2〖colors〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cao tốc đã đồng loạt lên đèn, Lee Jeno lái xe đi với tốc độ nhanh gấp đôi thông thường, tấm áo vest đã bị hắn cởi bỏ vứt hẳn sang ghế bên cạnh, chiếc cà vạt cũng đang bị hắn từng chút nới lỏng, và cửa kính xe dù đã được kéo xuống hết cỡ nhưng vẫn không thể giúp cho hoạt động hô hấp của hắn thuyên giảm bớt nhọc nhằn.

Thật kỳ lạ, Jeno càng chạy xa khỏi bữa tiệc đó thì những hồi ức kia lại càng hiện về rõ nét hơn trong trí nhớ, làm náo loạn nhịp tim của hắn, gây cản trở cho việc hít thở của hắn. Jeno khịt mũi, đôi bàn tay bấu chặt hơn vào thành volant, trong bầu không gian riêng tư một mình, hắn cảm thấy như đang được trở về lại khoảng sân vườn năm đó, ở đằng sau hội trường, nơi vẫn còn vang vọng tiếng đàn ca, tiếng reo hò của toàn thể sinh viên từ các khóa...



Bảy năm về trước, tại khoảng sân trống ở đằng sau hội trường, vào cái đêm diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên khoa mỹ thuật, cái đêm mà hắn và Jaemin cũng đã đến tham dự để chia tay Renjun, chia tay cậu bạn sắp nói lời từ giã với quãng đời sinh viên đại học.

Thuở ấy, Jeno và Jaemin vẫn còn là một cặp, hắn là tên sinh viên với thành tích luôn dẫn đầu trong các khóa học, một cỗ máy săn điểm đúng nghĩa của khoa truyền thông, còn Na Jaemin tuy là sinh viên khoa kiến trúc nhưng lại nổi danh trong trường nhờ tài nghệ xướng ca, đàn hát...

Hai người họ đã có dịp được làm quen với nhau trong một cuộc thảo luận quy tụ những đại diện từ các khoa phòng nhằm chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đại học, hắn phụ trách bài phát biểu mở màn, bởi tuy nổi danh kiệm lời nhưng Jeno đã liên tiếp ba lần giành chiến thắng trong giải thi hùng biện cấp thành phố, còn Jaemin phụ trách dàn dựng những tiết mục văn nghệ.

Jaemin là người đã chủ động tỏ tình trước, còn Jeno thì cảm thấy không muốn để lỡ mất cậu bạn sở hữu ngoại hình vô cùng dễ thương đang đứng ngay trước mặt. Chuyện hắn thích Na Jaemin là thật, dù cho có bị tác động chút ít trước cảm giác vẻ vang khi chinh phục được cậu bạn vốn luôn được rất nhiều sinh viên khác thầm thương trộm nhớ, đêm ngày mến mộ, Jeno vẫn biết hắn là thật lòng thấy thích Na Jaemin.

Thế nhưng Jeno cũng biết loại cảm xúc ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở sự rung động đơn thuần trước cái đẹp và tham vọng khẳng định bản thân của tuổi trẻ bồng bột, còn người thực sự khuấy đảo được cõi lòng hắn, thực sự chiếm trọn được trái tim cao ngạo của hắn, lại là Huang Renjun.

Hầu hết những ai đã từng có thời gian sinh hoạt chung hay chỉ tiếp xúc qua loa với Renjun đều sẽ hiểu, tại sao cái tên Huang Renjun lại được xem như là một huyền thoại ở trường đại học NCT. Renjun tuy không chuyên tâm theo đuổi cũng không đạt thành tích nổi trội ở một lĩnh vực cố định, nhưng cậu lại luôn có cái biệt tài dẫn dắt đám đông và thu hút mọi sự chú ý ở bất cứ nơi đâu cậu đi đến, vào bất cứ lúc nào cậu muốn.

Phải, cho tới tận bây giờ sau khi đã rời khỏi NCT được hơn bảy năm rồi, thì Huang Renjun vẫn được biết đến là một nghệ sĩ trẻ bốc đồng, nổi loạn, với cá tính mạnh mẽ và cuộc sống đời tư nhiều tai tiếng, người hễ thích gì thì sẽ nhất quyết phải làm cho bằng được, nhưng những phức tạp trong lối sống và phong cách làm việc đó cũng không thể ngăn Renjun phát triển sự nghiệp, bởi vì cậu luôn biết chọn đúng những hợp đồng phù hợp với năng lực, với phong cách sống của bản thân, để rồi dễ dàng thu về được nhiều lợi nhuận và kết quả khả quan từ chúng.

Vậy nên để bàn luận về bí quyết thành công của ngôi sao họ Huang thì ắt hẳn không thể không liệt kê ra những mỹ từ ngợi khen cậu chàng này thông minh, khéo léo, dù cho thoạt nhìn ai cũng sẽ tưởng rằng Renjun chỉ biết hành động theo cảm tính, là một tên nhờ có ngoại hình như hoa như ngọc mà trụ vững được trong nền công nghiệp giải trí xứ củ sâm, một thế giới vốn luôn đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt.

Phải, bằng sự khéo léo và trí thông minh của mình, Renjun đã luôn thuận lợi gặt hái được những gì cậu mong muốn, cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn trước việc thể hiện cho công chúng thấy cậu muốn gì. Vậy còn những gì cậu muốn nhưng lại không màng thể hiện cho họ thấy thì sao? Liệu một Huang Renjun bí ẩn và thận trọng như thế có phải sẽ càng quyến rũ, càng hấp dẫn hơn chăng? Đấy là câu hỏi mà Lee Jeno đã luôn băn khoăn muốn tìm kiếm câu trả lời trong suốt những năm tháng quen biết người bạn này...

"Nana sao rồi?"

Renjun ngửa mặt lên hỏi sau khi nhận ra người đang lặng thinh ngồi xuống cạnh bên cậu là Jeno, bữa tiệc chia tay vẫn chưa đi tới hồi kết nhưng Jeno đã phải dìu Jaemin về trước do người yêu của hắn chỉ mới tập tành uống rượu, trong người đang lưu giữ hơi men, vậy mà lại vì một phút cao hứng trước sự khuyến khích, cổ vũ quá nồng nhiệt từ bè bạn xung quanh, để rồi dốc hết lòng dạ chiêu đãi họ tận năm ca khúc mang âm hưởng nhạc rock do chính cậu tự sáng tác và hậu quả là gục luôn ngay trên sân khấu.

"Tôi đã đưa cậu ấy về tận giường nghỉ ngơi rồi."

"Thế sao cậu còn quay lại đây?"

"Mọi người có vẻ quá khích..."

"Hả??"

Renjun bật cười khó hiểu trước lời giải thích cụt ngủn của Jeno, nhưng sau khi làm thêm một hơi thuốc, cậu lại cảm thấy chẳng đếch gì phải quan tâm đến nó nữa.

"Cậu có vẻ say rồi."

Jeno trầm mặc nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang được kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh của người ngồi bên cạnh, năm ngón tay người này thật nhỏ nhắn và những chiếc nhẫn bạc cậu ta đeo đang sáng lấp lánh dưới ánh trăng, trông bàn tay đeo nhẫn của cậu ta cứ như thể được lấy ra từ bức tranh của một vị danh họa nổi tiếng, còn điếu thuốc lá cậu ta đang cầm trên tay lại như thể là phần vẽ thêm nguệch ngoạc, không liên quan của một tên vô ý thức nào đấy thiếu tôn trọng các tác phẩm nghệ thuật.

"Muốn làm một hơi không?"

Renjun quay sang hỏi, đã để ý thấy ánh nhìn dị nghị của Jeno.

"Thôi."

Jeno cúi mặt, lắc đầu, hắn thoáng nhớ đến ấn tượng của mình trong lần đầu tiên gặp gỡ Renjun, à không phải, là lần đầu tiên gặp được Renjun thông qua sự giới thiệu của Jaemin, bởi vì Jaemin và Renjun khi ấy đang cùng tham gia đạo diễn chung cho một tiết mục...

Jeno nhớ hắn đã thấy Renjun đang đứng bỡn cợt vui vẻ với một bạn hậu bối ở bên khoa thiết kế, giữa lúc tên đó đang miệt mài chăm chút cho phần cảnh trí trên sân khấu biểu diễn, và ngượng chín mặt trước những lời khen ngợi có cánh từ đàn anh họ Huang, từ lúc ấy cho đến lúc Jaemin xuất hiện và giới thiệu hai người họ với nhau, sự chú ý của hắn vẫn tập trung chủ yếu vào điếu thuốc lá trong tay của Renjun.

Jeno nhớ hắn đã thầm chau mày trước suy nghĩ, rằng tại sao một tên con trai xinh đẹp như thế kia lại có thể cầm trên tay một thứ xấu xí đến nhường này? Và rằng hắn nên bắt đầu khuyên Jaemin giữ khoảng cách với Renjun, bởi vì người yêu của cậu không muốn cậu bị lây nhiễm những thói hư tật xấu của nhân vật lãng tử đào hoa kia.

Có nào ngờ đâu chính hắn, mới là người không thể nào giữ nỗi khoảng cách với cậu ta.

"Tối nay đã hút bao nhiêu điếu rồi?"

"Mới chỉ một thôi, nhưng ai biết được lũ khốn ấy đã nhồi bao nhiêu thứ vào trong này? Phê bỏ xừ..."

Renjun cao giọng bất cần trả lời cùng lúc thả người nằm phịch xuống dưới nền cỏ, cậu bật cười sảng khoái, thả đôi mắt cô đặc chỉ một màu mê đắm nhìn lên muôn ngàn vì tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời đêm.

"Ừm."

Jeno bất lực nghiêng mặt cúi đầu, ngồi bó gối ngắm nhìn một Renjun đang phê thuốc, sự thiếu tỉnh táo đang từng chút chi phối biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, đôi mắt nai trong veo thoắt cái đã bị đêm đen khỏa lấp, dù nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng đều vẫn trông rất đỗi ngô nghê, vóc dáng tuy nhỏ nhắn và mềm mại hơn đại đa số nam sinh trạc tuổi, nhưng lại không thể ngăn Renjun phô diễn mọi đường cong trên cơ thể bằng những trang phục bó sát phi giới tính...

Chẳng gì ngăn được Huang Renjun làm điều cậu ta muốn, chẳng gì hết, thế nên trong lần đầu tiên thoáng nghe thấy một đoạn lời trong bài hát mà Jaemin đang bật, Jeno tuy có hơi chau mày tập thích ứng vì bài hát đó không thuộc thể loại nhạc hắn ưa thích, tiêu đề của ca khúc và nghệ sĩ nữ đã trình bày nó cũng chẳng đọng lại trong đầu hắn một chút xíu ấn tượng nào, vậy mà chỉ riêng đoạn lời ấy, duy nhất đoạn lời ấy, là vĩnh viễn khắc sâu vào trí nhớ của Jeno loại ấn tượng sâu sắc, bởi vì hắn đã hơi ngẩng đầu lên ngỡ ngàng trước suy nghĩ, rằng:

〖 You're only happy when your sorry head is filled with dope. I hope you make it to the day you're twenty-eight years old. You're dripping like a saturated sunrise. You're spilling like an overflowing sink. You're ripped at every edge but you're a masterpiece.

Đây, chính là câu hát cực kỳ tương xứng với Huang Renjun, một kiểu người mà Jeno chưa từng nghĩ hắn sẽ có ngày thấy yêu thích, nhưng rồi lại nửa thầm kín nửa quyết liệt, gieo vào lòng hắn nhiều nhung nhớ khôn nguôi.

Cậu, như thể một kiệt tác gợi cảm.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà tôi đã phải rời khỏi cái ngôi trường chết giẫm này."

Renjun thở dài cắt ngang dòng tâm tư của Jeno bằng chất giọng tiếc nuối, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoài niệm.

"Định tốt nghiệp xong rồi sẽ theo ngành gì?"

Jeno thẳng thừng hỏi. Hắn đã từng chịu nhận lời theo cùng Jaemin đi chơi với Renjun nhiều hơn mức bạn bè xã giao thông thường rồi, thế nhưng vẫn chẳng thể đoán ra được chuyện người bạn này có lên kế hoạch gì cho tương lai hay là không, thậm chí Jeno đã từng hơn một lần nghi ngại rằng Renjun sẽ tự ý bỏ ngang việc học, bởi vì sẽ chẳng có gì đáng để sửng sốt một khi cậu ta làm thế, bởi vì như thế mới là Huang Renjun.

"Chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ không phải là ngồi chôn chân ở cái xó văn phòng nào đó, ngày qua ngày chờ đến giờ tan ca."

Jeno bật cười, thầm nghĩ rằng đấy quả nhiên sẽ vĩnh viễn là cơn ác mộng đối với một Huang Renjun đam mê tự do, kinh hãi sự ràng buộc, nào có phát hiện ra ánh mắt ngạc nhiên của cậu đã từ lúc nào chuyển dời sang hắn...

Hình ảnh Jeno bật cười giòn giã như thế này, đối với Renjun, kỳ thực là cảnh đẹp hiếm thấy.

"Còn cậu, định sau khi ra trường sẽ làm gì?"

"Trước mắt thì sẽ đi học thêm một khóa quản trị kinh doanh ở Mỹ, gia đình muốn tôi tự khởi nghiệp, cũng muốn tôi trong tương lai có thể tự thân gây dựng, tự thân làm chủ một cái gì đó... Sao vậy?"

Jeno dừng lại, tròn mắt nhìn Renjun, người đang hướng về phía hắn một ánh mắt quan tâm xen lẫn sự lạ lẫm.

"Không có gì."

Renjun quay đi, cố nén cười, cậu vừa chợt nhận ra mình chưa bao giờ ngồi riêng với Lee Jeno như thế này, cũng chưa bao giờ được nghe Lee Jeno giải bày nhiều đến thế, ngay cả Jaemin còn từng nhận xét rằng bạn trai của cậu ấy là một tên ghét tán dóc, không thích buôn chuyện.

"Thế Nana thì sao? Cậu đã chia sẻ dự định này với cậu ấy chưa?"

"Jaemin cũng có những dự định và sự nghiệp của riêng cậu ấy ở tại đây."

Jeno trả lời dứt khoát, mắt cẩn thận dò xét thái độ của Renjun, Renjun có vẻ không thắc mắc, hắn cũng mong cậu ta sẽ không quá để tâm chú ý đến chủ đề này.

Thật ra thì Jeno vẫn chưa hề tiết lộ những kế hoạch tương lai của hắn với Jaemin, thứ nhất là vì hắn không muốn làm ảnh hưởng đến lựa chọn tương lai của cậu, thứ hai là vì hắn cảm thấy không cần thiết, dù sao thì chuyện tình cảm của họ cũng sẽ phải kết thúc trước khi hắn sang Mỹ, Jeno không tin vào khái niệm yêu xa, một chút cũng không.

"..."

Vào thời điểm đó Jeno vẫn nào đâu có ngờ được, một mình hắn rồi sẽ ôm theo mối tình đơn phương, dở dang và xây xát dành cho Huang Renjun suốt hơn bảy năm ròng, bất chấp cả khoảng cách địa lý và thời gian.

"Vậy ra xung quanh tôi ai cũng đều đã lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai hết cả. Chậc... nghe chán chết!"

Jeno lại bật cười, hắn cứ tưởng rằng đây sẽ là lúc thích hợp để Renjun trải lòng những tâm tư thầm kín, bộc lộ ra một khía cạnh khác trong con người của cậu ta, một chàng trai cô đơn và lạc lõng chẳng hạn? Nhưng không, Huang Renjun vẫn vậy, kiêu hãnh, ngang tàng.

"Tôi định sẽ sáng lập một hãng tạp chí."

Renjun quay sang nhìn Jeno bằng ánh mắt ngờ vực trong vài giây, rồi cũng rất nhanh nheo mắt nham nhở đấm vào bắp tay của hắn một cái nhẹ hẫng.

"Ầy, cậu chỉ nói vậy bởi vì tôi chê dự định tương lai của các cậu chán phèo chứ gì!"

"Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi thực sự muốn sáng lập nên một hãng tạp chí, như High Cut, như CéCi, tạo nên xu hướng riêng, định hình những phong cách sống hiện đại và mới mẻ hơn cho giới trẻ."

"..."

"Nhưng mà điều đó nghe chẳng giống cậu tý nào cả!"

"Vậy như thế nào thì mới giống tôi trong mắt cậu?"

Jeno hỏi với một thái độ cởi mở, cố không để lộ ra rằng đấy là một vấn đề hết sức quan trọng và riêng tư, rằng hắn đang cực kỳ muốn được biết câu trả lời của Renjun, rốt cuộc thì bấy lâu nay hắn là con người như thế nào trong mắt chàng trai này?

"Cậu trong mắt tôi ấy hả... Là cái kiểu mà, nếu có cơ hội, vẫn muốn được tiếp tục giữ liên lạc."

Jeno khẽ chớp mắt, câu trả lời của Renjun thật quá đỗi bình thường, thế nhưng sao lại có thể khiến cõi lòng hắn tức thì cảm thấy như đang khởi sắc hưng phấn? Bản tính Jeno vốn dĩ rất cao ngạo, tự tin mà? Hắn sao lại thấy vui trước việc được Renjun mong muốn giữ liên lạc trong hàng trăm bạn bè xung quanh cậu ta vậy?

"Được, thế thì khi nào sáng lập xong hẳn hoi một hãng tạp chí, tôi nhất định sẽ mời cậu cùng cộng tác!"

"Là nam nhi nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé!"

"Đương nhiên rồi!"

Jeno vui vẻ chụp lấy một ngón tay Renjun đang nhấn vào ngực hắn, bầu không khí bỗng có chút lạ thường, ám muội.

"..."

Jeno đã định sẽ nói thêm một điều gì đó nhân lúc tầm mắt của Renjun hãy còn hướng hoàn toàn về phía hắn, nhưng rồi tiếng nhạc vang vọng từ phía sau lưng họ đã thu hút được sự chú ý của cậu ta. Trong lúc họ đang ngồi lại chuyện trò với nhau trong sân vườn thì ở hội trường hẳn đã chơi hơn cả chục bài rồi, nhưng dường như bài hát này chiếm được rất nhiều cảm tình của Renjun, cậu ta đã phấn khích bật người đứng dậy và bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc.

"Là Save The Last Dance For Me của Michael Bublé!"

Renjun nói trong khi đang nhắm nghiền mắt lại, dùng trọn vẹn mọi giác quan và cơ thể để cảm nhận bài hát.

"You can dance. Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile. Every smile for the man who held your hand neath the pale moon light."

Jeno chẳng hề nhận thức được chuyện hắn đang ngồi ngẩn ngơ ngước mặt lên nhìn theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất của Renjun, cho đến khi cậu hấp tấp kéo hắn đứng dậy, miệng vừa nói vừa ngâm nga theo lời nhạc.

"Cậu đứng dậy mau! Tôi sẽ không nhảy bài này một mình đâu!"

Jeno ngơ ngác nắm lấy đôi bàn tay của Renjun, điềm tĩnh để cậu nắm vai trò dẫn dắt trong màn khiêu vũ đầy ngẫu hứng, Renjun dĩ nhiên là sành sỏi chuyện nhảy nhót hơn Jeno, thế nhưng cái đầu lý trí của hắn thì vẫn đang bàng hoàng tự hỏi, hắn đang làm gì sau hội trường thế này? Khiêu vũ cùng một tên con trai khác giữa khoảng sân vắng vẻ hệt như hai thằng ngốc?

Dù vậy, nhịp tim của Jeno vẫn đập loạn cả lên vì những gần gũi hắn đang có với Renjun, mười ngón tay cậu ta thật tự nhiên đan xen vào những kẽ ngón tay hắn như thể đây không phải là lần đầu tiên chúng va chạm, đỉnh đầu với phần tóc bồng bềnh và thoang thoảng mùi hoa nhài của cậu ta đang ở ngay dưới tầm mắt của hắn, thuận tiện đến mức Jeno chỉ cần cúi thấp xuống một chút là đã có thể dễ dàng hôn lên nó...

Khoan! Hắn kịch liệt lắc đầu trấn tĩnh lại thần trí của chính mình, hắn không thể muốn hôn cậu!

Đâu. Nào có phải là Jeno không muốn. Chỉ là hắn biết mình không nên nuôi nấng trong đầu những ham muốn kiểu đấy với Renjun.

Mà tại sao hắn lại không nên nhỉ? Với Renjun...

〖 Oh I know, that the music is fine, like sparklin' wine, go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone.

Jeno căng thẳng nuốt nước bọt, đôi bàn tay của hắn vì bị tác động bởi dòng suy nghĩ và những phút giây đấu tranh nội tâm trong câm lặng từ chính khổ chủ mà vô thức siết chặt hơn lấy tay và eo của Renjun.

Dường như phát giác được tâm tình của Jeno đang có chuyển biến vượt tầm kiểm soát, Renjun ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Bắt gặp nét mặt không buồn che giấu vẻ say đắm của mình đang phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Renjun, một đôi mắt long lanh như được phủ lên lớp sương mỏng tinh khiết, cõi lòng của Jeno chợt bùng cháy niềm khát khao mãnh liệt.

Hắn muốn hôn cậu!

Hắn muốn chiếm hữu cậu...

"Gì vậy?"

Chẳng rõ là có đọc vị được tâm tình trong ánh mắt của Jeno hay không, Renjun đột nhiên nhoẻn miệng cười, khóe môi hơi cong lên vẻ thích thú, hàm răng trên trắng đều được phơi bày, hàng mi mỏng tựa cánh ve của cậu ta khi nhìn xuống từ vị trí của Jeno thậm chí còn trông quyến rũ, mê hoặc hơn gấp bội.

"Huang Renjun. Tôi..."

Jeno còn đang chưa biết phải nói như thế nào để hoàn thiện câu tỏ bày của mình, thì bàn chân mất cảnh giác của hắn đã bất cẩn đặt ở ngay sau gót chân của Renjun làm cậu ta bất ngờ bị chao đảo.

Không kịp xoay chuyển tình thế, Jeno chỉ còn biết dùng cả hai cánh tay bối rối ôm lấy Renjun khi đối phương bám vào vai hắn để lấy lại thăng bằng, kết cục là cả hai người họ đã cùng lôi nhau té ngã, ngay dưới nền cỏ lại trùng hợp xuất hiện một đoạn dốc, khiến Renjun và hắn cùng bị lăn xuống phần đất thấp hơn một đoạn ngắn trong tư thế ôm chầm lấy nhau.

Lúc Jeno hấp tấp chống tay nhấc người dậy khỏi Renjun, nét mặt hoang mang của hắn và chút tai nạn ngớ ngẩn vừa rồi làm cậu thấy mắc cười đến run run bờ vai nhỏ. Jeno trông thấy Renjun đang bật cười nắc nẻ thì cũng toe toét miệng cười theo, tinh thần của hắn vẫn chưa thể định hình trở lại, hắn cũng không thể nhận thức được rằng biểu hiện lúc bấy giờ của mình trông rất ngây ngốc, và bộ dạng hai người họ nằm thành một thể thống nhất trên bãi cỏ trông tình tứ như thế nào.

〖 Baby don't you know i love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much!

Chợt, Jeno thôi không cười nữa, đoạn nhạc vừa rồi tình cờ lọt vào tai hắn, vừa vặn khiến Jeno cảm thấy như thể nó đang nói hộ tiếng lòng của hắn, công khai tâm tư này cho toàn thể sinh viên, cho chàng trai xinh đẹp đang nằm bên dưới hắn được biết.

Huang Renjun, cậu có đang nghe thấy chăng, tiếng lòng tôi thổn thức?

"Renjun. Tôi... Liệu tôi..."

Renjun nay đã ngớt tràng cười, chớp chớp mắt nhìn lên khuôn mặt của người đang nghiêm túc đối diện với cậu, đang quan sát cậu bằng ánh mắt biểu đạt rõ khao khát.

"..."

Renjun có thể phát giác thấy nét mặt gợi tình của chính mình trong đôi mắt của Jeno, Renjun vốn luôn nhận thức được rạch ròi khả năng lôi cuốn người đồng giới của bản thân, thế nhưng kỳ lạ thay, chàng trai họ Lee này trong mắt cậu cũng lại luôn tồn tại loại sức hút đầy cám dỗ, khiến Renjun trong tình cảnh hết sức ám muội này lại nhất thời cố tình không muốn nhớ ra chuyện Jeno là người yêu của Jaemin, của người bạn thân mà cậu vô cùng quý mến.

Câu hỏi "Liệu Tôi Có Thể Hôn Cậu Không?" còn chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ của Jeno để được nói thành lời thì đã bị Renjun ngang nhiên làm tan biến khi cậu chủ động nhổm đầu dậy và dấn môi mình áp lên môi của hắn. Không để thừa ra thêm một giây nào để băn khoăn, do dự, Jeno bạo liệt hôn đáp trả lại Renjun, dùng lực đẩy từ đầu hắn nhấn đầu đối phương đặt trở lại xuống nền cỏ, gấp rút hôn người kia như thể quyết tâm muốn nếm thử vị của loại thuốc lá mà Renjun đang hút, những thành phần độc hại mà Jeno từng cật lực né tránh, nay lại đang được hắn kịch liệt nuốt hết trọn bởi vì chúng đã trở thành một phần của Renjun, một phần trong những cái hôn triền miên mà hắn và Renjun đang đắm đuối trao nhau.

Chuyện này là sai! Nhưng sao cảm giác lại thật đúng? Đấy là suy nghĩ chung mà họ đang cùng chia sẻ trong tư tưởng, trong những nụ hôn tuy còn vương chút vụng về, bỡ ngỡ, nhưng lại không hề mang tý cảm giác xa lạ, ngượng ngùng nào.

Hai đôi môi hẳn sẽ còn quấn quýt giao hòa lâu hơn nữa, nếu như không có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Jeno trở về với thực tại. Từng hồi rung bên trong túi quần hắn tựa nhắc nhở cho Renjun biết rằng thân thể họ đang áp vào nhau sát tới mức nào, bởi vì cậu có thể cảm nhận được rõ mồn một những đợt rung nhè nhẹ đó ở phần thân dưới của chính mình.

Jeno bất đắc dĩ dứt môi ra khỏi Renjun, rồi chăm chú nhìn đối phương với vẻ tiếc nuối loang đầy trong ánh mắt, còn Renjun đang có biểu tình gì với hắn? Jeno không thể đoán ra được khi nhìn vào đôi mắt hơi cụp xuống của cậu, tầm mắt Renjun chỉ dừng lại ở bờ ngực đang phập phồng lấy lại nhịp thở ổn định của cái kẻ vừa bạo dạn hôn cậu, nhảy múa cùng với trái tim cậu.

Phải, Renjun là đang cố tình không muốn để cho Jeno đọc thấy được tâm trạng hiện thời của cậu, chứ nào đâu biết được chuyện Jeno đang nhầm tưởng rằng cậu không cảm thấy hứng thú với hành động liều lĩnh vừa rồi của hắn.

"Jaemin?"

"Cậu dậy rồi hả?"

"À, mình đã quay lại hội trường."

"Tại vì bọn nó kêu réo dữ quá."

"Sao? Jaemin thấy nhức đầu lắm à?"

"Ừm, để mình về pha nước giải rượu cho."

Renjun biếng nhác chống tay ngồi dậy, đuôi mắt cậu vẫn có thể xác định được vị trí mà Jeno đang đứng để trả lời điện thoại của Jaemin, là ở bên cạnh một bụi cây gần đó, trong tư thế một tay cầm điện thoại, tay còn lại gãi phần tóc sau gáy, lưng quay về phía của Renjun.

Cậu chép miệng, khóe môi khẽ nhếch lên một điệu cười chua chát, tự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Sao đột nhiên lại có thể đi làm những chuyện như thế này ở sau lưng một người bạn thân thiết đến như thế? Sao lại có thể buông thả lý trí để hành xử một cách ngu xuẩn và tráo trở đến nhường này?

Renjun càng nghĩ thì sống mũi lại càng thấy cay cay, mi mắt dần trĩu nặng, cậu đứng hẳn người dậy, không quan tâm liệu Jeno đã nói chuyện điện thoại xong chưa, chỉ đưa mắt lãnh đạm nhìn về hướng đằng trước, nhấc từng bước thờ ơ hòa mình vào đám đông những bè bạn sinh viên vẫn còn đang cuồng nhiệt tiệc tùng trong hội trường.

"Jaemin mè nheo cái gì chứ? Có phải là mình ép cậu phải phục vụ văn nghệ tới mức đó đâu nào?"

"Ừm, đói bụng cũng phải thôi, đã ói nhiều như thế mà."

"Jaemin cứ nằm yên đấy, để mình đi mua đồ ăn."

Jeno tò mò đưa mắt nhìn ra phía sau lưng, mới bàng hoàng nhận ra Renjun đã từ lúc nào bỏ đi đâu mất.

"Ừm, mình đang trên đường trở về đây, Jaemin cứ ở trong phòng đợi đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro