1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tất cả sự kiện, nhân vật, địa điểm và mốc thời gian đều không có thực ]

" Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

Năm 1663, 2 tháng sau khi hoàng đế băng hà,  thế tử Hoàng Quán Hanh bấy giờ mới bước qua tuổi 18 chính thức kế vị ngôi vua của Dương Quan Quốc.

Các quan đại thần của Dương Quan Quốc chưa bao giờ đặt niềm tin vào vị thế tử nhỏ tuổi này ấy vậy mà y đã thành công bước lên ngai vàng, từng bước chiếm được lòng dân ở tuổi đôi mươi. Trong đó, đóng góp công lao lớn nhất là nhị hoàng tử - Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn sinh ra vốn là một sự ưu ái  của ông trời khi y sở hữu một ngoại hình cùng tính cách ấm áp như ánh mặt trời, đặc biệt là tài năng thao lược. Có thể xem y như một quân sư vững chắc của huynh ruột Hoàng Quán Hanh khi từng bước đưa hắn ngồi vững ngôi vị như bấy giờ.

Tình cảm của hai vị hoàng tử từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, Hoàng Nhân Tuấn luôn không màng chính sự, chỉ một mực phò tá cho huynh trưởng. Còn về phần vị hoàng đế đương thời, y cũng rất yêu thương người đệ ruột này, sau khi ngồi lên ngôi vị đã nhanh chóng phong đệ làm Vương gia với mục đích giúp đệ đệ ruột tránh một màn mưa máu gió tanh trên quan trường.

Dĩ nhiên Hoàng Nhân Tuấn rất vui lòng, y chỉ một lòng một dạ muốn có cuộc sống yên bình, thưởng trà ngắm nhân gian ngoài kia. Nói ngắn gọn, công danh sự nghiệp hay vinh hoa phú quý đều không phải đích đến của cuộc đời y. Dẫu cho y là người tài hiếm có khó tìm.

Vẫn như mọi lần, Hoàng Nhân Tuấn khoác lên mình trang phục trông thật tầm thường, kéo theo hầu cận của mình đến thanh lâu ngoài kinh thành dạo chơi.

- Ngươi nhanh lên, ta sắp bỏ lỡ pháo hoa rồi. Không phải lúc nào thanh lâu cũng có đâu. Vì nay là Thất tịch thôi đấy.

- Người chạy chậm thôi, thần đuổi không kịp.

Lưu Dương Dương cùng tuổi với Hoàng Nhân Tuấn, vốn là hầu cận cùng y lớn lên vậy nên tình cảm của hai người rất gắn bó, đi đâu cũng có nhau, thậm chí làm chuyện đại nghịch bất đạo cũng phải có sự góp mặt của người kia.

- Người xem, thần nói sẽ kịp mà.

- Lỡ không kịp thì ta lôi ngươi ra chém đầu đấy.

Hoàng Nhân Tuấn liếc Lưu Dương Dương một cái rồi bĩu môi. Tính tình y tuy có chút nóng nảy nhưng y là người chủ đối xử với nô tài rất nhân từ. Lưu Dương Dương vẫn còn nhớ như in bàn tay bé nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn đã đưa cậu từ một đứa trẻ ăn mày đầu đường xó chợ, ngày có miếng ăn, ngày không, có cuộc sống ấm áp no đủ như bây giờ. Đối với y, Nhân Tuấn không chỉ là chủ tử mà còn như huynh đệ, như gia đình của y.

- Người chém đầu thần rồi sau này ai hầu hạ người nữa. Không ai hiểu người như thần đâu.

- Hứ, ngươi cứ chờ xem.

Bùm, bùm, bùm
- Người xem pháo hoa kìa

Hoàng Nhân Tuấn trong trang phục thường dân, đứng trên vọng lâu của của thanh lâu thưởng pháo, thưởng trăng, thưởng rượu đã là hình ảnh quen thuộc của thanh lâu này mỗi dịp đặc biệt. Không ai biết y là ai, họ chỉ biết mỗi dịp lễ hội sẽ được chiêm ngưỡng dung mạo mĩ miều của một kẻ không rõ lai lịch phảng phất phong thái của quý tộc ấy. Ngắm nhìn y từ xa thôi đã đủ náo động lòng người.

- Huynh nhìn gì mà ngẩn người ra thế, vào đi
Lý Đông Hách khó chịu lên tiếng.

Bấy giờ Lý Đế Nỗ mới được kéo ra khỏi thế giới riêng của mình, y lắc đầu tỏ ý không có gì. Liền lôi lôi kéo kéo đệ đệ mình vào thanh lâu. Mục đích cả hai đến đây vốn không phải để thưởng rượu như kẻ khác. Y cùng Lý Đông Hách đến đây để dò la tin tức, dù sao y cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ Tam ca giao rồi nhanh chóng trở về Tân Nguyệt Quốc.

Lý Đế Nỗ nắm giữ chức vị thừa tướng của Tân Nguyệt Quốc, đồng thời là đệ đệ của Dung đế. Luận về dung mạo hay tài năng, Lý Đế Nỗ cũng là một ví dụ hoàn hảo của việc được trời cao ưu ái. Ngay từ khi chập chững biết đi, y đã bộc lộ tài năng võ thuật hơn người cho nên dù không được coi trọng trong cung, từ nhỏ y đã được La tướng quân đích thân chỉ dạy. Theo chân tướng quân ra biên cương từ nhỏ, y tinh thông binh pháp cũng như đã sớm quen với cuộc sống khổ cực ngoài đó. Thoạt nhìn, y không hề mang dáng dấp của một vị hoàng tử được sống trong nhung lụa như những người khác. Đi cùng y là ngũ hoàng tử. Lý Thái Dung và Lý Đông Hách là hai hoàng tử duy nhất đối xử với y tử tế giống một con người.

Bởi Lý Đế Nỗ là vị hoàng tử do một nô tì sinh ra. Lý Đế Nỗ từ thuở lọt lòng đã không có hơi ấm của mẫu thân, cũng không biết tới dung nhan của mẫu thân mình thế nào. Y chỉ biết rằng bản thân sinh ra vốn là một sai lầm. Càng mặc cảm về xuất thân của mình, y càng quyết tâm phò tá cho Tam hoàng tử lên ngôi hoàng đế.
Đó là lí do y đang có mặt tại Dương Quan Quốc thông qua sự phó thác của hoàng đế.

Lý Thái Dung lên ngôi vua càng ngày càng không thể dập tắt tham vọng của bản thân liền đưa hai đệ đệ tới Dương Quan Quốc nhằm thám thính tình hình.

Choang, choang
Tiếng vỡ vụn ngăn cản mạch suy nghĩ của Lý Đế Nỗ. Sau một canh giờ, y vẫn chưa có được thông tin hữu ích gì qua lời gợi ý tới thanh lâu hóng hớt tin tức của Lý Đông Hách. Đổi lại cho y là một con sâu rượu đang làm càn với khách thanh lâu.

Vội chạy tới đỡ lấy Lý Đông Hách, y mỉm cười xin lỗi hai người đối diện
- Thật ngại quá, tại hạ không biết dạy bảo đệ đệ. Mong các hạ lượng thứ.
- Ôi không, người cần xin lượng thứ phải là ta chứ. Nô tài nhà ta dám làm càn, tất cả do ta không biết dạy bảo. Mong công tử bỏ qua.

Hoàng Nhân Tuấn day day trán bắt đầu cảm thấy hối hận vì hôm nay cho phép Lưu Dương Dương uống rượu. Tửu lượng của hắn rất kém. Không ngoài dự đoán, hắn gây chuyện ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro