3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn có một định ước rằng sẽ gặp lại tại hồ Hoài An vào đêm thất tịch năm sau.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn vậy, mòn mỏi đợi chờ. Dường như y đặt một niềm tin mãnh liệt nơi Lý Đế Nỗ, dẫu cho y còn chẳng biết Lý Đế Nỗ làm gì, xuất thân ở đâu, liệu hắn có quay lại tìm y thật không.

Rung động đầu đời vốn là một chấp niệm quá lớn cho một đời người. Tình yêu ở cái tuổi trăng tròn là thế, đẹp đẽ khó quên bao nhiêu thì hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu.


- Bẩm hoàng huynh, đệ đã thu thập đủ những thông tin huynh cần. Hoá ra đứng đằng sau Hoàng Quán Hanh là nhị hoàng tử Hoàng Nhân Tuấn. Nghe nói, hắn là một thiên tài thao lược, ta cần có kế sách thật cẩn thận.

Lý Đế Nỗ trở về Tân Nguyệt Quốc sau khi đã đạt được mục đích. Y rất tò mò về dung mạo của nhị hoàng tử Dương Quan Quốc. Qua lời kể của dân thường, hắn là một hoàng tử tài giỏi đức độ, thần dân có cuộc sống ấm no như hiện tại đều do một tay Hoàng Nhân Tuấn dựng nên. Tuy nhiên chẳng một ai biết đến dung mạo hắn ra sao bởi hắn chưa bao giờ công khai xuất hiện. Có lẽ vì xấu xí quá chăng?

Công việc chuẩn bị quân đội để phát động cuộc chiến được đẩy nhanh hết sức  nhờ sự tham gia của tứ hoàng tử Lý Minh Hưởng và La Tại Dân - nhi tử của La thừa tướng. Trong vỏn vẹn 5 tháng, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Lý Đế Nỗ lại càng gấp gáp hơn ai hết khi nghĩ đến ước định của mình và người ấy. Việc đẩy nhanh tiến độ là đúng khi y chỉ nóng lòng muốn được gặp lại người trong mộng, nhưng càng không đúng khi y là kẻ sẽ đi xâm chiếm đất nước của người mình thương. Thật cay đắng thay cho một Lý Đế Nỗ. Đây chính là thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được, lùi không xong trong truyền thuyết.

Xét về tình, Lý Đế Nỗ sai. Xét về lí, hắn lại đúng. Hắn hoàn toàn không thể trốn tránh bổn phận của bản thân trong khi đã nguyện cống hiến cho đất nước, cho hoàng huynh của mình.



Cuộc sống nhàn nhã của Hoàng Nhân Tuấn có lẽ vẫn sẽ tiếp tục nếu y không nghe được lời triệu tập khẩn của Hoàng Quán Hanh.

- Trẫm nhận được mật báo, Tân Nguyệt Quốc đang chiêu binh số lượng lớn. Tất cả những trai tráng đều bị tên hoàng đế ác độc đấy bắt ép gia nhập quân đội, nếu không đi, chu di toàn tộc. E rằng ngày đổ máu không còn xa. Ta cần phải hành động thôi Nhân Tuấn.

- Đệ đoán ngày này sẽ tới nhưng không ngờ tên hoàng đế đấy lại ra tay nhanh như vậy. Gan hắn to ngang bằng tham vọng của hắn rồi. Vậy thì bên mình cũng không cần tỏ ra nhân nhượng, trực tiếp một mất một còn.

- Trẫm cần đệ phò tá Tư Thành và Tiền Côn. Tất cả trông chờ vào đệ.

Đem lòng bộn bề suy tư trở về vương phủ, Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy ngày hội ngộ công tử họ Lý kia càng trở nên xa vời. Y nhẩm tính, cuộc chiến này chắc chắn sẽ không thể kết thúc nhanh chóng. Ít thì cũng cần 1 năm.

Nhìn lên bầu trời đêm, trăng đêm nay tròn trĩnh sáng rực như đêm thất tịch ấy. Vậy mà người đã không còn ở đây. Thật muốn biết ở nơi đó người có ổn không, liệu có bị bắt gia nhập quân đội hay không. Y sợ, sợ phải hội ngộ hắn khi hắn đã trở thành một cái xác trên chiến trường. Thật trớ trêu khi ngay tại đây, y lại đi lo lắng cho con dân của một nước địch đang có ý đồ nhăm nhe xâm lược đất nước của mình.


Chẳng mấy chốc, Hoàng Nhân Tuấn theo Đổng Tư Thành tới thành Kim Sa được gần nửa năm. Nhờ có sự giúp sức của y mà công cuộc chuẩn bị cho cuộc chiến đã hoàn thành đáng kể.

- Thành huynh, đệ còn công chuyện ở kinh thành cần giải quyết, phiền huynh đảm đương nốt phần việc còn lại. Nếu có chuyện cấp bách hãy báo cho đệ, đệ sẽ trợ giúp.

- Đệ an tâm, hiện tại mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của ta.

Nói rồi, Hoàng Nhân Tuấn một mình cưỡi ngựa quay trở lại kinh thành gặp Hoàng Quán Hanh. Ngày Thất tịch mà y mong chờ không còn xa, nghĩ đến đấy, lòng Hoàng Nhân Tuấn xôn xao tựa như có ngàn con bướm bay xung quanh. Y mỉm cười, dường như chỉ cần nghĩ đến được gặp Lý Đế Nỗ, mọi mệt mỏi của những tháng ngày qua trong phút chốc đều tan biến.

- Huynh, đệ muốn xin nghỉ phép. Đệ đã tìm được tình yêu của đời mình. Đời này không thể mãi mãi ở cạnh phò tá huynh nữa rồi. Xin lỗi huynh. Đệ không tốt.

- Trẫm thấy vui mừng cho đệ. Theo đuổi tình yêu của mình có gì là sai chứ? Những việc còn lại tự trẫm có cách an bài. Hãy sống thật tốt nhé, Nhân Tuấn của ta.
Hoàng Quán Hanh cười hiền, vẫy tay với ý muốn Hoàng Nhân Tuấn lại gần. Hắn ôm chặt y như một lời an ủi của người huynh dành cho đệ ruột của mình chứ không phải trên cương vị quân thần.

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng vẫn đưa ra quyết định rời bỏ chiến sự để theo đuổi tình yêu mình tới chân trời góc bể. Y không ngờ rằng quyết định đó đã khiến y phải trả một cái giá đắt.







- Mật báo cho biết nhị hoàng tử đã quay lại kinh thành. Đây là thời cơ thích hợp cho chúng ta tranh thủ đột phá biên cương. Đêm nay là lúc chín muồi, đệ sẽ xuất chinh.
- Trẫm rất trông chờ vào đệ
Lý Thái Dung cười to


Để đưa ra quyết định này, Lý Đế Nỗ không tốn thời gian suy nghĩ bởi hắn nóng lòng muốn đánh nhanh thắng nhanh từ lâu. Đêm dài lắm mộng. Hắn khao khát được nắm bàn tay thon thả của Hoàng Nhân Tuấn, muốn được hôn y, ôm y vào lòng.






- Cấp báo, thành Kim Sa bị đột kích. Thương vong gần nửa rồi thưa Nhị hoàng tử. Chúng ta hiện đang yếu thế.

Hoàng Nhân Tuấn trở về kinh thành còn chưa được bao lâu đã có tin dữ.
- Ngươi mau truyền lời của ta tới Tiền Côn huynh. Bảo huynh ấy triệu tập quân tới thành ứng phó. Mau lên.

Vội vã mặc khoác lên bộ y phục, Hoàng Nhân Tuấn không thể nghĩ được gì khác ngoài việc con dân của y đang trong tình thế nguy hiểm. Giữa tình yêu của mình và thần dân. Y không còn cách nào khác. Chỉ có thể tự trách bản thân đã rời thành ngay thời điểm nhạy cảm dù y biết thiếu y, thành Kim Sa sẽ như hổ mất đầu. Dẫn theo toán quân, Hoàng Nhân Tuấn phi ngựa tới thành Kim Sa ngay canh ba.

Phía bên kia thành Kim Sa, Đổng Tư Thành cầm cự ngoài thành đã vài giờ đồng hồ, gần như sức cùng lực kiệt. E rằng nếu không được ứng cứu kịp thời, sau đêm nay thành sẽ thất thủ.

Những mũi tên từng đợt từng đợt bay vào cổng thành như mưa, chẳng mấy chốc cổng thành đã mở toang. Lý Đế Nỗ giơ tay ra hiệu cho quân tiến vào trong thành.

Thành Kim Sa thất thủ, Đổng Tư Thành cùng số quân ít ỏi còn sót lại đã nhanh chóng đem dân đi sơ tán. Nếu cố chấp ở lại, không chỉ mất thành mà mạng của những người dân vô tội cũng không giữ được.

- Côn huynh, đệ sẽ vào thành ứng cứu. Huynh hãy sơ tán nốt số bách tính còn lại tới nơi an toàn trước khi quá muộn.

Hoàng Nhân Tuấn tách ra khỏi đoàn quân, trực tiếp cưỡi ngựa vào thành. Y không ngờ rằng đó là ngày định mệnh khi y phải chứng kiến người trong lòng mình đang chém giết bách tính của mình và cũng là ngày y ôm mối hận đó nhắm mắt xuôi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro