8〖the.two.of.us〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno này."

Hắn tức thì quay mặt sang nhìn người vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình, đã gần hai tiếng trôi qua kể từ lúc Jeno bỏ mặc Renjun lại để quay trở về với công việc của hắn.

"Nhà cậu có máy pha cà phê không? Tôi bỗng dưng thấy thèm Espresso quá."

"Có. Để tôi bảo chị giúp việc."

Jeno cố trả lời với tông giọng hờ hững, mặc dù trong lòng hắn đang thầm gào thét vì lo ngại cho lối sống thiếu khoa học của Renjun, cậu đã không ăn gì kể từ lúc tỉnh dậy, chỉ hút thuốc, giờ lại còn đòi uống cà phê, sao cậu lại có thể sống cẩu thả với cái kiểu tự hủy hoại sức khỏe của chính mình như vậy??

"Thôi, tôi đã phiền chị ấy nhiều rồi."

"Vậy nhờ bác quản gia."

Jeno quyết đoán rời khỏi ghế và Renjun ngay lập tức đứng ra chắn lối đi của hắn:

"Tôi có thể tự pha được mà."

Renjun nở một nụ cười tự tin, nhưng rồi cậu chợt phát giác thấy ánh mắt của Jeno đang liếc xuống thân thể cậu, trước khi nó nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, cái ánh mắt tỏ rõ thái độ không hài lòng của hắn.

"À, ra là cậu không muốn tôi ăn vận như thế này xuống bếp."

"Cậu đang khiến nhà của tôi trông rất là thiếu tôn nghiêm đấy."

Jeno nhỏ giọng phê phán, ấy vậy mà Renjun lại cảm thấy vẻ mặt khó chịu của hắn trông rất đỗi đáng yêu, bởi vì Lee tổng cứ liên tục thể hiện rõ phản ứng bất bình với cách ăn mặc của Renjun trong nhà riêng của hắn, nhưng lại chẳng hề có ý muốn đuổi cậu đi.

"Thế thì đổi cho tôi bộ cậu đang mặc nhé?"

Renjun thản nhiên nhấc cao tay mân mê cổ áo pijama của Jeno, dù là ở ngoài phố hay trong nhà, tổng giám đốc Lee cũng vẫn cứ trung thành với một phong cách ăn mặc duy nhất, kín đáo, chững chạc, hệt như tính nết con người hắn...

"Bởi vì nếu được thế, tôi cũng sẽ trông chỉnh tề hơn."

"Giống như cậu vậy."

... Và chính cái diện mạo kín đáo, chỉnh tề ấy, đang khiến Renjun càng thêm ham muốn được nhìn thấy thân hình không che đậy của tổng giám đốc Lee.

"Sao nào? Không có biểu tình phản đối chứ?"

Jeno trầm mặc nhìn xuống vùng cổ với phần xương đòn quyến rũ của đối phương, trước khi rê mắt đi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như ngấn nước, chúng trông thật mê hoặc khi chúng ánh lên vẻ đợi chờ hắn, chúng khiến hắn nảy sinh một khát khao đen tối.

Hay là đè người này xuống ngay tại đây và bạo liệt thao lộng cậu?

Thao lộng cậu cho đến khi đôi mắt long lanh kia thực sự phải trào lệ.

"Không."

Vừa nói dứt lời, Jeno liền mạnh tay kéo tấm chăn xuống khỏi người Renjun.

"Á! Xin thứ lỗi!"

Cả hai người họ cùng giật mình hướng mắt nhìn ra phía cửa phòng, nơi chị giúp việc đang hoảng hốt nép sang một bên, quay lưng của chị ấy lại với cảnh tượng hết sức nhạy cảm ở đằng sau.

"Có chuyện gì vậy chị?"

Jeno vừa lạnh giọng hỏi vừa nghiêm nghị nhặt chăn lên quấn quanh người của Renjun.

"Ông bà chủ đang chờ cậu ở dưới nhà đấy ạ."



⚁⚂

I'm so excited, delighted. I won't deny it nor fight it. Baby you got what I need. Got me jumpin' jumpin' off my feet.

⚁⚂



"Không phải ba mẹ bảo Giáng Sinh này sẽ đến Ireland du lịch sao?"

Jeno hỏi giữa đoạn đường đi xuống cầu thang, hai vị phụ huynh kia thường chỉ ghé thăm con trai họ sau những chuyến du lịch thường niên để chia sẻ quà lưu niệm và những câu chuyện, thế mà chẳng hiểu sao năm nay họ lại chọn ghé trước.

"Bà ấy đột nhiên muốn chạy qua gặp con trước khi lên máy bay."

"Nojam à! Nghe nói con đã mang một người bạn về nhà hả?"

Jeno thoáng khựng lại khi nghe mẹ hắn hào hứng hỏi, rồi tỏ ý khiển trách nhìn sang chị giúp việc đang cúi mặt tránh né ánh nhìn của hắn, giờ thì đã biết được lý do tại sao bà chủ Kim lại đòi ghé thăm đột xuất đến như vậy.

"Vâng. Nhưng chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ."

Jeno vô cảm trả lời, hắn thừa hiểu người mẹ tinh quái của mình đang mong ngóng điều gì.

"Ừ, nhưng vẫn là người bạn đầu tiên con chủ động đưa về nhà kia mà! Lúc chúng ta còn sống chung mẹ đã từng tìm đủ mọi cách để rủ rê bạn bè con về chơi suốt, thế mà con đã lần nào chịu đáp ứng cho mẹ đâu!"

Jeno miễn cưỡng ngồi xuống ghế khi mẹ hắn hấp tấp choàng tay kéo cậu quý tử gia bảo của bà ấy đến cạnh bên.

"Bao giờ cũng chỉ muốn ở riêng một mình, cũng may là con chưa bị bạn bè tẩy chay đấy!"

"..."

"Này, mẹ thực sự đang rất hiếu kỳ muốn làm quen với người bạn này của con. Cậu ấy đâu? Đang còn ở trên lầu hả? Để mẹ lên tìm nhé?"

"Yongsun à..."

"Mẹ, chỉ là một người bạn bình thường thôi, vả lại cậu ta đang bệnh, không thể xuống đây tiếp chuyện với mẹ được đâu."

"Cái thằng nhóc này, nói cứ như thể mẹ sẽ tin ấy! Và mẹ chỉ định lên hỏi han vài câu thôi chứ có làm gì bạn con đâu mà phải kiêng cử chứ? Người bệnh gặp mẹ còn thấy như được tiếp thêm sinh lực để phục hồi nữa là..."

Jeno đang kiên định đứng ngáng đường mẹ của hắn ngay dưới chân cầu thang thì chợt nghe thấy tiếng Renjun bình thản bước xuống, cậu đã chịu mặc bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, còn lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ đang sáng mắt mừng rỡ, phũ phàng đẩy con trai của bà ấy qua một bên để niềm nở làm quen với cậu nghệ sĩ xinh đẹp mà bà ấy đã từng nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông.

"Chào cô ạ."

"Ừ, cô chào con. Tên con là Huang Renjun phải không? Cô đã từng thấy con vài lần trên mấy cái chương trình quảng cáo ấy, cả tạp chí thời trang nữa. Thật không ngờ con lại là bạn của Nojam nhà cô."

Jeno lắc đầu ngán ngẩm, hắn đã từng rất nhiều lần lên tiếng nhắc nhở mẹ đừng ở trước mặt người ngoài gọi hắn là Nojam, cũng chính vì cái biệt danh được người mẹ tinh nghịch của mình đặt cho mà Jeno từng bị trêu chọc suốt hồi tiểu học, nhưng Kim phu nhân sẽ không bao giờ chịu tôn trọng nguyện vọng đó của con trai, còn ngang bướng cho rằng chính biệt danh ấy sẽ giúp Jeno bớt lãnh đạm với thế giới bên ngoài.

"Cô tên là Kim Yongsun, còn kia là chồng của cô. Con có đang bận gì không? Mình cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút nhé?"

Renjun nhoẻn miệng cười nhìn người phụ nữ sở hữu nước da trắng và khuôn mặt trẻ trung đang phấn khích chủ động kết thân với cậu, bà ấy có ngoại hình vô cùng khỏe khoắn, xinh đẹp, nụ cười thì tươi tắn, rạng rỡ, bà ấy biểu đạt rất thật tình mong muốn được biết thêm về Renjun. Đứng trước một người phụ nữ dễ mến như vậy, cậu càng cảm thấy thật khó để chối từ, thế nhưng Renjun cũng không muốn khiến vị tổng giám đốc đang đứng chau mày khoanh tay ở đằng sau bà ấy thêm khó xử.

"Xin lỗi cô, cháu đang có việc phải đi rồi ạ."

"Ở lại ăn tối với cô chú đi mà, sẽ không chiếm của cháu quá nhiều thời gian đâu, chứ lần đầu tiên cô mới thấy Nojam nó chịu dẫn ai đó về nhà..."

Jeno đảo mắt than thở:

"Lại nữa, mẹ có muốn đăng chuyện đó lên trang bìa tạp chí của con luôn không?"

"Ô, mẹ đã từng muốn đăng ký cho con vào kỷ lục guinness thế giới đấy! Nhưng mà cái tên nhận điện thoại của mẹ lại chỉ phá lên cười và khuyên mẹ nên tham gia vào hạng mục Bà Mẹ Hài Hước Nhất Thế Giới."

Renjun bật cười nhìn Jeno nhướn mày tỏ vẻ không thể tin nỗi với chính mẹ của hắn, trông Kim phu nhân ngây ngô và vô tư tới mức làm người khác chẳng dám chắc lúc nào thì bà ấy đang nói đùa.

"Nào Renjun, theo cô vào phòng ăn, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi còn gì!"

"Không phải chuyến bay của ba mẹ sẽ cất cánh trong nửa giờ tới à?"

"Đã dời giờ bay rồi, dời đến tối muộn luôn rồi ông xã nhỉ? Nào nào Renjun, vào đây với cô, bữa ăn rất quan trọng, đừng bỏ bữa."

Jeno quay sang khẩn trương tìm kiếm sự trợ giúp từ cha của hắn, thế nhưng ông ấy lại chỉ nhún vai bất lực, việc mà bà vợ nhiệt huyết của ông đã muốn làm, chưa ai từng cản được.



⚁⚂

It's all about his kiss, contaminates my lips. Our energy connects. It's simple genetics. I'm the X to his Y. It's the color of his eyes. He can do no wrong. No, he don't need to try.

⚁⚂



"Vậy ra hai đứa đã biết nhau từ hồi đại học hả? Nojam chẳng bao giờ cho cô đến thăm nó ở ký túc xá hay là trường đại học cả, lễ tốt nghiệp còn không chịu nói cho cô biết bạn bè nó ở đâu. Chẳng ngoan chút nào hết!"

Yongsun vừa đưa mắt lườm cậu con trai đang ngồi ở bên cạnh vừa ghim mạnh đầu nĩa xuống miếng thịt bò trên đĩa, Jeno thì vẫn như trước nay, không thèm để ý tới cái kiểu hờn mát quen thuộc của mẹ hắn.

"Renjun à, trông Nojam của cô lúc ở trường đại học như thế nào? Cô biết nó cũng chịu khó tham gia nhiều hoạt động nổi trội lắm, nhưng nó chẳng chịu kể cho cô nghe gì cả, suốt ngày chỉ toàn lôi chuyện học hành ra để dập tắt hứng thú của cô thôi!"

"..."

"Còn học theo ba nó, đem mấy cái huân chương và giải thưởng ra làm tấm vé thông hành để được tự quyết định đủ thứ chuyện trên đời! Nên chỉ có ông ấy là cảm thấy tự hào với mấy thứ hình thức rập khuôn đấy của nó thôi!"

"Kìa, Yongsun."

"Bộ em nói gì sai lệch à? Renjun, cháu cũng thấy con người nó khô khan lắm đúng không? Mặc dù cô đã luôn dạy nó không nên chú tâm nhiều đến hình thức bên ngoài, quan trọng là nội tâm của mình cảm thấy như thế nào! Quan trọng là phải sống sao cho thật vui, thật thoải mái! Đừng quá cứng nhắc, cứng nhắc không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Dạ, cháu hiểu ý của cô. Nhưng Jeno ở trường cũng không hẳn là một cậu bạn khô khan, cứng nhắc đâu ạ."

"Vậy à??"

"Vâng..."

Renjun gật đầu mỉm cười thành thật với Yongsun, rồi chợt trông thấy ánh mắt của người ngồi đối diện ở phía bên kia của bàn ăn đang đổ dồn về phía cậu, dù chỉ trong giây lát, trước khi hắn hướng sự tập trung trở lại vào bữa tối, giả vờ như không hề quan tâm đến những lời nói của Renjun.

Phát hiện ra phản ứng đặc biệt đó ở Jeno, Renjun thầm mỉm cười ở trong lòng, cậu thích thú ngẫm nghĩ trong vài giây.

"Con trai của cô ở trường đại học... là một bạn sinh viên không những luôn giữ vững được phong độ học tập, mà còn rất tỏa sáng ở những hoạt động ngoại khóa."

"Bá đạo thế! Renjun, con mau kể cho cô nghe chi tiết hơn nữa đi!"

"Có một lần, cậu ấy đã đứng trước toàn trường, giơ tay phát biểu cảm nghĩ về chiến dịch vận động gây quỹ từ thiện của hội trưởng hội học sinh, trong chiến dịch của người đó tồn tại rất nhiều điểm vô lý, nhưng bởi vì anh ta là con trai của ngài phó hiệu trưởng, hầu hết mọi người đều đã chọn nhắm mắt làm ngơ, chỉ trừ Jeno là vẫn kiên quyết lên tiếng."

Renjun cẩn trọng theo dõi những chuyển biến trên sắc mặt của đối tượng đang được nhắc tới khi cậu cố tình kể với tốc độ chậm rãi, hi vọng mình rồi sẽ được nhìn thấy một thoáng ửng hồng trên khuôn mặt đang vờ tỏ vẻ xa cách kia, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Renjun tiết lộ câu chuyện này.

"Hai người họ đã có một màn tranh luận khá quyết liệt, bởi chẳng ai chịu nhường ai xíu nào cả, nhưng sau cùng thì hội trưởng cũng đã chịu cam kết rằng sẽ xem xét lại những gì Jeno đã nêu ra, vì thật khó để bác bỏ tính thuyết phục của những đóng góp đó."

"Oa! Thực sự oai phong lẫm liệt tới vậy à?? Cô vẫn biết rằng Nojam của cô là một người đàn ông rất có bản lĩnh! Hào khí ngất trời luôn kia mà!"

Renjun phì cười nhìn mẹ của Jeno đang khoái chí vỗ tay, còn choàng vai bá cổ, kéo hắn xuống để vò đầu khen ngợi.

"Vâng, oai phong lắm. Khiến cháu cảm thấy rất ấn tượng. Bởi vì dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên cháu trông thấy cậu ấy."


⚁⚂

Made from the best, he passes all the tests, got my heart beating fast. It's cardiac arrest. He's from a different strain, that science can't explain. I guess that's how he's made, in his DNA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro