2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta họ Lý, rất vui khi có duyên gặp gỡ đêm nay.

Nói rồi, Lý Đế Nỗ cười để lộ ra đôi mắt hình trăng khuyết, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ trông rất giống con chó nhà Hiền Phi đem về từ Tây Quốc.

- Tại hạ họ Hoàng, mong Lý công tử lượng thứ vì hôm nay hầu cận của ta đã náo động một trận.

Hoàng Nhân Tuấn quét một lượt từ trên xuống dưới hai kẻ đối diện, y cá chắc trang phục khoác trên người bọn họ không thể nào là dân thường. Ít nhất cũng là hài tử của một thương gia bởi y đã loại trừ khả năng phụ mẫu hắn là quan trong triều, triều hắn không có quan thần nào mang họ Lý. Dù sao bớt gây một chuyện thì bớt một phiền phức, y không muốn ngày mai có kẻ nào tìm đến hoàng huynh của hắn mách lẻo. Hoàng Quán Hanh tại vị chưa lâu, chỉ cần một lỗi nhỏ của y cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hoàng huynh. Trên hết, Hoàng Nhân Tuấn biết vẫn còn rất nhiều kẻ nhăm nhe ngôi vị của huynh hắn.

Trên đường vác hai kẻ say khướt về quán trọ, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ trò chuyện rất hăng say, tựa như hai bằng hữu lâu năm hội ngộ. Nhân Tuấn vốn không có bạn bè, người bạn không chính thức duy nhất của y chính là Lưu Dương Dương. Còn về tên họ Lý kia, Hoàng Nhân Tuấn tự đoán được qua vài lời kể của hắn, hắn có rất nhiều bằng hữu ngoài biên cương. Nhân Tuấn tỏ ra hứng thú với khung cảnh biên cương qua lời kể của hắn, y đã dành cả cuộc đời mình để làm con chim hoàng yến ngoan ngoãn trong chiếc lồng rộng lớn là kinh thành, nếu có đi, y cũng chưa bao giờ rời khỏi kinh thành quá 20 dặm.

Hoàng Nhân Tuấn gặp Lý Đế Nỗ giống như cá gặp nước. Ngọn lửa le lói trong y bấy lâu nay dường như đang được nhen nhóm lên càng ngày càng lớn.

- Ta cũng muốn được tới thảo nguyên rộng lớn cưỡi ngựa như ngươi

Hoàng Nhân Tuấn cảm thán.

- Vậy lúc nào đó, ta đưa ngươi đi.


- Ngươi nói thật chứ? Hứa đi.

- Hứa.

Hai đôi mắt Hoàng công tử như chứa đựng cả bầu trời sao, long lanh ngước lên người cao lớn trước mặt. Có lẽ, đêm hội pháo hoa ngày hôm đó, pháo hoa trong lòng y cũng đã từng chút từng chút nở rộ.





- Dương Dương yêu quý, ở đây trông chừng cho ta. Nay ta có hẹn với Lý công tử.

Sau đêm ấy, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đã dần phát triển thành một mối quan hệ không tên. Không giống bằng hữu, nhưng cũng chẳng phải tình nhân. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như vậy cũng rất tốt, y luôn nghĩ việc hai nam nhi sức dài vai rộng yêu nhau là điều rất khó chấp nhận. Y không thể chấp nhận, xã hội phong kiến lại càng khó có thể chấp nhận. Y chấp nhận chôn sâu thứ tình cảm này trong lòng. Y trách bản thân không an phận có những suy nghĩ lệch lạc với một kẻ thậm chí còn chưa biết đến tên nhau. Thực lòng bản thân y còn không tự tin về suy nghĩ của người kia về mình.


- Huynh đợi ta lâu chứ.

Hoàng Nhân Tuấn thở không ra hơi sau khi chạy một mạch từ phủ đến. Hôm nay y hẹn Lý công tử ở vọng lâu nằm trên hồ Hoài An. Vốn là nơi trú bí mật của y. Y thường tới đây ngắm phong cảnh có sơn, có thủy, có mộc này để gảy đàn. Gảy đàn vốn là thú vui của các nhi nữ Dương Quan Quốc, ngược lại so với nam tử, gảy đàn là ẻo lả, là trái lẽ tự nhiên. Nhân Tuấn chỉ dám động vào cây thập lục cầm một cách không e dè khi ở đây. Lý Đế Nỗ vinh dự là người đầu tiên được y dẫn đến.

- Không lâu. Ta đem theo rượu ngươi thích này.

Nói rồi, Lý Đế Nỗ lấy ra từ trong tay áo màu xanh dương một bình rượu bé xinh, bên trên mang họa tiết bầu trời. Hôm nay hắn khoác một thân trường bào màu xanh của trời, trang trọng khác so với mọi lần. Màu xanh dường như sinh ra là dành cho Lý Đế Nỗ. Trong trang phục này, Lý Đế Nỗ trông càng xa cách hơn.

- Huynh muốn nghe ta gảy một khúc chứ.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ xinh, xắn ống tay áo lên, nhìn người bên cạnh chăm chú.

- Được!

Âm thập lục cầm hòa cùng tiếng sóng gợn của mặt nước, tiếng gió, tiếng chim hót. Trong khung cảnh non nước hữu tình như vậy, thật lạ làm sao khi ánh mắt của Lý Đế Nỗ chỉ dừng trên người trước mắt. Hoàng Nhân Tuấn vóc dáng nhỏ bé thư sinh cộng thêm trang phục màu vàng chanh lại càng làm nổi bật khuôn mặt hoàn mĩ của y. Lý Đế Nỗ nghĩ nếu người họ Hoàng này sinh ra là một nữ nhân, chắc chắn phải khuynh quốc khuynh thành lắm. Y chỉ muốn ngay lập tức gói ghém người này đem về Tân Nguyệt Quốc trói chặt, bởi y sợ với nhan sắc này, chỉ cần thả ra là mất. Tuy nhiên với tình cảnh chiến sự hiện tại, y không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.

Khúc nhạc kết thúc cùng với mạch suy nghĩ của Lý Đế Nỗ.

- Hay lắm, ta muốn ngày nào cũng được nghe ngươi đàn thế này.

Lý Đế Nỗ vỗ tay, sau đó đặt tay lên đầu Hoàng Nhân Tuấn xoa nhẹ. Bấy giờ Hoàng công tử đã ngại ngùng đến độ mặt mũi đỏ hơn trái cà chua.

- Vậy...ngày nào ta cũng sẽ đàn cho huynh.

- Được, tại hạ rất sẵn lòng

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười đáp lại

Từng đóa hoa trong lòng Lý Đế Nỗ như nở bung, y không thể cưỡng lại mị lực của người này, càng không thể ngăn được từng chút từng chút tình cảm dần dần lớn lên trong tim mình. Khi được ngắm nhìn nụ cười, khi nghe được nghe thấy giọng nói ấy, khi được cầm bàn tay nhỏ nhắn khẳng khiu ấy, khi ngửi mùi hương của chanh thoang thoảng trên cơ thể người ấy. Tất cả đều khiến con tim Lý thừa tướng loạn nhịp.

Hoàng công tử nghe ta nói này.

- Hửm?

- Sắp tới ta có việc quan trọng cần giải quyết ở chính quốc, xong việc ta sẽ quay lại tìm ngươi. Ngươi có thể đợi ta chứ?

- Huynh... có lâu không...

Hoàng Nhân Tuấn khá ngạc nhiên trước việc này, thời gian qua y dường như bắt đầu phụ thuộc hơn vào người đàn ông kia. Y đã quên mất một điều, hắn không phải người Dương Quan Quốc. Đồng nghĩa với việc họ không thể gặp mặt nhau thường xuyên như hiện tại.

- Ta e rằng sẽ lâu. Hãy chờ ta quay lại đưa ngươi đi du ngoạn biên cương, được chứ Hoàng công tử?

- Một lời đã định.

Bất ngờ Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, cúi sát đặt một nụ hôn lên môi Lý Đế Nỗ. Nụ hôn đầu tiên của y. Y biết nếu không phải ngày hôm nay thì sẽ không là ngày nào. Ngày hội ngộ bất định, y không thể giữ khư khư tấm chân tình này nữa.

Lý Đế Nỗ sau nụ hôn thoáng qua của Hoàng Nhân Tuấn, y ghì chặt đầu hắn, nhanh chóng đáp lại. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cả hai quấn quýt không rời tới tận khi họ cảm thấy cần chút không khí để hít thở.

- Ta yêu ngươi, Hoàng Hoàng. Ngươi thì sao?

- Ta cũng yêu huynh. Ta sẽ chờ huynh quay lại.

- Được.

Cả hai thân ảnh một lớn một bé dang tay ra ôm lấy nhau bịn rịn. Dường như chính họ cũng đã cảm nhận được ngày hội ngộ cách xa ngàn trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro