Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất vài giờ sau thính giác của Jeno mới trở lại hoàn toàn vào đêm hôm đó. Việc tăng cường chữa lành có lẽ sẽ có ích nhưng dù sao họ vẫn giấu không cho Donghyuck và Mark biết về vụ việc, Renjun chỉ âm thầm nói với Jaemin về những thay đổi trong tâm trạng của Jeno vào buổi chiều hôm đó. Chỉ là có quá nhiều ảnh hưởng khi nói về lịch trình làm việc của họ nhưng nếu nhóm được thông báo nhiều hơn về tình hình, thì tất cả đều có thể thích ứng với Jeno trong tương lai. Trải nghiệm cho tất cả mọi người, với Jeno là trung tâm trong thế giới của bảy người họ. Renjun đang làm việc chăm chỉ để gắn các mảnh của thế giới đó lại với nhau nhưng hóa ra đây lại là một công việc dài hơn, tốn nhiều công sức hơn những gì cậu tưởng tượng, kể từ ngày hôm đó ở sân bay.

Họ bắt đầu chặng đường leo dốc để chuẩn bị cho sự trở lại vào cuối tháng, nhận các bản demo đang thực hiện và kế hoạch ăn kiêng khi cả nhóm chuẩn bị phát hành một album. Cùng nhau luyện tập các bài hát cũ của mình một cách thuần thục và Jeno không gầm gừ với bất kỳ nhân viên nào khác nữa. Renjun có thể cảm nhận rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu không có việc Jeno từ từ rúc sâu vào vỏ bọc của chính mình, không nói nhiều với bất kỳ ai trong nhóm, hầu như không ở cùng chỗ với Renjun để cậu có thể giúp đỡ. Có một cái hố trong lồng ngực của Renjun luôn đau nhức mỗi khi nghĩ tới những thứ đang xảy ra, đe dọa cái hố đó lớn dần và khoét sâu vào trái tim cậu nhưng khi thời điểm trăng tròn ló dạng gần hơn, cậu thấy mình không biết nên làm thế nào để tiếp cận Jeno. Giống như bản thân Renjun, Jeno đấu tranh để thừa nhận lúc mọi thứ khiến anh sợ hãi.

Cuối cùng, Jeno là người tìm đến với Renjun trước tiên. Kiểu như. Anh mở cửa phòng ngủ của Renjun vào lúc nửa đêm và đứng ở ngưỡng cửa một phút, sau đó lại rời đi, đóng cửa lại một cách lặng lẽ. Renjun, luôn là người thính ngủ, trèo ra khỏi giường để theo sau anh, liếc nhìn Jisung trên giường, thằng bé vẫn đang ngủ.

Jeno đang ngồi cạnh cửa sổ lớn trong phòng khách khi bước ra, nhìn Renjun trong hình ảnh phản chiếu. Renjun vòng tay quanh mình và băng qua phòng để ngồi bên cạnh anh, sánh vai, đầu gối lên đầu gối.

"Này." Renjun nói với chất giọng hơi khàn sau giấc ngủ: "Cậu có cần cái gì không?"

"Xin lỗi." Jeno nói, nhìn xuống bàn tay của mình: "Không có gì. Tớ làm cậu tỉnh giấc à?"

"Ổn mà." Cậu dựa đầu vào đầu Jeno: "Đừng lo lắng về nó."

"Tớ đã định đến và nói chuyện với cậu nhưng tớ đã không... Tớ chỉ không nghĩ thông. Cậu quay trở lại giường ngủ đi."

"Giờ tớ tỉnh rồi. Cậu cứ nói những gì cậu muốn nói? Tớ đã nhớ cậu."

"Tớ đã ở đây suốt thời gian qua."

Renjun phát ra một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, len lén đưa một cánh tay qua khuỷu tay Jeno để áp sát vào anh hơn. Những ngày này, anh giống như một cái lò sưởi biết đi và Renjun thấy nổi da gà, lan ra từ nơi mà sự chênh lệch nhiệt độ của họ dính lấy nhau.

"Ở đây nhưng hầu như không có mặt."

Jeno ngước nhìn cậu, rất lâu và chăm chú, Renjun cũng không nhìn đi chỗ khác.

"Tớ xin lỗi. Gần đây tớ đã đi nhiều nơi."

"Cậu không cần phải xin lỗi. Tớ chỉ muốn biết tớ có thể giúp đỡ thế nào. Có phải về ngày trăng tròn không?"

Bất ngờ là, Jeno lắc đầu.

"Ý tớ là, ừm, đại loại là... Điều quan trọng hơn là tớ đang cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu của mình. Tớ không biết phải giải thích như thế nào nhưng kiểu cả cuộc đời của tớ bây giờ cứ... Như bị lộn tùng phèo. Sai bét hết. Tớ đã hy vọng một số thứ sẽ không thay đổi nhưng không có gì giống nhau nữa. Ngay cả các cậu cũng đối xử với tớ khác đi. Tớ biết mọi người chỉ đang cố gắng giúp đỡ nhưng cảm giác vẫn không ổn."

"Nếu có ai khác ở vị trí của cậu, mọi người cũng sẽ làm điều tương tự." Renjun nói khẽ: "Không phải là mấy đứa nghĩ cậu yếu ớt đâu."

"Tớ biết." Jeno nói nhưng trông anh có vẻ không thực sự ổn: "Thật khó để điều chỉnh. Đôi khi tớ nhìn lại mọi thứ, chẳng hạn như ngày hôm đó tại lễ hội âm nhạc... Và tớ biết tớ cần các cậu ở bên. Nhưng thật xấu hổ và thất vọng khi tớ thậm chí không thể tin tưởng vào bản thân mình..."

"Không phải là không có ai tin tưởng cậu, Jeno. Đó là do cậu bị thay đổi, về mặt thể chất và sự thay đổi đó đang làm tổn thương cậu. Mọi người muốn ngăn cậu tự làm mình tổn thương nhiều hơn."

"Hay là làm tổn thương người khác?"

"Không có ai nghĩ rằng cậu đã làm tổn thương bất kỳ người nào khác." Renjun nói một cách kiên định: "Cậu đã rất tốt trong suốt thời gian qua. Mọi người đều bên cạnh cậu, đó mới là quan trọng nhất."

"Ừm. Tớ chỉ nhớ khi cuộc sống thuộc về riêng tớ." Anh nói và duỗi chân thẳng ra trước mặt: "Khi những người khác không phải suy tính đến mọi việc tớ làm. Bây giờ tớ thậm chí còn không thể hiểu chính mình, không biết làm thế nào các cậu mong đợi để hiểu tớ."

"Đó chính là nỗi phiền muộn của mọi người. Chúng ta phải tin rằng điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Vậy nếu không thì sao?"

"Sẽ được mà." Cậu nhấn mạnh: "Cuối cùng thì mọi thứ luôn trở nên dễ dàng hơn."

"Sau bao lâu?"

"Tớ không biết." Renjun thì thầm, những ngón tay đặt trên cánh tay Jeno một cách tinh tế: "Tớ ước tớ có thể lấy đi tất cả những điều không hay khỏi cậu, quay ngược thời gian và đánh gục cô gái đó trước khi cô ta có thể chạm vào cậu. Nhưng tớ không thể. Nó đã xảy ra, nó đang xảy ra, nó sẽ xảy ra... Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ sửa lại. Cậu sẽ trở về chính mình một lần nữa. Chúng ta sẽ cùng đợi đến lúc đó."

Jeno im lặng một lúc, anh ngả đầu về phía Renjun. Bóng cả hai đều phản chiếu rõ ràng qua cửa sổ màu đen, nhuốm ánh sáng đèn nhè nhẹ trong phòng và ánh đèn thành phố xa xôi bên dưới.

"Tớ xin lỗi vì đã tạo gánh nặng cho cậu. Tớ biết điều này cũng rất khó khăn cho cậu."

"Đừng xin lỗi." Renjun đánh nhẹ vào chân anh, rồi đặt tay lên đó, cuốn vào Jeno: "Đó không phải lỗi của cậu."

"Không." Jeno không đồng ý: "Nhưng tớ vẫn là lý do khiến cậu mệt mỏi và căng thẳng. Vì vậy, hãy nhận lời xin lỗi của tớ."

"Tớ sẽ làm điều này trong suốt phần đời còn lại của mình nếu cần thiết."

"Tớ biết. Đó mới là điều khiến tớ sợ hãi."

Renjun ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, chỉ thấy Jeno đang quay lại nhìn mình, đôi đồng tử mở to trong ánh sáng lờ mờ.

"Cậu không cần phải tiếc vì điều đó. Đây là sự lựa chọn của tớ và cho đến nay vẫn chưa từng có sự lựa chọn nào khác."

"Tớ ước gì cậu không đưa ra lựa chọn đó."

"Tại sao?"

"Bởi sau đó tớ sẽ không cảm thấy như thế này."

"Như thế nào?"

Sau đó, Jeno rơm rớm nước mắt vì Renjun, nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Renjun không quay đi chỗ khác.

"Rất nhiều." Cuối cùng Jeno nói: "Cảm giác nhiều lắm. Tớ gần như đang mong chờ ngày trăng tròn. Mọi thứ đơn giản hơn khi là một con sói."

(Xin lỗi vì cắt ngang nhưng đoạn này tớ thấy xúc động quá T.T)

Renjun bắt lấy lời nói của Jeno bằng cả hai tay, dùng nó để che chắn bản thân khỏi trái tim đang đập nhanh của chính mình, cảm giác đau đớn vang vọng trong lồng ngực từ lời thú nhận mơ hồ của Jeno.

"Lần trước Chenle và Donghyuck thực sự rất thích cậu, cậu biết đấy. Một trong số họ có thể sẽ cố gắng trông nom cậu trong tháng này nếu cậu không đề phòng họ nữa."

"Hyuck nói hôm trước họ đến một cửa hàng thú cưng." Jeno bĩu môi, mặc dù giọng anh vẫn trầm lắng, như thể anh sợ làm phiền ai đó trong phòng: "Tớ không muốn biết cậu ấy đã làm gì trong cửa hàng đó và cho tớ thứ gì đó vào cuối tuần này."

"Tớ sẽ để mắt đến cậu ấy, đừng lo lắng. Vì lợi ích của tớ cũng như của cậu."

Jeno cũng quay lại rúc vào đầu Renjun, lần này cậu không ngăn cản. Jeno không có mùi gì đặc biệt đối với cậu, hai người họ đã sống với nhau và giặt quần áo cùng nhau quá nhiều năm nhưng cậu thích cái việc Jeno đã có những cách thể hiện tình cảm mới, những cách mà anh không hề né tránh. Renjun không muốn từ chối Jeno những gì anh đang tìm kiếm - một sự an ủi mà cả anh và con sói đều có thể hiểu được. Một điều gì đó quen thuộc, một điều gì đó gần gũi.

"Bây giờ không thể quay lại, phải không?" Jeno nói, sau một hoặc hai phút ngồi như vậy, tựa vào nhau: "Không có gì có thể dễ dàng hơn nữa."

"Cách duy nhất là tiến lên." Renjun đồng ý: "Nhưng mọi thứ cuối cùng sẽ dễ dàng."

"Đối với cậu cũng vậy?"

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta nên làm điều này cùng nhau." Renjun ngước nhìn anh.

Jeno gật đầu, Renjun đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai vững chãi của Jeno trước khi có thể suy nghĩ rõ ràng về điều này. Cậu nhận ra muộn màng rằng nụ hôn của mình cách nơi bị cắn của Jeno chỉ vài centimet nhưng Jeno không hề giật mình, không đẩy cậu ra. Anh chỉ đơn giản là gục đầu vào người Renjun, các sợi tóc như đan vào nhau, tiếng thở của họ là tiếng động duy nhất trong phòng.

*****************************

Vào ngày trăng tròn, họ thương lượng với giáo viên vũ đạo của mình để bắt đầu tập nhảy từ sáng sớm thay vì đến khuya, Mark và Donghyuck nghỉ tập với 127 để tập với Dream. Có vẻ như đó là ý tưởng hoàn hảo vào thời điểm đó - đến phòng tập nhảy sớm giúp họ có đủ không gian để trông chừng Jeno trong lúc anh tiêu tốn năng lượng của mình và cũng cho họ đủ thời gian để về nhà trước khi mặt trời lặn mà không làm dấy lên quá nhiều nghi ngờ. Sự sụp đổ của họ chỉ xảy ra khi những người khác không đánh giá cao việc Jeno có thể bồn chồn như thế nào trước ngày trăng tròn và Jeno đánh giá thấp việc ngồi trong phòng tập nhảy cả ngày khiến anh ấy cảm thấy như thế nào.

Họ kết thúc sớm và lẻn ra ngoài khi Jeno bắt đầu gặm một trong những chiếc bàn gỗ thấp trong giờ nghỉ giải lao. Đánh dấu bằng những lời bào chữa cho sự vắng mặt của họ và dấu răng trên bàn khi cùng nhau rời khỏi tòa nhà. Renjun thực sự không thể quan tâm hơn. Cậu lo lắng hơn việc điều này có thể ảnh hưởng đến Jeno như thế nào, nếu anh cảm thấy bị mắc kẹt và kích động sẽ ảnh hưởng xấu đến con sói khi anh biến hình.

Quá trình chuyển đổi của anh có vẻ khó khăn hơn bình thường, Jeno hơi bất thường trong việc xây dựng cơ thể, cứ vài giây lại giật mình và chuyển chỗ ngồi trong xe taxi về nhà. Tất cả diễn ra sớm và nhanh hơn một chút so với dự kiến, sự rung chuyển có thể nhìn thấy khi mặt trời chưa chạm vào đường chân trời và Renjun nắm chặt tay Jeno khi dẫn anh đến thang máy tòa nhà họ ở.

"Chúng ta sẽ gặp nhau trên nhà." Cậu ra lệnh cho những người khác: "Giờ chúng ta không cần nhồi nhét cả vào thang máy."

"Chúng ta sống ở tầng mười thôi mà!" Chenle phàn nàn nhưng vẫn quay ra khi Renjun ấn nút đóng cửa.

"Và chúng ta sẽ gặp nhau trên đó." Cậu nói, cánh cửa trượt đóng lại. Jeno ngã xuống sàn gần như ngay lập tức, như thể anh chỉ chờ có vậy.

"Chúng ta đang ở rất gần rồi, chờ thêm một phút thôi." Renjun cầu xin, cúi xuống bên cạnh anh khi thang máy bắt đầu di chuyển: "Một phút nữa và chúng ta sẽ ở trong ký túc xá!"

"Không." Jeno nói, giọng nói méo mó giống như anh ở trên bờ vực biến đổi, gần như là một tiếng gầm gừ: "Đừng..."

Anh không thể thoát ra được nữa, rên rỉ và hơi co người vào tường, để Renjun nắm chặt cánh tay của mình khi cơ thể anh lắc lư và run rẩy. Renjun nhìn lên số tầng đang tăng trên màn hình LED, thầm cầu nguyện rằng sẽ không có ai lên tầng nào nữa.

Có tiếng xé toạc và Renjun quay lại thì thấy con sói đang chuyển động, lắc mình khỏi Renjun và quần áo tập luyện rơi ra xung quanh. Thang máy ngừng chuyển động và kêu ping, nhưng Renjun đóng nút đóng cửa trước khi chúng có thể mở ra.

"Cậu có ổn không? Này, sói con, nhìn tớ này."

Jeno đang tạo ra những tiếng ồn ào, di chuyển một cách kích động và đá văng đôi giày đang vướng ở chân sau ra. Anh xoay người để nhìn Renjun, cậu đặt cả hai tay lên hai bên đầu của anh để giữ vững anh, hai người họ thu mình lại gần nhau.

"Tớ biết cậu không cảm thấy tuyệt, nhưng cậu phải theo sát tớ ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đi thẳng qua hành lang để đến căn hộ và cần cậu im lặng, được không? Sẽ nhanh thôi. Đi thẳng, và sau đó cậu có thể chạy xung quanh căn hộ hoặc bất cứ điều gì cậu muốn làm. Nếu chúng ta đi ngang qua bất cứ ai, hãy cư xử như một con chó bình thường thôi."

Jeno sủa, tiếng vang vọng trong không gian nhỏ của thang máy.

"Không phải như vậy! Quá ồn! Chỉ cần... Đi với tớ thôi!"

Renjun nhấn cửa mở và may mắn thay không có ai khác ở tầng của họ, mặc dù cậu có thể nghe thấy âm thanh giọng nói phàn nàn của bạn bè từ cầu thang tầng dưới truyền lên. Renjun chộp lấy bộ quần áo nát bươm và chạy băng qua hành lang đến cửa nhà họ, còn Jeno thì háo hức chạy theo, trượt chân và suýt va chạm với cánh cửa khi anh tăng tốc quá nhanh trong không gian nhỏ.

Renjun gõ mật khẩu cửa nhà họ và đưa Jeno vào phòng, tim đập nhanh vì nhiệm vụ bất ngờ. Căn hộ trống không nhưng dì giúp việc rõ là đã đến vào một lúc nào đó trong ngày. Khi cậu nhìn Jeno mới được đưa vào phòng, nhảy thẳng qua ghế sô-pha và băng qua đầu bàn cà phê của họ, cậu thương tiếc cho công sức dọn dẹp của dì giúp việc, vứt bộ quần áo đã hỏng của Jeno vào thùng.

"Này! Dừng lại!" Renjun đi vào phòng để tách Jeno ra khỏi nơi anh bắt đầu gặm góc bàn cà phê của họ, giống như cách anh đã làm trong phòng tập nhảy nhưng răng sói sắc và khỏe hơn nhiều. Jeno mang theo một mảnh vụn gỗ khi nhảy ra xa, sủa và nhặt một chiếc đệm bị rơi bằng răng theo sau, ngay lập tức nối mảnh vải lại.

"Cũng không phải vậy! Nghe này, chúng ta sẽ tìm cách khác để sử dụng hết năng lượng của cậu nhưng cậu phải... Trả lại cho tớ..."

Renjun chộp lấy cái đệm nhưng Jeno không hề làm rơi nó, dựa vào người cậu và vẫy đuôi như đây là một trò chơi, giống như một chú chó đang muốn chơi đùa. Điều này làm cho Renjun cười một cách hoài nghi và thả chiếc đệm ra, Jeno nhảy đi, chạy ra phòng khách chỉ để quay lại với cậu một lần nữa.

"Hôm nay cậu thấy mình giống như một con chó con thực sự, phải không? Cậu muốn chơi? Nhưng có thực sự phải với đồ đạc của chúng ta không?"

Chiếc đệm bị hỏng, vì vậy Renjun cũng để anh có nó. Jeno quan tâm đến việc chơi với Renjun hơn là cái đệm, vì vậy anh chạy xung quanh để cố gắng bắt Renjun đuổi theo mình, Renjun tỏ ra thích thú bằng cách lao theo anh một cách nghịch ngợm. Thật đang yêu khi Jeno dễ bị kích động như thế này nhưng đó cũng là điều mà họ sẽ phải lên kế hoạch cho buổi tối của mình lúc này. Với mức năng lượng như thế này có thể sẽ phá hủy cả căn hộ.

Bàn phím kêu vang và cánh cửa mở ra, Jaemin dẫn những người khác đi qua ngưỡng cửa trước, cười toe toét khi thấy Renjun đang vật lộn với Jeno ở giữa phòng.

"Xin chào! Hai người đang đóng phim hành động sao!"

"Cậu có muốn đến giúp tớ không?" Renjun bắt đầu nhưng khi cậu nói điều này, Jeno nhảy ra khỏi người cậu để tới chỗ Jaemin, đứng lên bằng hai chân sau của mình và nhảy bổ về phía cậu ấy một cách hào hứng. Jaemin cười và hơi loạng choạng dưới sức nặng của con sói trên vai nhưng sau đó Jeno lại tiến đến chỗ Donghyuck đang hét lên ngạc nhiên và tránh xa cái liếm đột ngột vào mặt mình.

Chenle cười với họ, chờ đợi sự chào đón tiếp theo. Renjun chạy đến và kéo Jeno đi trước khi Jisung tội nghiệp bị sự quá khích của con sói nhào tới.

"Nào, Jeno, chúng ta vừa nhìn thấy họ hai phút trước!"

"Cậu ấy bị sao vậy?" Donghyuck than phiền, lấy áo sơ mi lau mặt thật kỹ: "Jeno có biết mình không phải là một con chó thật không?"

"Jeno có lẽ cần đi bộ." Mark nói, nhìn Jeno cũng nhảy lên để liếm Renjun khi những người khác tản ra: "Hôm nay có lẽ em ấy đã bị nhốt quá lâu, phải không?"

"Có lẽ là vậy." Renjun nói, quay mặt đi khỏi lưỡi của Jeno để cố gắng dỗ anh về trạng thái bình tĩnh hơn một chút: "Ngồi! Jeno, ngồi xuống! Chúng ta không thể để chuyện này cả đêm, mọi người, cậu ấy đã ăn nhẹ bằng bàn cà phê của chúng ta rồi."

"Tớ đã nói với cậu là không được làm như vậy!" Donghyuck mắng, đánh nhẹ vào lưng Jeno khi cậu ấy bước đến kiểm tra thiệt hại. Điều này chỉ khiến Jeno thêm kích thích, khi anh bật ra khỏi vòng tay của Renjun để bay đến chỗ Donghyuck và chạy một vòng quanh cậu ấy.

"Gì đây? Cậu có thể ngửi thấy chúng không?"

"Ngửi cái gì?" Renjun mờ mịt hỏi, nụ cười trên mặt Chenle ngày càng lớn.

"Bọn em mang theo một số đồ dùng." Chenle nói khi Donghyuck tuột chiếc túi dây rút ra khỏi lưng: "Anh có nghĩ rằng chó sói sẽ được đối xử giống với chó không?"

"Ồ, cậu đã không làm như vậy." Renjun thở dài khi Donghyuck lôi ra một quả bóng tennis và đĩa ném để cho cậu xem: "Cậu nghĩ gì về điều này? Giờ vui chơi với chú chó con mới tinh của cậu?"

"Đó chính xác là những gì cần có, phải không?" Donghyuck cười toe toét khi Jeno sủa đáp lại, mặc dù Renjun sẽ cho rằng anh quá hạnh phúc.

"Và tốt hơn hết cậu nên biết ơn vì Donghyuck này đã nghĩ xa, cả nhà ạ, bởi vì tớ thậm chí đã có thứ này." Cậu ấy lôi ra một chiếc vòng cổ con chó lớn có màu đen với viền xanh.

"Sao cậu lại có nó?" Renjun nói, tay chống nạnh: "Cậu ấy vẫn là Jeno, cậu ấy không phải thú cưng của cậu!"

"Tớ biết! Tớ không nghĩ là nó buồn cười! Hoặc không chỉ vì lý do đó, ít nhất là vậy. Cậu ấy cần phải vượt qua thử thách làm thú cưng của chúng ta nếu mình định đưa cậu ấy ra ngoài, phải không? Tớ thậm chí còn mua dây xích khi chúng ta ra đường nhưng hãy thực tế ở đây, Jeno có thể dễ dàng kéo ra khỏi tay chúng ta nếu cậu ấy muốn."

"Đưa cậu ấy ra ngoài?" Jaemin nói: "Chúng ta có thể không?"

"Chúng ta có thể phải làm vậy." Jisung nói, Renjun nhìn sang và thấy cậu nhóc vẫn đứng ở cửa trước, nhìn Jeno đầy lo lắng: "Anh ấy sẽ không vui nếu chúng ta cứ giữ anh ấy ở đây cả đêm. Dì giúp việc chắc cũng sẽ không vui đâu."

"Tớ không nghĩ điều đó an toàn." Renjun cau mày: "Điều gì sẽ xảy ra nếu có người nhận ra chúng ta?"

"Chúng ta sẽ nói rằng chúng ta đang trông con chó của ai đó." Chenle trả lời một cách dễ dàng: "Nhìn xem, nếu Daegal cần đi bộ mỗi ngày, Jeno có khi cần chạy marathon vào mỗi dịp trăng tròn. Ít ra chúng ta nên cố gắng đưa anh ấy ra ngoài. Nếu mình đợi cho đến khi trời thật tối và đi xuống công viên thì sẽ không gì có thể xảy ra!"

Jeno gằn giọng và Renjun có thể nói rằng điều này chắc chắn đã được đồng ý. Con sói lại đứng lên trên bốn bàn chân, không nhảy lung tung nữa mà còn vẫy đuôi nhanh hơn trước. Nếu anh muốn ra ngoài thì Renjun thực sự không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này, cậu sẽ chỉ phải lo lắng hơn nữa bằng cách dẫn Sói - Jeno ra nơi công cộng, nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy anh. Phải. Điều này là tốt.

"Nghe có vẻ tốt! Tuy nhiên, hãy làm một chút đồ ăn trước khi chúng ta đi ra ngoài, anh đang đói." Mark vỗ tay vào nhau.

"Em sẽ về nhà đón Daegal." Chenle thông báo: "Con bé cũng cần đi dạo. Jisung, cậu cùng đi chứ?"

"Ừ, tớ sẽ đi." Jisung nói.

Renjun hiểu rằng Jeno không phải là người duy nhất cảm thấy bị nhốt trong căn hộ nhỏ này với bảy người họ: "Hẹn gặp mọi người ở công viên?"

"Hẹn gặp lại!" Jaemin gọi, thả Jeno ra để anh có thể chào Mark một cách đúng đắn, anh ấy cười và thủ thỉ khi Jeno nhảy lên với anh.

"Đừng bắt đầu bất cứ điều gì vui vẻ mà không có em!" Chenle hét lại trước khi đóng sầm cửa sau lưng họ.

Jaemin vào bếp tìm đồ ăn trong khi Mark và Donghyuck tiếp đón Jeno, Renjun theo sau chỉ để tìm thứ gì đó để giữ lấy Jeno trong khi họ ăn.

"Nếu Jeno làm nhiều việc như vậy, tớ không thể tưởng tượng được nuôi một con chó con thực sự là như thế nào." Cậu nhận xét, nhìn vào tủ lạnh và cân nhắc xem nên lấy thịt ra hay giải quyết vài quả quýt. Cậu không muốn cung cấp cho Jeno bất kỳ nguồn năng lượng vô biên nào hơn những gì anh đã có: "Tớ đột nhiên có nhiều sự tôn trọng dành cho Chenle."

Jaemin - người bận rộn với những thứ trong tủ đông của họ, phát ra một tiếng từ trong cổ họng: "Tớ không chắc chúng ta có thể so sánh một người sói với một con chó con. Con chó con chắc sẽ dễ dàng hơn."

"Có thể." Renjun thở dài, đi ăn quýt: "Người ta không làm những cuốn cẩm nang chính xác về việc nuôi người sói."

"Nó không giống như cậu cần một thứ gì đó tương tự vậy." Jaemin trả lời: "Cậu đang làm rất tốt. Đừng quên rằng tất cả mọi người cũng đang ở đây nhé? Đó không phải là công việc của một mình cậu." Jaemin gật đầu về phía Donghyuck đang sờ soạng trên người Jeno, khuyến khích anh nằm ngửa ra để Donghyuck xoa bụng, sau đó khen ngợi khi Jeno ngoan ngoãn làm như vậy.

"Tớ biết." Renjun nói. "Tớ tin tưởng rằng Donghyuck đã nghĩ kỹ về điều này và chúng ta sẽ không để Jeno gặp bất kỳ nguy hiểm nào tối nay."

"Cậu ấy sẽ không làm bất cứ điều gì mà không hết lòng tin tưởng. Ngay cả mọi thứ khác giữa cậu và Jeno, những người còn lại cũng muốn giúp cậu ấy bất cứ lúc nào có thể, cậu biết đấy."

Renjun quay lại để Jaemin có thể thấy cậu đảo mắt: "Đâu có gì khác biệt giữa chúng ta, Jaemin. Tớ đã nói với cậu điều đó rồi."

"Được rồi." Jaemin trả lời, giơ hai tay lên với nụ cười thoải mái: "Bất cứ điều gì cậu nói."

Bốn người họ ăn cùng nhau trong khi Renjun đút quýt cho Jeno, lách qua từng người chạy vào trong bếp để tách chúng ra bằng móng vuốt và răng của mình trên nền gạch. Anh ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên khi Donghyuck vừa vặn đeo chiếc vòng quanh cổ mình nhưng lại quấy rầy hơn khi cậu ấy cố gắng buộc dây xích vào chiếc vòng, chạy nhảy xung quanh và né tránh bàn tay họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cách Jeno thè lưỡi nói với Renjun rằng đó chỉ là một trò chơi khác và anh quay lại khi Donghyuck hứa rằng nó sẽ chỉ tiếp diễn cho đến khi họ đến công viên. Renjun đồng ý rằng đó có lẽ là điều tốt nhất. Cậu không chắc đường phố Seoul đã từng xuất hiện một con chó to như thế này bao giờ chưa.

_________________________________

Đoạn đầu của chương này rất có cảm giác của sự chữa lành các vết nứt trong lòng của cả 2 bạn. Tớ thích chương này lắm luôn >..<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro