Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno đến buổi chụp hình ngày hôm sau với đôi mắt sáng ngời và áo quần chỉnh tề. Nhưng ở ký túc xá trong buổi sáng đó đã có một cuộc chạy đua điên cuồng giữa việc để anh ngủ thêm và việc chuẩn bị cho cả nhóm sẵn sàng trước khi quản lý đến đón họ. Điều này làm cho cả nhóm không còn thời gian cho phần Hỏi & Đáp nên mọi người rõ ràng đang rất tuyệt vọng, Renjun đã giữ cho cuộc hội thoại kín đáo suốt cả ngày mà không nhân viên nào có thể tới gần và nghe thấy họ.

"Có phải cậu đang nói rằng cậu không nhớ số nụ hôn mà tớ đã cho cậu?" Donghyuck rít lên với Jeno không mấy vui vẻ: "Chỉ có một mình tớ hôn cậu thôi!"

"Không chắc lắm." Anh lầm bầm quay lại, rụt người khi ai đó lướt qua mình.

"Nhưng anh vẫn nhớ khi em suýt ngã lên người anh, phải không?" Chenle đến ngồi bên cạnh.

"Đúng vậy." Jeno thở dài: "Anh nghĩ rằng em sẽ đánh thức Renjun."

"Cậu ấy ngủ như một khúc gỗ mà." Jaemin nói, vỗ nhẹ vào lưng Renjun khi cùng tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu ấy vừa kết thúc cảnh quay cá nhân của mình: "Cậu là người tiếp theo kìa Jeno."

Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy cả ngày cho đến tận khi bảy người bọn họ trở về ký túc xá vào buổi tối để nói chuyện đàng hoàng. Mark và Donghyuck phải rời đi trước khi trời tối để đảm bảo lịch trình của 127 vào sáng sớm hôm sau, điều đó khiến cả hai không thể ngồi xuống và trò chuyện nghiêm túc về những việc họ có thể làm cho Jeno trong trường hợp ở nhà một mình cùng anh.

"Em có nghĩ rằng chúng ta nên tạo vài lý do giả cho Jeno?" Mark nói, nằm dài bên trong chiếc túi ngủ. Chenle nằm trên sàn bên cạnh anh, Jeno thì cuộn tròn trong góc ghế sô-pha.

"Nghe anh nói nè, đúng rồi, nếu Jeno bị gì đó khiến em ấy thỉnh thoảng bị đau nửa đầu nghiêm trọng, hoặc, anh không biết nữa, có thể bị tiêu chảy chăng? Jeno có thể sử dụng những cách đó để thoát khỏi lịch trình vào phút chót nếu là vào ngày trăng tròn. Mấy đứa biết đó, công ty đã bắt đầu lên kế hoạch cho album tiếp theo của chúng ta rồi. Vì vậy không còn lâu nữa chúng ta cần kế hoạch dự phòng để giúp Jeno thoát khỏi những tình huống thế này."

"Làm thế nào chúng ta có thể làm giả mấy thứ đó?" Jaemin nói.

"Hãy suy nghĩ điều này một cách thực tế, công ty theo dõi sức khỏe của cả đám chặt chẽ và tất cả đều được bác sĩ tư nhân SM ký hợp đồng chăm sóc mà. Tụi mình không thể hối lộ một trong số họ đưa bệnh án cho mình và nếu chúng ta đến gặp bác sĩ do chính mình chọn thì kiểu gì SM cũng sẽ muốn Jeno đích thân kiểm tra. Nếu anh định in một tờ bệnh án từ internet, ai đó có thể bắt gặp anh trong một giây và ngay cả khi họ không nghi ngờ là giả thì cũng không ai để Jeno lấy thuốc hoặc kiểm tra sức khỏe. Âm mưu bị phá sản một cách quá dễ dàng."

"Cơ mà chúng ta cần một cái cớ thông minh." Jisung nói, ngồi trên sàn nhà cạnh Chenle: "Không đời nào anh ấy có thể tham gia lịch trình vào đêm ngày trăng tròn, thì chúng ta có thể làm gì khác?"

"Nếu anh giả vờ ngất xỉu, họ có thể sẽ đưa anh về nhà." Chenle nói.

"Hoặc là không." Donghyuck nói: "Cần phải là một cái cớ chắc chắn hơn thế. Anh nghĩ Mark mới là người nên bị tiêu chảy."

(Mark Lee: Ủa? Alo ~.~)

"Bệnh tiêu chảy nghe không đặc biệt chút nào." Chenle nói, sau đó cười khi Jisung nghiến răng và đánh cậu nhóc.

"Mọi người có thể thôi nói về em như là em không có ở đây không?" Jeno nói, những người khác liền im lặng. Anh nhìn xuống, nghịch ngợm những ngón tay của mình: "Chúng ta có thể ngừng nói về điều này không? Em không muốn nghĩ về nó bây giờ."

"Tất nhiên." Jaemin nói: "Chúng ta có rất nhiều thời gian. Dù sao thì tớ cũng không nghĩ chúng ta sẽ có thể lên kế hoạch gì lớn lao trong tháng này. Còn tháng tới, bọn mình cần phải sẵn sàng."

"Tớ vẫn chưa thể nghĩ rằng mọi người đang chấp nhận điều khó tin này rất nhanh. Tất cả đều ổn với nó nhỉ?"

"Anh sẽ không nói dối, anh vẫn đang tiếp nhận sự thật là người sói có thiệt. Nhưng anh cùng mấy đứa nhỏ kia không phải là người biến thành con sói lớn mỗi tháng, dude." Mark nói.

"Chuyện này không giống anh đã làm điều gì sai trái với bọn em đâu." Chenle giải thích: "Và chuyện cũng không phải hoàn toàn xấu, anh là một chú chó dễ thương! Em sẽ mang theo Daegal vào dịp trăng tròn tới để anh và con bé làm bạn với nhau."

Jeno chìm vào chiếc ghế dài, ngả đầu vào lưng ghế, Renjun nhận ra màu hồng phớt trên má anh: "Anh không phải chó, anh là một con sói. Lỡ anh ăn thịt bé con thì sao?"

Chenle cười vang, giống như Jeno vừa kể một câu chuyện hài thú vị: "Em muốn thử xem."

"Còn cậu thì sao?" Renjun hỏi, huých vào người Jeno ý muốn anh nhích ra một chút để cậu ngồi cạnh trên ghế sô pha: "Mọi người không mong rằng có ai khác ngoài chúng ta phát hiện ra nhanh như vậy. Cậu ổn với nó chứ?"

Jeno cúi đầu xuống để trả lời cậu, Renjun nhìn về phía trước để khuôn mặt họ không sát quá gần: "Không sao đâu." Anh nói: "Cậu đã đúng, để họ biết là tốt hơn."

Jeno cảm thấy mình hơi nhích nhẹ một bên đầu qua khi anh nói, Renjun ngay lập tức có thể nhận ra cách cơ thể Jeno nghiêng về phía mình, mũi của anh hướng tới tóc của Renjun. Jeno cũng làm điều đó vào sáng nay, khi Renjun đánh thức anh, việc đầu tiên là ngẩng đầu lên ngửi bàn tay của cậu.

Renjun vỗ nhẹ vào chân Jeno, không muốn làm anh giật mình.

"Cậu lại đánh hơi tớ." Cậu nói khẽ, biết rõ những người khác vẫn đang theo dõi nên không thể lớn tiếng được.

Jeno vẫn giật mình, dường như không ý thức được anh đã làm điều đó. Anh kéo xa khoảng cách với Renjun hơn nữa cho đến khi mọi sự tiếp xúc giữa cơ thể họ mất đi, xấu hổ nhìn xuống.

"Xin lỗi."

"Không sao mà. Nếu đây là hành vi tồi tệ nhất của con sói mà bọn mình nhận được từ cậu thì tớ nghĩ rằng mình có thể quản lý nó."

Jeno nhún vai, không giao tiếp bằng mắt với Renjun: "Tớ thậm chí không nhận ra mình làm những việc như vậy từ khi nào."

"Thật tốt khi chúng ta cùng chăm sóc cho Jeno." Jaemin đứng dậy từ ghế của mình: "Chúng ta sẽ giúp cậu ấy, đúng hông?"

"Ừ." Jeno nói, gãi tay: "Tớ nghĩ tớ sẽ đi ngủ bây giờ."

"Không sao đâu." Jaemin đưa tay ra để kéo Jeno lên khỏi ghế dài: "Dù sao thì hai người này cũng cần phải quay về."

"Vậy sao?" Donghyuck nói khi Mark đứng dậy: "Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây cho đến lịch trình tiếp theo của Dream hả?"

"Hay là ngày trăng tròn tiếp theo." Chenle cười toe toét rồi đứng dậy rời đi với hai người họ.

"Bọn em sẽ cho anh biết nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra." Renjun hứa hẹn, nhìn Jaemin kéo Jeno đi nghỉ ngơi. Khi họ khuất dạng, cậu hạ giọng và vòng qua Chenle với Donghyuck.

"Nhưng bây giờ chúng ta có một tháng mà không có con sói nào hết. Mình hãy tận hưởng điều đó một chút, nên không?"

"Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi." Donghyuck nói, vẫy tay với Renjun: "Tớ chỉ mới biết một ngày, cậu biết đấy, không phải một tháng như người có đặc quyền nhất định."

"Rõ ràng thì đây là một bí mật." Renjun tiếp tục, phớt lờ lời trêu chọc: "Đây là một điều quan trọng. Cậu hiểu rồi chứ? Chúng ta cần giữ bí mật này trong nội bộ Dream thôi, ngay cả với các hyung khác. Jeno thậm chí còn chưa nói với bố mẹ mình. Vì vậy, hãy giữ nó cẩn thận, được chưa?"

"Sao anh nhìn em?" Chenle nói: "Em biết cách giữ bí mật mà!"

"Anh sẽ tin cách mà em nói khi anh nhìn thấy nó. Và tốt hơn hết là em nên đáp ứng những gì em nói, Zhong Chenle."

"Dù sao thì anh cũng là người duy nhất mà em hay tán gẫu về các bí mật thôi." Cậu nhóc càu nhàu: "Jisung, cậu có đi với tớ không?"

Jisung lắc đầu, vẫn ngồi trên sàn: "Tớ sẽ ở ký túc xá tối nay. Tớ kiệt sức rồi."

"Hẹn gặp lại mọi người." Mark chào hai người còn lại khi anh kéo Donghyuck ra khỏi ký túc xá: "Bảo trọng, nha? Làm ơn đừng lo lắng nữa."

"Em biết rồi." Renjun hứa, ra tận cửa để tiễn họ: "Em sẽ đảm bảo mọi thứ ổn định ở đây, đó là điều quan trọng nhất em cần làm."

...

Thật không may, những tập tính của con sói vẫn không ngừng xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của Jeno trong tháng này. Renjun đã hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy đỉnh điểm của những thói quen đó khi Jeno kêu rên khó chịu trong những giấc ngủ ngắn ngủi của anh, cậu biết rõ chu kỳ ngủ không phải là điều duy nhất mà con sói của anh gây ảnh hưởng nhất.

Đã hơn một tuần kể từ lần trăng tròn thứ hai, Jeno không thể hiện tốt những thay đổi mới của mình trong tháng này. Renjun nghĩ rằng có một sự không thoải mái nào đó đã khiến anh tiếp tục mang những suy nghĩ như tháng trước - lo lắng và sợ hãi rằng mọi người sẽ phát hiện, hy vọng rằng nó không tệ như thế trong lần thứ hai, thậm chí phủ nhận nó có thể xảy ra lần thứ hai. Nhưng điều đó đã xảy ra và tất cả rất giống tháng trước, vì vậy bây giờ Jeno biết sẽ có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và nhiều lần sau đó nữa, có lẽ là trong suốt phần đời còn lại của anh...

Bắt đầu tham gia vào các lịch trình khác nhau mà họ có; nếu lịch trình rơi vào một đêm trăng tròn, họ sẽ làm gì? Làm thế nào có thể thoát ra khỏi nó? Renjun cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng về mọi thứ. Jeno có thể xoay sở bao nhiêu vào ngày trăng tròn, khi anh bồn chồn và có quá nhiều năng lượng - anh sẽ không thể ứng phó với hàng giờ ngồi yên cho các cuộc phỏng vấn và mấy buổi chụp hình sẽ là địa ngục. Các buổi biểu diễn có vẻ khả thi hơn nhưng thời gian chờ đợi trước đó có thể khiến Jeno phát điên. Có lẽ ý tưởng giả mạo vấn đề sức khỏe của Mark là một trong những điều đáng được xem xét sau cùng.

Những người khác cũng để ý đến Jeno nhiều hơn, chủ yếu chỉ nhằm đưa anh tránh xa mọi người một chút, dù điều này mang ý nghĩa tốt. Đặc biệt là ở những nơi như thế này, hậu trường của một lễ hội âm nhạc trực tuyến, tất cả đều chen chúc trong một phòng thay đồ chật chội với rất nhiều nhân viên, nhà tạo mẫu, nghệ sĩ trang điểm và trợ lý. Hôm nay chỉ có năm người họ biểu diễn, Mark và Donghyuck bận với lịch trình khác nhưng Jeno rõ ràng đang cảm thấy ngột ngạt bởi nhiệt huyết và sự say mê của những người trong phòng.

Renjun cố cho anh đi lấy đồ uống ở máy bán hàng tự động để anh có thể thoát ra khỏi đám đông trong một phút nhưng anh quản lý Youngjin đã ngăn yêu cầu của cậu lại và muốn Jeno ngồi xuống lần nữa. Ngay cả mấy nhân viên cũng chú ý đến Jeno hơn trong những ngày này, ít có khả năng cho anh thoát khỏi tầm mắt của họ. Renjun thở dài, thấy Jeno cũng đang liếc cậu một chút với ánh mắt mệt mỏi.

Renjun chỉ nhận ra lý do chính xác vì sao Jeno lại khó chịu khi anh ngồi bên cạnh cậu, Jeno đã dí mũi vào cổ Renjun mà không hề báo trước. Renjun mặc kệ anh, nhìn quanh phòng và thấy chỉ có Jaemin nhận ra có điều không ổn, cậu ấy ngồi đối diện với hai người họ và đưa mắt khỏi điện thoại của mình. Sau vài giây, cậu ấy vỗ nhẹ vào chân Jeno, phát tín hiệu quen thuộc của họ rằng Jeno cần ngừng làm mấy hành động bất ổn mà anh đang làm. Như thông lệ thì đó là sự đánh hơi và tất cả Dream cũng nhanh chóng nhận được tín hiệu.

"Nhiều mùi quá." Jeno lầm bầm, thay cho lời xin lỗi như bình thường. Chenle đang đứng dậy từ ghế trang điểm, Renjun ra hiệu cho cậu nhóc đến và ngồi ở phía bên kia của Jeno, cố gắng tạo cho anh chút quen thuộc hơn với môi trường xung quanh: "Mọi người đều có mùi."

"Xấu hay tốt?" Renjun hỏi trong hơi thở của mình.

"Chỉ ngửi thấy thôi." Jeno nhún vai: "Khác với bình thường. Với lại chúng ta đang thiếu hai người."

Là bản năng của loài sói. Jeno đang cảm thấy bị đe dọa - anh cảm nhận được bản năng bảo vệ người khác của mình, họ như những con sói chung bầy của anh.

Jeno đã gợi ý trước đó rằng anh coi mọi người như đàn của mình khi là một con sói - giải thích với Renjun rằng anh trải qua chứng mất trí nhớ khi biến đổi lại. Thay vì đơn giản chỉ là một nhóm nhạc, những người bạn thân nhất của mình, Jeno coi tất cả Dreamies như gia đình. Anh vẫn nhận ra các thành viên nhưng theo cách bản năng hơn là bằng lý trí, giống như kiến ​​thức hiện có của anh được chuyển thành thứ mà con sói có thể tiếp nhận. Renjun thầm thích ý nghĩ họ là gia đình theo bản năng của Jeno, rằng sự tin tưởng cậu sâu trong xương tủy - nhưng vào thời điểm đó, cậu chỉ thở dài và nói: "Tớ đoán điều này nghĩa là việc áp dụng các phương thức giao tiếp được hình thành từ trước sẽ vô ích khi cậu là sói."

"Tớ nghĩ vậy." Jeno nhún vai.

Donghyuck sẽ trêu chọc Jeno thật nhiều nếu cậu ấy nghe được rằng Jeno đang buồn bực vì cậu ấy và Mark vắng mặt trong lịch trình. Renjun hy vọng rằng đây chỉ là một nỗi đau nhỏ nhoi đối với Jeno và không phải là thứ bản năng vốn có mà anh sẽ cảm nhận được chúng mọi lúc, trong suốt phần đời còn lại của mình. Điều đó sẽ khó giải quyết khi họ già đi, tại thời điểm mà họ không còn sống trong vòng tay nhau.

"Chúng ta sẽ sớm lên sân khấu." Renjun nói, vỗ nhẹ vào cánh tay của mình. "Không có ai khác ngoài chúng ta sẽ ở trong cùng không gian với cậu ngoài đó, vì vậy hãy chờ thêm một xíu nữa. Kiểm soát bộ não con sói của cậu nhé, được không? Cậu biết hai người kia đang ở đâu, cậu biết họ vẫn ổn. Và cũng biết rằng nhân viên ở đây đến để làm công việc của họ. Đừng quên điều đó, nhé?"

Jeno gật đầu, nhếch miệng không vui: "Tớ biết."

Nếu không phải di chuyển quá đột ngột khi set đồ của họ chỉ mới đưa ra trước nửa giờ, cả nhóm đã có thể ra khỏi phòng thay đồ mà không gặp vấn đề gì. Jaemin vẫn cần hoàn thiện lớp trang điểm, Jisung cần thay quần áo của em ấy và nhân viên thì nói rằng họ chỉ còn năm phút để lên sân khấu. Rắc rối xảy ra khi Jisung bị một nhà tạo mẫu kéo về phía trước hơi thô bạo để cô ấy có thể đính một chuỗi hạt lên áo sơ mi của cậu nhóc, thực tế thì Jeno suýt gầm gừ với cô ấy ngay giữa phòng thay đồ. Renjun đã cảm nhận được điều đó cả trước khi nghe thấy, ánh mắt của Jeno hướng về Jisung và mắt Renjun lại hướng về Jeno. May là không ai khác ngoài Chenle có vẻ nghe thấy tiếng đó giữa sự náo nhiệt của căn phòng, tất cả mọi người đều tập trung vào nhiệm vụ của riêng mình.

Renjun vỗ đùi một lần nữa trước khi đặt tay lên cánh tay Jeno, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Tớ cần cậu thoát ra khỏi ý nghĩ đó, Jeno. Bộ não con người, nhớ nào. Jisung không sao đâu, em ấy chỉ đang sắp xếp trang phục thôi, đó là một phụ nữ trung niên với sự chỉn chu, không có gì khác."

"Hai phút nữa là đến giờ lên sân khấu!" Youngjin gọi từ ngưỡng cửa: "Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ!"

Trước sự nhẹ nhõm của Renjun, Jaemin cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bàn trang điểm và Jisung được giải phóng khỏi nhà tạo mẫu, năm người họ cùng nhau chạy bộ qua các hành lang để đến cánh sân khấu. Hơi thở của Jeno giờ đã bớt căng thẳng và cậu cũng bớt hồi hộp hơn nhưng Renjun có thể thấy mình đã rất nhanh chóng lấy lại tinh thần khi họ đến nơi. Cậu thoáng tò mò liệu Jeno có coi Mark là thủ lĩnh đàn của họ không, liệu sự vắng mặt của anh ấy có phải là điều khiến Jeno khó chịu đến mức có hành vi bảo vệ hoang đường như vậy không.

"Ba mươi giây." Ai đó bên cạnh họ nói, Renjun vòng qua Jeno cho đến khi anh buộc phải nhìn vào cậu.

"Bây giờ cậu ổn chứ?" Renjun hỏi, Jeno nhanh chóng gật đầu.

"Được rồi, được rồi. Tớ sẵn sàng rồi. Mọi người khỏe chứ?" Jeno nhìn Jisung, cậu nhóc gật đầu, không ai khôn ngoan hơn trong toàn bộ cuộc trao đổi ở phòng thay đồ. Renjun nghĩ Jaemin là người duy nhất thực sự chú ý, nhìn họ qua gương ngay cả khi cậu ấy đang trang điểm và có lẽ cả Chenle nữa, người đã ngồi ở phía bên kia của Jeno suốt thời gian đó.

"Em ổn, em đã sẵn sàng để nhảy trở lại." Jisung trả lời, nhảy ngay tại chỗ như thể nhóc ấy đang chiến đấu cùng sân khấu.

Renjun lặp lại thứ tự các bài hát của họ như một lời nhắc nhở cuối cùng trước khi bước ra sân khấu, mỉm cười tại chỗ và vẫy tay trước máy quay. Nếu cậu để mắt đến Jeno trong suốt màn trình diễn, cậu chỉ có thể hy vọng nó không biểu thị quá rõ ràng trên máy quay, mặc dù biết mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Jeno. Sự quan tâm của công chúng đến anh đột ngột tăng vọt kể từ sự cố sân bay, điều mà không ai trong số họ muốn nhắc đến.

Sân khấu diễn ra tốt đẹp, Jeno thực sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giống như việc tập thể dục dường như chỉ dành cho anh vào những ngày này. Họ đi thẳng từ sân khấu ra ô tô, vì vậy Jeno không cần phải quay lại với mùi của những người ngoài ở căn phòng nhỏ đó, anh có thể về nhà và ngất đi trong chính ký túc xá của mình.

Mặc dù phần khó khăn đã kết thúc, cuối cùng sự cố vẫn xảy ra tại đây, trong chiếc xe hơi này. Họ tháo mic và tai nghe mà không cần nhiều sức mạnh, cùng xếp vào một chiếc hộp, đi về nhà Chenle trước. Chenle và Jisung đang rôm rả về màn trình diễn, nói nhanh về mấy vũ đạo mà Jisung đã say mê quảng cáo.

Jaemin leo lên xe cuối cùng, đóng mạnh cửa ở đằng sau, Jeno liền cau mày ngước nhìn cậu ấy. Tiếp theo, anh nhìn sang Jisung và Chenle, những người đang quấy rầy Jaemin bằng một câu hỏi khi cậu ấy thắt dây an toàn vào chỗ ngồi của mình - và sau đó anh nhìn sang Renjun khi chiếc xe di chuyển.

"Tớ nghĩ mình không thể nghe thấy bất cứ điều gì." Jeno nói lớn hơn dự tính của anh. Anh đưa tay lên ngang đầu và búng các ngón tay ngay bên tai, trái rồi phải. Cả hai lần mặt anh ấy đều ngây ra.

"Cậu không nghe thấy?" Renjun hỏi, trong đầu cậu vang lên tiếng chuông cảnh báo. Ba người còn lại trên xe đều đang quay từ chỗ ngồi của mình để nhìn họ, anh Youngjin cũng đang nhìn qua gương chiếu hậu.

"Tớ không thể nghe thấy gì cả." Jeno nói, hơi lo lắng, nhìn về từng người trong họ và chỉ lại vào tai mình. Tiếng động trong xe rất lớn nhưng Jeno nhìn những ngón tay của anh như thể chúng không thuộc về anh.

"Có lẽ do hệ thống âm thanh." Jaemin nói, đủ lớn để Youngjin có thể nghe thấy: "Ở ngoài đó ồn ào lắm, tai tớ cũng như ù đi." Sau đó, cậu ấy lại gần Renjun, và nói với giọng thấp hơn: "Renjunie, cậu nói bây giờ cậu ấy có thính giác mạnh hơn, phải không? Tai của cậu ấy chắc nhạy cảm hơn với tiếng nhạc lớn."

Jeno đang nhìn chằm chằm vào miệng Jaemin, lông mày nhíu lại: "Ồ, tớ đoán vậy." Anh nói lớn.

"Nó sẽ trở lại, có lẽ chỉ là tạm thời thôi." Renjun đưa tay qua vỗ về, cậu hy vọng với cả con tim rằng mình đúng và việc biểu diễn bốn bài hát không khiến Jeno bị mất đi thính lực. Không có gì lạ khi tai họ bị ù đi sau một buổi hòa nhạc, nhưng dành hai mươi phút trên sân khấu không có đám đông không phải điều hoàn toàn xấu. Bản thân Renjun cảm thấy ổn.

Jeno nhìn miệng cậu, cố gắng đọc các từ. Renjun lặp lại lần nữa và Jeno gật đầu.

"Ừ." Anh nói, ngồi lại chỗ của mình và quay nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tốt thôi."

Jeno không ổn nhưng Renjun không nói gì về điều đó nữa. Dù sao thì Jeno cũng không nghe thấy.

_________________________

Vì đang chạy 2 cái đồ án trong cùng 1 ngày nên tớ đăng liền 2 chap. Hoặc có thể do high ỎTP quá đà >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro