3〖you.look.so.fine〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Jeno trở về được tới nhà và nằm ngã phịch xuống giường, chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường cũng đã đánh chuông báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hắn nằm buông xuôi cả hai tay, chớp đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà, dù không muốn cũng không thể ngừng nhớ về những thân mật ban nãy giữa Haechan với Renjun, rồi bất giác nở một nụ cười cay đắng.

Jeno không biết hai người đó đã hò hẹn từ lúc nào, cũng có thể là chỉ mới mấy ngày thôi, vì một Huang Renjun mà Jeno từng quen biết là kiểu người sở hữu vô số những mối tình chóng vánh đầy hời hợt, như thể chuyện yêu đương nghiêm túc hoặc gắn bó lâu dài với ai đấy chẳng hề mang chút nghĩa lý gì với cậu ta.

Dễ dàng và nhanh chóng hệt như cái lúc cậu ta rời bỏ hắn để đến ôm hôn một người đàn ông khác...

Jeno vẫn còn nhớ nụ cười bẽ bàng tiếp nối sau ánh mắt kinh ngạc của chính mình, khi hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Renjun đang đung đưa hòa nhịp, ngực áp sát ngực, đầu tựa lên vai, tay đan trong tay, cùng với một chàng trai khác khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương.

Jeno không tài nào xác định được danh tính của nhân vật đó khi hắn giận dữ đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, kinh tởm tới mức không hề muốn tiến thêm dù chỉ một bước vào bên trong hội trường, vẻ thất vọng thoáng xuất hiện trên nét mặt của Jeno lúc hắn nhớ về những gì mình và Renjun vừa có được với nhau ban nãy, hoặc rất có thể đấy chỉ là những rung động và sự ngộ nhận xuất phát từ phía hắn mà thôi.

Vì quá lo lắng khi Renjun đột nhiên biến mất sau khi hắn quay lưng đi để trả lời cuộc gọi của Jaemin, Jeno đã tức tốc rảo bước đi tìm Renjun với hi vọng được thổ lộ kịp thời cho cậu biết những tâm tư mà hắn đang rất muốn được thổ lộ ngay vào thời khắc ấy, như thể mang linh cảm rằng nếu không phải ngay trong tối hôm ấy thì Jeno sẽ chẳng bao giờ còn có thể bộc bạch những chuyện đó ra trước Renjun được nữa.

Thật ngu ngốc và thảm hại! Jeno tức tối mắng nhiếc chính bản thân mình. Hắn đã thiết tha điều gì chứ? Lưu luyến chuyện gì chứ? Với Huang Renjun ư? Hắn tại sao lại có thể nuôi những ảo tưởng hão huyền đó với một người như Huang Renjun được?? Thật là thiếu thực tế! Thật là không giống hắn chút nào hết!

Lẽ nào? Lẽ nào hắn đã từng yêu cậu ta nhiều tới mức đánh mất cả chính bản thân mình?



⚁⚂

And I know this much is true. Baby, you, have become my addiction. I'm so strung out on you. I can barely move, but I like it. So, then it's all because of you.

⚁⚂



"Em đợi ở đây một lát nhé Renjun-ssi? Haechan! Đi họp thôi."

Mark đập bảng báo cáo lên đùi của người đang ngồi ngã ngớn trên ghế bành, tối hôm qua mặc dù chỉ mang danh nghĩa là khách mời trong buổi tiệc của Jaemin nhưng tổng biên tập Lee vẫn quen thói nhậu nhẹt thả phanh và đàn đúm ăn chơi còn sung mãn hơn cả nhân vật chính.

"Họp gì vào giờ này?"

"Hôm nay tâm tình của Lee tổng có vẻ không được vui nên đã yêu cầu dời lịch báo cáo buổi chiều lên thành buổi sáng rồi."

"Oáp! Phiền phức vồn... Renjun, cậu còn dư cái kẹp tóc nào không?"

Haechan vươn vai ngáp dài một cái nhũn người ra trên ghế, rồi mới ngồi quay lưng lại với Renjun để nhờ người bạn vừa cho cậu ta mượn kẹp hãy thuận tay vén tóc mái lên giúp cậu ta luôn.

"Liệu có phải Jeno đang bực chuyện tối hôm qua không nhỉ? Cậu ấy đã xoay gót bỏ về bất thình lình còn gì."

"Chẳng biết nữa, nhưng tôi khoái ngắm cái bản mặt cáu bẳn của tên đó lắm, càng có chuyện thú vị để tranh cãi."

"Cậu với Jeno khắc khẩu tới vậy à?"

"Ôi hai bên cứ châm chọc nhau suốt ý mà. Nhưng hầu hết mọi người trong công ty đều bảo tính cách của tôi giống với cậu ta. Hế! Phải là tính cách của cậu ta giống với tôi mới đúng! Thôi cậu cố đợi thêm xíu nữa nhé." - Haechan vui vẻ bẹo má Renjun một cái rồi cũng đứng bật dậy nối gót theo Mark bước vào trong thang máy. 

Phòng họp chỉ cách căn phòng mà Renjun đang ngồi chờ một tầng lầu, và vì đang không có việc gì khác để giết thời gian nên cậu đã đi dạo lên đấy, đã đứng ở bên ngoài dõi mắt quan sát nhóm biên tập viên từ các chuyên mục đang luân phiên nhau thực hiện báo cáo.

Từ vị trí cậu đang đứng, Renjun có thể nhìn thấy trực diện khuôn mặt của Jeno, hắn đang chăm chú lắng tai nghe kết quả khảo sát nên chưa hề phát giác ra sự xuất hiện của cậu, vẻ chững chạc thêm phần chín muồi sau bảy năm khiến khuôn mặt hắn trông càng điển trai hơn dạo trước.

"Cảm phiền trưởng ban nói chậm lại một chút, nói nhanh quá tôi lại tưởng anh đang tìm cách lấp liếm sai sót."

Lee Haechan ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh tổng giám đốc, đôi mắt bị rèm mi dày che khuất đang hướng xuống những trang bản thảo được lật giở thật chậm, cậu ta tuy nhẹ giọng nhắc nhở cấp dưới điều chỉnh lại tốc độ thuyết trình, thế nhưng từ điệu cười giễu cợt vẫn có thể khiến cả một người ngoài cuộc như Renjun cảm nhận được lộ liễu ý chê bai vị trưởng ban kia giấu đầu lòi đuôi, trình độ ngụy trang cho khiếm khuyết vẫn còn quá yếu kém.

Trong lúc thảo luận công việc thì đương nhiên phải mang tác phong xứng tầm với chức vị tổng biên tập, nhưng mà trông điệu bộ Lee Haechan khác một trời một vực như thế này thì có hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của Renjun, tên láu cá mới tối hôm qua còn mạnh tay kéo cậu xuống đùi để ôm ôm cọ cọ, đòi gì cũng híp mắt cười gật gù, hỏi gì cũng chu môi trả lời bằng giọng nũng nịu học đòi theo lũ nhóc con, hiện tại lại đang ngồi vắt chéo chân lạnh lùng, từ phong thái toát ra vẻ kiêu ngạo tới mức chỉ một cái giương cao khóe môi cười khẽ khàng thôi cũng đủ khiến tất thảy đồng nghiệp xung quanh cảm thấy bị châm chọc, khiêu khích.

"Tôi xin hết."

"Chuyên mục tiếp theo."

Renjun nghiêng đầu ngắm nhìn vị tổng giám đốc họ Lee đang ngồi ở hướng đối diện với cậu bên trong căn phòng phía trước, nhìn thấy hắn tập trung duy trì thái độ nghiêm nghị và quyết đoán chợt gợi cho Renjun nhớ về lần đầu tiên được diện kiến dung nhan của cậu chàng thủ khoa kỳ thi đại học năm đó, thuở Lee Jeno còn là cái tên nổi cộm trong giới sinh viên của khoa truyền thông đa phương tiện không chỉ vì những thành tích vượt trội trong học tập, mà còn vì hắn là gã tân sinh viên đã dám hiên ngang đứng dậy để quyết liệt chất vấn con trai phó hiệu trưởng về một chiến dịch mà anh chàng ấy đang kêu gọi quỹ tài trợ.

Vào thời điểm đó, hầu hết bạn bè xung quanh Renjun đều có phản ứng ngán ngẩm, hoặc tức cười với cuộc tranh luận đang mỗi lúc một trở nên gay gắt hơn dự đoán giữa Lee Jeno và tên hội trưởng đang ỷ thế làm càn kia, ngay chính Renjun cũng đã không có bất cứ nhận định cụ thể nào dành cho màn đấu khẩu kịch tính ấy, ngoài ngấm ngầm công nhận rằng Lee Jeno đã thành công gieo được vào lòng cậu loại ấn tượng đặc biệt sâu sắc...

Phong thái của hắn khi đó cũng tương tự với bây giờ, từ đầu xuống chân đều như thể đang ngùn ngụt toát ra khí thế nhăm nhe muốn gây ức chế và áp đảo đối phương một cách tuyệt đối, triệt để, không có khoan nhượng, không chịu thoái lui, là phong thái của một nhà lãnh đạo, của một người đàn ông nắm rõ ưu nhược của chính mình.



⚁⚂

You look so fine. I want to break your heart, and give you mine. You're taking me over. It's so insane. You've got me tethered and chained. I hear your name, and I'm falling over.

⚁⚂



"Còn ai muốn đóng góp ý kiến bổ sung không?"

Jeno lạnh lùng rà soát một vòng khắp phòng họp và bỗng phát hiện ra sự chú ý của Renjun đang hướng về phía hắn.

"..."

Tầm mắt Jeno ngay lập tức trở nên thiếu ổn định, hắn không biết chuyện Renjun đã đứng ở đó từ bao giờ và đã nhìn ngắm hắn trong bao lâu, mà bản tính cầu toàn và chỉn chu của hắn lại không tài nào chịu chấp nhận hiện thực mơ hồ ấy.

"Lee tổng, vậy còn nghệ sĩ đại diện cho ấn phẩm tháng bảy?"

Jeno có chút bất ngờ nhìn về phía Mark ngay khi anh vừa dứt lời phát biểu, hàng lông mày đang hơi chau lại của hắn khiến nhiếp ảnh gia Lee rụt rè hạ tay xuống, không hiểu câu hỏi anh đặt ra có gì là sai trong hoàn cảnh hiện tại.

"Cá nhân tôi đề xuất Huang Renjun, hình tượng và tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn mà tạp chí chúng ta đã đặt ra cho nhân vật chủ đề của tháng bảy."

Dường như bắt thóp được lý do tại sao tổng giám đốc Lee lại đang có thái độ lưỡng lự trước câu hỏi của Mark, Haechan dõng dạc lên tiếng, Jeno có thể tinh mắt nhìn thấy dưới bàn tay đang nằm sấp của cậu ta là mấy trang khảo sát chưa hề được trình lên bàn tổng giám đốc, tổng biên tập Lee rõ ràng là đang trong tư thế sẵn sàng thuyết phục tới cùng nếu như Jeno có ý muốn phản đối, nhưng điều khiến Jeno thấy băn khoăn là cậu ta đã chọn Huang Renjun vì tình cảm cá nhân hay vì nắm bắt được mối quan hệ nhập nhằng giữa Huang Renjun với hắn?

"Vậy nên thưa Lee tổng, hi vọng anh sẽ thử cân nhắc."

Jeno cũng đã định sẽ làm đúng theo suy đoán của Haechan, gây khó dễ cho đề xuất của cậu ta một chút, thử xem tổng biên tập Lee có tha thiết muốn mời nghệ sĩ Huang nhiều đến mức nào, thế nhưng khi đôi mắt của Jeno còn chưa kịp nhắm thẳng vào trúng đối tượng mà hắn đang chuẩn bị thách thức, thì nụ cười hoài niệm trông quá đỗi hiền lành và dịu dàng của đối tượng đang được đề cập tới đã vô tình lọt vào tầm mắt hắn.

"..."

Jeno bàng hoàng không hiểu tại sao Renjun lại dành cho hắn nụ cười ấy, cũng không biết cậu ta liệu có đang nghe thấy chuyện họ nói ở trong này hay không, lý trí của hắn thậm chí còn tạm thời từ bỏ luôn cả quyền kiểm soát những từ sắp được hắn thốt nên thành lời, từ bỏ một cách vội vàng, tự nguyện.

"Được. Mời Huang Renjun."



⚁⚂

Knocked down. Cried out. Been down just to find out. I'm through. Bleeding for you.

⚁⚂



Jeno vươn tay cầm bản phác thảo đang nằm trên mặt bàn ngay phía trước hắn lên, thôi không còn trầm ngâm quan sát Mark và Renjun cùng làm việc bên trong studio nữa, dù sao thì bọn họ cũng đang phối hợp rất ăn ý, một nhiếp ảnh gia hăng hái bấm máy, một người mẫu chuyên nghiệp tạo dáng.

"Be natural?"

Trong bản phác thảo là những tóm tắt sơ lược cho buổi chụp ảnh sáng hôm nay, bao gồm cả hình tượng chủ đạo mà Haechan đã thông báo rằng cậu ta muốn để cho Renjun được toàn quyền lên ý tưởng, Be Natural, cùng vài dòng lời tựa được chính Renjun viết thêm vào, bởi kể cả khi không nhìn xuống phần chữ ký bên dưới, Jeno vẫn phân biệt được đâu là chữ viết tay của cậu ta.

"Một thế giới như tôi đây, với ánh mắt và nụ cười này, ngập tràn bao điều bí ẩn tựa những trang nhật ký. Giấc mơ của bạn giờ đã hóa thực tại, tôi ở trong mơ cũng đã hóa thần tiên."

Jeno châm biếm nhếch mép phì cười rồi nhẹ nhàng thả bản phác thảo trở lại xuống bàn.

Giấc mơ của hắn ư?

Phải chăng nó là thứ đáng lẽ ra đã phải tiêu tan từ bảy năm về trước, vào đúng cái ngày hắn chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ?

Ngày cậu nhẫn tâm giẫm nát trái tim và lòng tự tôn của một thằng đàn ông đang yêu cậu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro