5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó, Renjun được xuất viện. Cũng may cơ thể không có gì đáng ngại. Cậu dự định tạt qua khoa kĩ thuật để cảm ơn Jeno. Thực ra cậu cũng không muốn dây dưa với hắn nhưng dưới áp lực của Yangyang, cậu đành phải đi.

Chầm chậm bước trên khuôn viên đại học A, Renjun dần hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu cúi xuống nhặt bức ảnh chụp chung với đàn anh Xiaojun cùng câu lạc bộ, cậu chắc chắn có một bàn tay nào đó đã đẩy cậu ngã xuống hồ, tuy nhiên giờ truy tìm cũng đã muộn. Renjun thở dài, nếu biết trước thì từ nhỏ cậu đã nghe lời bố mẹ đi học bơi. Cậu chỉ không biết lí do tại sao bản thân rất sợ nước, mỗi lần đi du lịch cũng chỉ dám đứng trên bờ nghịch cát, chưa bao giờ bước xuống nước dù chỉ một lần.

Renjun bỗng dừng lại trước cửa thư viện, dường như có một thế lực vô hình thúc ép cậu bước vào. Lục tìm những cuốn sách lịch sử trên những giá sách to đùng, Renjun lựa một lượt rồi khệ nệ ôm ra bàn.

" 12/7/1664, Dương Quan Quốc bị quân địch đánh chiếm "
" Nhị hoàng tử Hoàng Nhân Tuấn lấy bản thân ra làm mồi nhử, giương đông kích tây nhằm đánh lạc hướng quân địch. Trong lúc đó, tướng Tiền Côn đưa quân đi sơ tán bách tính. Kết quả, nhị hoàng tử tử trận trên sông Hồng Mại, không tìm thấy xác, hưởng thọ 18 tuổi.... Hoàng đế Hoàng Quán Hanh biết tin đã vật vã khóc thương rồi đổ bệnh"
" Tướng quân Đổng Tư Thành tử trận khi giao tranh với tứ hoàng tử Lý Minh Hưởng trên thảo nguyên Yên Nhiên, hưởng thọ hai tám tuổi."
" Tướng quân Tiền Côn trút hơi thở cuối cùng sau khi anh dũng bảo vệ thành trì để người dân di tản, hưởng dương hai mươi chín tuổi "

"Nửa tháng sau, thành Kim Sa thất thủ. Hoàng đế bị bắt sống "

" Hoàng đế Hoàng Quán Hanh bị gông cổ, hành hạ, đem về Tân Nguyệt quốc để trình diện trước Lý Thái Dung. Lý Thái Dung đưa ra một đề nghị nếu Hanh đồng ý kí vào bản giao kèo thành tâm đưa nước mình sát nhập vào với Tân Nguyệt quốc, trở thành một quận nhỏ của đất nước này thì y sẽ để hanh về đó thay y tiếp quản quận này, cuộc đời về sau vẫn sẽ là ăn sung mặc sướng. chỉ cần biết nghe lời. Quán Hanh thẳng tay xé tan bản hiệp ước rồi ném nó vào mặt Thái Dung, nói dõng dạc: Dương Quan quốc sẽ không bao giờ lụi tàn dưới tay của Tân Nguyệt quốc nhà ngươi, ánh mặt trời sẽ mãi soi sáng chỉ lối cho những người con nơi đây"

" Thái Dung gỡ lớp mặt nạ nhân nghĩa xuống rồi thẳng tay cho người tống vào nhà giam, dùng cực hình để tra tấn rồi lệnh cho ba ngày nữa đem đi diễu hành khắp chúng, sau đó chặt đầu, đem về nước đó treo lên cổng thành để dân nước đó biết mình nên phục tùng ai. Trước khi bị chém đầu, Hoàng Quán Hanh vẫn cất cao giọng hát về quê hương của mình, bài hát mà y và Nhân Tuấn đã từng cùng nhau hoà giọng. Thế là kết thúc của một đời của vị hoàng đế anh minh, sáng suốt và cũng là hồi kết của Dương Quan quốc. Hoàng Quán Hanh hưởng thọ hai mươi bảy tuổi."

" Dưới sự lãnh đạo tài ba của thừa tướng Lý Đế Nỗ, sự thiện chiến cùng các tướng tài như Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách, Phác Chí Thành, La Tại Dân mà Tân Nguyệt quốc đã thành công mở rộng lãnh thổ của mình"

" Con dân Dương Quan quốc sau là một quận của Tân Nguyệt quốc luôn phải sống trong sự nghèo đói, bốc lột với hàng trăm thứ thuế vô lí, sự đàn áp và sự đối xử bất công so với người dân trong Tân Nguyệt quốc"

" Đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa diễn ra, nổi bật nhất phải nhắc đến Lưu Dương Dương với lá cờ đỏ in hình mặt trời đã từng làm triều đình khốn đốn biết bao nhiêu phen. Sau cùng Lưu Dương Dương tử trận ở sông Hồng Mại dưới lưỡi kiếm của Lý Đông Hách."

Renjun sững sờ vuốt ve trang sách, cậu phải lấy tay che miệng mình trước sự thật này. Hoá ra giấc mơ của cậu là thật, thật đến mức khó tin. Cậu không khỏi cảm thấy đau lòng bởi kết cục tàn khốc của những người mà mình yêu thương. Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, nhoè đi cả những trang giấy.

" Vậy kết cục của Lý Đế Nỗ ra sao nhỉ?" Renjun tò mò, lật giở trang sách tiếp theo.

" Lý Đế Nỗ chiến thắng liền cáo quan, từ chối phần thưởng từ hoàng đế rồi quay về mai danh ẩn tích. Sau đó không một ai biết tung tích của y "

Renjun cảm thấy những thông tin về Lý Đế Nỗ quá ít ỏi, mở điện thoại tra Google cũng không thể có thêm thông tin về hắn. Cậu từ bỏ, đứng dậy đem sách đi trả, sau đó ra khỏi thư viện.
Tâm trạng của Renjun cứ nặng như đeo chì, dự định tìm Lee Jeno để cảm ơn, cậu cũng không còn muốn thực hiện. Cậu không biết nên đối diện với Lee Jeno ra sao, dù hắn không làm gì cậu nhưng kí ức kiếp trước lũ lượt tràn về, khó để ngăn được nỗi uất hận trong lòng cậu. Nếu là Hoàng Nhân Tuấn, liệu có ghét bỏ Lý Đế Nỗ chứ?

Đang mải chìm đắm trong mạch suy nghĩ, bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu từ đằng sau, giật lại.
" Renjun, em khoẻ lại chưa?"

Cậu quay lại, thấy Lee Jeno đứng trước mặt mà không khỏi ngỡ ngàng. Vội gỡ bàn tay của Lee Jeno khỏi tay mình, cậu đáp :

" Em đỡ rồi thưa tiền bối, nhân tiện, cảm ơn tiền bối đã cứu em. Em có việc bận phải đi trước đây ạ"
Nói rồi, Renjun xoay người đi tiếp, bỏ lại một Lee Jeno còn chưa kịp đáp lời.

Lee Jeno cứ cảm nhận được ánh mắt căm thù từ Renjun, cậu không khỏi khó hiểu. Tự chất vấn bản thân hồi tưởng lại xem có từng đắc tội với người trong lòng hay không. Cậu khẳng định là chưa từng.

Về đến kí túc xá, cậu hỏi đi hỏi lại Haechan xem có từng đắc tội với Renjun hay không, câu trả lời vẫn là không.

" Mày cứ nghĩ xa xôi, có khi người ta mới trải qua sinh tử nên chưa bình tĩnh được. Cứ từ từ. Hay cưng có cần anh đào tạo cho một khoá tán tỉnh không, bao hiệu quả" Haechan gặm đùi gà, nháy mắt nhìn Jeno đang vò đầu bứt tai trên giường.

" Ế 20 năm mà còn bày đặt làm quân sư " Lee Jeno bĩu môi.

" Haha mày chưa nghe câu huấn luyện viên thì không cần ra sân à" Haechan lườm nguýt, vặn lại Jeno.


Renjun sau khi tình cờ chạm mặt Jeno thì không còn tâm trạng làm gì, liền quay về kí túc xá nghỉ ngơi. Yangyang đang bận đi làm đồ án vậy nên hôm nay phòng có một mình cậu, yên tĩnh đến lạ thường. Vứt balo lên bàn, cởi giày rồi leo một mạch lên giường. Renjun vắt tay lên trán, từ từ hồi tưởng sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro