6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lý công tử, lại đây với ta " Nhân Tuấn cười đến là híp cả mắt, kéo tay Lý Đế Nỗ chạy tới gốc cây anh đào.

Cả hai nằm xuống, cùng nhìn lên những tán cây rợp sắc hồng, bàn tay Hoàng Nhân Tuấn vẫn nắm lấy người kia không buông. Trên tay mỗi người là chiếc vòng phỉ thuý cả hai mua được trong một ngày dạo chợ. Vì Hoàng Nhân Tuấn khen đẹp mà Lý Đế Nỗ liền mua hẳn một đôi.
" Huynh thấy anh đào đẹp không? " Nhân Tuấn hỏi

" Đẹp " ngưng một chút, hắn nói tiếp
" Nhưng không đẹp bằng người đang nằm cạnh ta "

Hai má Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, bối rối không biết nói gì. Thuận thế, Lý Đế Nỗ quay sang để tay lên má, nhìn người bên cạnh, bất giác mỉm cười.

" Ta..... "


Chưa kịp nghe trọn vẹn cả câu, Renjun chợt tỉnh giấc. Cậu với tay sang bên cạnh xem điện thoại, mới 5 giờ sáng. Hôm nay 9 giờ cậu mới có tiết. Nằm được thêm một tí dường như đã tỉnh ngủ hoàn toàn, bấy giờ Renjun mới nhận ra Yangyang vẫn chưa về phòng. Cậu bật dậy, vươn vai rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ quần áo thoải mái, đeo airpods đi chạy bộ.

Khuôn viên đại học A siêu rộng, để đi từ toà nhà A sang toà nhà B cũng đủ mỏi chân, đi từ kí túc xá đến giảng đường thậm chí còn phải đi xe cho đỡ mệt. Renjun thường không có thói quen chạy bộ buổi sáng, chả là hôm nay tình cờ dậy sớm nên đi ra hít khí trời cho thông thoáng đầu óc. Mở playlist nhạc xập xình cho buổi sáng hứng khởi, Renjun chạy chẳng mấy chốc đã đi qua hai toà nhà. Dừng lại thở một chút, đột nhiên cậu trông thấy từ xa Lee Jeno cũng đang chạy bộ theo hướng ngược lại, vội xoay đầu ra hướng khác. Thế mà hắn vẫn nhận ra cậu.

" Chào Renjun, em cũng thích chạy bộ buổi sáng à "
Jeno dừng lại, cởi một bên tai nghe ra bắt chuyện.

"Chào buổi sáng tiền bối, em không ngủ được, chạy cho vui chứ cũng không thích thú gì đâu" Renjun gượng gạo trả lời, nét mặt căng thẳng thấy rõ. Cậu cứ đối mặt với Jeno liền cảm thấy lồng ngực bứt rứt khó chịu. Nhìn Lee Jeno cậu sẽ liên tưởng đến hình ảnh Lý Đế Nỗ của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu tặc lưỡi, chả qua, Lý Đế Nỗ là kẻ bội bạc, Jeno cũng không làm gì sai cả, vậy mà vẫn cảm thấy chín phần ghét bỏ.

" À thế sao, nhân tiện gặp ở đây, đi ăn sáng chứ?" Jeno được đà liền mặt dày rủ rê người trong mộng.

" Th.... Vâng, anh muốn ăn gì? Hình như sáng nay căng tin có phở "
Renjun định từ chối, khổ nỗi nhìn ánh mắt cún con của người trước mặt, mềm lòng đi vài phần, cuối cùng cũng thoả hiệp.

Cả hai sánh bước trước ánh mắt của nhiều sinh viên trên con đường đến căng tin. Lee Jeno vốn là " hot boy " của khoa kĩ thuật, nay lại đi cùng một cậu con trai lạ mặt chứ không phải Haechan hay Jisung làm mọi người không khỏi hiếu kì. Trên đường cả hai cũng không nói được gì nhiều, trai kĩ thuật khô khan đâu phải ngày một ngày hai, Lee Jeno chỉ biết hỏi gia đình Renjun có anh chị em không, bố mẹ làm gì,... Nói thật tán tỉnh kiểu đấy thì đến chó mèo còn chê.

" Anh có tin là có kiếp trước không?"

Lee Jeno đang nhai phở, ngước lên nhìn cậu
" Không tin lắm, anh là người theo chủ nghĩa duy vật. Với cả dù có thật hay không cũng không thể nhớ được kiếp trước mà đúng không? Nhớ được thì thế giới này đảo lộn hết "

Renjun lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái trường hợp của cậu dù có kể ra cũng chẳng ai tin. Dù cậu cảm thấy kì lạ thế nào, vẫn không thay đổi được sự thật tiền kiếp của bản thân chính là nhị hoàng tử Hoàng Nhân Tuấn. Giả sử đó chỉ là giấc mơ thì nó cũng quá là trùng hợp, cậu vẫn đủ tỉnh táo để chắc chắn mình không bị thần kinh. Nếu nó là sự thật, ông trời sắp đặt cho cậu thấy được tiền kiếp của mình quá cay đắng. Thà không biết sẽ tốt hơn biết tất cả. Cậu không khỏi ngậm ngùi trước mối tình chưa kịp nở đã tàn của Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác chết dưới tay người mình yêu là thế nào nhỉ?

Chào tạm biệt Lee Jeno để về kí túc xá, hắn còn tiện tay xin số cậu nhưng cậu tỏ ý không muốn, hắn đành phải bỏ cuộc. Cậu không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, cho dù hắn khá chuẩn gu của cậu. Renjun thở dài, ông trời quá bất công, nếu cậu không thể nhớ được tiền kiếp thì có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, cậu sẽ thích hắn chăng?

Khi trở về phòng thì Yangyang đã về, Renjun vội kể hết câu chuyện của mình cho bạn. Cuối cùng vẫn nhận được câu nói
" Mày bị thần kinh à "

Renjun hậm hực một hồi, biết thế này cậu đã không kể cho nó, mất công bị chửi thần kinh. Cậu đoán trước sẽ chả ai tin, hiện tại cậu càng hoài nghi về bản thân nhiều hơn.

Bẵng đi một thời gian, Renjun gần như đã quên chuyện kia bởi bài tập đại học. Cậu đang cần hoàn thành đồ án về trang phục cổ đại, liền rủ Yangyang đi bảo tàng lịch sử để tìm cảm hứng.

Renjun từ nhỏ đến lớn đặc biệt hứng thú với bộ môn lịch sử, đây cũng không phải lần đầu cậu đến bảo tàng này. Cậu gần như thuộc làu những ngóc ngách và tác phẩm có trong bảo tàng.

" Trang phục thời Lý ở đâu thế mày " Yangyang hỏi

" Tầng 3 phòng thứ hai " Renjun rành rọt chỉ dẫn.

Đi đi lại lại một hồi, nhìn ngắm đã đủ. Chợt ánh mắt của Renjun dừng lại ở một tủ kính nhỏ, khuất trong góc trưng bày trang sức. Chính là một chiếc vòng tay phỉ thuý. Thoạt nhìn nó gần như nguyên vẹn, không bị dấu vết thời gian ảnh hưởng là bao, chứng tỏ nó đã được bảo quản rất kĩ càng. Renjun càng nghĩ càng thấy lạ, đã đến nhiều lần nhưng tại sao đến giờ cậu mới biết đến sự tồn tại của chiếc vòng này.

Tiến lại gần tủ kính, dòng chữ " Di vật còn sót lại trong lăng mộ tướng quân Lý Đế Nỗ " đập vào mắt cậu. Chiếc vòng này, quá giống với chiếc vòng trong giấc mơ lần trước của cậu. Hai khoé mắt Renjun ướt đẫm, quẹt tay lên mặt, cậu không biết mình đã bất giác rơi nước mắt từ lúc nào. Nhìn sang phải, nằm cạnh chiếc vòng là một tờ giấy dó cùng những nét chữ mang phong thái tự do tự tại. Cậu đọc không hiểu bởi toàn là chữ Hán. Sau đó cậu nhìn dòng chú thích bên dưới
" Di thư cuối cùng được tìm thấy cùng chiếc vòng của tướng quân Lý Đế Nỗ. Tạm dịch
< Ta ngắm nhìn em
   Rồi lại ngắm nhìn ta
   Em trong trí nhớ
   Ánh mặt trời rạng rỡ
   Ta tựa vầng trăng chẳng tròn
   Em thì cũng chẳng còn
   Nay âm dương cách biệt
   Đời đời kiếp kiếp nguyện chỉ có em >

Renjun cứ vậy mà gục mặt trước tủ kính, khóc không thành tiếng. Người đã bội bạc, cớ sao lại tỏ ra tương tư. Cớ sao lại giữ chiếc vòng đến cuối đời, cớ sao lại đi xâm lược đất nước của ta. Cậu rất muốn biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng biết sao bây giờ, dù đã khẳng định được giấc mơ của mình chân thực ra sao, không một ai có thể giải đáp khúc mắc trong lòng cậu. Nỗi uất hận cậu mang xuống hoàng tuyền, tình cảm  và tuổi trẻ bị chôn vùi, ai sẽ là người đền cho Hoàng Nhân Tuấn?

Yangyang đi xuống trông thấy dáng vẻ bi thương y hệt ngày nằm viện của Renjun liền hỏi han. Renjun chỉ tay vào tủ kính rồi nói
" Những gì tao nhìn thấy, quá thực, cả cái này, cũng quá thực. Không phải là mơ. Tao đau đớn quá, tao phải làm sao đây "

Nói rồi, Renjun gục lên vai Yangyang mà nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro