Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, Renjun đã ngủ gật suốt bộ phim, cuộn tròn trên sô-pha với Jeno ở bên cạnh. Cậu thức giấc vì vài tiếng động xô xát, có thứ gì đó gõ vào người cậu cùng với giọng nói nhỏ đến mức chỉ như thì thầm. TV tối đen, ai đó đã kê một chiếc gối dưới đầu cậu vào thời điểm nào đó trong đêm.

"Chuyện gì vậy?"

Là giọng nói của Jisung đến từ đâu đó phía sau Renjun, những tiếng rên rỉ và va đập lại đang phát ra từ hướng khác. Cậu nhìn xung quanh và thấy Jeno vẫn ở đây, vẫn là một con sói nhưng căn phòng thì đang đón những tia sáng đầu tiên, có lẽ đến lúc mặt trời mọc. Renjun ngủ gần như cả đêm - chỉ còn Jaemin và Donghyuck trên ghế sô-pha bên cạnh cậu, cậu còn có thể nghe thấy tiếng Chenle và Mark xuất hiện từ phòng ngủ phía sau lưng Jisung.

Jeno đang gây ồn đến độ khiến tất cả mọi người đều thức giấc. Tháng trước, Renjun chỉ thức dậy vào những giây cuối cùng của quá trình biến hình lại, kiệt sức sau cái đêm trầy trật mà họ đã cùng nhau vượt qua. Giờ cậu mới biết rằng sự co quắp và tiếng rên rỉ lúc đổi về con người thậm chí còn đáng sợ hơn lúc biến thành sói; Jeno đang co giật, cào cấu trong phòng khách, tấm thảm ở đó lại một lần nữa gặp nạn. Jaemin quỳ bên cạnh anh, hai tay ngập ngừng vươn ra nhưng không chạm vào nơi nào được.

"Renjun, tớ nên làm gì?" Cậu ấy ngước lên hỏi Renjun - người đang lơ mơ bò ra khỏi sô-pha và đến bên Jeno: "Làm thế nào để tớ giúp cậu ấy?"

"Có lẽ cậu không thể." Renjun nói, tự tin đưa tay về phía Jeno và kéo anh lại gần.

"Cậu ấy bị đau nhưng rất nhanh sẽ ổn trở lại thôi. Như vậy phải không, Jeno? Cậu sẽ ổn thôi, là vậy, cậu rồi sẽ ổn thôi. Tớ biết nó đau lắm nhưng tớ đang ở ngay đây." Toàn bộ cơ thể Jeno, nặng hơn và khỏe hơn bình thường, không thể bị đè xuống, Jeno xoay người với những chuyển động kỳ lạ như cố gắng rũ bỏ thứ gì. Tuy nhiên, anh không di chuyển quá xa để giữ cho tay Renjun không rời khỏi mình.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Donghyuck nửa tỉnh nửa mê, tựa người lên ghế sô-pha: "Tớ có nên gọi cho ai không?"

"Jeno sẽ không sao đâu." Renjun nói, xoáy ngón tay thêm một chút nữa để thử hạ gục Jeno.

"Quá trình biến đổi có chút khó khăn." Sau đó Jeno hướng chiếc mũi lạnh lẽo của mình vào cổ Renjun, đẩy người lên bằng hai chân sau, bàn chân trước đặt lên vai cậu. Anh trèo lên người cậu như thế, Renjun ngồi bệt trên sàn với con sói lớn. Nhưng Renjun cũng chỉ vòng tay qua người Jeno, xoa lưng anh một cách kiên định và nhịp nhàng khi chân Jeno trượt qua vai cậu: "Được rồi mà, không sao đâu."

Đây là lần đầu tiên Renjun cảm nhận được sự biến đổi bằng tay không. Trong giây phút, bộ lông dưới tay cậu biến mất, thay vào đó là làn da nóng bỏng, cậu cũng cảm nhận được cách cơ thể Jeno cứng lại rồi nhũn ra khi hai bàn chân trước của con sói biến thành đôi tay của anh trên vai Renjun, vẫn ôm lấy cổ cậu. Hiện tại Jeno đang quỳ trước mặt cậu, tuyệt vọng thở dốc, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên Renjun.

Cậu nghe thấy tiếng thốt lên của Jisung cùng với tiếng la mắng của Mark và tiếng động hoang mang kỳ lạ của Chenle. Đôi mắt Donghyuck nặng nề khi nhìn Jeno nằm vật ra sàn trước khi đẩy Renjun ngã xuống bằng sức mạnh của mình.

"Jaemin, có thể đưa cho tớ cái chăn đó được không?" Cậu hỏi Jaemin, cậu ấy đang có sẵn tấm chăn trong tay. Jaemin đến rồi đặt nó lên người Jeno, bàn tay run rẩy của Jeno ôm lấy bắp tay Renjun.

"Này." Cậu nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười: "Cậu quay lại rồi. Đừng lo lắng nữa."

Jeno hoàn toàn kiệt sức, giống như lần trước, mí mắt run lên và nắm chặt Renjun rồi mới từ từ bỏ ra, sau đó thả lỏng ngồi trở lại sàn nhà. Anh dường như không để ý đến tấm chăn trên người hay Jaemin đang mơ hồ ở phía bên kia.

"Ư-ư." Jeno khẽ rên, Renjun đẩy một ít tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mắt anh.

"Cậu có thể lấy giúp tớ một chai nước không?" Renjun lại nhờ Jaemin, cậu ấy lập tức đứng dậy và đi qua phòng bếp. Renjun liếc nhìn những người còn lại khi Jaemin rời đi, chỉ thấy bốn cặp mắt tròn với miệng đang há to đáp lại hai người.

"Ổn không Jeno? Cậu muốn thêm gì khác nữa không?"

"Chằm chằm." Jeno nói.

Renjun nghiêng người lại gần để nghe rõ hơn: "Ý cậu là sao?"

Jeno nuốt nước bọt một cách máy móc, giọng nói khàn khàn: "Họ đang nhìn tớ chằm chằm." Anh thì thầm.

"Tớ sẽ nói chuyện với mấy đứa sau." Renjun nói ngắn gọn: "Thế nào?"

"Không." Jeno thở mạnh, mắt anh nhắm nghiền, quá mệt mỏi.

"Ồ, không là sao? Cậu không muốn gì sau đó sao?" Renjun nắm lấy bàn tay của Jeno khi cậu buông ra không ôm anh nữa. Cậu đưa cả hai tay của Jeno ngang trước mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve những khớp xương trên các ngón tay.

"Tớ muốn trở lại bình thường." Jeno lẩm bẩm. Đúng lúc Jaemin đi tới quỳ xuống bên cạnh anh với chai nước đã mở nắp.

"Xin lỗi." Cậu đỡ Jeno giúp anh uống: "Tớ không thể làm điều đó cho cậu. Nhưng chắc chắn cậu sẽ bình thường trở lại, tớ hứa đó."

Jeno uống được hai ngụm nước xong liền quay đi, vùi mặt vào chân Renjun. Anh như đang muốn gục đi, Renjun miết ngón tay cái dọc theo khóe miệng Jeno để lau đi vệt nước đọng nơi ấy.

Sự im lặng bao trùm căn phòng khách, Jaemin đậy nắp chai nước, bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng. Jeno có lẽ sẽ ngủ cho đến sáng bảnh nhưng Renjun không muốn rời khỏi chỗ này. Cậu có thể nhận thấy mũi Jeno đang áp vào đùi mình, cảm nhận được cơ thể anh nóng như thế nào. Renjun vòng tay ra sau đầu Jeno, nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc của anh, Jeno không hề cựa quậy.

"Lần trước cậu ấy cũng như thế này sao?" Jaemin phá vỡ sự im lặng. Renjun gật đầu.

"Phải, lần trước cậu ấy cũng kiệt sức như vậy, nếu hôm nay Jeno ngủ đủ thì mai cậu ấy sẽ hoàn toàn ổn."

"Cô gái kia đã khiến Jeno thành thế này?" Donghyuck hỏi với chất giọng trầm và giận dữ theo cách mà Renjun hiếm khi nghe được: "Do vết cắn?"

"Ừ, có lẽ vậy." Renjun xác nhận. Cậu tiến tới gần Donghyuck và siết chặt tay cậu ấy: "Đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra, vì vậy có lẽ dễ dàng hơn khi Jeno quen dần với điều đó."

Donghyuck quay đầu đi, Renjun nhìn sang ba người đang quan sát từ đằng xa. Mark chen lấn giữa Jisung sững sờ và Chenle im lặng, ngồi gục đầu trên sàn. Còn Jeno đã chìm vào giấc ngủ sâu đến mức hơi thở của anh như bủa vây lấy toàn bộ căn phòng.

"Còn điều gì khác tụi này nên biết không? Về Jeno ấy?"

Renjun cảm thấy hơi choáng váng trước câu hỏi như này, cậu ước Jeno sớm tỉnh lại vì điều này, ước anh có thể thấy cả đám quan tâm anh đến mức nào. Đương nhiên đây là điều Mark muốn biết đầu tiên, rằng anh ấy có thể giúp chăm sóc Jeno như thế nào.

"Cậu ấy đang phát triển những thứ khác so với con người." Renjun trả lời.

"Chỉ là mấy điều nhỏ nhặt, như em đã đề cập trước đây. Giấc ngủ và cơ thể của cậu ấy thay đổi. Jeno bắt đầu có những hành động kỳ quặc như đánh hơi mọi thứ, vì vậy em nghĩ chúng ta nên để ý điều đó. Nhưng hầu hết không vấn đề gì, đó chỉ là sự biến đổi khiến em và cậu ấy sợ hãi vào tháng trước, em cũng đã sợ nó sẽ xảy ra lần nữa vào tháng này. Hơn hết thì, Jeno rất sợ phải cho anh và mấy đứa biết. Nhưng may mắn là nó đã được giải quyết, tất cả mọi người đều biết rồi."

"Hai người đã giữ điều này cho riêng mình sao?" Chenle hỏi: "Sao thế?"

"Anh đã nói rồi, cậu ấy sợ. Anh không biết sao, vả lại Jeno không muốn nói với ai khác. Jaemin và Jisung thì là những người cần phải biết. Còn về em, Donghyuck, anh Mark... Bọn anh vốn dĩ không có kế hoạch cho việc đó nhưng bây giờ anh rất vui vì không cần giấu ai nữa. Sẽ tốt hơn cho cậu ấy về lâu dài nếu chúng ta cùng làm việc này."

Jisung rùng mình hít một hơi, Renjun quay sang liền giật thót khi nhìn thấy tia sáng lóe lên trên đôi mắt long lanh và một vệt ướt trên má.

"Jisung." Jaemin nhẹ nhàng lên tiếng, đứng dậy ôm lấy thằng bé: "Đừng khóc. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi."

Jisung lắc đầu, lấy tay quẹt mũi rồi để Jaemin ôm vào lòng: "Em không sợ. E-em-chỉ... Anh ấy không đáng bị như vậy. Tại sao phải là anh ấy?"

Trái tim của Renjun rạo rực chung một câu hỏi, lồng ngực cậu như bị cái gì đó gặm nhấm cùng với những điều đã xảy ra với Jeno, gộp với nỗi đau kể từ sau cuộc tấn công ở sân bay. Tại sao lại là Jeno? Tại sao là họ? Tại sao cứ phải hết chuyện này đến chuyện khác, khó khăn đưa đến gian khổ, nỗi đau dẫn đến nỗi đau? Sự tức giận và cay đắng lại bùng lên trong cậu lúc này, từ lúc Jisung nói ra điều đó.

"Nó không phức tạp như em nghĩ đâu." Jaemin nói đơn giản: "Nó đã xảy ra với Jeno, những đau đớn về việc này không thể xóa bỏ. Nhưng cậu ấy không phải chỉ có một mình. Chúng ta sẽ chăm sóc Jeno, phải không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Chúng ta là một nhóm mà."

"Chết dẫm." Donghyuck nói dứt khoát: "A, chết tiệt."

"Ừ." Mark nói, nhẹ nhàng nới lỏng chiếc đệm dưới đầu Jeno. "Anh đồng ý với cả hai đứa."

"Nào, về giường đi." Jaemin nói, vòng tay qua vai Jisung, cưỡng ép Chenle ra khỏi sô-pha: "Cậu cũng vậy, Renjun." Cậu ấy gọi với, Renjun chỉ thở dài để đáp lại.

"Jaemin nói đúng." Donghyuck nói mà mắt không rời khỏi Jeno: "Cậu nên ngủ một chút. Gần đây cậu có vẻ hay cáu kỉnh, nếu lý do là cậu cần giữ bí mật của Jeno thì nên đi nghỉ ngơi đi."

"Được rồi." Renjun nói nửa vời. Từ chỗ cậu ngồi có thể kéo một chiếc đệm to qua, Renjun nghiêng nó để có thể dựa vào mà không cần rời khỏi Jeno, anh vẫn đang quấn chặt lấy cậu.

"Chắc rồi." Mark thở dài, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành: "Em thực sự có thể đi ngủ. Bọn anh sẽ ở lại đây để giúp hai đứa xử lý."

"Em không sao." Cậu lầm bầm, mặc dù cậu có thể cảm nhận cơn buồn ngủ quay trở lại với mình: "Mọi người không cần phải canh chừng hay làm gì đâu."

"Tớ biết." Donghyuck nói.

Renjun cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mình. Cậu quay lại nở một nụ cười trấn an Donghyuck, cậu ấy cũng cười đáp lại, thở dài mệt mỏi nhưng vẫn khuyên Renjun.

"Đi ngủ nào! Injunie."

Cậu vốn không có ý định đi ngủ nhưng cuối cùng cũng vẫn nghe lời Donghyuck, cùng bàn tay của cậu ấy trên tóc và hơi thở nhẹ nhàng của Jeno đang áp vào chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro