4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pháo hoa rợp trời, màn đêm hư ảo, ánh nhìn của ta bị nụ cười của em chiếm giữ. ta muốn ôm chầm lấy em, hôn lên đôi vai gầy guộc ấy, nói rằng ta đã yêu em, yêu đến khi trái tim này ngừng đập, đôi mắt nhắm nhưng vẫn hướng về em"

Lý Đế Nỗ không mường tượng được, Thất tịch năm ấy y rơi vào lưới tình của Hoàng Nhân Tuấn lại là cách ông trời trêu đùa với số phận y.

- Thừa tướng, nhị hoàng tử Hoàng Nhân Tuấn vừa xuất hiện ở thành.
- Mau, đuổi theo hắn.
Lý Đế Nỗ nghĩ đi nghĩ lại chỉ cần bắt được nhị hoàng tử làm con tin sẽ dễ dàng thương lượng cùng Hoàng Quán Hanh mà không cần dân chúng đổ máu, liền quất ngựa đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn.

Từ xa, Hoàng Nhân Tuấn dường như sụp đổ khi bắt gặp cảnh người mình đem lòng yêu đang chém giết bách tính của mình, đem từng tấc của thành Kim Sa vùi trong biển lửa. Y không thể nhận nhầm, làm gì có ai mà không thể nhận ra người trong lòng giữa biển người chứ? Dù chỉ một sợi tóc, y cũng nhận ra. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng muốt của y, y cảm thấy xót xa cho tình cảm của bản thân. Hoá ra y đã bị lừa dối từ đầu đến cuối. Gạt bỏ tình cảm của bản thân, đặt trên mình trách nhiệm của một hoàng tử, Hoàng Nhân Tuấn đem con dân đi sơ tán, sớm đã chạy đến sông Hồng Mại.

- Các ngươi đưa mọi người chạy theo hướng kia, ta sẽ đi hướng còn lại đánh lạc hướng địch.

Hoàng Nhân Tuấn ra lệnh cho trợ thủ. Bản thân chạy dọc bờ sông Hồng Mại như ra hiệu cho quân địch ta đang ở đây.

- Thừa tướng, hắn đang cưỡi ngựa bên kia bờ.

- Giương cung, bắn hạ ngựa hắn.

Trước khi kịp nhận ra dung mạo của Hoàng Nhân Tuấn, từng mũi tên đã lao như bay, bay thẳng vào con ngựa phía đối diện Lý Đế Nỗ.
Bấy giờ hắn mới nhận ra hình bóng quen thuộc, bàn tay run rẩy như không tin vào sự thật.

- Dừng, ta ra lệnh cho các ngươi dừng.
Hắn quát lên
Lý Đế Nỗ quất ngựa thật nhanh đi tới bên bờ kia của sông. Phi thật nhanh giữa hàng cây anh đào đang tàn lụi. Tàn lụi như tình cảm của họ.

Hoàng Nhân Tuấn ngã ngựa, vô tình trúng một mũi tên ngay nơi hiểm, vốn đã thương tích đầy mình, trực tiếp lăn xuống sông. Hắn biết mình không thể sống sót, trước khi từng đợt từng đợt nước xâm nhập vào cơ thể, hắn đã cố gắng nhìn lại, nhìn hình ảnh của Lý Đế Nỗ trong lòng hắn.

"Kể cả khi thân thể này chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo, trái tim này bị vạn tiễn xuyên thấu, máu đỏ hoà làm một với dòng sông Hồng Mại, ta vẫn luôn nhớ mong về đêm hội pháo hoa ngày đó. Vậy mà đời này định mệnh trêu ngươi, nguyện đem nỗi uất hận này đem xuống hoàng tuyền. Lý Đế Nỗ, nếu có kiếp sau, xin đừng hội ngộ "

Hoàng Nhân Tuấn cứ chìm dần chìm dần dưới làn nước. Ánh mắt vô hồn, thần trí mơ màng, vùi lấp dưới lòng sông quê hương.




Bíp, bíp, bíp....
Từng tiếng bíp đều đều của máy thở vang vọng, Huang Renjun từ từ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà trắng muốt. Thoáng cảm nhận sự ướt át trên khuôn mặt, hai khóe mắt còn đọng nước, phần kí ức tưởng chừng đã ngủ quên ấy hiện về rõ mồn một. Nhìn sang bên phải thấy Lee Jeno đang đứng đó, cậu không kìm được nỗi tức giận trong lòng mà bật dậy, túm lấy cổ áo người bên cạnh, gào đến lạc giọng.
- Tại sao ngươi lại làm vậy hả Đế Nỗ? Chẳng phải ngươi đã hứa với ta rồi sao.

- Renjun, bình tĩnh.Mày suýt chết đuối, đây là ân nhân đã cứu mày đó.
Yangyang vừa đi mua chút đồ ăn về, thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy vào can ngăn. Lee Jeno bấy giờ còn đang ngơ ra, không hiểu chuyện gì.

Renjun vẫn chưa thể trấn tĩnh sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Cậu liếc nhìn Yangyang cùng Jeno đứng bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi bi thương khiến Yangyang cũng cảm thấy khó hiểu.

Bấy giờ, một bóng dáng mặc áo blouse mở cửa đi vào. Renjun hoảng hốt, buột miệng kêu lên.
- Hoàng huynh.

Cả 3 cặp mắt trong phòng nhìn chằm chằm cậu, sự khó hiểu toả ra từ đôi mắt của họ.
- Cậu Yangyang, tí tôi sẽ bảo y tá đưa bệnh nhân đi chụp CT xem có chấn thương về não bộ hay không. Đã có những trường hợp ngã xuống sông vô tình đập đầu vào đá mà không phát hiện sớm, để máu trong não tụ, hậu quả rất khó lường.
- Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Hendery.

Ngay khi Hendery rời đi, Haechan ngó vào phòng bệnh.
- Jeno, chiều nay có tiết đấy. Mày có đi không thì bảo??
- Tao quên mất. Đợi tao.
Trong lòng có chút luyến tiếc, vẫn muốn nấn ná ở lại nhưng tiết chiều nay quan trọng không thể nghỉ. Nói rồi Lee Jeno xách balo đứng dậy.

- Đàn anh, rất cảm ơn anh vì đã cứu bạn em. Hiện tại chắc nó vẫn còn hoảng loạn, đợi nó khoẻ em sẽ bắt nó đến cảm ơn anh.

Jeno mỉm cười, cúi đầu chào bước ra khỏi phòng.
- Nay anh Jeno nhà ta bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy. Khai mau. Đây là đàn em mỹ thuật mà mày cảm nắng mấy tháng trước đúng không. Cái thằng cơ hội này.

Lee Jeno im lặng.
Renjun chính là người trong mộng của cậu. Chính là từ ngày nhập học, Lee Jeno đi làm tình nguyện viên hỗ trợ cho sinh viên khoá dưới nhập học. Cậu đã bắt gặp khung cảnh chàng trai với vóc dáng nhỏ bé, mỉm cười đứng dưới hàng anh đào đang nở rộ, cánh hoa cứ thế chầm chậm bay theo gió mà rơi xuống, vương lên mái tóc. Jeno cứ như bị deja vu, chợt thấy khung cảnh có chút quen thuộc, trái tim đập dồn dập, cảm tưởng đang trông thấy một vị thần tiên không vướng chút bụi trần trước mắt. Tính tiến tới gỡ cánh hoa trên tóc Renjun thì Yangyang đã đi tới kéo Renjun đi mất. Sau một thời gian đi gạn hỏi mọi người, Jeno mới biết được người đó tên Renjun, đang là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật.

Cậu cứ âm thầm theo dõi Renjun suốt mấy tháng qua cho đến hôm qua thấy Renjun vùng vẫy dưới làn nước, cứ thế mà cậu nhảy xuống cứu Renjun lên. Tất nhiên cậu có chút khó hiểu vì phản ứng sau khi tỉnh dậy của Renjun nhưng dù sao được người trong mộng biết tới thì càng nghĩ, cậu càng thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro