung Jaehyun và em trai song sinh của anh ta đứng ra tổ chức đấy."

"Quả nhiên... hai anh em nhà đó lúc nào cũng thích dính líu đến mấy sự kiện kỳ quặc."

"Không yêu đừng nói lời cay đắng chứ... A! The Mad Hatter, cậu mau lại đây!"

"Tổng biên tập Lee?"

"Ở đây chúng tôi thể hiện sự tôn trọng khách mời bằng cách không tiết lộ thân phận thật Lee tổng à, vui lòng chỉ gọi nhau bằng bí danh thôi nhé? Của anh chắc là... Quý Ngài Nhạt Nhẽo?"

Jeno ngán ngẩm tỏ thái độ không thèm chấp nhất với cái kẻ đang lạnh lùng soi xét hắn từ đầu xuống chân như thể lo ngại chuyện hắn sẽ phá hỏng mất cuộc vui của cậu ta, dứt khoát chuyển dời tầm mắt nhìn sang Renjun khi cậu đang hớn hở tự tin tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia Lee.

"..."

Hai cái người một bên đội lốt mèo một bên đội lốt thỏ này tuy chỉ mới làm việc chung với nhau trong chưa đầy một tuần, nhưng chẳng biết từ bao giờ đã kết thân tới mức chỉ cần Mark gọi tên thì Renjun sẽ nhanh chóng bật chế độ người mẫu lên để sẵn sàng hỗ trợ nhiếp ảnh gia Lee tạo nên những bộ ảnh cực kỳ có thần thái, là nhờ chất xúc tác mang tên Lee Haechan chăng? Jeno chẳng mấy tò mò về điều đó lắm, hắn còn đang bận trấn áp cõi lòng nháo động của mình trước cảnh tượng Huang Renjun ăn vận quá hở hang và gợi cảm giữa chốn đông người, mà sự tồn tại của những cái máy ghi hình lại càng thôi thúc cậu ta phô trương quên điểm dừng.

"Anh Mark."

"Ơ, Lee tổng?? Sao em lại ở đây? Em cũng tham gia quyên góp?? Nhưng sao lại dự tiệc hóa trang với bộ âu phục này?"

Jeno xa cách gạt đi bàn tay đang hiếu kỳ miết nhẹ lên cổ áo của hắn:

"Điện thoại của anh bị gì đấy? Jaemin đã cố gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không được."

Rồi hắn ôn tồn giải thích cho sự xuất hiện đường đột của bản thân trong bữa tiệc trà không-phải-Wonderland này, tựa một cách đáp trả mấy tên nhân viên đang chào đón lãnh đạo của họ bằng thái độ miễn cưỡng như thể hắn là The Red Queen vậy:

"Xe của Jaemin gặp trục trặc trên đường đi tới đây, đúng lúc tôi tình cờ chạy ngang qua đoạn đường ấy."

"Jaemin cũng đến à? Ở đâu vậy?"

"Chờ lát, ban nãy bọn tôi chia nhau ra tìm anh... Kia kìa, Jaemin!"

"Hể, Haechanie? Renjunie? Hai cậu hôm nay hóa trang đẹp quá!!"

"Ở đây bọn tôi gọi nhau bằng bí danh. Và tôi vẫn chưa hết giận cậu chuyện từ chối làm The White Queen của tôi đâu nhé! Vậy nên bạn trai của cậu phải bị trừng phạt."

"Nó ép anh phải hóa trang thành The White Rabbit thì mới được tham dự..."

"Cậu thông cảm, chính Haechan lên ý tưởng cho bữa tiệc này nên cậu ta bị ám ảnh dữ lắm."

"Xùy, mèo hư không được phép lên tiếng!"

"Nhưng Jaemin à, anh nhớ em đã nói là có việc bận không thể đến dự tiệc mà?"

"Sáng nay sau khi anh đi thì khách hàng của em đột ngột xin hủy hẹn, em liền gọi hỏi Haechan địa điểm tổ chức tiệc rồi tức tốc chạy đến đây ngay."

"Lee Haechan! Sao cả buổi không hề nghe em nhắc đến chuyện này??"

"Anh đi mà hỏi Lee Haechan, tôi là The Mad Hatter nhé!"

"Cậu giỡn nhây lắm luôn á! Nãy giờ đã uống bao nhiêu ly Martini rồi?"

"Người điên không biết giỡn! Còn Mar có tini hay không thì phải hỏi cậu mới đúng!"

"Xin lỗi Jaemin, nãy giờ anh mải mê chụp hình nên không hay điện thoại bị hết pin."

"Có sao đâu, nhờ vậy mà em mới kéo được cả Jeno cùng đến đây."

"Hừm, không có Quý Ngài Nhạt Nhẽo nào được mời đến bữa tiệc trà của tôi nhé."

"Cũng không có bữa tiệc trà nào chỉ toàn cocktail đâu."

Jeno sau một hồi bất đắc dĩ sắm vai kẻ bên lề vì không tìm thấy điểm gì vui trong những chủ đề mà bạn bè hắn đang nói, rốt cuộc vẫn là bị thái độ xỏ xiên của Haechan cậy miệng, khiến đôi mắt đang kín đáo đặt lên Renjun phải cấp tốc chuyển dời.

Dù vậy, tâm trí hắn vẫn đang xao nhãng nghĩ về phản ứng ban nãy của Renjun khi cậu ta trông thấy Jaemin bước ra từ đám đông, nụ cười ấy sao lại bỗng nhiên mang vẻ rất gượng gạo? Cả ánh mắt cũng thấp thoáng sự buồn bã?

Jeno chưa thể ngừng đặt câu hỏi cho biểu hiện kỳ lạ đó, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp Renjun hành xử giả tạo đến như vậy. Sự xuất hiện bất ngờ của Jaemin cớ sao lại khiến người bạn đã nhiều năm thân thiết với cậu ấy tỏ thái độ không vui?

"Cậu đi với mình qua chào hỏi cặp sinh đôi nhà họ Jung một chút nhé? Dù sao đây cũng là tiệc của họ mà... Nhé Jeno? Jeno!"

"Hả? Jaemin nói gì?"

"Cậu có muốn cùng mình sang bên kia chào hỏi cặp sinh đôi không?"

"Thôi, anh em nhà đó lập dị y chang Lee Haechan vậy."

"Ủa mà nó lại biến đâu mất rồi? Riết rồi anh không biết ở đây anh hay nó mới thực sự là thỏ luôn á."

"Trên sân khấu kìa anh."

"Trời, nó vứt mũ lại cho Renjun-ssi rồi nhảy tót lên đó phụ bass luôn đó hả? Cái thằng ham vui này..."

"Mà Renjunie này, mình nghe anh Mark kể là hôm nay cậu cũng đăng ký trình diễn hả? Bao giờ thì đến tiết mục của cậu vậy?"

"Chẳng biết nữa, mình có chuẩn bị trước gì đâu, cứ khi nào thấy Haechan ra tín hiệu thì chạy lên đó góp vui thôi."

Renjun nhún vai thờ ơ nhấp môi thêm một ngụm Martini giữa lúc đang chun mũi thưởng thức đoạn độc tấu bằng ghitar điện của Haechan trên sân khấu, phần solo bass ấy đã kết thúc bài hát trong tiếng reo hò tán thưởng từ khán giả. Bạn bè trong giới đều biết tổng biên tập Lee có tính cách tùy hứng, thất thường, vậy nên Renjun đã chẳng chút ngạc nhiên khi nghe Haechan cầm micro gọi to tên thật của cậu thay vì chỉ bí danh như quy định cậu ta đã khăng khăng bắt các khách mời phải tuân thủ.

"Đứa nào đã dặn tôi tối nay không được tiết lộ thân phận thật ấy nhỉ?"

"Hế, cả dinh thự này ai mà chẳng biết cậu là con mèo hư hỏng nhất Đại Hàn!!"

Renjun phì cười đội lại cho cái kẻ vừa cấu yêu vào mông cậu chiếc mũ của The Mad Hatter rồi nhận lấy từ cậu ta chiếc áo khoác giả lông thú to sụ mà ai đó đã quẳng lên làm quà tặng, màu đỏ mận của nó càng khiến bộ trang phục The Cheshire Cat vốn mang tông màu chủ đạo là xám và xanh thêm nổi bật hơn dưới ánh đèn sân khấu, bao trùm lên sắc vóc mảnh mai của Renjun vẻ quý phái và quyền lực.

"Ô, anh biết bài này! Jaemin à, anh lên đó chơi trống một chút nhé?"

Mark nhận ra ngay tín hiệu từ Renjun khi cậu nhịp đôi boot cao gót theo một đoạn nhạc mà anh đã từng cải biên thành phiên bản ghitar để chơi cho cậu hát trong lúc họ cùng ngồi chờ Haechan ở căn hộ cao cấp của cậu ta.

"Ừm! Nhưng anh chơi cho cậu ấy nghe bài này lúc nào thế?"

Jeno đứng lặng thinh nhìn Mark lao vụt lên sân khấu để sẵn sàng ngồi vào dàn trống như thể ba người họ là một ban nhạc thực thụ, rồi lại thận trọng liếc nhìn sang Jaemin, hắn đã thấy Jaemin trông có vẻ hơi hụt hẫng khi không được nghe từ người yêu câu trả lời, chỉ bởi vì Mark đã chạy vội về phía Renjun để hỗ trợ cho nghệ sĩ Huang ngay khi anh ta nhận được cái gật đầu ưng thuận từ Jaemin.

Không phải cậu ấy đã quá quen với cảnh tượng này ư? Jeno thầm nghĩ. Kể từ hồi bọn họ còn học chung ở NCT, kể từ khi trong cuộc sống của Lee Jeno và Na Jaemin xuất hiện thêm một người bạn tên là Huang Renjun, thì cảnh tượng cậu ta dễ dàng thu hút được mọi sự chú ý, trở thành tâm điểm lôi cuốn mọi ánh nhìn, chẳng phải đã dần trở nên quá quen thuộc với cậu và hắn ư?

"Jaemin cũng lên đó trình diễn một bài đi."

"Nhưng mà mình đâu có chuẩn bị gì trước."

"Thì ba người đó cũng vậy mà."

"Không giống nhau đâu Jeno à."

"..."

"Lâu rồi mình không được nghe Jaemin hát."

"Cậu biết lý do tại sao mà."

"..."

"Mình biết. Nhưng mình nhớ cậu cũng đã từng có thể trình diễn ngẫu hứng mà chẳng cần bận tâm đến nhận xét của bất cứ ai."

Giọng Jeno trở nên nhỏ dần theo cảm giác tiếc nuối, hắn và Jaemin đã chính thức chia tay nhau chỉ vài ngày ngắn ngủi trước khi Jeno bay sang Mỹ du học, vậy nên phải mất gần hai năm sau đó hai người họ mới khôi phục liên lạc, quay trở lại làm bạn bè thân thiết, và đấy cũng là lúc Jeno biết được chuyện Jaemin đã từ bỏ sự nghiệp ca hát bởi vì cậu ấy không thể chịu nỗi những áp lực trong ngành, sự cạnh tranh tàn khốc đã từng làm Jaemin gặp san chấn tâm lý nặng tới mức hình thành nỗi ám ảnh, khiến cậu ấy không bao giờ còn muốn cầm micro thêm một lần nào nữa.

Jeno vẫn luôn cảm thấy rất hối hận mỗi khi nghĩ về chuyện hắn đã không thể có mặt để động viên người yêu cũ dù chỉ là với tư cách một người bạn, tuy rằng đó cũng là những năm tháng mà Jeno buộc phải chật vật học cách xoay sở với vô số thách thức trên con đường lập nghiệp, nhưng nếu như vào thời điểm đó hắn chịu bỏ ra chút thời gian để hỏi thăm về Jaemin như hắn vẫn đôi khi hoài niệm về Renjun, thì bệnh tình của cậu ấy có lẽ đã không chuyển biến tồi tệ đến mức này.

"Chuyện của quá khứ mình không muốn nhắc lại đâu, Jeno cũng đừng đề cập tới nó ở trước mặt mình nữa nhé?"

"Miễn là Jaemin thấy vui với lựa chọn của cậu."

"Mình đang cảm thấy rất vui mà!"

Vậy thì tại sao đôi mắt cậu hoen đỏ khi chúng hướng về phía sân khấu? Tại sao lại đổi ý, lại quyết định tham gia bữa tiệc này khi cậu rõ ràng đã cố tình từ chối nó để né tránh nỗi nhớ dành cho sân khấu? Jeno đã định mở miệng chất vấn Jaemin những điều đó, nhưng rồi tiếng vỗ tay rôm rả của các khách mời đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người, bọn họ đang hưởng ứng nhiệt tình cho tiết mục tiếp theo, cho chàng ca sĩ đang tinh nghịch tháo micro ra khỏi giá đỡ.

Jeno không thể ngăn khóe miệng hắn giương cao một điệu cười giễu cợt, Huang Renjun muốn gì có nấy, có nhạc công, có trang phục trình diễn, và chỉ với một nụ cười rạng rỡ đã có thể biến tất cả khách mời trở thành người hâm mộ trung thành của cậu ta.

"I know it's hot. I know we've got. Something that money can't buy."

Khi Mark ở sau lưng Renjun bắt đầu cầm dùi gõ xuống những nhịp trống dồn dập, Haechan ở bên trái Renjun cũng cúi gầm mặt chăm chú gảy đàn, tiếng trống và tiếng bass chẳng mấy chốc đã hòa quyện thành những giai điệu nghe hết sức bắt tai, sự phối hợp ăn ý giữa hai nhạc công cùng giọng hát ngọt ngào của Renjun thật khéo léo dẫn dắt đám đông bên dưới đắm chìm vào âm nhạc.

"Fighting to fits. Biting your lip. Loving till late in the night."

Jeno khẽ nhíu mày, hắn chắc chắn mình không hề hoa mắt, Renjun đang nhìn thẳng về phía hắn khi cậu ta ngạo nghễ cất cao từng lời hát, vẻ thách thức ánh lên từ đôi mắt đen láy, trong veo của cậu ta.

"Tell me i'm too crazy, you can't tame me, can't tame me. Tell me i have changed but i'm the same me, old same me... inside. Hey!"

"HEY!!"

Và rồi trong khoảnh khắc, Jeno như nhìn thấy hình ảnh của chính hắn xuất hiện đâu đó giữa đám đông những con người đang bị Huang Renjun mê hoặc, họ răm rắp đáp lại lời kêu gọi của cậu ta, họ giơ cao những cánh tay như thể đang nỗ lực bắt lấy hàng ngàn bụi sáng li ti được cậu ta chia sớt từ bộ cánh lộng lẫy, thướt tha trên sân khấu, hệt như hắn, chỉ cần trong tích tắc bắt gặp chính mình đang bị khóa chặt trong đôi mắt quyến rũ kia, sẽ liền buông bỏ hết phòng vệ để mấp máy tên chủ nhân của chúng, tựa như người đã trúng phải bùa mê.

"If you don't like the way i talk, then why am i on your mind? If you don't like the way i rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind! If we don't fuck this whole thing up, guaranteed, i can blow your mind. Mwah!!"

Renjun tự tin nhún nhảy trên sân khấu, bắt nhịp khéo léo cùng Mark với Haechan, nháy mắt rồi hôn gió, vẫy tay rồi mỉm cười, trìu mến đáp lại những khán giả đang góp giọng hòa ca, đầy thân thiện và năng động, khiến ai cũng tưởng cậu ta chỉ đang tập trung cháy hết mình trên sân khấu, đang tận hưởng trọn vẹn ánh hào quang.

"..."

Thế nhưng Jeno biết, cứ hễ mỗi lần tầm mắt của Renjun lia tới hắn, thì ẩn sâu bên trong chúng lại nhen nhóm ngọn lửa khiêu khích, như thể Renjun đang muốn ngầm ám hiệu cho Jeno biết, rằng đây là bài cậu ta hát cho riêng hắn.

Jeno nhếch mép cười khinh bỉ, dành tặng bài hát này cho hắn để làm gì? Để chế nhạo tình cảm của hắn dành cho cậu ta sao? Muốn hắn phải hiểu rằng cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà thay đổi, nhưng cậu ta biết mình nghiễm nhiên mãi mãi là người duy nhất có thể khiến hắn phải yêu đến khờ dại, cuồng si?

Ừ, quả đúng là cậu ta có cơ sở để tin vào điều ấy, Jeno bất thình lình xoay gót rời đi với nét mặt căng tràn sự tức giận, bởi vì nếu như tình đã cạn thì hắn sẽ chẳng việc gì phải nán lại nơi này, sẽ có những động thái khác với nội dung bài hát kia, sẽ chẳng màng quan tâm đến chuyện nghệ sĩ Huang đang ăn vận ra sao, ý tứ như thế nào trước công chúng.

Nhưng mà thật quá đáng! Cậu ta có cần phải sỉ nhục hắn đến mức này hay không?? Jeno rẽ lối bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính hắn trong gương, mười ngón tay vịnh chặt lên thành bồn rửa để kiềm chế cơn bất mãn.

Bảy năm đã trôi qua rồi và Jeno cũng đã từ lâu không còn là tên sinh viên đại học tối hôm nào vụng về nhảy cùng cậu ta, sốt sắng đi tìm cậu ta ở đằng sau hội trường nữa, hắn giờ đã là tổng giám đốc, là nhà sáng lập của cả một hãng tạp chí, đã gặt hái được đủ mọi thành tựu bản thân từng khát khao, mong muốn, đã gặp được vô số chàng trai sẵn sàng quy phục dưới chân hắn, sẵn sàng trở thành người của riêng hắn.

Thế mà cớ vì sao? Vì sao hắn vẫn cứ mãi mê đắm một kẻ đã nỡ mang tình cảm của hắn ra trêu đùa? Quá ngu muội! Jeno thậm chí còn chẳng mảy may nuôi ý định trả đũa! Dù trái tim của hắn vẫn còn thấy rất đau mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, những lời cậu ta đã phũ phàng nói với một tên đàn ông khác ngay sau khi nhắn tin gọi hắn đến, những gì cậu ta đã bắt hắn phải tận mắt chứng kiến...

Huang Renjun, cậu dám chà đạp lên tình cảm của tôi!!

"Jeno? Cậu không sao chứ? Trong người có gì bất ổn ư?"

"Mình không sao."

Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn chọn tha thứ cho Renjun, bởi vì Jeno cho rằng nếu là kẻ đã không biết quý trọng chính bản thân mình thì làm sao học được cách quý trọng người khác?

"Jaemin quay lại chỗ Lee Mark đi."

"Thế còn Jeno?"

"Mình đi về."

Khi Jeno thất thiểu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Renjun đã không còn trình diễn trên sân khấu nữa, Mark đang ngơ ngác đưa mắt dáo dát tìm Jaemin, Haechan thì đang ngồi bên cạnh quầy pha chế và trò chuyện say sưa với ai đấy, là một trong hai anh em sinh đôi. Tuy người đó không phải là Renjun, thế nhưng cách cậu ta vui vẻ chuyện trò với tên ấy vẫn khơi gợi nhiều tình ý ám muội.

Jeno phì cười mỉa mai bỏ lại bữa tiệc trà ở sau lưng, hắn quả nhiên sẽ không bao giờ có thể hiểu nỗi tâm tình của mấy con người bay bướm này, của Renjun, Haechan, và lối cặp kè phóng túng, bừa bãi của bọn họ, của những tên nghệ sĩ phong lưu, đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro