1〖im.in.love.with.a.monster〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ đêm, và Lee Jeno tự hỏi hắn vẫn còn đang đứng ở đây để làm gì? Hay chính xác hơn là tại sao hắn lại đồng ý đến một bữa tiệc huyên náo như thế này? Jeno chán chường đặt chiếc ly rỗng lên cái khay người phục vụ vừa mang đến gần hắn rồi lấy từ trong đó ra một ly rượu khác, mắt lơ đãng rảo một vòng quanh khán phòng, đầu thầm nghĩ đến chuyện bỏ đi về...

"Ơ, Jeno? Cậu vẫn chưa về à?"

"Mình đang định về."

"Thế dù sao cũng đã ở đây rồi, cậu chờ thêm một lát nữa nhé? Renjunie cũng sắp đến rồi đấy."

"Tại sao mình phải ở lại chờ cậu ta?"

"Ầy, dù sao cũng đã không có dịp gặp lại nhau từ hồi đại học rồi, nhân cơ hội này họp mặt một chút đi! Vả lại cậu ấy cũng nói muốn gặp cậu."

"Cậu ta nói muốn gặp lại mình?"

Jeno lạnh lùng nhướn mày, vẻ mặt không mấy tin tưởng vào lời tường thuật từ đối phương.

"Ừm! Cậu ấy nói dù sao cũng sắp được trở thành nhân vật chủ đề cho kỳ xuất bản tiếp theo trên KWANGYA, trước ngày ký hợp đồng gặp mặt cậu nói chuyện thương thảo chút cũng vui."

"Ai nói cậu ta sẽ được trở thành nghệ sĩ đại diện cho tạp chí của mình?"

"Ơ, chứ không phải vậy sao? Chính miệng Haechan đã thông báo cho mình biết tin này đấy! Cả anh Mark cũng đang rất nóng lòng muốn thử được làm việc chung với cậu ấy."

Jeno quay đi cùng một hơi thở dài, trưng bộ mặt ngán ngẩm hớp vội một ngụm rượu, đôi mắt trong vô thức lại phóng tầm nhìn ra khắp khán phòng.

Tối nay hắn được mời đến tham gia bữa tiệc ăn mừng bộ sách ảnh mới ra mắt của nhiếp ảnh gia Na Jaemin, người yêu cũ và cũng là bạn thân hồi đại học của hắn. Gọi là nể mặt Jaemin lắm mới ghé, nhưng thực chất trong lòng Jeno biết rõ vì lý do gì mà hắn vẫn còn nán lại đến tận giờ phút này.

"A! Renjunie!"

Jeno có hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên chuyển dời tầm mắt nhìn theo hướng vẫy tay của Jaemin, liền vừa vặn trông thấy một khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ, vui vẻ tiến đến chỗ hai người họ đang đứng.

"Chúc mừng cậu nhé Nana!"

Jeno không muốn để lộ ra bất cứ một sự xúc động mạnh nào trước việc lại được nhìn thấy Renjun ngoài đời thật, với cương vị là nhà sáng lập của một tạp chí thời trang có tiếng ở Hàn Quốc, hắn đương nhiên phải biết về những người mẫu đã cộng tác với tạp chí của mình hoặc những người mẫu đang cộng tác ở những tạp chí khác, huống hồ chi Huang Renjun lại đang là cái tên được mời đại diện cho rất nhiều thương hiệu lớn, Jeno dù có không muốn tìm hiểu cũng phải bất đắc dĩ hơn chục lần lướt trúng trang có đăng hình ảnh hay những bài phỏng vấn của cậu ta.

"Sao cậu đến muộn thế?"

"Xin lỗi nha, tại cái tên kia sửa soạn lâu quá."

Renjun vừa nhếch mép cười nham nhở vừa hướng đầu ngón tay cái ra sau lưng, nơi có Lee Haechan đang thong thả bước đến chậm hơn cậu một vài phút, cậu ta không câu nệ địa điểm hay hoàn cảnh, bình thản luồn hai cánh tay vào ôm trọn hết vòng eo nhỏ nhắn của Renjun.

"Tổng giám đốc của chúng tôi giờ này vẫn chưa lên giường ngủ, sợ Lee Mark tối nay không có đủ tỉnh táo để đưa Na Jaemin về nhà?" - Bắt gặp ánh mắt như có như không biểu lộ vẻ phật ý từ Jeno, Haechan bèn bĩu môi gác gằm lên vai của Renjun, hỏi bằng giọng điệu châm chọc.

"Cậu đừng ghẹo cậu ấy, chính mình đã bảo Jeno nán lại thêm một chút để chờ Renjunie đấy."

"Ô thế thì vinh hạnh cho mình quá, chào Jeno, lâu rồi không gặp!"

Jeno tỏ thái độ xa cách nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt hắn trong vài giây, trước khi đầy cứng nhắc và miễn cưỡng bắt lấy nó, trong giọng nói cũng mang nặng sự khách sáo:

"Chào cậu, nghe kể cậu sắp được trở thành nghệ sĩ đại diện của KWANGYA, một chuyện hệ trọng như thế mà tổng giám đốc như tôi đây lại chỉ vừa mới lần đầu nghe qua, thật là thiếu sót lớn."

Jeno cố tình đưa mắt liếc nhìn sang Haechan, cậu ta cũng trưng mặt bình thản phản ứng trước lời khiển trách ngầm của hắn, nhưng rồi Renjun lại vừa khúc khích cười vừa quay mặt sang nói vào tai của Haechan, gần như là dán chặt môi cậu vào tai của cậu ta mà kinh ngạc hỏi:

"Ban nãy lúc cậu bảo cậu vẫn chưa hề hỏi qua ý kiến tổng giám đốc, tôi lại còn tưởng rằng cậu đang nói đùa."

"Ể, tôi lúc đó đâu có tâm trạng đùa. Đều tại cậu đột nhiên hỏi về tên này trong lúc đang chỉnh áo cho tôi..."

"Ai chỉnh áo cho em cơ? Lee Haechan! Anh đã cố tình nhấn mạnh rằng đây là tiệc chiêu đãi Jaemin, em phải liệu hồn mà đến cho đúng giờ. Giờ đã trễ mấy tiếng? Tiệc gần tàn luôn rồi!"

Lee Mark bất thình lình lộ diện từ sau lưng của Jaemin, trừng mắt nghiến răng kịch liệt chỉ trích đứa em đồng nghiệp.

"Anh đi mà trách cái người này! Chính cậu ta đã chủ động níu kéo lại còn đổ thừa do em sửa soạn lâu!"

"Ồ Renjun-ssi! Mãi mới có dịp được làm việc chung, anh đang rất hào hứng mong chờ buổi chụp hình tuần sau đấy!"

"Tôi vẫn chưa hề nói đồng ý."

Jeno trầm giọng lên tiếng làm gián đoạn buổi chuyện trò thân mật mà cả bốn vị nghệ sĩ kia đều đã ngang nhiên khởi xướng mà không màng đếm xỉa gì tới sự tồn tại của hắn, tâm tình lại đang sẵn bực bội trước cảnh tượng Renjun và Haechan cứ quấn quýt lấy nhau, âu yếm bỡn cợt ngay trước mặt mình, nhìn mà nóng hết cả mắt.

"Ô Lee tổng, em vẫn chưa bỏ về à? Lần đầu tiên anh thấy em chịu ở lại một bữa tiệc lâu đến vậy đấy!"

"Anh vẫn còn nhớ em là Lee tổng ư? Nhiếp ảnh gia Lee Mark? Tổng biên tập Lee Haechan? Từ khi nào hai người được tự ý quyết định chuyện mời ai, chụp ai cho tạp chí của tôi vậy?"

"Nhưng Haechan bảo em đã đồng ý mời Renjun-ssi từ tận bảy năm trước..."

Jeno ngơ ngác nhìn sang đôi mắt tròn xoe đang ngập tràn hoang mang cùng thái độ phân trần hết sức trung thực của Mark, rồi mới tuần tự nhíu mày nhìn Haechan khi cậu ta tự tin duy trì phản ứng thản nhiên không có chút biểu hiện nào của gian dối, cuối cùng hắn theo đà bối rối mà nhìn trúng nụ cười đầy khó hiểu đang chậm rãi giãn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Renjun.

Bảy năm trước...

Tại sao hắn lại mời Renjun từ tận bảy năm trước??

"Bảy năm trước... chẳng phải lúc đó ba người chúng ta vẫn còn đang học chung một trường à?"

Thần trí Jeno như được khai sáng ngay sau câu thắc mắc từ Jaemin, vào lúc này ý tứ ẩn giấu trong nụ cười của Renjun mới hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Jeno rất nhanh cảm thấy da mặt hắn đang tăng nhiệt, bèn khẩn trương tìm cách bịa đại một câu giải thích nào đó thật ngắn gọn để kết thúc cho xong loại tình huống khó xử này, rồi thoắt cái đã sẵn sàng nhấc bước bỏ đi thẳng một đường rời khỏi bữa tiệc.

"Vậy cứ quyết định như thế đi. Mai gặp!"

"Ể Jeno! Đang nói chuyện lại bỏ đi đâu vậy?"

"Lee tổng! Thế rốt cuộc em có chịu mời Renjun-ssi hay là không??"

"Renjun này, bao giờ thì cậu mới chịu kể cho tôi nghe chi tiết chuyện đó đây hả?"

"Có thể kể sau cũng được Haechan à, chẳng có gì to tát đâu."

Renjun phì cười lắc đầu, rồi lặng lẽ đặt tầm mắt ngưng đọng nơi bóng lưng hối hả của người đang mạnh bước đi nhanh.

Xem ra hắn vẫn vậy, vẫn hệt như những gì cậu còn nhớ.

Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro